Rất nhiều điều khiển tiên trở về phòng đường lui qua đình viện, vô tình ý nghe được cuộc nói chuyện của Bạch Tố ly với Tiêu Huyền.
“Ngươi muốn đi một chuyến đến núi Thanh Thành?”
“Sau khi làm tốt việc này, ba ngày sẽ về.”
“Hừ, nếu lấy hết Tinh Nguyên, không trở lại cũng được.”
Hứa Ngự Tiên không hiểu lời bọn họ, Tinh Nguyên là vật gì? Đến núi Thanh Thành với Hứa Ngự Tiên là một
cơn ác mộng. Làm cho nàng lo lắng là Bạch Tố ly phải rời đi ba ngày, Tiêu Huyền vẫn khuyên hắn không cần về nữa. Nếu Bạch Tố ly thật sự vĩnh viễn không trở về, nàng nên làm cái gì bây giờ…
Toàn thân Hứa Ngự Tiên rét run, sợ hãi lui lại mấy bước, tiếng chân người đi lại bị hai người nghe được.
“Nương tử…”Con mắt Bạch Tố Ly sợ hãi, đi đến trước mặt nàng ôm lấy “Sắc mặt làm sao lại trắng bệch như vậy?”
Hứa Ngự Tiên bĩu môi một chút: “Có phải chàng phải rời đi đúng không?”
Bạch Tố Ly
trố mắt một lát, giọng nói cũng dịu xuống: “Ba ngày sau ta sẽ trở về, nương tử ở nhà chờ ta, Tiêu Huyền sẽ thay ta chắm sóc nàng một chút.”
“Cái gì, muốn ta chiếu cố nàng?” Tiêu Huyền bất mãn nói nhỏ, lại thoáng nhìn Bạch Tố Ly nhìn mình bằng ánh mắt lạnh, rùng mình nói một tiếng “Được rồi, được rồi…”
Hứa Ngự Tiên bị Bạch Tố Ly ôm trở về phòng, cúi thấp đầu ngơ ngác sững sờ xuất thần. Bạch Tố Ly phút chốc cúi người, hôn hật sâu lên môi nàng, đem nàng hôn đến thở hổn hển liên tục, mặt ửng hồng, mới buông đôi môi anh đào ướŧ áŧ ra.
Đầu Hứa Ngự Tiên tựa ở l*иg ngực hắn nhẹ nhàng thở dốc, ảo não, tướng công chỉ rời đi ba ngày mà thôi, nàng lại sĩ diện cãi láo đến cảm thấy hắn lại cũng không về được, đều do câu nói kia của Tiêu Huyền ảnh hưởng.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười dễ nghe: “sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc đầu nương tử không nên bỏ ta.”
Trái tim Hứa Ngự Tiên
chậm nửa nhịp, mặt vùi sâu vào người hắn mềm mại như tơ lụa, hết sức thẹn thùng.
Bạch Tố Ly xuống giường cởi đồ, đẩy Hứa Ngự Tiên nằm lên giường, nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo rườm rà ra, tay ấm áp
vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, những nụ hôn dày đặc rơi trên cổ trắng mảnh khảnh, bầu vυ' đẫy đà, lại chậm rãi hôn một đường dọc theo đường cong trợt xuống dưới.
Trên giường,
Hứa Ngự Tiên luôn là người bị động, lần này nàng chủ động tách ra hai chân, đem tư mật trong bắp đùi ở trước mắt nam nhân, mở ra toàn bộ.
Khuân mặt tuấn tú của Bạch Tố Ly sát hạ thể của nàng, hơi thở nóng bỏng phà vào chỗ
tư mật mẫn cảm, đem đầu lưỡi chạm âm đế. Đầu lưỡi ẩm ướt
ngậm toàn bộ khe hở, lại liếʍ láp ở ngoài cửa huyệt.
“Không nên… Không nên thè lưỡi ra liếʍ chỗ đó…” Hứa Ngự Tiên mềm nhũn giãy dụa, cổ họng tràn ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
Bạch Tố Ly chế nhạo khẽ cười một tiếng, lưỡi xâm nhập trong khe hở, bắt chước côn th*t nhẹ nhàng đút vào huyệt đạo, hút ra không ít mật dịch.
“Ừ… A… Tướng công… Muốn…” Đại não
Hứa Ngự Tiên
một mảnh trống rỗng, phía dưới bị liếʍ đến tê dại, càng khát vọng thêm nữa càng muốn tiến vào sâu hơn.
Bạch Tố Ly nâng người dậy bao phủ trên thân thể nàng, thân hình như sát nhập hai thành một, cảm giác quen thuộc bao vây lấy nàng,
Hứa Ngự Tiên
bất giác ôm lấy người hắn.
Bạch Tố Ly nâng mông một cái, nhục hành cắm vào mật huyệt, quấn chặt xương hông nàng, ở tiểu huyệt ẩm ướt dịu dàng luật động.
“Tướng công… Nhanh lên… A a…”
Hứa Ngự Tiên
vứt bỏ tất cả rụt rè, thầm nghĩ tử dưới người hắn muốn dục tiên dục
.
Nhục hành vừa thô vừa to càng dùng sức đâm vào, đem tiểu huyệt siết chặt từng trận co rút lại, bị thao làm cho bộ vị rất nhanh cao trào từng đợt.
Bạch Tố Ly đợi nàng hô hấp ổn định lại, ở bên tai nàng chắc chắc nói: “Sáng mai ta rời đi,
làm xong chuyện sẽ sớm trở lại.”
Hứa Ngự Tiên hôn vài cái
ở khóe miệng hắn: “Ừ, ta chờ ngươi…”
Ngày kế tiếp giờ Thìn
Hứa Ngự Tiên
thanh tỉnh, thấy Bạch Tố ly đã sớm không còn ở đây, từ từ gợi lên một cỗ buồn vô cớ như mất thứ gì đó quan trọng. Nàng khó nhịn chui về trong chăn, vuốt ve hơi ấm còn sót lại bên cạnh, cứ như người nọ vẫn còn bên cạnh…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không có tiền nhìn văn muội giấy không cần lo lắng, sẽ không thường xuyên thả khen thưởng, có thể hiểu được đệ tử đảng không có tiền trả bảo tâm tình QAQ