Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thời gian Lâm Anh Đào và Tưởng Kiều Tây ở bên nhau tính ra chỉ được vỏn vẹn chưa tới năm mươi ngày.
Đôi khi cũng sẽ có cảm giác bất an, lo lắng.
Nhóm thực tập sinh trong chương trình thực tập mùa hè của Morgan Stanley Hồng Kông năm 2011 có chụp chung với nhau một số bức ảnh và được đăng lên internet. Lâm Kỳ Nhạc tình cờ nhìn thấy trong group ‘Lớp mười hai A18 trường trung học Phổ thông Thực nghiệm’. Bên dưới, các bạn học nam thì trầm trồ khen ngợi mấy đàn chị của Đại ma ai nấy đều xinh đẹp khí chất ngút trời, các bạn học nữ thì nói, Tưởng Kiều Tây trông chẳng thay đổi chút nào so với thời điểm cấp ba: [Lúc trước có người nói hoàn cảnh gia đình cậu ấy sa sút, sang Hồng Kông làm gia sư dạy kèm cho người ta mà?]
[Hầy, có thể là do rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi làm gϊếŧ thời gian.]
Phí Lâm Cách đĩnh đạc lên tiếng, bảo thời gian trước hắn mới vừa sang Hồng Kông một chuyến, đứng đợi dưới lầu Morgan Stanley ở Trung Hoàn, cuối cùng cũng đã gặp được Tưởng Kiều Tây: [Cậu ấy nói trước mắt cậu ấy không có ý định học chuyên sâu, có thể mấy năm nữa sẽ về lại Đại Lục.]
(*Trung Hoàn – tên tiếng Anh là Central được coi là ‘thủ đô’ của Hong Kong là nơi tập trung hầu hết các cơ quan hành chính, trung tâm thương mại, trụ sở ngân hàng tài chính của đặc khu.)
Có bạn học nói, Phí Lâm Cách, cậu mời Tưởng Kiều Tây vào nhóm đi, đã bao nhiêu năm rồi không gặp cậu ấy.
Phí Lâm Cách trả lời: [Tớ hỏi rồi, cậu ấy ở Hồng Kông, không dùng WeChat.]
Lâm Anh Đào phóng to mấy tấm ảnh trên điện thoại.
Trên tạp chí thời trang nói, đàn ông Châu Á vốn có chiều cao trung bình tương đối khiêm tốn nên khi mặc vest, một phong cách trang phục điển hình cho nam giới trong xã hội phương Tây, sẽ dễ dàng lộ ra khuyết điểm vóc người nhỏ, đầu to, tỷ lệ không cân xứng, không đẹp. Nhưng Tưởng Kiều Tây không như thế. Trước kia, khi còn ở trung học, anh mặc bộ đồng phục xanh trắng bình thường nhất, dáng người cao lớn, phong thái hơn người, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác. Hiện tại, mặc âu phục đứng giữa một nhóm tinh anh, lại càng đẹp đến không hợp lẽ thường.
Cô hỏi Tưởng Kiều Tây trên Wechat: [Khóa thực tập của bọn anh kết thúc chưa?]
Tưởng Kiều Tây không trả lời, có lẽ vẫn đang bận làm việc.
Đến đêm, ảnh đại diện đen trắng kia của Tưởng Kiều Tây mới nhảy ra.
Anh gửi cho cô một tấm ảnh.
[Cái này là gì vậy?] Lâm Anh Đào hỏi.
[Bảng lương.] Anh nói. Còn kèm theo một icon đeo kính đen hút thuốc cool ngầu.
Điểm TOEFL công bố, Lâm Anh Đào được 103 điểm. Cô đã ôn luyện suốt một thời gian dài, cô báo cho Tưởng Kiều Tây biết đầu tiên.
Tưởng Kiều Tây: [Duy trì, sau này cùng nhau đi.]
Lâm Anh Đào hỏi: [Đi đâu ạ?]
Tưởng Kiều Tây: [Bất luận nơi nào, chúng ta đều có thể đi cùng nhau.]
Cuối học kỳ một năm tư, Lâm Anh Đào ngồi trong cửa hàng FKC ở ga Tây Bắc Kinh uống Coca, ngước mắt nhìn Dư Tiều kéo va li đi vào, cùng chờ chuyến tàu về Tỉnh Thành.
Dư Tiều từ Canada trở về, đặc điểm lớn nhất là mùa đông cũng không mặc áo lông, chỉ mặc một chiếc áo khoác gió, vậy mà không hề cảm thấy lạnh.
“Rốt cuộc Canada lạnh tới mức nào vậy chứ?” Lâm Anh Đào hỏi.
Dư Tiều nhìn cô, nói, trên máy bay càng lạnh hơn.
Dư Tiều nói thêm: “Trái lại cậu ở Hồng Kông rất ấm áp!”
“Hồng Kông nóng chết người!” Lâm Anh Đào ngoái đầu nhìn dòng người đang xếp hàng: “Cậu không qua đó hả?”
Dư Tiều quay lại nhìn lướt qua dòng người đông nghịt, lắc đầu.
Hắn bóc khoai tây chiên và gà viên Lâm Anh Đào đã đổ ra cho vào miệng ăn.
Trên đường sắt cao tốc, Lâm Anh Đào và Dư Tiều tranh luận rốt cuộc ‘bữa đại tiệc’ KFC hoành tráng ở Quần Sơn năm 2000 đó đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền.
“Hamburger cộng với Coca là mười tệ.” Cô nói bằng giọng chắc nịch: “Đỗ Thượng, cậu, tớ và ba tớ, bốn người chúng ta đi.”
Dư Tiều trầm tư: “Trong mười năm, tiền lương của tập đoàn xây lắp điện vẫn không tăng lên được bao nhiêu.”
Lâm Anh Đào nhìn hắn một cái. Lâm Anh Đào trước giờ không rõ lắm chuyện ba mẹ nhận được bao nhiêu tiền lương.
Dư Tiều bỗng nhiên nói: “May mà đám chúng ta không có ai ở lại công trường…”
Nhóm bàn ăn nhỏ Quần Sơn hẹn nhau làm một bữa liên hoan trước khi bước vào kỳ nghỉ đông. Tần Dã Vân đi du lịch Nhật Bản với bạn trai, không đến được.
Năm tư, ai nấy đều vì tương lai sứt đầu mẻ trán.
Sinh viên hệ chính quy của trường Đỗ Thượng phải học năm năm, hắn vừa ăn vụn bánh mì chan canh thịt cừu* vừa than thở tốt nghiệp xong còn phải học thêm ba năm chuyên khoa, rồi đi làm ‘lao động giá rẻ’ cho người ta: “Không được, sang năm phải thi nghiên cứu sinh thôi.”
(*Bánh mì dẹt, được cắt lát nhỏ, chan ngập thịt cừu cùng nước dùng được hầm từ thịt cừu và xương cừu. Đây là một món nổi tiếng ở thành phố Tây An, Thiểm Tây.)
Dư Tiều đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của China Eastern Airlines, Thái Phương Nguyên hỏi: “Đi hàng không Phương Đông hả?”
(*China Eastern Airlines là một trong ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc. Trụ sở chính tại Thượng Hải, 2 trung tâm chính đặt tại sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu và sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.)
“Trụ sở gần.” Dư Tiều nói.
Lâm Anh Đào ăn thịt dê xiên, nói với Đỗ Thượng: “Tớ xem tin tức, thấy ngành y bây giờ rất hỗn loạn, cậu đi bệnh viện nhớ cẩn thận một chút.”
Đỗ Thượng cười: “Hầy, nếu có chuyện tớ sẽ trốn đằng sau. Dù gì tớ cũng là bác sĩ, không thể nào lại bị đánh chứ!”
Lâm Anh Đào lấy điện thoại di động ra, mọi người ngồi lại với nhau chụp một tấm ảnh. Lâm Anh Đào gửi ảnh qua cho Tưởng Kiều Tây, còn chưa kịp đợi anh trả lời, Thái Phương Nguyên từ đối diện đột ngột hỏi: “Hây, Lâm Anh Đào, khi nào bọn cậu kết hôn?”
Lâm Anh Đào ngước lên, mặt ngơ ngáo: “Hở?”
Phản ứng của cô làm cho cả ba nam sinh đồng loạt bật cười. Đỗ Thượng nhìn Thái Phương Nguyên: “Cậu hỏi nhảm gì vậy, Anh Đào mới bao lớn chứ.”
Thái Phương Nguyên buồn bực, để xiên thịt dê xuống: “Haizz, nghỉ đông năm ngoái Tưởng Kiều Tây nói với tớ cậu ấy chuẩn bị cầu hôn cậu, bây giờ cũng đã một năm rồi còn chưa tiến hành nữa hả?”
Mặt mũi Lâm Anh Đào loáng cái đỏ bừng.
Năm 2012, lần thứ hai Lâm Anh Đào đón tết ở Hồng Kông. Cô ở trên Airport Express ôm Tưởng Kiều Tây hỏi anh, nếu năm 2012 tận thế thì phải làm sao.
(*Ngày 21-12-2012 được coi là ngày kết thúc của chu kỳ dài 5.125 năm trong lịch Long Count của người Maya. Những đức tin về thuyết mạt thế cho rằng ngày này sẽ tận thế hoặc sẽ xảy ra những sự kiện biến đổi lớn.)
Tưởng Kiều Tây vuốt tóc cô, để mặt cô tựa vào ngực mình: “Vậy thì cố gắng đừng để lại điều gì tiếc nuối.”
Nghỉ đông, Tưởng Kiều Tây vẫn còn phải thực tập. Nhưng có lẽ anh đã trao đổi trước với giám đốc bộ phận, hai tuần này, mỗi ngày anh đều tan tầm đúng giờ, chỉ có điều phải thường xuyên làm việc tại nhà đến tận khuya. Có khi Lâm Anh Đào giật mình tỉnh giấc nửa đêm, mặc áo ngủ hai dây ngồi dậy, nhìn thấy Tưởng Kiều Tây vẫn còn đang ngồi bên bàn làm việc, đưa lưng về phía cô miệt mài xem số liệu.
Lâm Anh Đào xuống giường, xỏ dép lê vào. Cô đi tới sau lưng anh, cảm thấy đau lòng khôn xiết.
Cô từ phía sau vòng tay ôm cổ anh.
Ngón tay đang gõ phím khựng lại, Tưởng Kiều Tây thả lỏng cổ, đưa tay nắm bàn tay Lâm Anh Đào đang ôm mình, sau đó cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng từ bên cạnh rơi lên gò má anh.
Xa cách ba tháng, lần thân mật đầu tiên sau mỗi lần tái hợp, Lâm Anh Đào đều sẽ cảm thấy đau. Cô không biết vì cơ thể cô đến giờ vẫn khó thích nghi với kích cỡ của Tưởng Kiều Tây, hay do Tưởng Kiều Tây và cô tách ra quá lâu, thêm vào đó áp lực công việc lại lớn, nên lúc nào cũng dễ… quá đà.
Cô cuộn mình trong chăn, lật quyển sách dùng để ôn thi CPA của Tưởng Kiều Tây. Cô hỏi Tưởng Kiều Tây, CPA và CFA khác nhau cái gì.
(*CFA viết tắt của từ Chartered Financial Analyst: là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính.)
Tưởng Kiều Tây tắm xong, ngồi vào trong chăn. Ngón tay anh thon dài, kiểm tra hộp thư điện thoại lần cuối, rút quyển sách trên tay Lâm Anh Đào, tắt đèn đầu giường, ôm Lâm Anh Đào vào lòng: “Nhà chúng ta bị thương, ngủ sớm một chút nào.”
Lâm Anh Đào mở to mắt trong bóng tối, dúi mặt vào ngực anh, một lúc sau mới hỏi: “Anh ngủ thật ạ?”
Tưởng Kiều Tây nhắm hai mắt cười: “Anh Đào, nhìn em khó chịu, em đừng trêu chọc anh.”
Chủ nhật, Tưởng Kiều Tây đi làm về, cùng Lâm Anh Đào đến bệnh viện.
Anh họ đang ngồi trên xe lăn, đánh phỏm với mấy người bạn học cũ vào thăm. Ngón tay anh ấy vẫn chưa mấy linh hoạt, anh họ bảo, chơi bài brit có thể rèn luyện khả năng hoạt động của não bộ, còn có thể tăng cường độ nhạy cảm của ngón tay.
(*Bài brit – bài bridge: Đánh phỏm là một kiểu chơi bài ở Anh, được đưa vào làm môn thi tại Asiad 18.)
Tưởng Kiều Tây đứng ở cửa phòng bệnh, cởi nút áo vest, hai tay đút trong túi quần. Anh bất đắc dĩ nói với Lâm Anh Đào: “Anh ấy chính là thích chơi bài.”
Anh họ nhìn thấy Tưởng Kiều Tây đưa em gái Tiểu Lâm đi cùng liền nhanh chóng thả bài trên tay xuống, vô cùng hứng khởi nhờ bạn lấy giúp khung tập đi, biểu diễn cho em gái Tiểu Lâm xem làm thế nào xuống giường, bước đi với khung tập. Tưởng Kiều Tây đứng ngoài cửa thấy vậy, vội lật đật đi vào khom người đỡ anh ấy.
“Không chịu tập luyện chăm chỉ.” Tưởng Kiều Tây đỡ anh họ lảo đảo ngồi xuống lại xe lăn, ngước mắt hỏi: “Có phải anh chỉ lo chơi bài thôi đúng không?”
Anh họ rất chi thiếu kiên nhẫn, xoay qua phàn nàn với Lâm Anh Đào, bảo cậu em họ này từ khi cầm tiền lương thực tập của ngân hàng lớn, loáng cái không còn bộ dạng đáng yêu như trước nữa.
“Tỏ ra cool ngầu lạnh lùng! Còn chưa có tốt nghiệp đại học, có cái gì hay mà làm ra vẻ người lớn!”
Lâm Anh Đào phì cười: “Anh họ, em cũng cảm thấy như vậy đấy ạ!”
Tưởng Kiều Tây đứng một bên, nghe hai người bọn họ lên án, cười đến bất lực đầu hàng.
Chị dâu nói: “Nhất định phải có Kiều Tây quản anh! Bằng không anh mỗi ngày chỉ biết chơi bài!”
Anh họ ngước mắt lên nhìn vợ, nói một cách đáng thương: “Đã ba năm không chơi rồi.” Anh ấy lại nhìn Lâm Anh Đào, vẻ mặt ‘em gái, em xem anh cỡ nào thê thảm’.
Trước kia, khi không có anh họ bên cạnh, cuộc sống của Tưởng Kiều Tây có rất nhiều điều dường như không cách nào tiếp thụ được. Anh ỷ lại nghiêm trọng vào ‘người thầy cuộc đời’ này, đến mức không có anh ấy, bước chân anh lập tức khựng lại mất đi phương hướng.
Mà bây giờ, anh trưởng thành. Anh nhỏ hơn anh họ mười sáu tuổi, nhưng lại trở thành niềm tin và trụ cột để anh họ có thể tựa vào đó mà kiên trì vượt qua bệnh tật.
Lâm Anh Đào ngồi trên ghế sô pha, cô nhìn Tưởng Kiều Tây xắn cao tay áo sơ mi, khom người đỡ anh họ tập đi bằng khung tập. Tưởng Kiều Tây không gọi anh ấy là ‘anh’ mà gọi là ‘Tưởng Nhược Thành’, như ngang vai vế thế hệ, bắt anh ấy nhất định phải kiên trì.
Chị dâu đưa cho Anh Đào một bộ chìa khóa nhà. Thứ hai, tranh thủ lúc Tưởng Kiều Tây đi làm, Lâm Anh Đào đi siêu thị mua táo khô và đường đỏ, dùng xửng hấp nhà chị dâu hấp bánh bao nhân táo mẹ đã dạy cho cô.
Cô lấy ra một ít mang về, phần còn lại cất trong nồi ủ ấm để dành cho nhà chị dâu.
Tưởng Kiều Tây đi làm về, nhìn thấy Lâm Anh Đào đang ngồi bên bàn cơm đợi anh, trên bàn có bốn cái bánh bao nhỏ nặn tròn vo, còn được gắn thêm hai cái tai dài, giống như bốn con thỏ nhỏ.
Sáng sớm ba mươi tết, Tưởng Kiều Tây vào công ty một chuyến, xử lý xong công việc sau đó nhanh chóng về nhà. Lâm Anh Đào vẫn còn nằm lười trong chăn, nhìn anh tháo caravat, cúi xuống, cô bị anh đè lên, bị anh rúc đầu vào cổ hít ngửi.
Lâm Anh Đào làm nũng: “Anh đừng nghịch nữa, ba mẹ sắp gọi video call cho chúng ta đó.”
Tỉnh Thành đang có tuyết, Lâm Anh Đào ngồi cạnh Tưởng Kiều Tây, nhíu mày nhìn màn hình máy tính, từ đầu tới cuối cô không nhìn thấy mặt ba mẹ đâu, chỉ thấy bông tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ.
Lâm Anh Đào gọi: “Ba, mẹ, con muốn nói chuyện với hai người!”
Ba Lâm đang ở ngoài khung hình nói: “Kiều Tây, có phải lâu lắm rồi con không nhìn thấy tuyết đúng không! Con xem, hôm nay rơi thật dày mà!”
Lâm Anh Đào cảm giác thấy bàn tay Tưởng Kiều Tây nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.
“Dạ, chú Lâm.” Tưởng Kiều Tây cười, nâng cao giọng: “Mấy ngày này, chú và dì ra ngoài nhớ phải cẩn thận một chút ạ!”
Mẹ Lâm ở trước camera nói: “Còn ra ngoài gì chứ, thời tiết lạnh quá!”
Lâm Anh Đào chun mũi: “Ba! Tưởng Kiều Tây cũng không phải không nhìn thấy tuyết trên ti vi. Ba mau đóng cửa sổ lại đi, con nhìn thôi mà cũng thấy lạnh!”
Nói chuyện với ba mẹ xong, Lâm Anh Đào tựa vào lòng Tưởng Kiều Tây, nhăn mặt nói: “Ba thật ngốc!”
Tưởng Kiều Tây cúi xuống hôn môi cô: “Không phải em thích chú Lâm nhất vũ trụ sao.”
Lâm Anh Đào ngước mắt nhìn anh: “Ba có khi giống hệt trẻ con.”
Hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2012, Lâm Anh Đào bỗng sực nhận ra, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật Tưởng Kiều Tây.
Cô nói: “Nếu em có thể ở lại Hồng Kông thêm một tháng nữa thì tốt biết mấy.”
Tưởng Kiều Tây: “Sao thế?”
Lâm Anh Đào: “Còn một tháng nữa là đến sinh nhật anh hai mươi hai tuổi rồi.”
Tưởng Kiều Tây chớp mắt, anh đột nhiên nói: “Đúng vậy, anh sắp hai mươi hai.”
Anh hạ mắt nhìn Lâm Anh Đào.
Lâm Anh Đào ngồi trong lòng anh, bị anh nhìn đến dựng gai ốc.