Editor: Ngọc Giao
Hứa
Thiệu Nhung không cho phép muội muội qua đêm với gã đàn ông xa lạ, chuẩn bị hai gian khách phòng để tiếp đãi
Bạch
Tố Ly và Tiêu Huyền.
Hứa
Ngự Tiên mở cửa sổ ra, phát hiện mấy tên hộ vệ đang canh gác ngoài cửa phòng, còn làm ra vẻ vô
cùng
hung ác dữ tợn. Ca ca thật sự có chút làm quá, nàng bất đắc dĩ đóng kín cửa sổ, nặng nề thở dài.
"
Nương
tử
thở dài cái gì, phải chăng là đang nhớ đến vi phu?"
Tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng mình,
Hứa
Ngự Tiên kinh ngạc quay đầu lại, liền thấyBạch
Tố Ly dựa vào chiếc giường mỹ nhân nhỏ, cười như có như không chăm chú nhìn nàng.
" Sao chàng vào đây được?"
Hứa
Ngự Tiên nhìn trái ngó phải, cửa sổ đã đóng kín, lẽ nào hắn đi xuyên tường vào ư?
" Khuê phòng của
nương
tử
có chút bừa bộn."
Bạch
Tố Nhi nâng mắt quét một lượt gian phòng, đưa ra một kết luận như thế.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Hứa
Ngự Tiên đỏ lên, thu dọn lại cái yếm bị đặt tùy tiện:
" Bình thường không phải thế đâu ..."
Ngày ấy quá vội đi ra ngoài du ngoạn Tây Hồ, gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi lập tức đi ngay, để lại một bãi chiến trường bừa bộn.
Bạch
Tố Ly phì cười một tiếng, đứng lên thu dọn
cùng
nàng. Hắn nhặt lên một cái gùi nhỏ nằm lăn lóc trên đất, hỏi
Hứa
Ngự Tiên: "
Nương
tử, đây là thứ nàng thường dùng khi hái thuốc sao?"
" Ừm ..." Lần trước khi hái tiên thảo chính là mang cái gùi này, trinh tiết quan trọng còn bị một con rắn trắng cướp đi. Lần đầu tiên của
Bạch
Tố Ly với nàng ở phòng tắm, hẳn là đã phát hiện mình không còn là trinh nữ, người xưa chẳng phải là rất chú trọng trinh tiết sao, hắn lại không màng để ý à ...
"
Nương
tử
đang ngơ ngẩn gì thế?"
Bạch
Tố Ly thấy nàng chăm chăm nhìn cái gùi mà ngây ra, trầm giọng hỏi.
" Chẳng qua là nhớ tới chút chuyện cũ, cái gùi này đã dùng không ít năm." Trước khi nàng chuyển kiếp, chủ thân xác này vẫn luôn mang nó đi hái thuốc, chẳng rõ tại sao những vật mà chủ thân xác này đã từng dùng,
Hứa
Ngự Tiên lại có một chút cảm giác mơ hồ hoài niệm.
" Còn có vật nào mà
nương
tử
lúc nhỏ đã từng dùng nữa không?"
" Đều ở trong căn gác nhỏ trên lầu trên này cả."
" Dẫn vi phu đi xem nào."
" Được ..."
Trong rương gỗ trên gác nhỏ, cất chứa những món đồ chơi bé nhỏ mà chủ thân xác này từng chơi đùa.
Hứa
Ngự Tiên cầm lấy một con rối đong đưa cổ, lắc lư vài cái, phát ra tiếng kêu trầm đυ.c, mang theo chút tiếng gỗ vỡ vụn.
" Cũng đã rất nhiều năm trôi qua, bên trong hẳn bị nứt ra rồi."
Hứa
Ngự Tiên vuốt ve cái cổ lắc lư có khắc một nam một nữ của con rối, trong tâm trí thoáng qua một hình ảnh xưa cũ. Một thiếu niên đưa cho một cô bé đang khóc thầm, khàn tiếng dỗ: " Ca ca không có rời đi, muội xem đi trên đó không phải là ca ca sao, khi nào nhớ ca ca, lấy ra lắc lắc mấy cái ..."
"
Nương
tử
hôm nay cứ thất thần mãi."
Bạch
Tố Ly lành lạnh lên tiếng, bất chợt cắt đứt đoạn hình ảnh kia.
Hứa
Ngự Tiên giật mình sực tỉnh táo lại, cảnh vừa rồi sao lại hiện lên, nàng vốn không có ký ức của chủ thân xác này.
" Đồ của ta trước kia còn gì nữa nhỉ, ở đây có cái thang có thể leo lên mái hiên, thường ngày ta sẽ leo lên ngồi một lát.
Hứa
Ngự Tiên phủi phủi bụi trên người, bò dọc theo cái thang, thấy những hộ vệ bên dưới phòng vẫn còn đứng tại chỗ canh gác, không khỏi nảy sinh ý trêu chọc, nhặt lên một viên đá nho nhỏ, ném về phía mũ của một kẻ trong số đó.
" Á, mẹ nó, ai ném đá vậy ..."
Hứa
Ngự Tiên vội nấp người vào, che miệng cười trộm, mà vừa lúc đó
Bạch
Tố Ly cũng lên đến,
Hứa
Ngự Tiên vội lấy ngón trỏ đặt lên cánh môi hắn, làm một động tác suỵt.
Bạch
Tố Ly đã biết nàng đang giở mưu ma chước quỷ gì, rủ mi xuống, cũng nhấc lên một viên đá, ném về phía một hộ vệ khác.
" Mẹ kiếp, có phải ngươi giở trò không hả?"
" Hai tay ta không phải cũng trống trơn sao, ta cũng trúng chiêu, rốt cuộc là kẻ nào?"
" Có phải ma không, hay là chúng ta về ngủ đi..."
" Hơn nửa khuya rồi, đừng dọa ta. Nếu đại nhân biết trốn đi trong lúc gác đêm, sẽ trách tội chúng ta."
" Cũng đã quá nửa đêm rồi, ngài ấy sẽ không bao giờ ra ngoài thăm dò đâu, đi thôi đi thôi, ta sắp bị đông lạnh mất rồi."
Những thủ vệ kia ôm tay quay trở về ổ chăn, cuối
cùng
cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nghe chúng nói vậy,
Hứa
Ngự Tiên rùng mình một cái chợt cũng thấy lạnh quá, một thân thể nóng như lửa từ sau ôm lấy nàng.
Bạch
Tố Ly dịu dàng nói: " Có ấm lên chút nào không?"
Hứa
Ngự Tiên gật đầu, ngẩng mặt nhìn ánh trăng huyền ảo: " Sắp đến mười lăm theo nông lịch rồi sao, vầng trăng thật tròn. Chẳng rõ ca ca ta ngày mai sẽ đưa ra cửa ải gì, đoán chừng hẳn là cực kỳ khó khăn, chàng vẫn là đừng để ý đến huynh ấy thì hơn."
" Nếu ta không làm được, nàng cũng sẽ theo ta đi chứ?"
Hứa
Ngự Tiên ngẩn người, lẩm bẩm nói:
" Chắc là... sẽ theo..."
" Cái gì là chắc là?"
Bạch
Tố Ly nheo lại đôi mắt đen như mực, đẩy
Hứa
Ngự Tiên ngã xuống dưới người mình.
Nhận thấy được tín hiệu nguy hiểm,
Hứa
Ngự Tiên liền vội vàng khoát tay nói: " Không không không, là chắc chắn, ta đã gả cho chàng, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó."
" Thật à?"
Bạch
Tố Ly vén lên chiếc váy dài của nàng, cởi cái tiết khố màu
trắng đến đầu gối, tách ra hai chân của nàng.
" Lạnh quá, trở vào phòng đi."
Hứa
Ngự Tiên lạnh đến run rẩy, không ngờ hắn chỗ này cũng sẽ động dục.
Bạch
Tố Ly cởi ra trường sam của mình, lót dưới người
Hứa
Ngự Tiên, thân thể vững vàng phủ lên nàng, gậy th*t nóng rực lấp đầy chỗ kín, nhất thời khiến nàng ấm áp lên không ít.
" Tiếng động không nên quá lớn, đây là mái nhà bằng ngói ..."
Hứa
Ngự Tiên nhẹ giọng nói, nàng rất sợ có người đi ngang qua nghe thấy tiếng động kỳ lạ.
Bạch
Tố Ly thúc người dưới một cái, chôn thật sâu vào trong cơ thể nàng, hôn lấy nàng, nhịp nhàng ra vào.
" A a... A... Nhẹ một chút..." Mới vừa nãy còn bảo nhẹ một chút,
Bạch
Tố Ly ra vào vẫn vừa nhanh lại vừa mạnh, đâm cho
Hứa
Ngự Tiên thở gấp liên tục.
Hứa
Ngự Tiên vùi đầu trên vai
Bạch
Tố Ly, nhìn trăng tròn lay động thấp thoáng trên đỉnh đầu, nghe tiếng ngói
cùng
với tiếng cơ thể va chạm, cũng không lâu sau, thân thể chìm trong ngọn lửa nóng rẫy râm ran ...