Editor: Dâu
Ánh nắng ban mai chiếu khắp nơi trong phòng ngủ, người đàn ông mở mắt ra nhìn người trong vòng tay mình, những ngón tay mảnh khảnh lướt qua khuôn mặt đang say ngủ, trong lòng anh hiện lên một sự yên bình khó giải thích.
Tiếng động ngoài cửa vang lên khiến người đàn ông đứng dậy, cầm lấy áo choàng tắm khoác lên người.
"Bảo bối còn chưa dậy sao?" Tiêu Mục Thần nhướng mày nhìn Cung Kỳ Diệp tiến vào phòng tắm. "Chưa, cậu đi gọi đi."
Khuôn mặt xinh đẹp gối lên lòng bàn tay anh, hai má trắng nõn in dấu đỏ đáng yêu từ tư thế ngủ, anh khẽ gọi người đang ngủ vì sợ cô bị giật mình.
"Bảo bối dậy đi, không phải muốn đi làm sao?"
Nhìn thấy cô mở đôi mắt ngái ngủ vì tiếng gọi của mình, ý thức dường như cũng không rõ ràng mà nhìn chằm chằm vào anh, làm cho anh không nhịn được muốn tiến lên hôn cô một cái, chăn bông bởi vì cô ngồi dậy mà từ từ rơi xuống, cơ thể mềm mại như ẩn như hiện khiến đôi mắt anh trở nên âm trầm, phát hiện trên người cô không có dấu vết hoan ái nào, liền kinh ngạc nhìn Cung Kỳ Diệp sau khi tắm xong.
"Sao, cậu nghĩ tôi không động vào cô ấy là không ngủ được à?" Như biết bạn mình đang nghĩ gì, Cung Kỳ Diệp cười trêu Tiêu Mục Thần.
Trong khi hai người đang nói chuyện, Mạc Nghiên đã hồi phục và quấn chăn bông quanh người.
"Các anh đi ra ngoài trước đi, tôi muốn thay quần áo."
"Có chỗ nào trên cơ thể em mà bọn tôi chưa nhìn qua?" Giọt nước lướt qua vùng bụng săn chắc đến chiếc khăn tắm. Dáng người quyến rũ gợi cảm khiến người ta phải chăm chú nhìn.
Nhận thấy hai người không có ý định rời đi, trong lòng thở dài, sau đó làm bộ như không có việc gì cởi chăn bông trên người ra, mặc quần áo vào, ánh mắt thiêu đốt phía sau khiến cô bất giác tăng nhanh tốc độ.
Bộ đồ bó sát người tôn lên đường nét yêu kiều của Mạc Nghiên, đôi chân trắng nõn vì mang giày cao gót càng thêm thon dài, son môi màu đỏ sáng bóng, khuôn mặt hơi ửng hồng thanh tú trắng nõn. Đáy lòng hai người khó chịu, không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ đẹp của bảo bối.
"Chúng ta đi thôi."
"Thực tàn nhẫn, nụ hôn tạm biệt của tôi đâu?"
Cung Kỳ Diệp bước tới và chặn đường Mạc Nghiên, còn khoanh tay trước ngực khiến cô tức đến nghiến răng. Cô bất đắc dĩ bước tới, kiễng chân. Hình ảnh người đàn ông cao gần 1m9 đang ôm bảo bối của mình trong l*иg ngực. Dù người Mạc Nghiên đã đi giày cao gót nhưng chiều cao của anh vẫn khiến cô phải nhấc ngón chân lên để hôn.
Cung Kỳ Diệp nhân cơ hội ôm lấy eo cô, thắt lưng của người phụ nữ, lưỡi dài thâm nhập vào bên trong khoang miệng rồi càn quét. Anh cúi đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, mới thỏa mãn giao Tiêu Mục Thần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau son môi dính trên khóe miệng, động tác gợi cảm mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tiêu Mục Thần bế Mạc Nghiên đặt lên ghế lái phụ, nhìn đôi môi đỏ mọng tinh xảo của cô, duỗi ngón tay cái ra xoa nhẹ lên môi cô, đáy mắt hiện lên một tia du͙© vọиɠ, sau đó cúi đầu mυ'ŧ lấy, cẩn thận khắc họa đường viền môi, nhìn cô thở hổn hển dựa vào cánh tay mình, anh kéo dây an toàn để cố định cơ thể cô và anh, chiếc xe thể thao chậm rãi chạy tới công ty.
Sau khi tô lại son và chỉnh lại mái tóc hơi rối, Mạc Nghiên theo chân Tiêu Mục Thần đi thang máy dành riêng cho chủ tịch lên tầng cao nhất, dọc đường nhận được bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị. Dừng lại trước một căn phòng. Khi cử mở ra, bên trong rộng rãi mang phong cách rất nam tính, đơn giản và thanh lịch.
Tiêu Mục Thần chỉ chỗ làm việc của Mạc Nghiên là chiếc bàn mới được bổ sung trong văn phòng.
"Từ giờ trở đi, em sẽ là thư ký của tôi. Đây là bàn làm việc của em. Em chỉ nghe lời tôi mà không cần quan tâm đến chỉ thị của người khác."
Trước khi Mạc Nghiên muốn lên tiếng bày tỏ sự bất mãn, Tiêu Mục Thần đã nhanh chóng ngắt lời cô.
"Chỉ còn trống vị trí này thôi, Jason, anh giao dữ liệu cuộc họp ngày hôm qua cho cô ấy xử lí."
Trong lòng Jason cảm thấy khϊếp sợ, nhưng trên mặt vẫn vô cảm. Anh ta chưa từng thấy boss đưa phụ nữ vào công ty huống chi còn để phụ nữ làm việc trong văn phòng riêng của mình, công ty rõ ràng là vẫn còn có những vị trí khác, lại cố tình để cô ấy làm việc ở đây, chắc hẳn là bạn gái của Boss, anh ta không nên đắc tội.