Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Chương 26: Tiếng mưa rả rích cùng người 'thổi tiêu' an ủi. (H)

Editor: TrangQA830810

Hứa Ngự Tiên hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí đưa tay về phía thắt lưng bạch ngọc của Bạch Tố Ly.

Bạch Tố Ly mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, hỏi “ Nương tử định làm gì?”

Khuôn mặt Hứa Ngự Tiên vô cùng kinh ngạc, nói “ Không phải chàng muốn "thổi tiêu" sao?”

“ Thổi tiêu?” Bạch Tố Ly cười đến xán lạn “ Vi phu vốn chỉ vui đùa. Nàng đã không thích, vi phu sao dám cưỡng ép “

“ Cũng không hẳn là rất ghét, có thể chịu được...” Hứa Ngự Tiên thấp giọng trả lời. Dù gì chàng đã làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ một yêu cầu nho nhỏ, nàng lại từ chối.

Hứa Ngự Tiên nhanh nhẹn cởi bỏ đai lưng của Bạch Tố Ly, ngay cả tiết khố bên trong cũng thoát ra, hai mắt nhìn chằm chằm cự long mềm nhũm, có phần bối rối, không biết bước kế tiếp nên làm gì.

Bạch Tố Ly thoải mái tựa nửa thân trên vào đầu giường, nhẹ giọng nhắc nhở “ Nương tử cứ xem nó là mứt quả, liếʍ liếʍ một hồi tựu cứng rắn “

Hứa Ngự Tiên ngoan ngoãn lè lưỡi liếʍ dọc theo chiều dài cự long đang ngủ say, nếm được mùi xạ hương thoang thoảng, kèm theo chút tanh nồng đặc trưng, đôi môi nàng mở lớn, cố gắng nuốt trọn cự long vào trong khoang miệng ấm áp. Trong nháy mắt cự long trở nên căng phồng, cứng rắn, lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn, doạ Hứa Ngự Tiên sợ hãi nhảy dựng.

“ Ừm...nương tử học thật nhanh...” Bạch Tố Ly ngâm lên một tiếng, chỉ vài động tác nhẹ nhàng đã đem xiêm y Hứa Ngự Tiên cởi sạch, nheo mắt ngắm nhìn cảnh xuân động lòng người trước mặt.

Một thiếu nữ ngây ngô, toàn thân xích loã, khom người quỳ ngối trên giường, há miệng phun ra nuốt vào cự long sẫm màu, động tác giống như đang đóng cọc, liên lục từng chày đâm vào trong, nàng chỉ có thể dùng mũi hô hấp, khiến việc hít thở có chút khó khăn, thiếu dưỡng khí dẫn tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phiếm hồng, hai chân trắng noãn không tự chủ giang rộng, vùng nữ tính ở giữa bắt đầu chảy ra chất lỏng sền sệt.

“ Nương tử ướt...” Bạch Tố Ly vói tay ma sát lên cửa huyệt, tiếp đó lấy một ngón tay chọc vào, khuấy động tường thịt xuất ra thật nhiều mật dịch.

“ A... Ngô...” Một cổ lửa nóng từ bụng dưới truyền ra chạy khắp mọi ngỏ ngách trong cơ thể, ngón chân nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cuộn lại, ham muốn thể xác bị đẩy cao tới đỉnh điểm, khiến nàng thở hổn hển từng chập.

Bạch Tố Ly thấy vẻ mặt Hứa Ngự Tiên vô cùng khó chịu, liền đỡ lấy thân thể nàng ngồi lên người mình, âm thanh khàn khàn cực điểm.

“ Nương tử, đẩy hai bối thịt rồi ngồi xuống”

Hứa Ngự Tiên ngượng ngùng, ngoại trừ lúc tắm rửa, nàng rất ít khi tiếp xúc hay sờ mó vùиɠ ҡíи của mình. Hứa Ngự Tiên đỏ mặt dùng hai ngón tay tách mở hai cánh hoa, khe huyệt đỏ sẫm rỉ nước liền lộ ra, nàng nhắm ngay cự long dựng đứng ngồi lên.

“ Bảo bối, phía dưới của nương tử, kẹp vi phu thật chặt “ Bạch Tố Ly ôn nhu nói.

“ A...căng muốn chết “ Mới vào phân nửa, Hứa Ngự Tiên đã ngừng lại.

Bạch Tố Ly không để nàng lâm trận rút lui, bàn tay chàng nắm lấy mông Hứa Ngự Tiên ép xuống, để cự long hoàn toàn nhét vào bên trong, loại tư thế kết hợp nào cực kỳ sâu, chỗ giao hợp kít chặt không một khe hở, nhét tới nổi Hứa Ngự Tiên tưởng mình bị xuyên thủng.

“ Tướng công...căng quá...rất trướng “ Hứa Ngự Tiên uỷ khuất lầm bầm.

“ Hôm nay nương tử mệt mỏi cả ngày, phần sau cứ để vi phu đến vậy “ Dứt lời Bạch Tố Ly nâng mông nàng lên, rồi mạnh mẽ ấn xuống, cưỡng ép tiểu huyệt phun ra nuốt vào cự long.

Động tác trầm ổn điều đặn, cự long theo luật đâm vào rút ra, cửa huyệt mở thật lớn, thịt non xung quanh căng hết mức có thể, mật dịch trong suốt bởi quá trình va chạm liên tục trào ra, thấm đẫm lông nhung của hai người, bụng nhỏ phẳng lỳ của Hứa Ngự Tiên bị thúc vào từng chập, âm thanh ba ba vang dội khắp phòng.

“ Tướng công...a...xin chàng...nhẹ chút...muốn phá huỷ...” Lực đạo thô bạo mười phần không ngừng xỏ xuyên, Hứa Ngự Tiên há miệng thật to rêи ɾỉ cầu xin, tốc độ của Bạch Tố Ly ngược lại không giảm chút nào, có chiều hướng tăng thêm, Hứa Ngự Tiên bất lực quẩy đạp hai chân kháng cự, khiến mật dịch càng tuôn ra xối xả, vương vãi tứ tung.

Bạch Tố Ly bất ngờ ôm lấy nàng lật người, nhẹ nhàng đặt Hứa Ngự Tiên xuống đệm, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công kịch liệt hơn.

“ Cái miệng trên hay dưới đều ngọt như vậy “ Bạch Tố Ly cúi đầu cắи ʍút̼ đôi môi anh đào của Hứa Ngự Tiên, hai tay cũng không rảnh rổi xoa nắn hai quả đào đầy đặn.

“ Tướng công thật xấu..” Hứa Ngự Tiên nghẹn ngào nói.

“ Phu quân không xấu, nương tử sao có thể thoải mái đây “ Bạch Tố Ly cắn cắn vành tai tinh xảo của nàng, ái muội thì thầm.

“ Ừm...hừ...” Hứa Ngự Tiên giả bộ khinh thường hừ một cái, rồi nghiêng đầu né tránh, kỳ thực đáy lòng rất thích bị đối đãi như thế, chẳng qua mắc cỡ không dám nói ra.

Bạch Tố Ly ở trong cơ thể nàng rong ruổi khoảng hai canh giờ mới dừng lại, phóng thích một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào chỗ sâu nhất bên trong người Hứa Ngự Tiên, đưa nàng lêи đỉиɦ kɧoáı ©ảʍ, bụng bị rót tới tràn đầy, hai mắt mệt mỏi khép lại, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Bạch Tố Ly nằm xuống, nâng nửa người Hứa Ngự Tiên dựa sát vào lòng mình, dịu dàng hôn lên khoé mắt đóng chặt.

“ Ngoan ngoãn ngủ một giấc...”