Trước khi đến Hồng Kông, Lâm Anh Đào vốn nghĩ, gặp được Tưởng Kiều Tây cô sẽ mặt đối mặt hỏi cậu những điều trong lòng luôn tự hỏi.
Trong ba năm qua, hoặc là nói từ nhỏ đến lớn, những câu hỏi như vậy cứ quanh quẩn trong lòng cô.
Từ lúc mười tuổi: ‘Vì sao đến Tỉnh Thành rồi cậu không viết thư cho tớ?’
Đến khi hai mươi tuổi: ‘Vì sao ngày đó cậu xách hành lý ra đi mà không nói một lời tạm biệt, không để lại cho tớ một chút tin tức gì?’
Lâm Anh Đào đã là sinh viên năm ba ngành giáo dục học, càng học được nhiều án lệ, cô càng hiểu gia đình rất quan trọng, đây là nhóm xã hội đầu tiên gắn bó suốt đời của mỗi người, là môi trường chính yếu hình thành nên nhân cách của cá nhân. Cô thường nghĩ tới những người cô quen biết từ nhỏ, Đỗ Thượng, Dư Tiều, Thái Phương Nguyên, Tần Dã Vân, Cảnh Hiểu Thanh, Tân Đình Đình… Cô hẳn nhiên cũng nghĩ tới Tưởng Kiều Tây, nghĩ đến từng giai đoạn Tưởng Kiều Tây đã trải qua. Tưởng Kiều Tây có thể thông qua tài năng toán học thiên bẩm của mình ngày ngày nỗ lực chống lại số mệnh, nhưng cậu không có cách nào cưỡng lại được ‘Bản năng’ và ‘Tính cách’ đã được hình thành và nuôi dưỡng trong cái nôi văn hóa đầu tiên: gia đình. Làm bất cứ điều gì cũng đến một mức độ cực hạn, đây chính là con người Tưởng Kiều Tây. Đây mới thực sự là cái ‘số mệnh’ người ta không thể chống lại được.
Lâm Anh Đào rất muốn hỏi cậu, Tưởng Kiều Tây, gia đình cậu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao cậu không chịu nói với tớ. Chẳng phải cậu luôn muốn đi đến nước Mỹ, đi đến đại học California – Berkeley sao, chẳng phải cậu có rất nhiều học bổng sao, không cần sự hỗ trợ tài chính của anh họ cậu vẫn có thể đi được, vì sao cậu không đi. Vì sao cậu ở lại Hồng Kông, cậu không liên lạc với bất kỳ ai. Vì sao cậu lại làm gia sư, rủi ro lớn như vậy, cậu cần tiền lắm sao? Vì sao không nói cho tớ biết, tớ có thể làm thêm ở Bắc Kinh, ba mẹ tớ có thể cho cậu mượn tiền, cậu rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào?
Trước khi đi cậu nói, bảo tớ đừng quên cậu. Những lời này rốt cuộc có ý gì đây? Muốn tớ đợi cậu? Hay đừng đợi, chỉ cần Lâm Anh Đào đừng quên Tưởng Kiều Tây là đủ rồi? Rốt cuộc cậu muốn gì?
Tất cả những câu hỏi đó, hoặc tức giận, hoặc không hiểu, hoặc ấm ức tủi thân, hoặc thắc mắc, nó đã kìm nén trong lòng Lâm Anh Đào quá lâu quá lâu. Cô vốn định nhìn thấy Tưởng Kiều Tây sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi, hỏi tất cả mọi thứ cho tường tận rõ ràng mới thôi.
Nhưng khi phát sốt, được cậu bế, hỏi không nên lời. Ngủ trên giường cậu, nhìn thấy cậu ngồi gục dưới sàn nhà suốt một đêm, nhất thời không biết phải hỏi thế nào. Được cậu đút cho ăn, nhìn vào mắt cậu, cũng không biết phải nói gì. Ngồi trong bệnh viện, nhìn cậu tất tả ngược xuôi, rõ ràng tính cách không thích nói chuyện, chỉ vì một chút cảm sốt mà hỏi đi hỏi lại bác sĩ phải làm gì… Bọn họ bắt xe buýt thành phố trở về phòng trọ, giữa đường còn phải chuyển sang tàu điện ngầm. Lâm Anh Đào trùm cái áo khoác dài rộng đứng bên cạnh cậu, Tưởng Kiều Tây vừa nắm tay vịn vừa cúi đầu đọc hướng dẫn trên hộp thuốc, sau đó vòng tay ôm Lâm Anh Đào vào lòng, như muốn che chắn cô khỏi gió lạnh.
Đến khi về tới nhà trọ, phát hiện thang máy vẫn còn đang sửa chữa. Lâm Anh Đào được Tưởng Kiều Tây nắm tay cùng nhau leo cầu thang. Cô leo đến tầng thứ chín liền đứng yên bất động. Ngày hôm qua vừa xuống khỏi máy bay cô đã đi bộ rất nhiều, rồi lại phát sốt, leo được tới đây một chút sức lực cũng không còn. Tưởng Kiều Tây thả tay cô ra, cậu khom người xuống, nhẹ nhàng bảo: “Cậu lên đi.”
Lâm Anh Đào vòng tay ôm cổ Tưởng Kiều Tây, được Tưởng Kiều Tây giữ hai bên đầu gối, cứ như vậy cõng lên lầu. Sợi dây chuyền anh đào trong cổ áo Lâm Anh Đào rơi ra cọ lên cổ Tưởng Kiều Tây, tuồng như cảm nhận được đây là chủ nhân đã đeo nó vào.
“Tưởng Kiều Tây.” Lâm Anh Đào nằm trên lưng cậu, trái tim tràn đầy, cô cũng không biết đó là gì.
“Sao vậy?” Tưởng Kiều Tây hỏi, hơi thở có phần dồn dập, cậu cũng mệt, nhưng không nói lời nào, cứ từng bước từng bước cõng cô lên.
Lâm Anh Đào xoay mặt, áp má vào gáy cậu, cũng không nói lời nào.
Hôm nay mới là ngày thứ hai, Lâm Anh Đào nghĩ. Cô vẫn còn tới mấy ngày để có thể hỏi cậu những vấn đề đó từng câu một. Cô đã tìm được cậu, điều này quan trọng hơn so với bất kỳ thứ gì khác.
Hơn nữa, cô còn có mười vạn anh họ cho. Lâm Anh Đào nghĩ.
Căn phòng trọ thực sự quá đơn sơ, ngay cả một chiếc ghế ngồi cũng không có. Lâm Anh Đào có thể tưởng tượng hình ảnh Tưởng Kiều Tây mỗi ngày tất bật bên ngoài đến tận nửa đêm, trở về tắm rửa qua loa rồi ngã đầu xuống là thϊếp ngủ. Cô ngồi xuống giường, đưa lưng về phía chiếc rèm cửa sổ màu lam đậm ánh sáng không qua lọt. Cô nhìn Tưởng Kiều Tây thuận tay đặt túi thuốc xuống bàn. Tưởng Kiều Tây khom người mở ba lô của mình, lấy từ bên trong ra hai quả táo, cậu mở cửa đi ra vòi nước bên ngoài rửa.
Chỉ chốc lát sau, cậu đã trở lại. Lâm Anh Đào đón lấy một quả từ trên tay cậu, tự mình cầm ăn.
Tưởng Kiều Tây để quả còn lại trên bàn co giãn. Cậu lấy hồ sơ khám bệnh của Lâm Anh Đào trong túi giấy ra, còn có giấy thông hành Hồng Kông – Macau, thẻ chứng minh và các giấy tờ khác.
“Hôm qua cậu đến Hồng Kông khi nào?” Tưởng Kiều Tây hỏi cô.
Lâm Anh Đào nuốt miếng táo trong miệng xuống: “Mười giờ sáng.”
Tưởng Kiều Tây phân loại các giấy tờ của Lâm Anh Đào, kẹp lại thành từng xấp riêng rẽ rồi cất toàn bộ vào trong túi giấy đựng thuốc, giống như sợ Lâm Anh Đào bất cẩn làm mất.
Cậu cầm bình nước đi ra ngoài, một lúc sau hứng đầy nước nóng trở lại. Cậu lấy cái ly giấy dùng một lần của Lâm Anh Đào, khom lưng rót nước vào rồi đưa cho Lâm Anh Đào.
“Làm thế nào mà đến được?” Cậu đứng thẳng người dậy hỏi.
Lâm Anh Đào nói: “Tớ đến Đại học Hồng Kông trước, tớ định tìm thử xem thế nào, nhưng Đại học Hồng Kông đang trong kỳ nghỉ, tớ đi một vòng trong khuôn viên trường, rồi đứng ở bên đường hỏi thăm rất nhiều sinh viên nhưng không có ai biết cậu…”
Tưởng Kiều Tây không nói lời nào, cậu đứng trong căn phòng nhỏ này, cúi nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lâm Anh Đào.
“Sau đó Thái Phương Nguyên gọi điện cho tớ, bảo văn phòng của cậu ấy có một đồng nghiệp có đàn anh học ở Đại học Hồng Kông, người đó là thành viên trong group phòng cho thuê, chủ group đó biết cậu.” Lâm Anh Đào nói tới đó, nhìn Tưởng Kiều Tây nhoẻn miệng cười: “Đúng rồi, cậu biết không, Thái Phương Nguyên đã mở một văn phòng riêng ở Thượng Hải, làm về Internet, hình như kiếm được rất nhiều tiền.”
Tưởng Kiều Tây lắng nghe, đuôi mắt cậu rủ xuống, gật đầu nở nụ cười.
Lâm Anh Đào tiếp tục nhớ lại: “Sau đó, sau đó cậu ấy cho tớ mấy cái địa chỉ, tớ lập tức tìm thấy khu nhà trọ đầu tiên, ở Thâm Thủy Bộ chỗ đó, ông cụ kia mới đầu chỉ xem đua ngựa, không nói với tớ câu nào ——”
Cô nói rất nhiều, nói tới tận đâu đâu, lúc nói tới đoạn gọi điện cho chủ nhà, cô vừa ăn táo vừa bắt chước giọng điệu của chủ nhà, làm cho Tưởng Kiều Tây cười đến run bả vai.
“Quả táo này ngon quá.” Lâm Anh Đào cắn một cái, nói với Tưởng Kiều Tây.
Tưởng Kiều Tây khom người, cất quả táo đường đã rửa sạch còn lại vào trong bịch.
Lâm Anh Đào ăn xong rồi, chỉ còn lõi. Tưởng Kiều Tây ngồi xuống bên cạnh cô, lấy mấy lọ thuốc bệnh viện đã phát, mở ra cho cô uống.
Lâm Anh Đào đi vứt lõi xong, quay lại ngồi cạnh Tưởng Kiều Tây. Cô cởi cái áo khoác rộng thùng thình bên ngoài ra, vì Tưởng Kiều Tây sợ cô bị cảm lạnh nên điều hòa trong phòng không bật thấp, cô hơi nóng bèn cột tóc lên.
Tưởng Kiều Tây mở nắp từng lọ thuốc, tỉ mỉ dặn cô phải uống thế nào. Hiện tại là bốn giờ chiều, uống một lần, cách sáu tiếng, lại uống một lần nữa vào buổi tối trước khi ngủ. “Đừng quên.” Cậu cúi đầu nhìn cô.
Lâm Anh Đào lắng nghe, đối diện với ánh mắt của Tưởng Kiều Tây, không hiểu sao, cô bỗng dưng có một dự cảm không tốt.
Tưởng Kiều Tây nhìn Lâm Anh Đào ngửa đầu uống nước, nuốt thuốc xuống. Chiếc cổ mảnh mai, gần ngay trước mắt cậu, làn da trắng mịn non mềm, chỉ khi để cho ánh nắng len qua khe hở trên rèm rọi vào mới có thể nhìn thấy lớp lông tơ li ti rất nhỏ cùng những sợi tóc con rơi lòa xòa sau gáy. Lâm Anh Đào mím đôi môi ẩm ướt, giương mắt nhìn Tưởng Kiều Tây. Hai bọn họ cách gần nhau đến vậy, không ai nói gì. Tưởng Kiều Tây nhìn thấy vành tai Lâm Anh Đào đột nhiên ửng đỏ.
Tưởng Kiều Tây bỗng đứng phắt dậy. Cậu cho hết mấy lọ thuốc trên tay vào túi, gom toàn bộ giấy tờ, hồ sơ khám bệnh và bịch táo xếp vào va li đang để mở dưới sàn của Lâm Anh Đào. Cậu nói: “Anh Đào, khách sạn cậu đặt ở đâu?”
“Sao cơ?” Lâm Anh Đào vẫn đang ngồi trên giường, sửng sốt.
Tưởng Kiều Tây bình tĩnh nhìn cô.
“Tớ đưa cậu đi.” Cậu tự biên tự diễn, không để ý tới phản ứng của cô, nói tiếp: “Buổi tối muốn ăn gì? Tớ đưa cậu đi ăn.”
*
Lâm Anh Đào nắm chặt chiếc ly giấy rỗng trên tay, cô nói: “Tớ đã quên đặt khách sạn.”
Tưởng Kiều Tây đứng nhìn cô.
Không biết do chột dạ hay nguyên nhân gì khác.
Lâm Anh Đào cúi đầu bóp dẹp cái ly giấy.
Tưởng Kiều Tây đột nhiên đút tay vào túi quần, trong túi cậu trống rỗng.
“Mấy hôm nay tuần lễ vàng, khách du lịch rất đông, có thể sẽ rất khó đặt khách sạn.” Tưởng Kiều Tây giơ tay kéo tay nắm cửa, nói: “Tớ đi hỏi thử một chút.”
Cậu nói xong liền đi ra ngoài.
Lâm Anh Đào ngồi trên giường, siết chặt chiếc ly giấy trong tay.
Một lúc sau, Tưởng Kiều Tây trở lại, cậu nói: “Anh Đào, cậu mặc áo khoác vào đi, tớ đưa cậu đến khách sạn.” Cậu lại hỏi: “Vé chiều về của cậu là ngày mấy?
Lâm Anh Đào đứng lên, cô nhìn Tưởng Kiều Tây đã cúi xuống giúp cô đóng va li lại.
Tưởng Kiều Tây chừng như lo lắng Lâm Anh Đào chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi, sẽ không kìm được mà phát sinh chuyện gì đó.
Lâm Anh Đào hỏi: “Cậu định làm gì?”
Tưởng Kiều Tây kéo va li, đứng dậy: “Tớ không biết phải đặt mấy ngày.”
Lâm Anh Đào nhìn động tác của cậu nhanh gọn dứt khoát như vậy, cô mím chặt môi: “Tớ có tiền, tớ có thể tự đặt khách sạn.”
Tưởng Kiều Tây cúi đầu nói: “Không có gì, bên này có rất nhiều khách sạn hoạt động chui, để tớ đặt cho cậu.”
Lâm Anh Đào nhìn cậu.
Tưởng Kiều Tây cũng không né tránh ánh mắt cô: “Ở Hồng Kông cậu muốn đi đâu chơi, muốn ăn gì, mấy ngày này có thể gọi điện cho tớ.”
Viền mắt Lâm Anh Đào đỏ hoe: “Tớ không muốn đi đâu hết…”
Tưởng Kiều Tây nghe thấy Lâm Anh Đào nói: “Tớ đến Hồng Kông là để tìm cậu, Tưởng Kiều Tây… tớ không đi đâu hết…”
Chiếc va li dán đầy sticker sặc sỡ đứng trong gian phòng trọ cũ nát tồi tàn này, giống như Lâm Anh Đào bỗng đột ngột xông vào cuộc sống hiện tại của Tưởng Kiều Tây.
“Hơn nữa… hơn nữa cái gì gọi là mấy ngày này có thể gọi điện cho cậu.” Lâm Anh Đào ngước nhìn cậu, nước mắt loáng cái tuôn trào, giọng nghẹn ngào: “Sau khi về rồi, tớ không thể gọi nữa sao…”
*
Hơn hai giờ sáng Tưởng Kiều Tây vẫn còn đang ngồi trong phòng bệnh ở bệnh viện.
Cậu muốn đọc sách, nhưng không thể đọc được chữ nào. Sau khi đưa Lâm Anh Đào đến khách sạn, cậu liền đi đến bệnh viện ở với anh họ tới tận bây giờ.
Không biết Anh Đào đã ngủ chưa.
Tưởng Kiều Tây đưa tay cầm bàn tay mềm nhũn lạnh ngắt của anh họ, cậu nghiêng đầu nhìn chỉ số sinh tồn trên monitor theo dõi trước giường.
Chị dâu đến, cô ấy lo cho con nhỏ và hai ông bà cụ ở nhà xong vội vàng chạy tới bệnh viện trông anh họ. Hôm nay nhân viên chăm sóc xin nghỉ nên thiếu người. Chị dâu đem áo sơ mi và âu phục đã ủi phẳng phiu tới cho Tưởng Kiều Tây. Trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười hiếm hoi: “Hôm nay trông em rất phấn chấn, đi chơi với em gái Tiểu Lâm đúng không?”
Tưởng Kiều Tây cũng cười.
“Em gái Tiểu Lâm.” Đây có lẽ là ‘Chuyện vui’ duy nhất của gia đình bọn họ thời gian gần đây.
Ngay cả lúc trước khi đi ngủ, anh họ cũng dùng ánh mắt hết đỗi kích động vui mừng mà nhìn cậu, tựa như hạnh phúc thay cho em họ mình.
Tưởng Kiều Tây cầm âu phục vào nhà vệ sinh thay thử. Đây là bộ com lê anh họ đã cho người đo may riêng cho cậu thời điểm cậu sang Hồng Kông học TOEFL, vốn định chuẩn bị sẽ mặc khi đến Mỹ học. Cậu bước ra, chị dâu đang lau mặt cho anh họ, cô ấy đi tới, chỉnh lại cầu vai áo rồi giúp cậu nhìn xem có cần phải chỉnh sửa thêm gì không.
“Sửa lại vẫn rất vừa vặn.” Chị dâu nói, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tưởng Kiều Tây: “Đẹp trai lắm… Nếu em lại cao nữa, thì thật sự không có cách nào sửa được!”
Tưởng Kiều Tây ngồi trên xe buýt đêm trở về phòng trọ. Cậu ôm bộ âu phục trên tay. Mấy tháng nữa, cậu sẽ mặc bộ quần áo này đi gõ cửa thực tập Ngân hàng đầu tư nước ngoài.
Sau đó, sau đó…
Tưởng Kiều Tây không dám nghĩ, tương lai của mình… những gì sẽ xảy đến.
Cậu đi tới bên dưới khu nhà trọ, từ rất xa, đã nhìn thấy một chiếc va li dán đầy sticker đứng ở đó.
Một cô gái, cô trùm cái áo khoác thể thao màu trắng của Tưởng Kiều Tây, bên dưới là chiếc váy ngắn. Cô ngồi xổm bên vệ đường nhìn trân trân chiếc đèn xe taxi phía đối diện, không biết đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên, Lâm Anh Đào nghiêng đầu lại.
Cô nhìn thấy Tưởng Kiều Tây từ bệnh viện trở về trong đêm khuya, tóc cô bị gió thổi bạt ra sau tai, cô đứng dậy.
“Anh Đào?”
Tưởng Kiều Tây kinh ngạc gọi cô.
Khách sạn cậu đặt cho Lâm Anh Đào nằm gần cảng Victoria, cách nơi này khá xa, ngồi xe buýt cũng phải mất hơn một giờ.
Xe taxi đang chờ bên kia đường. Lâm Anh Đào kéo va li, đeo ba lô lên, đi tới trước mặt Tưởng Kiều Tây.
“Tưởng Kiều Tây, tớ đã đổi vé máy bay.” Cô cất giọng nghẹn ngào.
Tưởng Kiều Tây cúi đầu nhìn cô.
Lâm Anh Đào nhìn cậu, đôi mắt đã khóc lúc chiều, giờ vẫn còn ngấn nước.
“Tớ có… tớ có mấy lời muốn nói với cậu.” Lâm Anh Đào nói, cô lấy hết dũng khí: “Tớ sợ sáng mai cậu sẽ đi học, hoặc đi làm thêm, sẽ không tìm thấy cậu… nói với cậu xong… tớ sẽ đi ngay…”