Edit: TrangQA830810
Hứa
Thiệu Nhung chạy ra khỏi viện, đυ.ng phải Tiêu Huyền đang chậm rãi bước tới, té ngã trên mặt đất. Tiêu Huyền có chút không kiên nhẫn nhấc chân đá hắn một cái, hừ khẽ
" Ngu ngốc.."
Hứa
Thiệu Nhung ôm chân Tiêu Huyền, khóc ròng ròng nói " Huynh đài, ta thấy huynh cũng thương tâm, hay buổi tối chúng ta
cùng
ngồi xuống uống vài chén?"
Vẻ mặt Tiêu Huyền vô
cùng
kinh ngạc, cái tên ngu xuẩn này nhìn thế nào lại bảo hắn thương tâm. Đồng ý là hắn có chút tức giận, đó là do con
bạch
xà kia vì một nữ nhân mà làm đủ mọi chuyện, tại sao không đem nàng nhốt vào sơn động, đợi đến khi thu hồi đầy đủ tinh nguyên thì vứt đi.
Tiêu Huyền nghĩ người nhà này dù là muội muội hay ca ca đều là một phường ngu ngốc, hắn tàn nhẫn đạp thêm một cước " Cút..."
Hứa
Thiệu Nhung lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại, một thân đầy bụi đứng lên, nói vọng theo người phía trước " Huynh đài, chờ ta, tửu lâu ở bên phải "
Tại phòng khách bên ngoài
Hứa
phủ,
Hứa
Ngự Tiên hai tay đông lạnh khoanh trước ngực, đi tới đi lui, mắt vẫn dán vào cửa chính, vẻ mặt rầu rỉ nói " Ca ca sao còn chưa trở về?"
Gã sai vặt bước tới khuyên nhủ "
Hứa
đại nhân
cùng
Tiêu
công
tử
đi uống rượu, tiểu thư trở về phòng nghỉ chút đi "
Ca ca tự nhiên lại
cùng
tên Tiêu Huyền phách lối đó đi uống rượu, lại không thông báo một tiếng, chẳng biết có phát sinh chuyện kỳ lạ cổ quái gì không, đầu
Hứa
Ngự Tiên liên tưởng tới cảnh tượng kia, nhịn không được bật cười.
"
Nương
tử
nói đi một chút rồi về, thì ra ở chỗ này đợi " Một chiếc áo choàng ấm áp phủ lên vai
Hứa
Ngự Tiên, phía sau lưng truyền tới âm thanh lạnh lẽo.
Lưng
Hứa
Ngự Tiên cứng ngắt, vội vàng giải thích " Thϊếp chỉ sợ ca ca gặp chuyện...."
" Vi phu hiểu lòng nàng, ca ca nàng đã lớn, không cần
nương
tử
trông non. Đêm đã lạnh, nên sớm trở về phòng "
Bạch
Tố Ly ôm lấy cả người nàng đi về phía khuê phòng, trên đường đi ngang qua một đình nghỉ, buổi tối hoa viên đẹp đến say lòng người, không khí ngọt ngào tươi mát,
Hứa
Ngự Tiên không muốn rời đi, năn nỉ ở trong đình ngồi hóng gió một chút.
" Hoa viên buổi tối rất đẹp đúng không?"
Hứa
Ngự Tiên ngước mặt nhìn cảnh sắc xung quanh, ánh trăng phảng phất chiếu lên khuôn mặt tinh tế như điêu khắc của
Bạch
Tố Ly.
"
Nương
tử, vi phu thấy nàng đẹp hơn "
Bạch
Tố Ly từ trong ngực lấy ra một hộp gấm, đặt vào trong tay
Hứa
Ngự Tiên.
Hứa
Ngự Tiên tò mò mở ra xem, một chiếc vòng bảo thạch toả ra hào quang lấp lánh.
" Đây là kim cương? "
Hứa
Ngự Tiên lần đầu tiên nhận được lễ vật quý giá như vậy, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, nàng mặc dù rất thích nhưng vẫn có chút chần chờ.
Bạch
Tố Ly đeo vòng vào cổ nàng, cười nói " Là viên Tinh Vẫn kia làm thành, ta lệnh cho Hoàng Đồ cắt đi tầng cháy đen bên ngoài, sau đó điêu khắc ra chiếc vòng cổ này, có thích hay không?"
Hứa
Ngự Tiên vuốt vuốt bảo thạch trong suốt, có chút bất an " Thích, bất quá thật quý hiếm, thϊếp không dám mang bên người "
" Giấu trong áo là được,
nương
tử
đeo bên người có thể tránh tà khí "
" Thần kỳ như vậy? Ừm, được rồi, Tinh Vẫn nhiệt độ so với lửa còn nóng hơn, chàng cư nhiên dùng tay không để đón lấy, nói mau, chàng có năng lực gì? "
Bạch
Tố Ly mập mờ đem thân sát qua, hơi thở nóng rực phun lên mặt
Hứa
Ngự Tiên nói " Năng lực lớn nhất của vi phu là đối với
nương
tử
..."
Hứa
Ngự Tiên dự cảm hắn lại muốn
cùng
mình làm chuyện này nọ, cuống quít xua tay nói " Sáng hôm nay làm nhiều lần rồi, hơn nữa đình nghỉ này rất lạnh..."
" Vi phu ôm
nương
tử
về phòng "
Bạch
Tố Ly nâng mông
Hứa
Ngự Tiên, nhượng hai chân nàng kẹp lấy eo hắn, tay còn lại vén ý phục hai người lên, động thân một cái xông vào hoa huy*t của nàng.
Hứa
Ngự Tiên kêu lên đau đớn, có thể cảm giác được một cây gậy th*t nóng rực xuyên qua cơ thể mình, đem miệng huyệt phía dưới nhét đầy tràn
" Ừm...lỡ có ai thấy thì sao ..."
" Chẳng ai thấy được cái gì "
Chỗ kết hợp của hai người bị y phục che khuất, người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ đang ôm nhau.
Hứa
Ngự Tiên vì ổn định thân thể, không thể không ôm chặt
Bạch
Tố Ly, để mặc hắn bước đi, mỗi lần nhấc chân đều vui vẻ va chạm, đυ.ng vào chỗ sâu nhất rồi lại rút ra, xong lại theo bước đi đâm vào rút ra. Bị thúc vào liên tục,
Hứa
Ngự Tiên không nhịn được thấp giọng rêи ɾỉ. Nàng cảm giác đường trở về xa hơn, lại lo sợ có người đi ngang qua bắt gặp, miệng huyệt dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, co rút chèn ép cự vật thô to, thoáng chốc nàng lêи đỉиɦ cao trào, mật dịch phun ra ướt nhẹp, tưới đầy côn th*t càng thêm trơn trượt.
Hứa
Ngự Tiên thật bị đùa bỡn một đường trở về, trên đất còn rơi vãi vài giọt mật dịch trong suốt. Thẳng tới khi tiến vào phòng,
Bạch
Tố Ly mới nắm chặt eo nàng, thúc một cái thật mạnh, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực rót đầy hoa huy*t đáng thương của nàng.