Editor: Dâu
Trước cửa nhà vệ sinh, một đôi nam nữ không ngừng lôi kéo, nhưng để ý kĩ sẽ phát hiện cơ thể người phụ nữ không đúng lắm, hai má ửng đỏ.
"Anh là ai ... buông ra ... buông tôi ra ..."
Thân thể mỏng manh yếu ớt bị người đàn ông kẹp chặt trong vòng tay, hai tay chống cự lực kéo của người đàn ông.
"Cô ấy là bạn gái của tôi. Hôm nay cãi nhau, cô ấy giận tôi chạy đi uống rượu. Bây giờ say xỉn, cãi nhau nói không quen tôi! Tôi định đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước. Xin lỗi đã làm phiền."
Khách khứa nhìn về hướng của họ, người đàn ông nói một cách lịch sự, hai tay ôm người phụ nữ vào lòng, lòng bàn tay đè chặt đầu người phụ nữ lên vai mình, nhìn từ xa giống như một đôi tình nhân nhỏ đang cãi nhau.
"Không ... giúp tôi ... "
Ngay khi Mạc Nghiên kêu cứu, lòng bàn tay to lớn của người đàn ông che miệng nhỏ của người phụ nữ, ngăn cô phát ra âm thanh.
Nhìn những vị khách trước mặt dần rời xa, đôi mắt xinh đẹp bất lực rơi lệ trong giãy giụa, nhưng cơ thể vẫn bị người đàn ông kéo lên phòng trên lầu.
"Hahaa, không ngờ lại vớ được một mỹ nhân xinh đẹp!"
"Mỹ nhân..."
"A, con cɧó ©áϊ này ... a..."
Thang máy đã đến tầng phòng của người đàn ông. Ngay khi người đàn ông đang kéo cánh tay của người phụ nữ ra, Mạc Nghiên đã tập trung sức lực đá vào phần dưới của người đàn ông, chạy thoát khỏi thang máy, đồng thời nhanh chóng ấn nút đóng cửa, nhưng vẻ mặt vẫn không thể thả lỏng, hàm răng cắn chặt đôi môi hồng, móng tay bấm vào lòng bàn tay, sợ rằng thả lỏng sẽ rơi xuống vực sâu địa ngục.
"Con tiện nhân, để tao bắt được tao sẽ đánh chết mày..."
Vẻ mặt tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt gã, cơ thể gã cong lên trong một tư thế kỳ lạ, khi cơn đau giảm bớt, ấn nút thang máy đuổi theo cô.
"Ừm ... Đây là đâu ..."
Mạc Nghiên bước ra khỏi thang máy với thân thể yếu ớt, nhìn sàn nhà có kết cấu khác với tầng dưới, khuôn mặt đỏ bừng của cô sững sờ, hy vọng có thể tìm được một căn phòng trống để trốn qua đêm.
"Hừ… con đĩ, mày… ở đâu?"
Mạc Nghiên run lên toàn thân khi nghe thấy tiếng gầm rú của gã từ trong thang máy ở đằng xa, cô như dốc hết sức lực, liều mạng chạy về phía trước.
Không biết đã chạy bao lâu, Mạc Nghiên như ruồi không đầu, thấy có cửa liền đẩy ra, vẻ mặt lo lắng hiện lên trên khuôn mặt đỏ bừng, sức mạnh của thuốc dần dần lan ra khiến cơ thể cô càng ngày càng mong muốn có người vuốt ve, dựa vào ý muốn của cô, cô tiếp tục thử mọi cánh cửa, cuối cùng phát hiện ra rằng một cánh cửa không được khóa ở cuối tầng.
+++
Trên tầng cao nhất của Điện Phủ, ánh sáng màu cam cho thấy một căn phòng xa hoa trong bóng tối. Căn phòng rộng rãi chiếm 2/3 diện tích lầu. Bên trong có tất cả mọi thứ. Hàng loạt quầy rượu được bày ở các góc, ở giữa là ghế sofa da cao cấp. Năm người đàn ông hoặc ngồi trên ghế sô pha hoặc dựa vào bàn bi-a, mỗi một người đều soái khí, thân hình cao lớn, dáng người hoàn mỹ.
"Két..."
Một cánh cửa nặng nề sang trọng bị đôi tay mảnh mai trắng nõn đẩy ra, thân hình mỏng manh mặc bộ sườn xám màu đỏ, yếu ớt ngã xuống trên tấm thảm Ba Tư thượng hạng lộ ra cặp đùi tuyết trắng ngọc, bàn chân nhỏ nhắn đi giày cao gót vì chạy mà bị trầy chảy ra tơ máu nhưng hiện trên da thịt trắng nõn chỉ thấy ghê người.