"Xem ra là tới theo dõi mèo con, máy theo dõi có quay được gì không?" Diệp Hàn Ngự phác hoạ một mạt hồ ly tươi cười
“Con gái nhà họ Phương thật đúng là thông minh, cô ta biết nhà họ Mạc dù có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không lấy được máy theo dõi Lục Tương ở Điện Phủ nên còn quay lại đây ném điện thoại của bảo bối ” Tiêu Mục Thần lãnh đạm nhìn chằm chằm trong tay rượu mạnh một uống mà xuống, hắc đồng có lãnh lệ.
“Trước cứ giữ Lục Tương lại. Sau này sẽ cho bảo bối tự mình xử lý cô ta. Bây giờ hãy giúp người nhà họ Mạc tìm được điện thoại của bảo bối đi” Mộc Trạch Uyên nheo lại mắt xanh, biểu tình mang theo hứng thú.
"Điều kiện tiên quyết là bảo bối sẽ đến tìm chúng ta. Tao nghe được tin tức là tinh thần bảo bối không ổn định, tốt nhất đợi qua một khoảng thời gian nữa rồi hãy tìm bảo bối kẻo làm bảo bối vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hỏng mất.” Tư Đồ Dịch híp lại hai mắt cùng mấy người đạt thành chung nhận thức.
“Bất quá, có tra ra nguyên nhân hạ dược không? Hơn nữa này cái gì tên, Phương Thiến Tâm, là mới vừa rồi thiếu Nghiên Nhi tiền lương sao?” Diệp Hàn Ngự vuốt chóp mũi cười.
“Là vì Long Ngạo Thiên. Bảo bối là vị hôn thê của Long Ngạo Thiên, lúc trước đều là ả ta xúi giục bảo bối ra tay với nữ nhân của Long Ngạo Thiên.” Nghe được Tiêu Mục Thần nhắc tới Long Ngạo Thiên, mấy người sắc mặt ngưng trọng, hoặc nhấp môi hoặc nhíu mày, nỗ lực bình ổn đáy lòng hạ không mau.
“Bất quá kỳ quái chính là, bảo bối đột nhiên đưa ra muốn giải trừ đính hôn.”
Đè ở trong lòng cục đá tựa hồ không thấy. “Đại khái là bảo bối đầu óc đột nhiên thanh minh, bất quá giải trừ sao?” Mộc Trạch Uyên đẩy đẩy mắt kính nhướng mày.
“Nhanh, không thể giải trừ cũng phải giải trừ.” Tư Đồ Dịch miệng nhấp rượu mạnh, sống mái mạc biện mặt hiện lên lạnh băng, ngữ khí mang theo quả quyết không nghi ngờ.
“Đúng rồi, ta còn tra được một ít chuyện. Long Ngạo Thiên, Lăng Tử Phong, Âu Dương Triệt cùng Âu Dương Vũ vài người tựa hồ thích một nữ nhân bình dân. Đương nhiên nữ nhân kia hiện chính ở tại biệt thự Long Ngạo Thiên.” Cung Kỳ Diệp búng búng vải quần không tồn tại tro bụi.
“Nga! Như vậy khá tốt, để hắn nhanh cùng Miêu nhi giải trừ đính hôn.” Diệp Hàn Ngự tưởng tượng đến Mạc Nghiên cùng Long Ngạo Thiên không có quan hệ, ôn hòa nho nhã khuôn mặt hiện lên sung sướиɠ tươi cười.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Mạc tiên sinh, đây là túi của con gái ngài.” Hắc y nam nhân nhìn chung quanh trộm đem di động trong tay đưa cho Mạc Vũ Hạo.
“Đã biết, cảm ơn ngươi, ngươi có biện pháp lấy được máy theo dõi hình ảnh sao.”
“Không có biện pháp, ta chỉ có thể trộm đem túi mang ra, Điện Phủ có nghiêm mật theo dõi cùng bảo toàn, như là túi xách hoặc di động ở bên trong đều sẽ trực tiếp bị tiêu hủy không vẫn giữ lại làm gì dấu vết, để ngừa vạn nhất tiết lộ quyền riêng tư của khách hàng.” Hắc y nam nhân bất đắc dĩ buông tay.
Lên xe rời khỏi Điện Phủ, đôi tay nhẹ run run click mở điện thoại của con gái, xác thật phát hiện giống như lời vợ nói, lịch sử cuộc gọi khoảng 10 giờ có số điện thoại của Phương Thiến Tâm, xem ra giờ chỉ có thể đợi bảo bối ổn định tinh thân lại rồi xác nhận. Đáng chết! Cho dù nhà mình là 1 trong 10 tập đoàn lớn nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có bất luận phương pháp nào để có thể thông qua quan hệ lấy được máy theo dõi Lục Tương trong Điện Phủ.
Mạc Vũ Hạo kéo thân hình mệt mỏi về nhà rồi ôm người đang ngủ gật trên ghế sopha vào trong lòng ngực, môi mỏng không ngừng tự trách bên tai Mạnh Hinh:" Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi...."
"Không có việ gì....Không có việc gì.....lão công nhà ta đã rất tuyệt." Khi Mạc Vũ Hạo tới gần thì bà đã hết cơn buồn ngủ, Mạnh Hinh tựa vào trước ngực ông, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ông, bà chỉ cảm thấy trước ngực mình một mảnh ướŧ áŧ, vạt áo bị nước mắt ông làm dính ướt, cúi đầu hôn lên mái tóc ông, hốc mắt ướŧ áŧ đỏ bừng nhing phương xa, đáy lòng đau đớn.
Mạc Vũ Hạo trở về phòng tắm rửa sạch mệt mỏi trên người rồi đưa điện thoại của con gái cho Mạnh Hinh, nhìn vợ yêu lướt xem nhật ký trò chuyện, đôi mắt bà hơi hơi rũ xuống, đáy lòng giống như có viên đá lớn đè nặng.
“Bảo bối…. Xác thật có gọi… Nhưng ta còn là cảm thấy là nàng… Nhưng không có chứng cứ…. Chúng ta không có chứng cứ nha…” Mạnh Hinh từng viên nước mắt rơi trên màn hình di động, phẫn hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên trong hình Phương Thiến Tâm.
Mạc Vũ Hạo kéo thân hình nhỏ yếu của bà vào trong ngực mình rồi an ủi. Không khí trầm trọng bi thương lan ra thật lâu........