Edit: Mon
Beta: Ami
Cố Đình rất muốn cầm bàn tay nhỏ nhắn, non mềm của cô, nhưng nghĩ lại lại thôi.
Thiếu nữ tức giận, quay mặt hướng thẳng ra ngoài. Cô hận hai người đàn ông bên mình, thẳng cho đến khi vào phòng học, tâm tình nóng nảy mới từ từ dịu xuống. Dù sao, Trương Yến cũng đang đứng ở trên bục giảng:
"Ti Ti, em lại đây một chút."
Trương Yến vẫy vẫy tay với Hạ Ti Ti. Cả người cô bất chợt cứng đờ:
"Sau khi tiết một kết thúc, đến văn phòng tôi một chuyến."
"A! Vâng vâng."
...
Trong giờ học, tâm hồn Hạ Ti Ti không biết đã bay đến chỗ nào rồi. Đường Loan Như ngồi bên cạnh không nhịn được mà mở miệng:
"Ti Ti, việc Tư Duyên học trưởng muốn làm người yêu cậu, cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"
"Cái gì?"
Một lòng chìm trong câu nói của Trương Yến, Hạ Ti Ti nào còn nhớ đến những chuyện lung tung, rối loạn khác.
"Chính là người hôm qua tỏ tình với cậu ý."
"À... Tớ không có tính đến việc yêu đương."
"Tớ... Tớ..."
Hạ Ti Ti quay đầu sang. Giây phút này cô mới phát hiện Đường Loan Như có điểm gì đó không thích hợp.
"Cậu làm sao vậy?"
Đường Loan Như cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của Ti Ti, suy đi tính lại, cuối cùng cũng đem lời nói trong lòng viết lên giấy. Ngay khi nhận được tờ giấy, mở ra đọc, Hạ Ti Ti ngay lập tức sợ đến ngây người!
"Này, cậu thật sự muốn tớ làm như vậy sao?"
Cô nhìn Đường Loan Như, trong mắt tràn ngập sự nghi ngờ, cô ấy sao có thể điên cuồng đến mức này.
"Đúng, xin cậu đấy, Ti Ti, tớ với anh ấy... Với anh ấy cũng được xem như là thanh mai trúc mã, cầu... Cầu xin cậu giúp tớ."
Thanh âm của Đường Loan Như phá lệ dịu nhẹ hơn so với bình thường, sắc mặt lại đỏ hồng như có thể búng ra máu.
"Vậy được rồi, tớ sẽ giúp cậu, nhưng nếu thật sự thành công thì đến lúc đó cậu ngàn vạn lần không được hối hận nhé."
Hạ Ti Ti vừa mới nói xong, tiếng chuông đồng thời vang lên. Đột nhiên nhớ tới phải đi đến văn phòng của Trương Yến, cô có chút run rẩy.
"Bây giờ tớ đi đến văn phòng của chủ nhiệm lớp trước, khi tớ quay về thì chúng ta lại thảo luận tiếp."
"Được."
Hạ Ti Ti đi thẳng một mạch đến văn phòng của chủ nhiệm lớp Trương Yến.
Tâm tình cô bây giờ chỉ có thấp thỏm cùng lo âu. Nhớ lại cảnh tượng ngày đó, cô liền sởn da gà. Đầu lưỡi của Trương Yến không giống so với Triệu Bạch Lương, nếu so với Cố Đình thì lại càng khác.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Hạ Ti Ti đẩy cửa bước vào, đi đến gần bên người Trương Yến: "Cô Trương, cô tìm em có việc gì ạ?"
Trương Yến đi ra khoá cửa lại, sau đó bước đến bên Ti Ti: "Ti Ti, xin em cho tôi liếʍ tiểu huyệt của em, tôi muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chủ nhân nhưng ngài ấy hoàn toàn không để ý tới tôi."
Hạ Ti Ti không thể tin được những lời nói này lại được phát ra từ Trương Yến - người khiến cho mọi bạn học đều sợ hãi.
"Em.... Em không có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của thầy Cố đâu..."
"Không, không, cô cho tôi liếʍ được không? Tôi muốn được liếʍ."
"A..."
Vẻ mặt Hạ Ti Ti thẹn thùng. Cô không ngờ rằng khi vừa đến đây lại nghe được một màn bạo dạn như này. Tuy vậy nhưng cô cũng không thể tin được việc hoa huyệt của cô chỉ vì sự dâʍ đãиɠ của Trương Yến mà tiết ra da^ʍ thuỷ.
"Đến đây. Ti Ti, em ngồi lên ghế đi, đầu lưỡi của tôi sẽ làm cho em thoải mái."
...
Năm phút sau, Hạ Ti Ti dựa vào ghế, váy đồng phục bị cởi ra ở một bên, qυầи ɭóŧ nhỏ cũng bị đặt trên bàn làm việc.
"Ưʍ...m..."
Cô nhịn không được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ. Cái lưỡi mềm mại không ngừng liếʍ tiểu huyệt cô. Toàn bộ da^ʍ thuỷ tiết ra đều được Trương Yến uống trọn. Trương Yến ngửi thấy một hương thơm phảng phất từ hoa huyệt Ti Ti, bà ta đột nhiên mở miệng: "Ti Ti, ngoại trừ chủ nhân ra, em còn bị ai cắm huyệt nữa?"
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ vì sự quay trở lại của team cùng editor mới đi nào >