Ăn cơm xong, Lâm Anh Đào ngã uỵch xuống sô pha, gối đầu lên gối mẹ.
Mẹ Lâm đưa tay vuốt ve đầu con gái, lòng bàn tay bà mang hơi ấm dịu dàng đặc thù của người làm cha mẹ, xoa nhẹ trán con gái, chỉ nghe thấy Lâm Anh Đào thủ thỉ làm nũng: “Mẹ, con mệt quá à…”
Thế hệ con một 1990, từ nhỏ đã bị gắn mác ‘nuông chiều từ bé’, hai năm đầu đi làm, vẫn không nhịn được kể khổ với mẹ.
“Trong trường có ổn không con?” Mẹ hỏi.
Lâm Anh Đào ngồi dậy. Cô ghé mặt lại gần, quan sát chiếc kính lão trên sống mũi mẹ: “Mẹ, cuối tuần này mẹ đi khám mắt với bọn con đi.”
Mẹ Lâm nhíu mày: “Không cần đâu! Mẹ đeo kính viễn vào là nhìn rõ rồi.”
Phòng ngủ chính đèn sáng choang, Tưởng Kiều Tây ở bên trong trò chuyện với ba vợ một lúc, trên tay cầm mấy tấm thiệp đi ra. Số người anh định mời quả thực rất ít, đếm chưa hết mấy đầu ngón tay, không như thợ điện Lâm — nhà máy điện quốc doanh, một cái xí nghiệp lớn như vậy, ai nấy đều là người quen biết lâu năm, nhà ai có đứa nhỏ kết hôn, tất cả đều theo mừng, thợ điện Lâm lại nổi tiếng là người hiền lành, tốt bụng.
Tưởng Kiều Tây gom thiệp mời lại. Anh mặc áo vest vào, nói với mẹ vợ: “Cuối tuần này con đưa Anh Đào đi kiểm tra sức khỏe, nhân tiện mẹ đi cùng khám mắt thử xem sao ạ.”
“Kiểm tra sức khỏe?” Mẹ Lâm ngước nhìn Tưởng Kiều Tây, sực hiểu ra, bà quay lại nói với con gái: “Đúng là phải đi!”
Lâm Anh Đào bước theo Tưởng Kiều Tây xuống lầu, trên tay cầm thiệp mời đang chuẩn bị đi sang gửi cho chú Dư, Tưởng Kiều Tây thì xách dầu hạt cải và lá trà. Hai thứ này là của chú Uông – ông chủ ngôi biệt thự ở Thanh Đảo mà lần trước Anh Đào đã đến chơi – sai người gửi biếu. Thợ điện Lâm nói hai ông bà không thể nào ăn hết, bảo Anh Đào và Kiều Tây mang về nhà một phần, một phần mang qua cho ông anh tổ trưởng Dư.
Buổi tối ở khu cư xá tổng tập đoàn, rất đông người đi tản bộ.
“Anh Đào!” Mấy chú dì nhìn thấy hai bọn họ liền niềm nở gọi: “Đây là Kiều Tây sao? Con từ Hồng Kông về rồi à!”
Hai năm trước, trong tiểu khu bắt đầu râm ran lời đồn đại, nói con gái Lâm Anh Đào nhà Lâm Hải Phong và con trai của cựu lãnh đạo tổng tập đoàn Tưởng Chính – Tưởng Kiều Tây, hai mươi hai tuổi đã lãnh giấy đăng ký kết hôn.
Rất nhiều người không tin.
Ngay sau đó không bao lâu, Lâm Anh Đào xuất ngoại, đến năm 2013 mới về nước. Đủ loại tin đồn lớn nhỏ lại lan truyền trên bàn ăn nhà này sang nhà khác: Lâm Anh Đào từ Mỹ trở về, học một cái chứng chỉ giáo viên mầm non, vậy mà lại có thể tìm được công việc mức lương cao chót vót những hơn một vạn. Cô bé lại xinh đẹp, tính cách thân thiện hiền lành, biết trước biết sau. Trong nhất thời, người nào cũng muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Kết quả, lúc này thợ điện Lâm mới cười hiền lành nói, con gái nhà mình thật sự đã kết hôn, đã gả cho con trai của nhà họ Tưởng – Tưởng Kiều Tây. Vậy mà vẫn còn có người không tin. Mùa hè năm đó, gia đình thợ điện Lâm và tổng giám đốc Thái, Thái Nhạc, đã cùng nhau đi xem nhà. Tổng giám đốc Thái còn chưa mua, nhà thợ điện Lâm đã ký hợp đồng, thanh toán, nhận bàn giao hoàn tất.
Tổng giám đốc Thái không giấu diếm: “Tưởng Kiều Tây, từ nhỏ đã có tiền đồ! Tốt nghiệp đại học Hồng Kông, Phương Nguyên nói, thằng bé hiện đang làm việc cho một ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới tại Hồng Kông, mức lương một năm cả trăm vạn! Tôi và thợ điện Lâm nhìn trúng cái căn hộ kia chính là vì nó nằm ở gần trường mầm non Anh Đào dạy, có đắt thiệt nhưng sau này đi làm thuận tiện! Mấy cậu xem, thợ điện Lâm người làm cha vợ này, một xu cũng không phải bỏ ra! Con rể yêu thương con gái!”
Cô bé Lâm Anh Đào này, từ nhỏ đã được mọi người yêu quý, ai cũng thích cô. Tưởng Kiều Tây, nam nhân vật chính trong truyền thuyết yêu sớm của công trường Quần Sơn năm đó, nom cũng rất cưng chiều cô.
Hai người đi trên đường lúc nào cũng nắm tay nhau. Ngón tay đeo nhẫn cưới, dưới ánh sáng của đèn đường, phản chiếu thấp thoáng.
“Anh Đào à, khi nào thì tổ chức hôn lễ?”
“Kiều Tây trở về lần này còn đi nữa không?”
“Vừa rồi dì đi dạo về nghe bảo vệ ngoài cổng nói, có một chiếc Mercedes chạy vào, dì nghĩ thầm nhất định là Anh Đào về thăm ba mẹ rồi!”
Lâm Anh Đào gặp rất nhiều người trên đường, cô lần lượt giới thiệu với Tưởng Kiều Tây. Tưởng Kiều Tây lắng nghe, cũng lên tiếng chào hỏi các vị trưởng bối. Mọi người đều khen anh anh tuấn lịch thiệp, cùng với Anh Đào, đúng là trai tài gái sắc.
Trong ấn tượng của những người làm trong tập đoàn điện lực, Tưởng Kiều Tây đôi lúc không phải là một người có thật.
Những đứa trẻ khác đều nói cười đùa giỡn, Tưởng Kiều Tây mặc đồng phục, áo khoác đen mùa đông, sắc mặt nhợt nhạt, đi sớm về khuya, ngồi trong chiếc xe hơi cao cấp sang trọng của ba mình, đi học luyện thi toán.
Cậu ‘Có một người anh trai chết yểu’, bản thân cũng là ‘Thiên tài toán học xuất sắc’, rõ ràng được ‘Đề cử đi học Thanh Hoa’, lại ‘Ích kỷ, vô ơn, phá tan một gia đình’.
Trong nhiều năm, những đứa trẻ trong tiểu khu chính là nghe truyền thuyết ‘Anh Tưởng Kiều Tây’ mà lớn lên. Cố nhiên, những người lớn chỉ dám kể nửa phần đầu, lược bỏ hoàn toàn phần còn lại.
‘Đứa trẻ này ấy, rất cổ quái, không cách nào nắm bắt được.’ Cũng có người lén lút nói: ‘Con bé nhà họ Lâm kia chưa chắc bắt được nó.’
*
Người mở cửa là Dư Cẩm. Cậu nhóc đã mười bảy tuổi, đang học lớp mười một, mặc dù thân thể vẫn gầy nhom nhưng chiều cao đã tăng vọt lên rất nhiều.
“Chị Anh Đào đến!” Hắn ngoái đầu vô nhà hét toáng, rồi nhìn thấy thêm Tưởng Kiều Tây mặc âu phục đứng sau lưng Lâm Anh Đào, hắn nghệt mặt sửng sốt.
Mẹ Dư từ trong nhà đi ra: “Anh Đào, sao con lại đến vào giờ này! Kiều Tây cũng tới sao, hây dà, xách cái gì lỉnh kỉnh vậy, đã bao nhiêu năm không gặp con rồi!” Tay bà vỗ vô ót Dư Cẩm: “Gọi anh Kiều Tây.”
Trong ký ức của Dư Cẩm về khoảng thời gian còn nhỏ ở công trường Quần Sơn hoàn toàn không có Tưởng Kiều Tây.
Tổ trưởng Dư đang trên bàn cơm, ăn đậu phộng rang, uống chút rượu nói chuyện phiếm với tài xế Thiệu. Ông nói vọng ra: “Con gái! Tới đấy à!”
Lâm Anh Đào thay dép lê, hớn hở kéo Tưởng Kiều Tây đi qua. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh chú Dư, tay nắm chặt thiệp cưới, nhỏ giọng hỏi: “Chú Dư, lễ quốc khánh này chú và dì có rảnh không ạ?”
Tổ trưởng Dư dùng cặp mắt giả đò say liếc cô, bưng ly rượu lên uống một ngụm: “Muốn làm gì hả?”
Lâm Anh Đào cười toe: “Đến dự đám cưới của con và Tưởng Kiều Tây được không ạ?”
“Tiểu Thiệu, tôi nói cho cậu nghe, tôi bây giờ ấy à, càng ngày càng không thích đi mấy cái gì mà đám cưới.” Tổ trưởng Dư nhíu mày, quay sang tài xế Thiệu cất giọng ghét bỏ: “Vì sao ư, ồn ào chết đi được, trời hỡi cái âm thanh đó, hây dà, tôi ngồi mà phát phiền, tôi nói với cậu, Dư Tiều kết hôn tôi cũng không muốn đi!”
Tài xế Thiệu ngồi bên cạnh phì cười.
Lâm Anh Đào nhíu hết chân mày lại thành một nhúm, xụ mặt nhìn ông.
“Nhưng mà!” Tổ trưởng Dư loáng cái đổi giọng, lời lẽ nghiêm nghị: “Con gái nhà chúng ta kết hôn! Đúng không! Chúng ta làm cha chú, chắc chắn phải đến để cổ vũ rồi!”
Tài xế Thiệu trêu: “Anh Dư, anh mà không đi, Anh Đào có thể đưa thiệp mời này cho em.”
Lâm Anh Đào đang ngồi bên cạnh cười nắc nẻ, đúng lúc đó, khóa cửa phòng khách xoay lách cách, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.
Tiếng va li trượt trên sàn, có người vào, nôn nóng hỏi: “Mẹ! Còn cơm không ạ?”
Mẹ Dư từ trong bếp chạy ra, ngạc nhiên mừng rỡ reo: “Con trai!”
Lâm Anh Đào ngồi bên bàn ngoái đầu lại, nhìn thấy Dư Tiều cái người suốt ngày bay lượn trên trời hôm nay đột nhiên trở về.
Tổ trưởng Dư châm thuốc, để bật lửa xuống: “Dư Tiều! Nhìn xem ai tới này!”
Dư Tiều để hành lý ngay bên cửa, cởϊ áσ khoác phi công ra, bên trong mặc một chiếc áo đồng phục màu xanh dương nhạt, đeo cà vạt, trên vai còn có quân hàm ba gạch. Nhìn thấy ngoài Lâm Anh Đào và Tưởng Kiều Tây đang ngồi bên bàn ăn, trên bàn còn có tấm thiệp mời đỏ chót, hắn kinh ngạc thốt: “Ơ hơ!”
Lâm Anh Đào tán gẫu với hai chú, nói chuyện chuẩn bị hôn lễ và cả chuyện công việc ở trường. Cô bảo không biết chú Thiệu cũng ở đây, nếu không lúc nãy cô đã mang thiệp mời chú Thiệu và dì Tạ theo cùng: “Trên thiệp con còn viết cả tên của em bé!”
Chú Thiệu tài xế cười: “Không phải là em bé nữa, em con đều đã bảy tuổi rồi!”
Lâm Anh Đào sững người một lúc, ngay sau đó lại cười, dở khóc dở cười.
“Đúng ạ, con quên mất… em bé sinh năm 2007! Em ấy bảy tuổi rồi!”
Tổ trưởng Dư đưa điếu thuốc lên miệng, ông hút một hơi, nhả khói ra nhìn Lâm Anh Đào cười nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật mà, phải không Anh Đào.”
Trong lòng Lâm Anh Đào nhất thời ngổn ngang, không nói rõ cảm xúc, cô gật đầu: “Dạ!”
Tổ trưởng Dư trầm ngâm: “Chẳng mấy chốc nữa, thế hệ bọn con sẽ hiểu được cảm giác của chúng ta khi nhìn các con lớn lên.”
Dư Tiều đang ăn mì đậu tương nấu với tôm và cải thìa mẹ vừa mới làm. Hắn và Tưởng Kiều Tây ngồi trước ti vi xem kênh thể thao, là chương trình tổng hợp các pha ghi bàn đẹp mắt trong vòng chung kết World Cup 2014 ở Brazi thứ sáu tuần trước..
Em họ Dư Cẩm đang ở trong phòng riêng của mình gọi điện thoại, đột nhiên chạy ra: “Anh! Anh! Bạn em bảo ‘Biệt đội siêu anh hùng’ có Chiến binh mùa đông và Chim ưng, anh nói có đúng không?”
Hắn vẫn là chuyện gì cũng đều hỏi Dư Tiều, tựa hồ Dư Tiều là chuẩn mực cho tất cả mọi lời giải đáp chính xác trên thế gian này.
Dư Tiều đang xem Messi dẫn bóng, đến cả đầu cũng không buồn quay lại, thõng một câu: “Sao nhóc không tự mình lên mạng tra đi?”
Dư Cẩm loáng cái thuỗn mặt ra, hắn còn đang tranh luận với bạn trong điện thoại: “Dư Cẩm, anh trai cậu nói sao hả?”
Chỉ thấy cái vị anh trai Kiều Tây đã cởϊ áσ vest, ngồi bên cạnh anh mình quay lại nhìn hắn, dùng khẩu hình nói: “Không.”
Dư Cẩm lập tức vọt về phòng.
Mẹ Dư đang loay hoay trong bếp, thấy con trai bưng bát mì đã ăn sạch sẽ vào: “Ăn ngon không?”
“Cũng được.” Dư Tiều tặc lưỡi: “Dù sao cũng hơn cơm máy bay.”
Mẹ Dư cười mắng: “Còn ‘cũng được’! Lựa chọn cha mi!”
Dư Tiều cười đi ra, hắn đi tới trước mặt Tưởng Kiều Tây, nháy mắt ra hiệu cho anh.
Tưởng Kiều Tây đứng dậy, đi vào phòng ngủ của Dư Tiều.
Từ tiểu học đến trung học, làm bạn học nhiều năm như vậy, còn đã từng ngồi chung bàn hai năm.
Nhưng hai bọn họ cũng không thật sự thân thiết.
Cửa phòng ngủ đóng lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng Lâm Anh Đào đang thảo luận vấn đề giáo dục trẻ em ở độ tuổi lên bảy với tài xế Thiệu ở bên ngoài.
Cô bé chỉ biết khóc ngày nào, giờ đã hiểu biết được nhiều như vậy.
“Tớ chưa chuẩn bị quà cưới gì cho các cậu.” Dư Tiều ngẩng đầu nhìn Tưởng Kiều Tây, hắn xoay người lục trong kệ sách đã được dọn dẹp ngăn nắp bên trên bàn học, kéo ngăn kéo ra.
Tưởng Kiều Tây nhìn về phía đầu giường Dư Tiều, bên trên bày đầy mô hình máy bay các loại.
Còn có một con búp bê O’Neal có thể cử động.
(*Shaquille O’neal: là hình mẫu mà mọi cầu thủ đều ngưỡng mộ, có học thức cao và sở hữu khối tài sản kếch xù trong giới cầu thủ NBA.)
Dư Tiều lấy ra một món đồ hình vuông nho nhỏ, mặt kiếng, bên trên còn dán sticker đã phai màu: “Cái này, không có tai nghe, chỉ cần tai nghe bình thường là được, cậu tự gắn vô, về nghe thử đi.”
Tưởng Kiều Tây cầm lấy ‘Quà cưới’ Dư Tiều đưa cho mình.
Hóa ra lại là chiếc máy Mp3 mà Lâm Anh Đào đã nghe lúc học cấp ba.
Nhà Dư Tiều đông người, phòng ngủ của hắn và em họ Dư Cẩm chỉ được tách ra bởi một tấm vách ngăn ở giữa. Hắn và Tưởng Kiều Tây, hai thanh niên cao hơn một mét tám đứng ở nơi chật chội như vậy, vì sự im lặng, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt áp lực.
“Tớ đã quên cậu ấy làm rơi cái này ở đây vào ngày cậu đi hay thời điểm tốt nghiệp.” Dư Tiều nhìn Tưởng Kiều Tây thẳng thắn nói: “Mấy bọn tớ mặc dù lớn lên cùng cậu ấy, nhưng cậu và cậu ấy kết hôn, sau này cậu ấy sẽ không tùy tiện tới tìm bọn tớ khóc nữa, bất luận là các cậu… lại xảy ra chuyện gì.”
Tưởng Kiều Tây nhìn hắn: “Còn có thể xảy ra chuyện gì?”
Dư Tiều ở trước mặt anh, luôn duy trì một vẻ mặt không chút thân thiện. “Tớ làm sao mà biết được.” Dư Tiều cười nói.
Tưởng Kiều Tây đột nhiên cảm thấy, Dư Tiều mới chính là người không thích anh nhất.
Đây mới là lý do vì sao từ trước đến giờ hai bọn họ rất khó trở thành bạn bè thật sự.
Tưởng Kiều Tây nhẹ giọng hỏi: “Dư Tiều, có phải cậu rất muốn đánh tớ đúng không?”
Dư Tiều dở khóc dở cười: “Tớ đánh cậu làm gì.”
Tưởng Kiều Tây nói: “Tớ cũng không biết.”
Dư Tiều nhìn anh: “Cậu biết.”
Lâm Anh Đào ở bên ngoài nói với chú Dư và tài xế Thiệu, các bạn nhỏ bây giờ rất sành điệu: “Tuần trước, con đệm đàn cho mấy bạn nhỏ lớp con, bọn chúng một hai bắt con phải chơi ‘Quả táo nhỏ’, lúc đó con còn chưa từng nghe qua, bài hát này là cái gì chứ!”
(*Quả táo nhỏ:
TruyenHD)
Chú Dư bảo cô quá lạc hậu: “Chú còn biết nữa là! Dì con nhảy ‘quảng trường vũ’, cả ngày đều mở cái bài đó!”
(*‘Quảng trường vũ’ – điệu nhảy quảng trường: là một nếp sinh hoạt văn hóa quen thuộc của những cụ ông, cụ bà Trung Quốc. Cứ mỗi buổi chiều, các cụ sẽ tập trung tại những khu vực công cộng rộng rãi như quảng trường, công viên để cùng nhau nhảy múa, ca hát, rèn luyện sức khỏe…)
Tưởng Kiều Tây đứng trong phòng ngủ của Dư Tiều, tay siết chặt chiếc máy Mp3 bà xã mình đã nghe thời thiếu nữ. Anh nghe thấy Dư Tiều ở ngoài ban công nhận cuộc điện thoại vừa gọi đến.
“Ở nhà.” Dư Tiều nói gãy gọn dứt khoát, còn hết sức tỉnh lược: “Trong nhà có người tới… em gái và em rể anh… Ngày mai bay Côn Minh, đến lúc đó rồi nói.”
Tưởng Kiều Tây nghĩ, có lẽ anh thật sự là một người không đủ tư cách làm chồng.
Anh luôn cho rằng mình đã hiểu, nhưng bất luận Tân Đình Đình cũng vậy, Dư Tiều cũng thế, đều không thực sự hài lòng về anh.
Mẹ Dư bưng bánh phồng tôm và thịt chiên giòn ra, thơm nức mũi. Lâm Anh Đào răng rắc răng rắc ăn bánh phồng tôm, nhón một cái thật to đưa cho Tưởng Kiều Tây ngồi bên cạnh ăn. Bọn họ ngồi vây quanh bàn trà, bà nội Dư ngủ, không có ra góp vui. Dư Tiều ngồi đối diện với ba mình ăn thịt chiên giòn chấm muối tiêu, nói chuyện máy bay Malaysia Airlines mất tích hồi tháng Ba.
Tài xế Thiệu hỏi Dư Tiều, hiện tại một tháng lãnh được bao nhiêu tiền.
“Dạ, hơn hai vạn một chút.” Dư Tiều nói.
Tài xế Thiệu cảm khái nói với tổ trưởng Dư: “Mấy đứa trẻ bây giờ đều kiếm tiền thật giỏi!”
Tổ trưởng Dư ngồi đối diện hút thuốc, nhìn đứa con trai đã trưởng thành của mình, rồi nhìn Tưởng Kiều Tây và Anh Đào bên cạnh.
“Hơn một thập kỷ, vật giá mọi thứ đều tăng cao.” Ông nhẹ giọng nói: “Nhưng tiền lương của công nhân ngành điện vẫn như trước.”
Mẹ Dư từ bên cạnh nói: “Thôi quên đi, từ lâu đã không còn được như trước nữa. Ngày xưa phúc lợi đãi ngộ tốt, ngày lễ ngày tết đều có tiền thưởng, đường sữa bánh mứt. Anh xem bây giờ còn cái gì đâu chứ?”
Lâm Anh Đào lắng nghe, mắt cụp xuống. Cô len lén nhìn Tưởng Kiều Tây rồi nhìn Dư Tiều.
Tổ trưởng Dư trầm ngâm hút một hơi thuốc, thở dài: “Thay đổi a… thời đại thay đổi a…”
Mẹ Dư lắc đầu: “May mà mấy đứa nhỏ nhà chúng ta, đứa nào đứa nấy đều có tiền đồ! Anh Đào học cái ngành thua thiệt như vậy, bây giờ cũng đã có lối ra sáng sủa!”
Tổ trưởng Dư bỗng nhiên nói với Dư Tiều: “Con trai, may mà lúc trước con không nghe theo lời ba.”
Dư Tiều ngồi đối diện, đột nhiên nghe thấy ông cụ nhà mình trút ra một câu từ tận đáy lòng, hắn bất giác phì cười.
Tổ trưởng Dư nheo mắt nói với hắn: “Con mặc bộ đồng phục này, đẹp! Đẹp lắm!”
Tài xế Thiệu hỏi: “Anh Dư, lúc trước anh muốn Dư Tiều làm gì vậy ạ?”
Mẹ Dư cười nói với Lâm Anh Đào: “Muốn Dư Tiều đi đại học Điện lực, Dư Tiều nhà chúng ta không có làm đâu nhé! Dư Tiều nhà chúng ta có lý tưởng riêng của mình!”
Tổ trưởng Dư đề nghị: “Anh Đào, chờ đến ngày cưới của con, con kêu Dư Tiều đi làm phù rể cho con! Mặc bộ đồng phục này của hắn đi!”
Tưởng Kiều Tây nghe thấy mấy lời này, ngước mắt lên, Dư Tiều cũng vừa vặn liếc anh một cái.
Hai bọn họ loáng cái bật cười.
Dư Tiều nói với Lâm Anh Đào: “Tớ sẽ lái xe cho các cậu, chẳng phải là có cái gì, đoàn xe —”
“Hoa tiêu viên!” Lâm Anh Đào nói với hắn.
(Ý Dư Tiều là đoàn xe hoa. Dư Tiều tưởng Lâm Anh Đào nói là người dẫn đầu đoàn xe hoa.)
“Đúng!” Dư Tiều nói: “Chính là hoa tiêu viên.”
Lâm Anh Đào ghét bỏ hắn, nói: “Hoa tiêu viên là tên một loại xe!”
(*Hoa tiêu viên Anh Đào nói là Navigator – Dòng xe sang Lincoln.)
Dư Tiều chắt lưỡi mắng cô: “Tật xấu!”
Lâm Anh Đào nói với Dư Tiều, trường mẫu giáo cô đang dạy hiện tại rất ‘kinh khủng’, giờ tan học phụ huynh tới đón con, trước cổng trường toàn là xe sang.
“Sao mà bây giờ có nhiều người giàu đến vậy chứ?”
Tổ trưởng Dư xoa đầu cô: “Gia đình hạnh phúc mới là quan trọng nhất.”
Lâm Anh Đào dụi đầu vào lòng bàn tay to rộng của ông, cười khúc khích.
Lúc Lâm Anh Đào và Tưởng Kiều Tây sửa soạn đi về, tổ trưởng Dư một hai bắt bọn họ phải cầm về một hộp trứng chim trĩ, bảo là được cấp dưới lúc trước bây giờ đã chuyển sang làm ở công trường khác gửi cho. Lâm Anh Đào xua tay, nói là cô không có về nhà ba mẹ: “Hai người nhất định là ngủ rồi, con và Tưởng Kiều Tây về thẳng nhà của bọn con ạ.”
“Chính là cho hai đứa mang về nhà mình.” Mẹ Dư nói, bà ngước lên, mỉm cười nhìn Tưởng Kiều Tây rồi nhìn Lâm Anh Đào: “Sau này á, nói nhà con, chính là nhà riêng của con và chồng con, có biết không.”
Lâm Anh Đào đón lấy hộp trứng chim trĩ trên tay bà: “Cảm ơn dì… cảm ơn chú Dư!!”
Dư Cẩm ở trong phòng hét toáng: “Bà nội! Là chị Anh Đào và anh Kiều Tây đến ạ!”
Lâm Anh Đào xoay lại, vội nói: “Đừng đánh thức bà nội!”
Ai ngờ, bà nội Dư run run, thực sự từ trong phòng đi ra: “Anh Đào tới rồi sao?” Bà hỏi, được người đỡ tới trước mặt Lâm Anh Đào, nhìn cô một hồi: “Anh Đào à!”
“Dạ, bà nội Dư!” Lâm Anh Đào lật đật nói to: “Sao bà lại thức dậy ạ!”
Bà nội Dư nheo mắt hỏi: “Con nói cái gì?”
Lâm Anh Đào đứng ở ngoài cửa, bà nội Dư còn nói với cô: “Bảo Đỗ Thượng làm người chủ trì hôn lễ cho hai đứa! Con xem hắn từ nhỏ đã có duyên ăn nói, còn biết ca hát nhảy múa! Còn có thể diễn tiểu phẩm!”
Lâm Anh Đào cười ha ha: “Để con về hỏi cậu ấy thử xem ạ!”
Tổ trưởng Dư đứng ở cửa, bỗng cảm khái: “Con bé Lâm Anh Đào này, sao mà dường như chẳng lớn chút nào!”
Mẹ Dư cười: “Đúng ạ, vẫn y hệt như hồi còn ở Quần Sơn.”
Lâm Anh Đào đi xuống lầu, cô và Tưởng Kiều Tây đi về phía đối diện khu cư xá, xe đậu ở bên kia đường.
“Anh có phát hiện ra không,” Lâm Anh Đào bỗng nói, giọng run run. Cô ngước lên: “Bà nội Dư hình như bị nghễnh ngãng thật rồi, bà không nghe rõ em nói gì…”
Tưởng Kiều Tây vòng tay ôm cô vào lòng.
Lâm Anh Đào đột nhiên cảm thấy có rất nhiều thứ gần gũi, thân thuộc đang dần rời xa cô.
Cô áp mặt vào lòng Tưởng Kiều Tây, để ngăn lại cảm giác sợ hãi đang níu lấy tim mình.
“Em rất muốn quay về làm trẻ con…” Cô nói.