Edit: Kyler
Beta: Su
"Đã lau mặt và đánh răng chưa? Còn nữa, con cũng phải học được cách tự buộc tóc đi." Trần Hạ khó có được kiên nhẫn hỏi Ti Ti một chút.
"Nga. Con biết rồi."
Hạ Ti Ti hung hăng trừng mắt hai người đàn ông một lần nữa rồi đi trở về phòng.
Cô đứng ở trong phòng tắm, nhìn bộ dáng lộn xộn của bản thân, tối hôm qua cô khẳng định đã bị bọn họ chơi hỏng rồi!
Thật là tức chết.
Cô cầm bàn chải đánh răng, dùng vô cùng nhiều sức, hận không thể đánh lợi ở bên trong đến chảy máu, đáng giận, miệng nhỏ này tối hôm qua còn khẩu giao cho Cố Đình, anh còn bắn ở bên trong !
Cô liên tục đánh răng ba lần mới kết thúc. Sau khi rửa mặt xong, cô liền đυ.ng phải một chuyện phiền toái nhất trong cuộc sống.
Thím Trương không ở nhà, không ai giúp cô buộc tóc, nhớ trước kia, việc đánh răng rửa mặt đều là do thím Trương giúp cô giải quyết.
Nhìn bộ dáng cô nhóc đứng trước gương cầm dây chun buộc tóc không biết làm sao, Triệu Bạch Lương nhịn không được từ cửa tiến vào: "Để tôi giúp em."
Hạ Ti Ti lùi về sau một bước:"Em không cần."
"Nghe lời." Triệu Bạch Lương cướp dây buộc tóc từ trong tay Ti Ti, bất quá dùng hai giây tiếp theo sạch sẽ lưu loát buộc tóc cô, đuôi ngựa liền hiện ra.
Hạ Ti Ti nhìn mình trong gương rồi lại đảo mắt nhìn về phía Triệu Bạch Lương, trong mắt hiện lên một tia sùng bái, nhưng lại thực mau thu hồi.
"Anh tránh ra!"
Cô vừa nói vừa đẩy Triệu Bạch Lương.
Triệu Bạch Lương thật ra lại không chút dao động, còn đuổi kịp bước chân cô.
Cố Đình híp mắt nhìn hành động của hai người, lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn.
Ba người vừa ra khỏi cửa, chậm rãi chạy bộ mười phút xong, Hạ Ti Ti liền bất động, toàn bộ hành trình một câu cô cũng không nói, thẳng đến khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng ven đường, trên đó có bán bánh rán, cô nhìn bánh rán, bụng ục ục vang lên.
"Ti Ti, muốn ăn sao?" Triệu Bạch Lương không biết xấu hổ lại gần cô.
Hạ Ti Ti gật gật đầu, ngay sau đó, cô quyết đoán mở miệng: "Thầy là ai!? Tôi căn bản không quen biết thầy! Mau tránh ra!"
Nói xong, một mình cô tiếp tục chạy.
Hai người đàn ông đi theo giống như bảo tiêu của cô, có không ít người tập thể dục buổi sáng trên con đường này đều bị Ti Ti hấp dẫn nhưng lại bị hai người đàn ông giống như ác ma phía sau trừng mắt thu lại.
Hai người đàn ông đều rất tuấn tú, khuyết điểm duy nhất chính là, ánh mắt quá mức đáng sợ.
Về đến nhà.
Hạ Ti Ti ăn bữa sáng, sau đó trực tiếp ngồi trên xe chú Phúc.
Ngồi bên cạnh cô phân biệt là Triệu Bạch Lương cùng Cố Đình, giờ phút này còn xem như hài hòa.
Tối hôm qua hai người bọn anh cũng ngủ cũng không được nhiều, nhưng bởi vì tối hôm qua quá mức sung sướиɠ nên làm cho bọn anh hôm nay phá lệ thanh tỉnh.
"Ti Ti, chocolate ngày hôm qua em lấy từ đâu vậy?"
Triệu Bạch Lương mở miệng hỏi ra nghi hoặc của mình, căn cứ vào quan sát của anh, tuy rằng gia cảnh Ti Ti thực ưu việt, nhưng dựa theo tính tình của Hạ phu nhân, bà ấy không giống như kiểu người sẽ mua đồ ăn vặt cho cô.
Nhắc tới chocolate, sắc mặt Hạ Ti Ti biến đổi, cô cư nhiên lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, cô đảo mắt nhìn về phía Triệu Bạch Lương: "Sao em phải nói cho thầy biết cơ chứ!?"
Bên trong lời nói lại là địch ý.
Người thật lâu chưa mở miệng nói chuyện - Cố Đình lạnh lùng nói một câu: "Nga, hộp chocolate kia a. Hôm qua tôi ném rồi."
"!!!"
Hạ Ti Ti quay đầu nhìn về phía Cố Đình, hô hấp cô tăng nhanh, trong lòng thiêu đốt một trận lửa giận, có một loại xúc động muốn gϊếŧ người lan tràn ở trong lòng cô.
Thẳng đến khi chú Phúc mở miệng: "Đại tiểu thư, đã đến trường học."
Ba người xuống xe, sau khi tiến vào trường học, Hạ Ti Ti cắn cắn cánh môi: "Đó là chocolate của em."
Câu nói mang mười phần tính trẻ con, hơn nữa, thanh âm Ti Ti mềm mại ngọt ngào quả thực chính là quá tuyệt!