Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 329: Sẽ không phiền (H)

Editor: Dâu

Thời gian quay trở lại nửa giờ trước, Diệp Hàn Ngự thừa dịp Mạc Nghiên uống rượu say. Trong khi đó Cung Kỳ Diệp, Tư Đồ Dịch, Tiêu Mục Thần, Mộc Trạch Uyên đều nhanh chóng hoàn thành công việc của mình để trở về nhà không bao lâu.

Họ bước vào bếp với tinh thần phấn chấn nhưng không thấy người vợ thân yêu của mình. Điều họ mong đợi là bữa cơm bốn người đã nguội lạnh, thức ăn thừa chưa dọn và nửa chai rượu nho còn lại.

Tư Đồ Dịch lắc chai rượu nhướng mày.

"Ừm ... độ cồn là 18%. Uống hết nửa chai này chắc chắn say khướt ..."

Bốn cặp mắt lóe sáng, cùng nhìn lên cửa phòng của Mạc Nghiên.

"Không phải ở bên trong ..."

Mộc Trạch Uyên kề tai vào cửa, nghe không ra một chút âm thanh, khi ấn tay nắm cửa xuống, bên trong trống rỗng mờ mịt.

Bọn họ lại tập trung trước cửa phòng Diệp Hàn Ngự khoanh tay trước ngực cau mày liên tục nhìn khóa cửa, bọn họ đều có thói quen khóa cửa, hơn nữa rất chú ý chuyện riêng tư cá nhân, sẽ không tùy ý xâm nhập.

Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cậu ấy sảng khoái hưởng một mình?

Môi cười toe toét và lộ ra hàm răng trắng, bọn họ liếc nhau, lúc đầu là năm người với nhau ... Rồi bây giờ ... Tôi nghĩ Ngự sẽ không phiền ...

Diệp Hàn Ngự: Không! Tôi thấy rất phiền!

"Làm sao để mở?" Ngón tay của Tiêu Mục Thần chạm vào khóa cửa.

Vị trí của chìa khóa dự phòng chỉ có chủ nhân căn phòng và quản gia Lý biết, vì vậy tối nay bọn anh không thể gọi cho quản gia được.

Cung Kỳ Diệp rút một cây bút từ trong túi áo, xoay nó và mở nó ra, để lộ một thanh sắt được chạm khắc tinh xảo. Nó được đưa vào ổ khóa và xoay trái phải. Tiếng lách cách vang lên, khóa cửa dễ dàng mở ra.

"bíp bíp-"

Một tiếng còi vang lên từ phía sau, Mộc Trạch Uyên nâng gọng kính, mắt xanh nheo lại. "Không tồi!"

"Ah! Tôi coi đó là một lời khen." Cung Kỳ Diệp nhếch môi cười, cất công cụ trong tay rồi ấn vào nắm cửa.

Đập vào mắt đầu tiên là cậu bạn Diệp Hàn Ngự với gương mặt điển trai. Chiếc áo sơ mi trên đã được cởi ra để lộ cơ bụng 6 múi, chiếc cà vạt bị chủ nhân ném xuống sàn, phần thân dưới ... rộng mở, quần tây vẫn trên người nhưng đồ vật ở giữa chân càng hấp dẫn mắt nhìn hơn.

Chiếc chăn bông màu đen che phủ hoàn toàn cơ thể cô, từ chuyển động nhấp nhô, không khó để nhận ra người đó đang nuốt chửng côn ŧᏂịŧ của Diệp Hàn Ngự.

Chết tiệt ... ghen tị thật... Nghiên nhi hiếm khi chủ động thân mật tiểu huynh đệ của họ ...

Tư Đồ Dịch lắc chai rượu nho trước mắt Diệp Hàn Ngự, đặt nó lên bàn bên cạnh, mở nắp chai rượu vang, rót chất lỏng màu đỏ tràn đầy thân cốc.

Ừm? Dịch đang thực hiện ý tưởng hay nào?

Diệp Hàn Ngự bất lực thở dài, vén chăn lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ, lúc này còn đang chìm đắm trong men say và du͙© vọиɠ, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhào lên má cô, đút nốt côn ŧᏂịŧ còn sót lại vào cổ họng.

"Anh đang bắt đầu ... Nghiên nhi chỉ cần hít thở ..."

Lòng bàn tay nhẹ nhàng lôi kéo cái cổ mềm mại của cô, giống như đang đối xử với một món đồ mỏng manh, anh ưỡn cong thắt lưng, bắt đầu xoay mạnh hông, cùng túi ngọc treo dưới hông đập vào cằm cô từ lúc nào.

Tốc độ của anh khiến cô cau mày khó chịu, mắt hạnh lấp lánh nhìn anh đầy ủy khuất, khi côn ŧᏂịŧ trong miệng rút xuống môi anh lại lập tức phóng thẳng vào cổ họng cô, nước bọt trong suốt theo cú thúc đưa đẩy ra ngoài, khiến cằm ướt đẫm.