Đã hơn bốn năm Tưởng Kiều Tây không về qua Tỉnh Thành. Thành phố này, nơi anh sinh ra và lớn lên, trong bốn năm qua, thay đổi từng ngày, phát triển với tốc độ chóng mặt.
“Toàn bộ nơi này đều đã bị phá bỏ rồi sao?” Anh ngồi trên xe buýt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây vốn là nơi anh đến luyện thi mỗi ngày sau giờ tan học thời cấp hai.
Đôi mắt Lâm Anh Đào phản chiếu nắng chiều, cô gật đầu: “Đã phá bỏ hơn hai năm rồi, xây lên tòa nhà Vạn Đạt. Thái Phương Nguyên nói giá nhà khu này tăng đến chóng mặt!”
(*Tập đoàn Vạn Đạt hay Đại Liên Vạn Đạt – Wanda Group: là tập đoàn đa quốc gia Trung Quốc.)
Đối với thành phố này, Tưởng Kiều Tây chưa từng cảm thấy có bất cứ điều gì lưu luyến. Nhưng sinh ra ở đây, lớn lên ở nơi này, lắng nghe giọng nói quê hương quen thuộc của người qua lại, nhìn những tấm biển quảng cáo bên đường, thậm chí nhận được tin nhắn chào mừng từ China Mobile cũng đều khiến anh thấy lòng ngập tràn vô vàn cảm xúc.
Anh Đào nắm tay anh, xuống xe ở một con đường bên dưới cầu vượt. Tưởng Kiều Tây dõi mắt nhìn về phía khu nhà tập thể của tổng tập đoàn điện lực, những con đường xung quanh, tiệm rượu thuốc lá, tiệm cơm… tất cả đều đã đổi khác.
Lâm Anh Đào kéo anh đi tới trước.
“Siêu thị của chú Tần dời sang phía bên kia đường rồi.” Lâm Anh Đào đi phía trước nói, giống như lần đầu tiên dẫn anh đi tham quan công trường Quần Sơn. “Chú ấy mua lại hai cửa tiệm bán gà quay và hoa quả sấy khô lúc trước, anh xem, ở ngay bên đó, có phải lớn thiệt lớn không! So với cái cửa hàng nhỏ lúc trước, lớn hơn gấp ba lần!”
Đang nói hăng say, từ trong cửa hàng ‘Tần gia’ có một người đi ra. Ông đi khập khiễng, đeo găng tay, ôm thùng trứng gà tươi đặt lên xe đẩy ở cửa. Ông nhìn xa xa qua phía bên này, bỗng nhiên thấy cánh tay vẫy lia lịa.
“Chú Tần!” Lâm Anh Đào hét to từ xa.
Sức khỏe của chú Tần tốt hơn trước rất nhiều, ông nhíu mày hỏi: “Sao con lại ở đây, trường của con vẫn chưa nhập học lại hả?”
Ngay sau đó, ông nhìn thấy chàng trai trẻ bên cạnh Lâm Anh Đào.
Trông hơi lạ, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen.
Lâm Anh Đào ngẩng đầu nói với Tưởng Kiều Tây: “Hình như chú Tần không nhận ra anh.”
Tưởng Kiều Tây cười nói: “Kỳ thật anh cũng không biết chú ấy.”
Lâm Anh Đào nắm tay anh băng qua đường, kéo anh tới trước. “Chú Tần.” Cô nói: “Chú không nhận ra Tưởng Kiều Tây ạ?”
Tưởng Kiều Tây nhẹ giọng chào: “Chào chú.”
Chú Tần kinh ngạc nhìn chằm chằm Tưởng Kiều Tây, nhìn từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu, nhìn xong ông đánh mắt nhìn sang gương mặt cười toe toét của Lâm Anh Đào rồi lại đảo mắt lại nhìn anh.
“Tưởng Kiều Tây?” Ông lúng búng: “Sao con trở lại…?”
Bác gác cổng khu cư xá cũng không phải là bác bảo vệ cũ hồi năm 2008. Chiều chủ nhật, trong tiểu khu phần lớn là người lớn bế con, dắt chó đi tản bộ và mấy cụ ông ngồi tụ họp ở ngã tư đường chơi cờ tướng.
“Anh Đào à!” Có dì hỏi: “Sao con về rồi?”
Lâm Anh Đào cười nói: “Chủ nhật con về thăm ba mẹ ạ!”
“Ây chà! Thợ điện Lâm thật hạnh phúc!” Dì hàng xóm cười, ánh mắt liếc về phía Tưởng Kiều Tây, nghi hoặc chau mày, sau đó dời mắt đi chỗ khác, bà gật đầu cười với Lâm Anh Đào rồi xoay người đi.
Lâm Anh Đào đi tới cửa cầu thang lên nhà mình, cô ngước cổ nhìn thoáng qua cửa sổ trên nhà, nói với Tưởng Kiều Tây: “Sao mấy dì đều không nhận ra anh vậy nhỉ?”
Tưởng Kiều Tây nói: “Có lẽ do anh thay đổi quá nhiều.”
“Đâu có đâu.” Lâm Anh Đào giơ tay sờ soạng gương mặt anh, cô ngẫm nghĩ một lúc: “Có thể mấy dì ấy không nghĩ tới anh còn quay về đây.”
Lâm Anh Đào lấy chìa khóa mở cửa cầu thang lên nhà, cô bước vào trong, Tưởng Kiều Tây vóc dáng cao lớn, đứng bên ngoài cửa.
Cô đột nhiên xoay lại, dùng sức ôm chặt thắt lưng Tưởng Kiều Tây, không biết là nhớ đến chuyện gì.
Tưởng Kiều Tây nắm bàn tay Anh Đào đang ôm hông anh.
“Em nghĩ gì vậy?” Tưởng Kiều Tây cúi xuống, bất chợt hỏi.
Lâm Anh Đào ngước mắt lên nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy.
Tưởng Kiều Tây gỡ tay cô, dùng sức nắm thật chặt.
“Anh thật sự không đi lên với em sao?” Lâm Anh Đào hỏi.
Tưởng Kiều Tây hạ mắt. “Anh đợi ở dưới này.” Anh nói: “Nếu chú dì đồng ý, em gọi điện thoại cho anh.”
“Ba mẹ nhất định sẽ đồng ý.” Lâm Anh Đào nhỏ giọng thì thầm, trong hành lang có tiếng vọng, cô sợ ba mẹ ở trên lầu để cửa mở sẽ nghe thấy: “Hai người đều rất thích anh.”
“Thích anh không có nghĩa là bây giờ sẵn lòng cho em lấy anh.” Tưởng Kiều Tây cụp mắt nói: “Anh vẫn chưa có gì.”
Lâm Anh Đào mím môi: “Anh có em mà.” Cô nói tựa như dỗi.
Tưởng Kiều Tây phì cười.
Anh Đào đi lên lầu, bước chân cô thoăn thoắt, chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt Tưởng Kiều Tây.
Tưởng Kiều Tây đứng yên tại chỗ một lúc, anh đóng cánh cửa cầu thang lại.
Nếu anh tự tin hơn, có lẽ anh sẽ lên lầu cùng Lâm Anh Đào, mạnh mẽ yêu cầu chú Lâm và dì Quyên Tử gả Anh Đào cho anh.
Nhưng vợ chồng chú Lâm, cả hai đều là người nhân hậu, hiền lành. Có lẽ bọn họ sẽ vì không đành lòng làm trái mong muốn của hai người trẻ tuổi mà đồng ý.
Chi bằng để bọn họ có cơ hội nói chuyện riêng với Anh Đào, nói rõ những nghi ngại và lo lắng của bậc làm cha mẹ. Tưởng Kiều Tây cũng hy vọng Lâm Anh Đào có thể suy nghĩ nghiêm túc rồi đưa ra quyết định. Dù sao một khi đã bước vào hôn nhân, mối quan hệ của bọn họ sẽ tồn tại dưới sự gắn kết trách nhiệm và nghĩa vụ, dưới sự ràng buộc của pháp luật. Sau này cho dù Anh Đào yêu người khác, muốn đi, Tưởng Kiều Tây cũng sẽ không dễ dàng để cô rời khỏi mình.
“Cậu là…” Có tiếng một cô gái hỏi vọng từ phía sau: “…Tưởng Kiều Tây?”
Tưởng Kiều Tây xoay người lại dưới mái hiên.
Là một gương mặt xa lạ.
Sắc mặt Tân Đình Đình tái nhợt: “Cậu… cậu đến đây làm gì?”
Tưởng Kiều Tây thắc mắc: “Cô là ai?”
Lâm Anh Đào đẩy cửa nhà ra, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trên sô pha vừa xem phim truyền hình trên ti vi vừa gói sủi cảo,
Mẹ Lâm cười cúi đầu cán bột: “Trời hỡi, mỗi lần nghe Tống Tiểu Bảo gọi ‘Anh Đào à’, là em tức cười —
Anh Đào?!” Bà nắm chặt chày cán bột, đột nhiên nhìn thấy cô.
Lâm Anh Đào nhìn thoáng qua ti vi, hình như là một bộ phim truyền hình nói về đề tài nông thôn, cô nói: “Ba, mẹ, hai người tạm ngừng tay đi ạ, bây giờ con có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với ba mẹ ạ.”
Ti vi cũng bị tắt.
Lâm Anh Đào đứng trước ti vi, đối diện với ba mẹ đang ngồi trên sô pha, ba Lâm hỏi, sao con lại về…? Lâm Anh Đào lắc lắc ngón tay, ý bảo ông đừng nôn nóng, cô hắng giọng ra vẻ như đang diễn thuyết trước công chúng: “Con muốn chính thức thông báo với hai người, con và Tưởng Kiều Tây dự định kết hôn.”
Ba Lâm nhìn cô, ngẩn người, như thể đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Nhưng mẹ Lâm lại nhận thấy có gì đó không đúng, bà nhíu mày nhìn khuôn mặt Lâm Anh Đào.
Quả nhiên giây tiếp theo Lâm Anh Đào đã nói tiếp: “Ngày mai, bọn con sẽ đi Cục Dân chính ạ!”
“Cái gì?” Ngay cả thợ điện Lâm lúc nào cũng điềm nhiên như mây gió cũng bị thất kinh hồn vía.
Mẹ Lâm ở bên cạnh thoắt cái đứng bật dậy: “Con thình lình từ Bắc Kinh trở về cũng không gọi điện thoại trước!”
Lâm Anh Đào cười hì hì: “Con muốn mang đến cho ba mẹ một niềm vui bất ngờ mà.”
Kỳ nghỉ đông vừa mới qua không bao lâu, ba mẹ rõ ràng là không nhớ cô nhiều lắm. Lâm Anh Đào ngồi trên sô pha, cô cảm thấy trước giờ ba vẫn luôn rất thích Tưởng Kiều Tây, nhất định sẽ đồng ý, vì vậy liền nhào vào lòng mẹ tung đòn chiến lược: “Mẹ, con và Tưởng Kiều Tây rất tốt, ở Hồng Kông, mỗi ngày đều ở bên nhau. Tưởng Kiều Tây sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ kết hôn cho chắn ăn, đợi qua mấy năm nữa mới kết hôn, lỡ như anh ấy bị người khác dụ dỗ đi mất không cần con nữa thì phải làm sao ——”
Mẹ cầm chày cán bột gõ lên đầu cô, Lâm Anh Đào ‘ui’ một tiếng. “Con đúng là hấp ta hấp tấp mà!” Mẹ ghét bỏ nói.
Ba ở đối diện gỡ lấy cái chày cán bột trên tay bà xã, tiếp tục cán bánh, nói: “Anh Đào à, hai đứa con mới bao lớn chứ, vẫn còn chưa đủ tuổi để kết hôn mà.”
Lâm Anh Đào dõng dạc: “Ngày mai Tưởng Kiều Tây đủ hai mươi hai tuổi, có thể đi đăng ký rồi ạ.”
Mẹ nhíu mày: “Hai đứa đã lên kế hoạch bao lâu rồi?”
Lâm Anh Đào tuồng như không biết xấu hổ, cười trộm nói: “Nghỉ đông anh ấy cầu hôn con.”
“Hơ hơ, ơi trời.” Mẹ ôm trán: “Còn ‘cầu hôn’, hai đứa nhóc con mới bao nhiêu tuổi hả, nghỉ đông cầu hôn sao con không nói với mẹ?”
Lâm Anh Đào lí nhí: “Lúc đó con còn chưa nghĩ tới chuyện đi đăng ký, vốn cho rằng phải đợi sau khi tốt nghiệp… Anh ấy đã đưa hết thẻ ngân hàng cho con, còn mua nhẫn cho con, chị dâu anh ấy còn tặng cho con hai cái vòng vàng —— ”
Mẹ biến sắc, cắt ngang lời cô: “Cho con cái gì??”
Lâm Anh Đào cúi đầu nói: “Dạ, hai cái vòng long phụng, dù sau con đã nhận rồi, mẹ cũng không thể nào bảo con đi trả lại…”
Ba bưng bánh sủi cảo vào trong bếp, ông rửa tay, lau khô rồi đi ra ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh Đào. Ông cúi đầu hỏi: “Anh Đào, con nghiêm túc sao?”
Lâm Anh Đào như gà con mổ thóc, ra sức gật lia gật lịa.
“Nhưng một mình con, làm thế nào mà đi đăng ký chứ.” Ba đau đầu nói: “Đi đăng ký ở cục dân chính phải có mặt đầy đủ cả hai người, Kiều Tây còn đang ở Hồng Kông——”
Mẹ Lâm lau bàn ở phía sau, thở dài: “Trẻ con, không biết gì hết ——”
Lâm Anh Đào nói: “Tưởng Kiều Tây hiện giờ đang ở dưới lầu ạ!”
“Hả??” Ba Lâm và mẹ Lâm đồng thanh hô to kinh ngạc.
Tưởng Kiều Tây đút hai tay trong túi quần, anh đứng trước cửa lên cầu thang, vẫn đang cúi đầu thất thần.
“Tưởng Kiều Tây, sao cậu còn tới đây?” Tân Đình Đình nhìn thấy anh, tựa như nhìn thấy thần ôn dịch, cô ấy đưa mắt nhìn thoáng qua cánh cửa lên nhà Lâm Kỳ Nhạc, tức giận bất bình nói: “Cậu có biết Lâm Kỳ Nhạc đã vì cậu mà phải chịu biết bao khổ sở không? Trước kia, từ khi còn tiểu học đã bị người ta đàm tiếu yêu sớm, lên trung học thì bị bạn bè trong trường xa lánh cô lập, rồi đến đại học… Ở trường Thực nghiệm, cậu ấy đã bị người ta lời ong tiếng ve, xầm xì chỉ trỏ suốt bao nhiêu năm? Năm đó lúc cậu bỏ đi, giữa đêm hôm khuya khoắt, Kỳ Nhạc chạy đuổi theo ra ngoài đường cái, mặc áo ngủ và dép lê, ngồi khóc nức nở ở ngã tư đường, người trong cả tiểu khu này ai cũng biết, ai cũng chê cười cậu ấy…” Tân Đình Đình nhìn anh, không thể hiểu được: “Cậu còn đến làm gì?”
Cô ấy lại đưa mắt nhìn dáo dác ngã tư đường gần đó, như thể sợ có người nhìn thấy bọn họ: “Cậu mau đi đi, Kỳ Nhạc đã có bạn trai trong trường đại học rồi, hiện giờ cậu ấy rất vui vẻ. Cậu lại đến tìm cậu ấy, bất luận là làm gì, để cho người khác nhìn thấy lại lời ra tiếng vào. Nhà cậu thì đã chuyển đi rồi, nhưng Kỳ Nhạc và chú Lâm vẫn còn phải sống ở đây.”
Tưởng Kiều Tây cúi đầu, anh nhìn trân trân những đường vân trên viên gạch dưới nền, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại đêm đó, Anh Đào mặc áo ngủ, trên cổ tay đeo xâu chìa khóa, ở trong lòng anh, bị anh hôn đến không nói nên lời, hoàn toàn không hiểu gì.
‘Giữa đêm hôm khuya khoắt, Kỳ Nhạc chạy đuổi theo ra ngoài đường cái, mặc áo ngủ và dép lê, ngồi khóc nức nở ở ngã tư đường…’
‘Người trong cả tiểu khu này ai cũng biết, ai cũng chê cười cậu ấy…’
Tưởng Kiều Tây hít sâu, anh đột nhiên cảm thấy trái tim thắt lại đau nhói.
Cách cánh cửa cầu thang, anh ngước nhìn lên lầu, đột nhiên nghĩ, nếu như khi đó anh mất cô, rồi trở về như thế này, thì có lẽ thứ anh nghe được chính là những lời này của Tân Đình Đình.
‘Cậu đi đi, cậu ấy đã có bạn trai rồi.’
Có tiếng bước chân chạy từ trên lầu xuống.
“Tưởng Kiều Tây!” Lâm Anh Đào hấp tấp mở cửa ra từ bên trong, cô đã cởϊ áσ khoác, mang dép lê, hớn hở đến hai gò má ửng hồng, cô cầm tay anh: “Đi mau, ba mẹ bảo anh lên nhà!”
Tưởng Kiều Tây bước vào căn nhà ấm áp. Anh ngẩng đầu lên nhìn chú Lâm Hải Phong và dì Quyên Tử đang đứng ở cửa, cũng tay chân luống cuống nhìn bọn họ.
Tưởng Kiều Tây giơ tay kéo Lâm Anh Đào lại đứng sát bên mình. “Chú, dì.” Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào bọn họ, cổ họng như bị thít chặt, anh hít sâu một hơi nói: “Xin hai người gả Anh Đào cho con… Con sẽ đối xử tốt với cô ấy suốt đời.”
Thợ điện Lâm đứng ngẩn ra, nhìn đứa nhỏ Tưởng Kiều Tây này thực sự xuất hiện trước mặt mình, lại nhìn con gái Anh Đào hai mắt lưng tròng đứng bên cạnh dòm Kiều Tây.
“Kiều Tây à,” ông bất đắc dĩ cười nói: “Hôm nay, vừa vặn chú với dì con gói bánh chẻo, hai đứa qua năm mới ở Hồng Kông đều không có ăn bánh chẻo đúng không?”
Mẹ Lâm mới vừa rồi còn hơi giận, cảm thấy hai đứa nhỏ quá làm ẩu làm bừa. Lúc này, nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng của Tưởng Kiều Tây, ngữ điệu của bà bất giác trở nên mềm mỏng dịu dàng: “Con ở dưới lầu đợi bao lâu rồi? Để hành lý xuống trước đi.”
*
Thời điểm ăn bánh chẻo, Lâm Anh Đào nghiêng đầu nhìn bộ phim truyền hình ba mẹ đang xem lúc nãy. Cô nhăn mày, phát hiện bộ phim này có tên là ‘Anh Đào’, nội dung phim nói về một người mẹ thiểu năng trí tuệ tên Anh Đào và người chồng què của mình cùng nhau nuôi nấng đứa bé Hồng Hồng bị bỏ rơi, giúp Hồng Hồng tìm kiếm cha ruột.
Tưởng Kiều Tây vóc dáng cao lớn, ngồi ở bàn trà ăn bánh chẻo, cứ phải khom người. Anh uống với chú Lâm một chút rượu, là nửa bình Ngũ Lương Dịch chú Lâm đặc biệt lấy ra. Tưởng Kiều Tây hiếm khi uống rượu trắng, chú Lâm nói, trong nhà bình thường không có ai uống với ông, cái này là do dượng của Anh Đào từ Bắc Kinh mang tới lúc ghé qua nhà chơi lần trước.
(*Ngũ Lương Dịch được chưng cất từ năm loại ngũ cốc: cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô, được ca tụng là ‘ba chén tràn hứng khởi, một giọt cũng lưu hương’. Là 1 trong những loại rượu quý bậc nhất của Trung Quốc.)
Lâm Hải Phong và Tưởng Kiều Tây vừa uống vừa hàn huyên, trò chuyện về cuộc sống một mình vất vả mấy năm qua ở Hồng Kông của Tưởng Kiều Tây, về bệnh tình của anh họ… tán gẫu tính cách của Lâm Anh Đào, ưu điểm, khuyết điểm, chuyên ngành đại học, rồi lại nói tới ba của Tưởng Kiều Tây. Lâm Anh Đào ngồi một bên len lén nghe, ánh mắt cứ đảo sang phía bọn họ, cô bồn chồn nói: “Ba, ba mau ăn bánh chẻo đi, nguội hết rồi ——”
Ba quay đầu lại, cười nói: “Anh Đào à, con biết rang đậu phộng phải không, rang cho ba một đĩa đi?”
Lâm Anh Đào và Tưởng Kiều Tây bí mật đánh mắt nhìn nhau một cái.
Lúc nhỏ, ở công trường Quần Sơn, người lớn ngồi lại với nhau ăn cơm, uống rượu, hút thuốc luôn bảo trẻ con ra ngoài chơi.
Mà bây giờ, trong mắt ba, tựa hồ Tưởng Kiều Tây đã thành người ngồi trên bàn rượu của người lớn này.
Lâm Anh Đào không biết chuyện này tốt hay không, nhưng dường như đây là một loại nghi thức gia đình: Có mấy lời, là ba muốn nói riêng với Tưởng Kiều Tây.
Cô đứng trong bếp, bóc vỏ đậu phộng đã được phơi khô trước đó. Lúc này mẹ từ bên ngoài đi vào, bà đến bên cạnh Lâm Anh Đào, hạ giọng hỏi: “Kiều Tây có đặt khách sạn chưa?”
Lâm Anh Đào nhìn bà một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đặt rồi, nhưng con định bảo anh ấy ở nhà…”
Mẹ đứng bên cạnh nhìn cô.
Lỗ tai Lâm Anh Đào ửng đỏ: “Mẹ nhìn con gì ch…ứ… ạ… vừa vặn ngày mai cùng ngồi xe đi cục dân chính…”
Mẹ gõ đầu cô: “Há miệng, ngậm miệng chính là cục dân chính!”
Lúc nhỏ, cái gì Lâm Anh Đào cũng muốn làm.
Muốn làm tiểu minh tinh, muốn làm họa sĩ, vũ công nhí… cuộc đời của cô có ngàn vạn khả năng… có thể… sẽ trở thành. Trong tâm tưởng của Lâm Anh Đào, cả thế giới dang rộng cánh tay chào đón cô.
Nhưng dần dần, trong lúc hữu hình và mơ hồ đó, cô bước lên con đường dài thuộc về riêng mình. Cô và những ước mơ hồi nhỏ thiết tưởng chỉ là một thoáng gặp gỡ rồi vụt lướt qua nhau.
Giữa những ước mơ đó, có một cái mang tên: ‘Mình muốn được gả cho Tưởng Kiều Tây.’
Mà ước mơ này đã sắp trở thành sự thật.
Lâm Anh Đào ngồi xổm ngoài ban công, chải lông cho Mimi đang cuộn tròn mình lười biếng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tưởng Kiều Tây mang dép lê của ba, xuất hiện ở cửa ban công.
“Ba và anh nói chuyện xong rồi hả?” Cô đứng dậy rửa tay hỏi.
Tưởng Kiều Tây ngồi trên ghế bành ngoài ban công, ôm Anh Đào, để cô ngồi lên đùi mình. “Ừ.” Anh trùng trùng tâm sự gật đầu.
“Nói chuyện gì vậy ạ?” Cô hỏi.
Viền mắt Tưởng Kiều Tây ẩm ướt, không biết là do uống rượu thành ra như vậy hay vì nguyên do gì khác. “Nói… những chuyện trước kia, chuyện sau này.”
“Tưởng Kiều Tây.”
“Sao, em.”
“Khi nào chúng ta mới có thể bắt đầu sống cùng nhau anh nhỉ.” Lâm Anh Đào nghiêng đầu, tựa vào vai Tưởng Kiều Tây, tay cô được anh nắm lấy. “Giống như những cặp vợ chồng khác, sống cùng nhau, cùng ăn cơm, sau đó đi làm, lúc nào cũng ở cạnh nhau…”
Tưởng Kiều Tây ngẫm nghĩ giây lát: “Bây giờ em phải đi Mỹ, anh thì phải ở Hồng Kông làm việc thêm hai năm nữa, khi trở về, hai mươi bốn tuổi, là có thể mua nhà.”
“Tưởng Kiều Tây.”
“Ừm?”
“Anh là ông xã của em rồi sao?”
Tưởng Kiều Tây nói: “Dưới góc độ pháp lý, ngày mai đăng ký xong là vậy.”
Lâm Anh Đào: “Muốn lập tức đến ngày mai quá.”
Một đám mây bay qua khe chuất vầng trăng đang treo lơ lửng trên nền trời.
Tưởng Kiều Tây khẽ thì thầm gọi: “Vợ.”
Lâm Anh Đào thẹn thùng hai má đỏ bừng: “Anh đừng kêu bây giờ… để dành đến mai hãy gọi, nếu không sẽ không có cảm giác mới mẻ.”
Tưởng Kiều Tây bỗng ôm hông cô, tay kia đỡ dưới khoeo chân. Anh nhấc bổng cô lên, bế vào phòng.
“Vậy thì bây giờ đi ngủ, thức dậy chính là ngày mai.”
Năm 2004, trong gian phòng nhỏ của Lâm Kỳ Nhạc, vạn niên thanh đến từ Quần Sơn đã sánh duyên cùng Barbie đến từ Hồng Kông. Hôn lễ kia dù rằng không ồn ào náo nhiệt, dù người điều khiển chương trình, đón khách, chỉ huy dàn nhạc hết thảy đều do một mình Lâm Kỳ Nhạc đảm nhiệm, nhưng cũng được tổ chức long trọng từ sáng tới tối.
Lâm Kỳ Nhạc ôm chầm thắt lưng Tưởng Kiều Tây, trên chiếc giường nhỏ nơi khuê phòng, cô cuộn tròn người ngủ trong lòng anh. Lâm Kỳ Nhạc lẩm bẩm nói mớ ‘Tưởng Kiều Tây’, vị hôn phu của cô ôm chặt cô vào lòng.
*
“Mẹ!! Mẹ!! Con muốn mặc cái áo kia, cái áo thun Olympic con mua hồi năm 2007! Sao con tìm hoài không thấy… Mẹ ơi!!”
Từ sáng sớm, Lâm Anh Đào đã cảm thấy không thuận lợi: Mẹ không đồng ý cho cô và Tưởng Kiều Tây mặc áo thun tình nhân Olympic để chụp ảnh đăng ký kết hôn.
“Chết rồi, hình như em không mang theo hộ khẩu…” Lâm Anh Đào ngồi ở ghế sau chiếc Santana già của ba, lục lọi trong túi xách, sắc mặt trắng bệch, quay qua nhìn Tưởng Kiều Tây, sau đó nhìn Tưởng Kiều Tây hít sâu, Tưởng Kiều Tây cũng rất căng thẳng, anh cho cô xem hai bản hộ khẩu đang cầm trên tay.
Lúc xếp hàng chờ bên ngoài văn phòng đăng ký kết hôn, Lâm Anh Đào đứng bên cạnh Tưởng Kiều Tây cứ thấp tha thấp thỏm không yên. Đến lượt hai người, cô đi vào, bình tĩnh ngồi xuống cùng anh điền vào biểu mẫu. Lâm Anh Đào bỗng nghe thấy sống mũi cay xè, cô và anh cùng nhau ấn dấu vân tay, ấn xong vô thức đưa tay lên quệt nước mắt.
Đến khi đứng đọc lời tuyên thệ, Lâm Anh Đào muốn nén xuống, nhưng nước mắt cứ ứa ra. Trước kia cô từng là phát thanh viên nhí của trường tiểu học Quần Sơn, nhưng điều đó không phát huy được một chút tác dụng gì lúc này.
Tưởng Kiều Tây ôm cô, một người đại diện đọc thay cho hai người, giọng anh trầm thấp, nhưng không trôi chảy như thường lệ, cứ như vậy đọc xong đoạn tuyên thệ rất dài kia.
“Hai chúng tôi tự nguyện kết làm vợ chồng, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ chung vai gánh vác những trách nhiệm và nghĩa vụ hôn nhân giao phó: trên hiếu thảo với cha mẹ, dưới dạy bảo con cái, kính trọng và yêu thương lẫn nhau…
Sau này, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù giàu có hay nghèo khổ, dù mạnh khỏe hay ốm đau, chúng tôi đều đồng hội đồng thuyền, đồng cam cộng khổ, bên nhau trọn đời.
Người tuyên thệ, Tưởng Kiều Tây.
Người tuyên thệ, Lâm Kỳ Nhạc.”
P/s: Hai bạn ấy đã tu thành chánh quả.