Editor: Dâu
"Bố, mẹ đâu rồi? Con muốn gặp mẹ! Mẹ quên chúng ta rồi sao?"
Tư Đồ Liệt hỏi với vẻ mặt lo lắng, ôm cổ Tư Đồ Dịch nức nở.
"Mẹ quên mọi người vì lần này bệnh nặng nên mẹ xin về nhà bà ngoại nghỉ ngơi vài ngày. Tiểu Liệt cũng thu dọn hành lý và về nhà bà ngoại. Có lẽ phải một lúc nữa chúng ta mới về nhà."
"Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực, không phải muốn mẹ nhanh nhớ lại sao?"
Tư Đồ Dịch nhỏ giọng dỗ dành đứa trẻ và ôm chặt lấy nó.
Anh nhớ lại cuộc nói chuyện trong bệnh viện hai ngày trước...
Mạnh Hinh khoanh tay ôm bụng, nhìn chằm chằm vào năm người đàn ông trước mặt, bà có vẻ hơi mệt mỏi sau khi chạy đi chạy lại mấy ngày nay.
"Tôi xin lỗi vì cảm xúc của tôi vừa rồi không kiểm soát được." Ngón tay bà nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt.
"Chúng con có thể hiểu được cảm xúc của cha mẹ vợ. Chúng con cũng hy vọng sẽ giúp đỡ Nghiên nhi phục hồi trí nhớ của mình càng sớm càng tốt."
Cung Kỳ Diệp thở dài lấy lại tinh thần, ngón tay ấn ấn lông mày.
"Còn tên khốn sát nhân đó thì sao? Các con định giải quyết như thế nào?" Mạc Vũ Hạo vuốt lưng Mạnh Hinh hỏi, giữa hai lông mày có chút tức giận.
"Vì chính quyền quan tâm đến vụ án này nên gần đây mới chờ thông báo mở phiên tòa. Bàn còn phải xử lý. Cái chết đối với anh ta là quá nhẹ. Khi vụ án kết thúc thì sẽ giao cho chúng ta." Mộc Trạch Uyên khoanh tay trước ngực, sát ý càng ngày càng rõ ràng.
"Đã biết...Tình hình của Nghiên nhi thế nào?"
Tư Đồ Dịch liếc nhìn những người khác rồi chậm rãi nói:
"Vết thương ở bụng của Nghiên nhi đang hồi phục, trong cơ thể vẫn còn một số loại thuốc di truyền. Cần thời gian để kiểm tra và điều chế thuốc giải. Đó là một phần của chứng mất trí nhớ ngược có thể được sử dụng để khiến cô ấy nhớ lại những ký ức trong quá khứ của mình!
Từ việc quan sát thấy Nghiên nhi tỉnh lại, cô sẵn sàng thân cận với mẹ vợ và các con. Để có thể điều trị chứng mất trí nhớ, kiến nghị trước mắt là đưa Nghiên nhi trở lại nhà cô để xem cô có nhớ được điều gì không, và cũng để xem hành vi của cô có gì bất thường không!
Chứng hay quên không chỉ quên đi những người và sự việc trong quá khứ, mà thậm chí có thể thay đổi tính cách, hành vi và thói quen của một người. "
Diệp Hàn Ngự tiếp tục:"Bọn con sẽ dẫn bọn trẻ đi cùng, để Nghiên nhi làm quen với chúng sớm hơn, sẽ dễ dàng nhớ đến điều gì đó hơn.
"Ừm."
Tư Đồ Dịch định thần lại và thu dọn hết đồ đạc, quay lại nhìn con trai đang lúi húi trong đống đồ chơi, lẩm bẩm một mình: "Đây là chiếc ô tô đồ chơi mà mẹ tặng cho tôi. Tôi muốn mang nó! Còn có một quyển truyện là do ông nội tặng, nên để ở nhà trước, mẹ phải mang theo, ah! Ngoài ra còn có những bức tranh được tặng cho Mẹ vào Ngày của Mẹ."
Tư Đồ Liệt ngẩng đầu nhìn baba, nghiêng đầu dò hỏi.
"Từ nhỏ ba có tất cả băng ghi hình cùng ảnh chụp, con đừng lo lắng! Con ngủ cùng ba trong vài ngày tới!"
Anh một tay xoa tóc cho con trai rồi bế đứa trẻ, một tay cầm hai hành lý chậm rãi bước ra cửa.
Bên ngoài lâu đài, năm người đàn ông luôn luôn ở trên xe riêng của họ, sau cabin chất đầy hành lý, nhưng hầu hết đều là những món quà từ Mạc Nghiên cho con trai.
"Đi thôi! Hãy đi tìm mẹ! "