Anh Đào Hổ Phách

Chương 53

Trước ngày khai giảng năm học mới, gia đình Lâm Kỳ Nhạc đã làm một chuyến du lịch ngắn ngày đến Thanh Đảo.

Đến nhà ga đón bọn họ là một ông chủ xa lạ trong trang phục quần tây áo sơ mi, theo sau là thư ký và tài xế. Lâm Kỳ Nhạc đứng ở sân ga nhìn ông. Cuối cùng vẫn là ông chủ xa lạ kia mỉm cười trước, búng nhẹ một cái lên trán Lâm Kỳ Nhạc: “Anh Đào, quên chú rồi phải không?”

Lâm Anh Đào trù trừ không biết nên gọi ông là gì.

Thợ điện Lâm ở bên cạnh cười nói: “Đây là chú Uông của con. Chính là chú Uông đã mua khoai sọ Lệ Phổ cho con hồi còn ở công trường ngày trước đó!”

Lâm Kỳ Nhạc ‘a’ một tiếng: “Con chào chú Uông!”

Chú Uông cười rạng rỡ, hai hàng lông mày dày rậm như hai con sâu róm: “Năm đó, Anh Đào bé như cái kẹo, mới đó mà đã lớn thế này.” Ông vừa nói với hai vợ chồng thợ điện Lâm vừa khoa tay múa chân diễn tả: “Bây giờ đã trở thành cô nương xinh đẹp như vậy!”

Chú Uông có công ty thương mại ở Thanh Đảo, nhà cửa cũng nằm rải rác khắp nơi. Ông ân cần mời một nhà thợ điện Lâm đến nghỉ tại ngôi biệt thự hướng biển vừa mới cải tạo lại của mình: “Không có ai, không phiền, không phiền! Lâm ca, anh đừng từ chối, hai anh em ta có gì mà khách sáo! Anh xem, đã bao nhiêu năm như vậy mà anh chị cũng không đến Thanh Đảo chơi!”

Lâm Anh Đào lớn từng này, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy biệt thự thực sự. Cô chạy vào cửa, ngẩng đầu nhìn, chú Uông từ phía sau tiến vào nói: “Anh Đào, con lên trên lầu xem đi!”

Lâm Anh Đào nắm tay vịn cầu thang, đi lên tầng hai.

[Tưởng Kiều Tây.] Cô đứng trên bao lơn vườn hoa, gió đêm từ ngoài biển thổi vào, cô viết trong tin nhắn: [Hôm nay, tớ đã nhìn thấy biệt thự!]

[Chính là loại biệt thự lớn thường chiếu trong phim truyền hình.]

Tài xế của chú Uông bê một thùng bia Thanh Đảo từ bên ngoài vào, còn đặt một bàn hải sản đầy ắp. Thấy thợ điện Lâm có vẻ ái ngại, chú Uông liền nói: “Những thứ này đều là do ngư dân gần đây vừa mới đánh bắt được, Lâm ca, nếu anh đến vào mùa khác, không chắc sẽ có đâu ạ!”

Trên bàn ăn, thợ điện Lâm và ông chủ Uông hàn huyên chuyện cũ, thợ điện Lâm cảm khái: “Một năm tiền lương hiện tại của tôi, cũng chỉ có thể mua được một mét vuông nơi này của chú.”

Ông chủ Uông ngồi đối diện, trên mặt mang theo nụ cười, là nụ cười thường trực trên môi mà những người thành công quen dùng, có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không ý thức được mình đang cười.

“Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn còn chưa được cất nhắc.” Ông chủ Uông thở dài: “Đúng là người tốt không được báo đáp mà, Lâm ca.”

Lúc này Lâm Anh Đào đi từ trong bếp ra, phòng bếp này mới tinh chưa từng được dùng đến. Lâm Anh Đào đặt con sò điệp trên tay xuống, cô ngồi bên cạnh mẹ, vẻ mặt hớn hở.

“Anh Đào thi vào trường nào ở Bắc Kinh ạ?” Ông chủ Uông hỏi.

“Đại học sư phạm Bắc Kinh.” Mẹ Lâm ở bên cạnh trả lời.

Ông chủ Uông mỉm cười nhìn gương mặt xinh xắn của Lâm Anh Đào, ông gật gù nói với thợ điện Lâm: “Hây dà, người tốt sẽ luôn được đền đáp xứng đáng.”

*

Ba luôn nói, Anh Đào, con mới mười tám tuổi.

Nhưng Lâm Anh Đào cảm thấy, mười tám tuổi, đối với cô tựa như đã trôi qua cả một đời.

Đặc biệt gần đây, những bài hát mà cô nghe đều mang đến cảm giác như đang lắng nghe những trải nghiệm của chính bản thân mình. ‘Anh và em trao nhau nụ hôn ly biệt giữa đường phố không người, trái tim anh đang chờ đợi đón nhận những đau thương’* hay ‘Nỗi nhớ em, một ngày rồi lại một ngày, nỗi cô đơn trong anh vẫn không hề thay đổi’**.

(*Nụ hôn biệt ly – Trương Học Hữu

** Sao em nỡ làm con tim anh nhói đau – Hoàng Phẩm Nguyên.)

Cô thường nghe, rồi ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu lau nước mắt.

Chẳng mấy chốc nữa, cô sẽ lên đường đi Bắc Kinh. Lâm Anh Đào cất chiếc Mp4 ba mới mua vào cặp, chiếc Mp4 chứa đầy những bản tình ca ly biệt đau thương.

Cô đã làm mất chiếc Mp3 đã làm bạn cùng cô suốt nhiều năm, nhưng may mắn cuộn băng mà Tưởng Kiều Tây đã đưa cho cô năm đó vẫn còn. Trong album ra mắt công chúng lần đầu tiên năm 2000, trên mặt bìa, Tôn Yến Tư ngồi xổm nhìn về phương khác, mái tóc ngắn hồn nhiên, có một loại ngây ngô xông vào thế giới.

Vì phải tăng ca nên ba chỉ có thể đưa Lâm Anh Đào đến nhà ga. Lâm Anh Đào đứng trên sân ga ôm chầm lấy ông, nước mắt không kìm được lại bắt đầu rơi xuống. Cô muốn tỏ ra mạnh mẽ để ông đừng lo lắng, nhưng cô không có cách nào khống chế được bản thân mình.

Thợ điện Lâm cười vỗ nhẹ vào lưng cô: “Lễ quốc khánh sẽ về mà. Ở trường nhớ chăm chỉ học tập, nhất định phải chú ý an toàn. Con xem, Dư Tiều lại sắp cười con rồi kìa.”

Lâm Anh Đào ngẩng đầu lên, cô dùng tay áo quệt nước mắt: “Tạm biệt, ba!” Cô nói.

Mẹ Lâm lên tàu, vé cũng là mua bổ sung, vì không yên lòng nên bà quyết định đi cùng tổ trưởng Dư đưa bọn trẻ đến tận trường học ở Bắc Kinh. Hai cha con Dư Tiều và Tần Dã Vân ngồi ở buồng bên cạnh. Mẹ Lâm lấy từ trong hành lý của con gái ra một túi nilon bên trong đựng táo đã cắt rửa sạch sẽ. Bà lấy táo ra, hai mẹ con ăn với nhau.

“Lúc con còn nhỏ, ba mẹ luôn tự hỏi không biết sau này Anh Đào nhà chúng ta có thể thi được vào đại học hay không.” Mẹ Lâm lắc đầu cười: “Không thích học như vậy, cả ngày chỉ biết chơi thôi.”

Lâm Anh Đào ủ rũ ăn táo, thỉnh thoảng lại ho khan, do ở sân ga đã khóc đến khản cổ.

“Đi học, làm quen nhiều bạn mới, tạo mối quan hệ tốt với các bạn cùng phòng.” Mẹ ở bên cạnh căn dặn: “Nếu gặp được bạn trai nào con thích, thì cũng có thể nói chuyện yêu đương…”

Lâm Anh Đào lại ho khan, giống như bị sặc táo.

“Trường của Dư Tiều có gần với trường con không?” Mẹ đột nhiên hỏi.

“Không ạ.” Lâm Anh Đào uống một ngụm nước: “Phải mất khoảng nửa giờ ngồi xe.”

“Cuối tuần rảnh rỗi, mấy đứa có thể đi dạo quanh Bắc Kinh, đến chỗ này chỗ nọ tham quan.” Mẹ nói.

Đến ga xe lửa Tây Bắc Kinh, có xe buýt của Đại học Sư phạm Bắc Kinh đến đón tân sinh viên. Lâm Anh Đào tạm biệt chú Dư và các bạn, rồi theo mẹ lên xe buýt.

Trong trường, khắp nơi đều là những bảng quảng cáo gợi ý giới thiệu cho sinh viên mới. Lâm Anh Đào dựa theo hướng dẫn của trang ‘Tân sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non khóa 08’, đăng ký tài khoản trên Renren. Cô tìm kiếm Dư Tiều, Thái Phương Nguyên, Đỗ Thượng, Tần Dã Vân, Hoàng Chiêm Kiệt, Tân Đình Đình, Cảnh Hiểu Thanh, Phùng Nhạc Thiên… cô add từng người vào, hầu như thông tin của tất cả các bạn cùng lớp đều đã đổi từ Trung học phổ thông sang Đại học.

(*Renren là mạng xã hội tương tự Facebook.)

Cố nhiên, Lâm Anh Đào cũng search ‘Tưởng Kiều Tây’ trong thanh tìm kiếm như thường lệ, quả nhiên một kết quả cũng không có.

Theo thông tin ký túc xá đưa xuống, Lâm Anh Đào sẽ không ở chung với các bạn cùng khóa của mình. Cô vừa ‘may mắn’ lại ‘bất hạnh’ được phân vào chiếc giường trống của một đàn chị chuyên ngành giáo dục mầm non hiện đang học lên nghiên cứu sinh, ở cùng với năm đàn chị lớn hơn mình bốn tuổi.

Mẹ Lâm ở dưới lầu gọi điện cho tổ trưởng Dư, bà không khỏi lo lắng: “Làm thế nào lại phân cho Anh Đào ở cùng với mấy đàn chị sắp ra trường như vậy chứ ạ. Anh Đào từ lúc lên cấp hai đã không gần gũi với các bạn cùng lớp…”

Nhưng Lâm Anh Đào lại không có phản ứng gì quá lớn, cô cúi nhìn kết quả tìm kiếm ‘Tưởng Kiều Tây’ trống không trên điện thoại, cảm giác trái tim chết lặng tựa tro tàn.

Tìm phòng ngủ, đến giường của mình để hành lý xuống, mấy đàn chị cùng phòng đều đi vắng. Mẹ Lâm giúp con gái dọn dẹp vệ sinh sơ qua, lấy đồ đạc trong thùng ra. Bà lo lắng: “Anh Đào, nếu có gì không thoải mái, con nhớ gọi điện về nhà, biết không?”

Lâm Anh Đào gật đầu. Cô và mẹ lại cùng nhau đi xem căn tin, đi dạo xung quanh. Cô đưa mẹ đến bên ngoài cổng trường, sau đó nhìn bà một mình băng qua con đường xa lạ ở Bắc Kinh để lên xe buýt, nước mắt Lâm Kỳ Nhạc bất giác tuôn trào.

Giữa tháng 9 năm 2008, ngân hàng Lehman Brothers của Hoa Kỳ tuyên bố phá sản.

(*Lehman Brothers: là một tập đoàn chứng khoán và ngân hàng đầu tư lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 9 năm 2008, tập đoàn tuyên bố phá sản với khoản nợ 613 tỷ đôla Mỹ sau khi không có công ty nào chấp nhận mua lại. Đây là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.)

Chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm xuống dưới 2000 điểm. Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên lầu hai căn tin đại học Sư phạm Bắc Kinh, nghe Dư Tiều từ bên học viện Hàng không tạt qua ăn cơm nói, ba của Thái Phương Nguyên nhập viện.

“Không phải chứ!” Cô sửng sốt ngẩng đầu lên: “Là vì thị trường chứng khoán sao?”

Dư Tiều gắp tôm rim trong khay thức ăn của mình, thấy Lâm Anh Đào dòm chằm chằm đầu đũa của hắn, hắn thả con tôm vào trong bát Lâm Anh Đào. “Thái Phương Nguyên vừa mới nhập học đã phải xin phép đi về. Cậu ấy nói sau này cậu ấy nhất định sẽ kiếm lại toàn bộ số tiền đó cho ba mình, chú Thái nghe vậy mới thở thông.”

Lâm Anh Đào ngồi đối diện bỗng phụt cười.

Dư Tiều hừ giọng: “Còn cười.”

Lâm Anh Đào gục gặc đầu: “Tớ cảm thấy Thái Phương Nguyên rất đáng tin cậy, so với mấy cái cổ phiếu gì đó của chú Thái còn đáng tin hơn nhiều.”

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông xuống 17.000 điểm, giảm 10.000 điểm so với hồi đầu năm. Tình hình kinh tế toàn cầu đang diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi, nhưng trong căn tin của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Lâm Kỳ Nhạc chỉ có thể cảm nhận được mùi thơm của thức ăn.

“Đúng rồi.” Dư Tiều ngồi đối diện nói, chung quanh có không ít nữ sinh nhìn hắn: “Tưởng Kiều Tây không đi California, Berkeley.”

Lâm Anh Đào ngẩng phắt đầu lên.

“Hai người ở lớp A8 và A15 kia đã gặp Sầm Tiểu Mạn.” Dư Tiều nhìn cô, ra vẻ hờ hững: “Sầm Tiểu Mạn liên tục nhờ người tìm kiếm Tưởng Kiều Tây nhưng vẫn không tìm được. Bọn họ đã hỏi thăm một số sinh viên Hoa Kiều ở bên đó cũng không có thông tin. Gần đây nói rằng, đã nhờ một giảng viên kiểm tra trong hệ thống giáo vụ của họ, trong danh sách tân sinh viên không có cái tên này.”

Lâm Anh Đào nhìn sững vào mặt Dư Tiều, khóe môi run run.

“Có lẽ học ở trường khác.” Dư Tiều nhìn phản ứng của cô, nói.

“Này, này!” Dư Tiều không chịu nổi: “Sao bây giờ cậu có tài khóc như vậy chứ?”

Dư Tiều hết cách, hắn phát hiện mấy nữ sinh của Đại học Sư phạm Bắc Kinh ngồi ở bàn bên cạnh cứ dòm hắn chằm chặp từ nãy đến giờ, ánh mắt đó giống như đang nhìn một tên tra nam cạn tình bạc nghĩa. Hắn quay qua hỏi: “Xin hỏi mọi người có khăn giấy không?”

*

Trong phòng ký túc xá của Lâm Anh Đào có một nghiên cứu sinh tên Mạnh Lỵ Quân. Đó là một tỷ tỷ có mái tóc đen dài, dáng vẻ xinh đẹp ngang tàng. Bình thường đi học đều mang giày cao gót sáu bảy xăng ti mét, đôi môi đỏ như quả dâu tây trẻ con thường ăn buổi sáng.

Buổi đàm đạo đêm khuya đầu tiên, Lâm Anh Đào ngồi trong chăn, bị ánh sáng từ đèn pin điện thoại trên tay năm vị học tỷ rọi vào mặt một cách không thương tiếc. Đèn trong phòng đã sớm tắt, điều hòa đang chạy ro ro. Hai mắt Lâm Anh Đào nheo lại, y hệt như đang chịu cực hình.

“Nhạc Nhạc.” Đàn chị Mạnh Lỵ Quân ngồi trên giường đối diện gọi cô, cô ấy chỉ mặc đồ lót, huơ điện thoại di động: “Hãy mau thành thật khai báo cho các tỷ tỷ biết, nhóc có bạn trai chưa, có hôn, ôm, hay ngủ chưa?”