Editor: Dâu
"BOSS! Bên trong đã sắp xếp xong!"
Hai người mặc cảnh phục đứng ở cửa phòng thẩm vấn, đôi mắt đen láy không nhìn thấy tận cùng, giống như một vũng nước đọng lạnh lẽo khiến người ta lạnh sống lưng.
"Bên ngoài canh phòng cẩn mật, không ai được phép vào." Diệp Hàn Ngự lạnh lùng ra lệnh, cùng Cung Kỳ Diệp bước vào phòng quan sát.
Cung Kỳ Diệp dẫn đầu ngồi xuống, cắm một chiếc đĩa cứng vào máy, sau đó lo lắng dùng ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn, qua tấm kính một chiều trước mặt, anh nhìn một người đàn ông đang cười điên cuồng đang ngồi trên ghế, tay bị còng.
Một lúc lâu sau, một người đàn ông mở cửa phòng thẩm vấn, trên người toát ra vẻ ôn hòa, ngẩng cao đầu bước vào.
"Xin chào, Đoạn Dữ Thanh tiên sinh, tôi là luật sư bào chữa của ngài, Tống Đằng." Anh đặt giấy phép luật sư trước mặt người đàn ông.
Đoạn Dữ Thanh run run cầm lấy bằng luật sư, cười toe toét nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, tóc nâu đen, đôi mắt đen sáng ngời, gò má hơi tròn nhưng trông rất thân thiện.
"Này! Tao không cần luật sư biện hộ! Nếu muốn thì cũng là tên rác rưởi Mộc Trạch Uyên làm luật sư bào chữa cho tao!" Gã khinh thường nhìn anh.
Tống Đằng cau mày sau đó cười nhẹ, bày ra tài liệu từng cái một, cầm bút trên bàn lên, phát ra tiếng cười khanh khách.
"Vụ án này là do trung ương giao cho tôi!"
"Ahahahaha, con tiện nhân Mạc Nghiên chẳng qua cũng chỉ là loại kĩ nữ! Haha khụ khụ ... Tôi sặc rồi! Cho tôi một ly nước!" Đoạn Dữ Thanh ngửa đầu cười to, dùng sức vỗ cái bà mắng mỏ.
Tống Đằng khẽ nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
"Quên đi, đúng là không thú vị! Mày tới làm gì vậy? Nếu không phải phế vật đó thì không có gì để nói nữa. Vừa rồi tao đã nhận tội với kiểm sát trưởng rồi, sắp đến giờ rồi!"
"Bổn phận của tôi là phải giúp hiểu rõ tình trạng của ngài. Để tránh việc thực thi pháp luật không phù hợp và làm tổn hại đến quyền lợi của ngài." Tống Đằng đặt thông tin trong quá trình điều tra xuống, vẫn gõ bút theo nhịp, chăm chú nhìn người trước mặt.
"Không! Tao không quan tâm đến những thứ này! Tao chỉ muốn nhìn thấy những người đó trước khi chết!" Đoạn Dữ Thanh nở một nụ cười điên cuồng.
Một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua mắt Tống Đằng, chết?
"Bệnh viện đã giải cứu nạn nhân. Hơn nữa, vì tình trạng của anh là bệnh tâm thần, nên bản án sẽ được giảm xuống bằng cách xem xét bệnh tâm thần tại tòa."
"Tao không bị bệnh tâm thần? Đừng gõ nữa, phiền quá!" Đoạn Dữ Thanh lại vỗ bàn, khuôn mặt méo mó nhìn Tống Đằng.
Tống Đằng khẽ mỉm cười, gõ bút hai lần trên mặt bàn, lấy trong cặp ra một tờ giấy chứng nhận bệnh viện.
"Tài liệu tôi nhận được vừa rồi có tài liệu này do Tư Đồ Dịch xác định. Ngài là bệnh nhân tâm thần phân liệt từ năm năm trước. Ngài gần đây đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần, sát hại nhiều người dã man."
"Đây là thông tin giả mạo. Tao không có! "
Đoạn Dữ Thanh gầm lên muốn xé tập tài liệu, nhưng giây tiếp theo, người đàn ông trước mặt lại lấy ra một tập tài liệu khác giống hệt như vậy.
"Tao biết! Tao biết rồi! Chúng mày sẽ dùng điều này để đe dọa tao bắt tao khai... tao sẽ không nói ..."
Đôi tay bị còng lập tức đưa lên mặt cọ xát, ánh mắt điên cuồng của gã nhìn xung quanh như nhìn thấy quỷ.
"Cẩn thận… nó đang nhìn mày từ phía sau…”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, gã chợt run lên, cuộn người ngồi xổm trên ghế, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại xung quanh. lại hoàn hồn người đàn ông hiền lành nở nụ cười trước mặt.
"Tôi không ... có ... tôi không có gϊếŧ ai ..." Gã ngây ngốc nhìn Tống Đằng, chậm rãi nói.
"Luật sư Tống, tôi thật sự không gϊếŧ ai!”
Đột nhiên Tống Đằng duỗi ngón trỏ gõ hai lần lên bàn, Đoạn Dữ Thanh kinh hãi nhìn xung quanh như thể đã hoàn hồn.
"Tình trạng của ngài quả thực là bị bệnh tâm thần… nhưng đừng lo lắng, tôi được cử đến hỗ trợ ngài… màn hình giám sát bên ngoài cũng đã bị cắt… ngài cứ yên tâm đi!" Tống Đằng gõ nhẹ vào mặt bàn và nói với một giọng nhẹ nhàng từ miệng của mình.
"Ai? Là ai? Là thiên sứ phái anh tới đây?" Đoạn Dữ Thanh cười ngây ngẩn cả người.
"đúng vậy..."
"Tôi biết cô ấy yêu tôi! Hahaha, cuối cùng tôi cũng chứng minh mình ưu tú hơn những người đàn ông đó. Họ đều là rác rưởi. Vào thời khắc mấu chốt, họ đã vứt bỏ Linh nhi và khiến Linh nhi đau khổ. Chỉ có tôi mới là người thực sự yêu cô ấy! Tôi chờ đợi trong năm năm với sự sỉ nhục, cuối cùng đã trả thù được cho cô ấy!"
"Rất vất vả đúng không? Diệp tiểu thư đều biết ..." Tống Đằng hạ mắt để che lấp những cảm xúc trong mắt anh, giọng anh nhẹ nhàng nghe như làn gió xuân vỗ về khuôn mặt gã.
"Thiên thần nhỏ của tôi ... Linh nhi..."
"Diệp tiểu thư luôn muốn giúp ngài, ngài còn có cái gì muốn làm!"
"Tôi muốn gặp 5 người đó! Tôi muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực của bọn họ trước đây. Cái chết, để họ trải qua nỗi đau của tôi! "
Bang—
"Tên khốn kiếp!"
Cánh cửa đột ngột bị đóng sập từ bên ngoài, Cung Kỳ Diệp nhảy qua người Tống Đằng, đột ngột nắm lấy quần áo của Đoạn Dữ Thanh, nắm đấm đánh vào ngực gã một cách dữ dội.
"Khụ! Khụ! Hahaha, 5 ông hoàng của Đế Đô, có cái rắm ... hừ ... hừ ... không phải người phụ nữ của chúng mày cũng không cứu được sao!" Đoạn Dữ Thanh chỉ cảm thấy mình bị tảng đá đâm vào, ngực đột ngột co thắt, gần như tắt thở.
"Loại thuốc gien dược vật đó là gì?" Diệp Hàn Ngự lạnh lùng nói, vẻ mặt khát máu càng thêm kinh sợ.
"Hahaha, trước khi chết tao có thể nhìn thấy bộ dáng điên rồ của chúng mày, cảm thấy rất mỹ mãn! Không ngờ, tao đợi năm năm rồi cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội này... Chúng mày có biết biểu cảm con kĩ nữ kia bị tao đâm hoảng sợ như thế nào không? Thật đáng thương! Nước mắt nó rơi, tao nhìn nó nấn ná thở hổn hển như một con chó, tuyệt vọng bò về phía trước ... trườn về phía trước ... Chỉ để gọi một cuộc điện thoại ... Haha, thật đáng tiếc Tư Đò Dịch thực sự đã giải được D3GA6, nhưng không sao, sống còn đau hơn chết, tao không nghĩ ra được! Tao sử dụng thuốc di truyền vẫn đang được thử nghiệm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ! Nếu con kĩ nữ đó đang mang thai, làm ơn hãy chia sẻ niềm vui này trước mộ của tao, trong bụng nó sẽ sinh ra quái thai gì, hahaha!"
"Tao gϊếŧ mày!"
Diệp Hàn Ngự nắm lấy cổ áo và giáng một cú đấm vào mặt gã, khuôn mặt dữ tợn không còn nhận ra vẻ ôn hòa thường ngày.
"khụ khụ! Gϊếŧ tao đi! Hahahaha, để tao chết! Ha ha!"
Tống Đằng cau mày, anh từ từ tiến lên ngăn cản.
"Cung thiếu, Diệp thủ trưởng, đây là phòng thẩm vấn, xin hãy chú ý hành vi của mình!"
Đột nhiên, một tiếng chuông từ trong túi của Diệp Hàn Ngự vang lên, anh nhìn điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo như một nhát dao sắc lạnh muốn đâm vào mắt Đoạn Dữ Thanh.
"Từ bệnh viện gọi tới, Dịch kêu chúng ta qua!"
Đoạn Dữ Thanh nhìn hai người bước đi, gã nhìn Tống Đằng say mê nở nụ cười: "Tiểu thiên sứ sẽ giúp tôi sao?"
"Được! Như ngài mong muốn, sẽ làm ngài "chết" đi... "
Anh thì thầm, ánh sáng trong mắt trở nên lạnh hơn. Anh cầm cây bút trên bàn lên gõ một cách nhịp nhàng, đôi mắt anh khóa chặt trên khuôn mặt đầy máu của Đoạn Dữ Thanh, nhìn thấy biểu cảm ngớ ngẩn ngày càng trở nên méo mó, khuôn mặt gã co rúm lại một góc vì kinh hãi.
Tống Đằng lấy ống tiêm từ trong túi ra, cắm cây kim nhọn vào cánh tay Đoạn Dữ Thanh, từ từ tiêm chất lỏng vào, ánh mắt người đàn ông càng trở nên mờ ảo.
Gã hướng ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, liền thấy Tống Đằng đổi màu đôi đồng tử, lộ ra đôi mắt băng lãnh như lưỡi dao sắc bén, sau đó chậm rãi tháo tóc giả ra, xóa đi lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật của mình.
Không ...
Dâu: Chương này dài xỉu!