Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 180: Đi đâu đấy? (H)

Edit: Dĩm

Tư Đồ Dịch âu yếm hôn lên đôi mắt lơ đãng của cô, nhìn vào huyệt khẩu non nớt đã bị anh làm tổn thương nghiêm trọng, đôi mắt đen của anh càng lúc càng sâu, côn ŧᏂịŧ chậm rãi rút ra, một cỗ ái dịch đem nơi hai người giao hợp ướt một mảng, đáy mắt anh lóe lên một tia tiếc hận.

"Ưm ..." Môi đỏ mọng bất bình, Mạc Nghiên mở mắt ra, ánh mắt ủy khuất chỉ trích anh.

Tư Đồ Dịch khẽ cong môi, bế cô bước vào phòng tắm: "Ngoan, để anh lau cho em."

Phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, phòng tắm lại không như vậy, tiếng nước chảy mạnh cùng tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng tạo nên một mảnh xuân sắc.......

Ở phía bên kia căn phòng, bốn người đàn ông nhìn vào màn hình điều khiển với vẻ bực bội. Căn phòng không có một bóng người, chắc chắn vừa rồi Mạc Nghiên cùng Tư Đồ Dịch đã làm.

Mộc Trạch Uyên nhìn xuống "tiểu Trạch Uyên" đang căng phồng, mím môi nhíu mày, ngẩng đầu uống cạn ly rượu đỏ trong tay. "Bị cậu ấy giành trước một bước."

Tiêu Mục Thần nhìn bạn mình và tự hỏi: "Đi đâu đấy?"

Cung Kỳ Diệp đưa tay lên nới lỏng cổ áo, yết hầu lên xuống tạo ra một vòng cung gợi cảm, anh quay đầu lại và mỉm cười: "Tắm."

Phòng tắm xa hoa sang trọng, giống như đặc điểm của quý tộc, vòi hoa sen nhỏ giọt nước lạnh, đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông đều tinh xảo vô cùng, có thể gọi là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế, đường nét cơ bắp cuốn hút, không nhiều lắm một phân cũng không ít một phân, làn da màu đồng mang một mùi hương nam tính mạnh mẽ.

Cánh tay rắn chắc của anh đang chống đỡ trên tường, một tay tùy ý lau những giọt nước trên mặt, hành động nóng nảy vô tình luôn cuốn lấy tầm mắt người ta, đôi mắt đen mang theo vài phần vô lực cùng du͙© vọиɠ đứng thẳng, trong đầu đều là hình ảnh của cô. Anh lấy áo ngủ bên hông quấn lại toàn bộ, nhìn phòng ngủ lạnh lẽo, bất lực lắc đầu nở nụ cười chua xót, luôn có người thức đêm vì khó ngủ.

Ánh nắng ban mai đánh thức con người khỏi giấc ngủ say, cô gái nằm trong lòng nam nhân, quyến rũ toát ra khí chất đẹp mê hồn, khi mở đôi mắt mờ sương ra, có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say như trẻ con của cô, cổ họng phát ra như tiếng cười như chuông.

Đôi mắt đen chậm rãi mở ra, dưới đáy mắt mang theo vài phần mê muội, sau đó dần dần khôi phục lại, giọng nói trầm thấp gợi cảm chậm rãi vang lên: "Dậy rồi sao?"

Ngay khi Mạc Nghiên đang định nói gì đó, ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, Diệp Hàn Ngự gõ cửa, nhanh chóng mở ra: "Dịch, Diệp bị sốt."

Vẻ mặt của Tư Đồ Dịch nghiêm túc, đứng dậy mặc áo quần vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài. "Tôi sẽ qua ngay."

Diệp Hàn Ngự lôi quần áo trong tủ ra, bước đến chỗ Mạc Nghiên, nhìn vẻ lo lắng không thể che giấu dưới đáy mắt, môi anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, nhẹ nhàng xoa dịu: "Cậu ấy không sao, hôm qua tắm nước lạnh sau uống nhiều không sấy tóc."

Mạc Nghiên gật đầu với anh rồi mặc quần áo vào trước mặt anh ta. "Tôi đi xem anh ấy một chút." Vừa bước xuống giường liền rùng mình một cái, chân mềm nhũn,nhanh chóng được anh ôm vào trong lòng.

"Xem ra hôm qua Dịch cho em ăn rất no ..." Đôi mắt đen láy nhìn ấn ký trên cổ, lời nói mơ hồ không che giấu được bất bình cùng ghen tị.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Diệp Hàn Ngự mím môi, nhìn thẳng vào cô, hai tay ôm eo cô, giống như bị bắt nạt, cảm thấy mình có lỗi nhưng đồng thời cũng bướng bỉnh không muốn hạ thấp, Mạc Nghiên sững sờ, môi đỏ mọng câu lên, cô kiễng chân, nhẹ nhàng in lên đôi môi gợi cảm của anh, nắm lòng bàn tay to chậm rãi bước ra khỏi phòng. "Ngoan ... đừng tức giận ..."

Diệp Hàn Ngự nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, tùy ý để cô dẫn dắt, môi mỏng cười dịu dàng chói mắt, anh biết cô chỉ có thể dùng hành động để xoa dịu bọn anh, Rốt cuộc ... rất khó có thể chiếu cố cảm xúc và du͙© vọиɠ của năm người bọn anh cùng một lúc, ít nhất là ... cô đã nguyệ ý chấp nhận bọn anh.