Editor: Dâu
"Không! Tôi ... Tôi ..."
"Tôi thấy chủ nhiệm Lý không được khỏe, sắc mặt tái mét. Tình hình hiện tại không thể dẫn bọn trẻ đến lớp được! Vì sức khỏe và sự an toàn của bọn trẻ, tôi sẽ nhờ hiệu trưởng hỗ trợ điều động! "
Vừa nhìn thấy giáo viên dạy thay của con trai, thái độ của cô ta khiến Diệp Hàn Ngự nhíu mày.
Lâu rồi cô ta không gặp một người không có thị lực như vậy, khớp xương tinh tế gõ trên điện thoại và im lặng chờ đợi.
Rõ ràng là lời nói mỏng như tờ giấy, nhưng phát ra từ trên người Diệp Hàn Ngự khiến cô ta cảm thấy sợ hãi.
"Không! Không! Tôi sức khỏe rất tốt ..."
"Chủ nhiệm Lý! ôi trời! Cảm thấy không khỏe thì báo cho tôi! Cô nên về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe lên tôi sẽ sắp xếp cho cô dạy một lớp khác! Đừng lo lắng về lớp này, tôi sẽ lo việc đó ! "
Vị hiệu trưởng nói xong hướng phía Diệp Hàn Ngự khom lưng cung kính chào hỏi.
Nghe những lời quan tâm này, người ngoài còn nghĩ rằng thầy hiệu trưởng thông cảm cho sự vất vả của giáo viên nên cho họ nghỉ phép!
"Kha… Hiệu trưởng Kha…"
Chủ nhiệm Lý bị lời nói của hiệu trưởng làm cho sốc , cô ấy không làm gì cả… Sao… để cô ấy nghỉ ngơi…
"Nghỉ ngơi đi!” Hiệu trưởng Kha bước lên tiến tới vỗ vỗ vai cô ta, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo.
"Vâng..."
Cô ta hối hận ... con trai của năm ông hoàng Đế Đô sao có thể vô tội như vậy ... Hơn nữa, bọn họ còn đình chỉ công tác của cô ta... Hiện tại cô ta chỉ có thể chờ một thời gian xem có cơ hội nào để quay lại làm việc không…
"Diệp thủ trưởng! Vậy không quấy rầy ngài nữa!"
Hiệu trưởng Kha cúi đầu chào mọi người và rời đi cùng chủ nhiệm Lý.
Sau khi Tư Đồ Dịch điều trị tâm lí cho Mạc Nghiên, đề phòng xảy ra chuyện, chỉ cần có người phụ nữ xung quanh anh có ý đồ xấu, bọn anh sẽ xử lý ngay để tránh những rắc rối sau này.
Diệp Minh, Cung Trạch Cẩn, Tiêu Vũ Thâm, Tư Đồ Liệt và Mộc Thiển Hoài mỉm cười với nhau khịt mũi! Ngay từ khi chủ nhiệm Lý tiếp quản lớp học, các bé đã cảm thấy rằng ý định của cô ta quá rõ ràng, đừng nghĩ rằng các bé chỉ mới năm tuổi mà coi họ như những đứa trẻ không biết gì!
Các bé biết rằng mỗi khi tan học, chủ nhiệm Lý luôn quay lại văn phòng để ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn xịt nước hoa nồng nặc, rất nhiều đến mức chim bay trên trời sẽ bị hút chết.
Ngay khi ba đến đón các bé, mẹ đã được sắp xếp ở nơi khác, đề phòng có thể ảnh hưởng đến mẹ.
"Mẹ đâu?"
Mộc Thiển Hoài tự tin xông tới và kéo lòng bàn tay của Mộc Trạc Uyên, nghi ngờ thò dầu nhìn phía sau, tìm kiếm dấu vết của mẹ xung quanh.
"Mẹ đang đợi con ở nhà! Học cách độc lập và mạnh mẽ, đừng lúc nào cũng đi tìm mẹ!" Mộc Trạch Uyên đẩy kính xuống, cười nói.
Ba đáng ghét! Đều tước đoạt thời gian ở bên mẹ của cậu, tưởng tượng vừa mới bước vào trường mẫu giáo đã bắt cậu phải độc lập.
Các bé thừa dịp baba đi vắng đã làm nũng mẹ đến đón các bé mỗi ngày, đám baba gian xảo kia luôn có hàng ngàn lý do để thuyết phục mẹ không đến đón các bé, hừ!
"Ở tuổi này ba đã phải tự học cách tự đi và ra khỏi lớp! Cũng không có ba mẹ đến đón! Bây giờ các con còn được các ba ba đến đón, nên cảm thấy đủ!" Các anh thường giáo huấn con bằng những câu này.
"Chúng ta sinh ra ở các thế hệ khác nhau!"
"Phản đối vô hiệu!"
Kếu quả các bé chỉ biết khóc thầm! Tiếp tục chiến đấu chống lại các baba!