Editor: Dâu
"Thiếu phu nhân... Xin đừng tức giận ... nô tỳ thật lòng yêu thiếu gia ...nô tỳ nguyện ý làm cỏ dại ven đường ... ngắm nhìn thiếu gia là được, làm ơn đừng đuổi nô tỳ đi ... "
Bộ phim cổ trang nổi tiếng mới nhất được chiếu trên TV. Vị thiếu phu nhân xinh đẹp, khí chất lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, trào phúng tiểu thϊếp bạch liên hoa đang quỳ trên sàn.
"Bốp"
Âm thanh vang dội làm cho người đang ngồi trước TV phấn khích.
"Nghiên nhi... Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi ..."
Tiêu Mục Thần day trán, bất lực nhìn người bên cạnh đang chăm chú nhìn vào màn hình.
"Chờ đã ... Thiếu gia sắp đi ra ..."
Mạc Nghiên nhìn chăm chú, tùy ý xua xua bàn tay nhỏ bé trên không trung.
Chỉ nhìn thấy một người đàn ông chạy ra từ màn hình với vẻ mặt dữ tợn đang mắng vị thiếu phu nhân kia:
"Con tiện nhân, ai cho phép ngươi bắt nạt Liên nhi của ta, quỳ xuống xin lỗi nàng mau."
"Đừng ... thiếu gia đừng như thế vậy...... Tiểu thư không có cố ý ... Là thϊếp không cẩn thận ... a... Mặt ... Đau quá ... "
Bạch liên hoa hai mắt đẫm lệ, khóc nức nở giật mạnh ống tay áo nam nhân.
Thấy vậy, Mạc Nghiên tức giận đứng lên đối mặt với Tiêu Mục Thần gầm lên:
"Bộ phim cẩu huyết chó má này là ai biên kịch, đáng lẽ nam nhân kia phải đá văng bạch liên hoa đi chứ?"
Nhìn Mạc Nghiên nhảy lên khỏi ghế sô pha, anh cảm thấy sợ hãi, chẳng may bị té thì làm sao.
"Đừng kích động...em đang mang thai..."
Lời nói của anhnhư chọc phải công tắc của qảu bom, đôi mắt Mạc Nghiên đẫm nước mắt, cái môi đỏ mọng bất bình chu lên:
"Anh chỉ quan tâm đến cái bụng của em!"
Tiêu Mục Thần thở dài bất lực, ánh mắt cưng chiều đưa tay ôm cô vào lòng:
"Anh quan tâm em nhất."
Tiếng nức nở dần ngừng lại, Mạc Nghiên mở mắt nói:
"Vậy thì anh không quan tâm đến bé con?"
"Đều quan tâm, hai người đều là bảo bối của anh."
Tiêu Mục Thần nhìn vào mắt cô một cách trìu mến, dùng đôi môi mỏng phủ lên đôi môi đỏ mọng đang chu lên hờn dỗi, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhô to của cô.
Người ta nói người phụ nữ mang thai như ngốc ba năm, từ khi Mạc Nghiên mang thai, cô như trở thành đứa trẻ lên ba, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cô khóc, sẽ ghen tị với đứa con chưa chào đời của mình, nhưng cô cũng lại hay làm nũng với anh, cái này không phải rất tuyệt sao!
Hơi thở của anh xông vào chóp mũi cô, rõ ràng chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng thân thể cô khẽ run lên, Mạc Nghiên chớp chớp mắt, nhát gan nói:
"Ừm ... em muốn ..."
Tiêu Mục Thần hai mắt sáng lên, như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại cau mày:
"Sẽ làm tổn thương cơ thể em..."
"Sẽ không, Dịch nói rằng thai nhi đã ổn rồi ..."
Mạc Nghiên ngậm lấy hầu kết của Tiêu Mục Thần, bàn tay nhỏ mò xuống rút côn ŧᏂịŧ đang căng phồng ra.
Tiêu Mục Thần híp mắt, trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ:
"Tiểu yêu tinh, từ khi nào em lại xấu xa như vậy?"
"Hiện tại!"
Mạc Nghiên cười tinh quái nói, chậm rãi cọ xát hoa huyệt dính mật lên cây gậy thịt gân guốc cảu anh. Nếp gấp bên trong bị gậy thịt làm phẳng, người nào đó đang híp mắt hưởng thụ, ngẩng đầu ngâm nga, hai chân cô quấn quanh eo anh, vòng tay qua cổ, chậm rãi chống đỡ trên thân thể của anh nặng nề ngồi xuống, hoa huyệt nhạy cảm không ngừng ép ra mật dịch ngọt ngào khiến anh ra vào dễ dàng hơn, thân thể vô thức tăng tốc không ngừng thọc vào rút ra khiến hoa huyệt tê rần.
"Haha ... Thật thoải mái ... Thần... ưm ..."
"Anh đây."
Ngăn cách hai người là cái bụng đang mang thai năm tháng của Mạc Nghiên, anh vòng tay qua đỡ eo đảm bảo an toàn cho cô, trán đầy mồ hôi, thực ra muốn ức hϊếp cô đến phát khóc, nhưng vẫn là không nỡ, anh bắt đầu động eo thúc vào, quần tây bị hoa dịch chảy xuống làm cho ướt một mảng.
Cái eo tròn vo của cô vặn vẹo liên tục, mái tóc dài buông xõa bay tán loạn trên không trung, miệng nhỏ không ngừng phun ra tiếng kêu xấu hổ, mười ngón tay kéo quần áo của anh, thân thể run rẩy, tiểu huyệt hứt chặt lấy côn ŧᏂịŧ.
"A ... sắp ra rồi ... ha ..."
Khuôn mặt ửng đỏ mang theo thỏa mãn, mỗi khi cô động tình càng phát ra mị hoặc. Phụ nữ mang thai thể lực yếu ớt dễ dàng mệt mỏi, khuôn mặt xinh đẹp ngáp một cái, cô lựa tư thế thoải mái nằm trong vòng tay anh, mí mắt dần khép lại.
"Hừ ... ưʍ..."
"Nghiên nhi..."
Tiêu Mục Thần bất lực nhìn người đang buồn ngủ trong lòng mình, nhìn xuống côn ŧᏂịŧ vẫn đang dựng đứng, chỉ biết cười khổ, kéo áo khoác bên cạnh lên bọc lấy cơ thể cô. Anh đứng dây bế cô lên cẩn thận đặt lên giường, sau khi lau người sạch sẽ cho cô xong, anh mới bước vào phòng tắm.
Bên trong phát ra âm thanh gợi cảm từ tính của người đàn ông. Tiêu Mục Thần đứng dưới vòi hoa sen mặc cho nước lạnh xối lên người, côn ŧᏂịŧ căng phồng đáng sợ theo bàn tay cùng với nước lạnh mà lên xuống, trong chốc lát, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c từ qυყ đầυ phun lên vách tường, chỉ còn lưu lại tiếng thở dốc da^ʍ mỹ của anh.
Dâu: Đọc đã cái nư không mấy bạn, hiuhiu.