Editor: Dâu
"Phu nhân! Thuốc bổ đã nấu xong rồi!"
Giọng nói lớn của dì Trần từ trong bếp vọng ra.
"loẹt xoẹt."
Mạc Nghiên vội vàng lê dép đi vào bếp, hai người đàn ông nhìn nhau nhướng mày nghi ngờ.
Nghiên nhi ghét nhất là thuốc bổ, trước đây cô chỉ chịu uống thuốc bổ của Dịch, nhưng phải dỗ dành đủ kiểu thì cô mới uống, mẹ vợ là ngoại lệ sao?
Mạc Nghiên nghĩ nếu phát hiện tác dụng của dược liệu, cô sẽ bị các anh đè không thể xuống giường, nghĩ đến đây cơ thể đột nhiên rùng mình! Không thể tiện nghi cho mấy tên cầm thú không biết xấu hổ này!
Cô không biết bí mật của mình đã bị phát hiện, đám nam nhân háo sắc kia đã đánh hơi ra rồi.
Họ trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng mỗi người đều có một suy tính, hiện giờ chỉ cần Dịch đến xác nhận!
Ngón tay mảnh khảnh của Situ Yi giữ lấy khuôn mặt không thể phân biệt được, đôi mắt đen láy nhìn cô gái đằng xa đang nhanh chóng uống cạn bát thuốc bổ màu đen.
Rốt cuộc đấy là cái gì? Thuốc này rất quen mắt... nhưng uống vào có tác dụng gì?
Anh chắc chắn rằng thang thuốc này còn có những tác dụng khác ngoài bổ máu ...
Anh chợt nghĩ rằng trên chữ viết tay của gia tộc Tư Đồ còn sót lại một số công thức cổ xưa còn sót lại, anh vào phòng bắt đầu tìm kiếm.
Thời gian trôi qua nhanh lên! Cô uống được sáu ngày rồi, chỉ còn lại một thang cuối cùng, uống xong rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Không cần phải lo lắng về việc bị Dịch phát hiện ra.
Không phải cô không nhận ra bọn anh đang nghĩ gì, bọn họ muốn biết tác dụng của loại thuốc này!
Hừ! Không có cửa! Nếu bạn biết, hãy sống sớm 60 năm!
Mạc Nghiên nhanh chóng rửa sạch bát sứ, bảo dì Trần vứt đống vỏ thuốc kia đi, thu xếp xong quay đầu lại thì thấy trong phòng khách chỉ còn lại bốn người, chính là Dịch đã biến mất.
Đôi mắt đẹp nheo lại, cô cảnh giác nhìn lướt qua từng người, cố gắng tìm manh mối trên khuôn mặt họ.
Nhưng bọn anh là những người nắm trong tay cả gia tộc cùng xí nghiệp làm sao có thể dễ dàng nhìn thấu, nhìn lại cô với vẻ mặt bình thản.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hừm! Dịch đi đâu vậy? Vừa rồi anh ấy còn ở đó."
Mạc Nghiên khẽ khịt mũi rồi nghi ngờ nhìn lên lầu.
"Chỉ nghĩ đến Dịch, còn bọn anh thì sao? Anh cũng rất nhớ em!"
Tiêu Mục Thần nhanh nhạy đánh lạc hướng suy nghĩ của cô, nắm tay cô đi đến ghế sô pha ngồi xuống, ôm người vào lòng, đưa tay xoa đầu cô, cúi đầu hôn lên cổ cô.
Mạc Nghiên tức giận nhìn anh, nhưng động tác lại dịu dàng, cô đưa tay vuốt ve mái tóc của anh, sau đó lướt qua mí mắt và cánh mũi của anh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng, hai tay ôm lấy khuôn mặt chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em cũng nhớ anh!"
Cô chủ động hôn lên bờ môi lạnh của anh, đầu lưỡi liếʍ láp tiến vào khoang miệng, nhưng ngay sau đó bị anh xoay người đảo chủ thành khách, hơi thở nam tính bao vây lấy cô, đầu lưỡi bá đạo mà thâm nhập, tàn sát bừa bãi bên trong khiến cô không thở nổi mới buông tha.
Cơ thể mềm nhũn ngã vào người anh, Tiêu Mục Thần mỉm cười ngọt ngào, cánh tay rắn chắc ôm chặt cô hơn, không muốn để cô rời vòng tay của anh.
----------------
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, ánh sáng mặt trời chiếu vào người đàn ông qua ô cửa kính, gương mặt nam nữ phản chiếu càng trở nên đẹp mắt.
Khớp xương tinh tế của Tư Đồ Dịch nắm chặt lấy quyển bút kí cổ, anh chăm chú lật xem từng trang, cẩn thận tìm kiếm từng công thức cổ đã bị thất lạc.
Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, ngón tay mảnh khảnh của anh dừng lại trên một trang viết tay nào đó.
Đột nhiên, một tia sáng xẹt qua đáy mắt, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ kích động cùng du͙© vọиɠ, đôi môi gợi lên nụ cười tà mị, khiến khuôn mặt anh càng thêm mê hoặc.
Tìm được rồi!