Anh Đào Hổ Phách

Chương 32

Đại hội thể dục thể thao toàn trường Lâm Anh Đào giành được giải nhất cự ly chạy 1.500 mét nữ. Ở cự ly 800 mét cô bị dẫn trước nửa giây, xếp vị trí thứ hai.

Niềm hưng phấn của chiến thắng luôn ngắn ngủi. Chẳng tày gang, Lâm Anh Đào đã cảm nhận được một nỗi mất mát mơ hồ trỗi dậy trong lòng.

Từ lúc còn nhỏ, mỗi lần xem phim điện ảnh hay đọc những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn… có đôi khi Lâm Anh Đào không tránh khỏi mơ tưởng, nếu một ngày nào đó cô gặp phải thiên tai nhân họa: hỏa hoạn, sóng thần, cướp bóc… trong cái khoảnh khắc khảo nghiệm tình yêu đích thực đó, sẽ có một thiếu niên anh tuấn – nhân vật nam chính – nhìn thấy cô bất lực yếu đuối, từ trên trời giáng xuống cứu cô ra ngoài.

Nhưng trên thực tế, khả năng chạy trốn của Lâm Anh Đào có lẽ còn nhanh hơn hết thảy các nhân vật nam chính, hẳn là cô nên đến đội điền kinh để tìm bạn trai.

Bảo bối bóng rổ tập luyện được một tuần, giáo viên hướng dẫn đưa cả đội tới phòng hiệu trưởng, bảo là phải chụp chung với ban giám hiệu mấy tấm ảnh để dùng đăng lên bản tin của trường sau khi trận đấu kết thúc.

Phòng hiệu trưởng được chia làm hai khu vực riêng biệt. Nhóm Lâm Kỳ Nhạc ríu ran đi vào, đứng ở gian phòng bên ngoài chờ đợi.

“Ai ở trong đó thế nhỉ?” Có nữ sinh khẽ hỏi. Mọi người có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện từ căn phòng bên trong truyền ra qua cánh cửa khép hờ.

“Tháng sau, trường ta sẽ có mấy học sinh tham gia cuộc thi toán học.” Giáo viên hướng dẫn giải thích: “Bên trong là giảng viên của Thanh Hoa.”

“Wow!” Mấy nữ sinh nhỏ giọng cảm thán: “Thanh Hoa!”

Có người đẩy cửa bước ra, là thư ký của hiệu trưởng. Thầy thư ký cười nhỏ giọng trao đổi với giáo viên hướng dẫn mấy câu, bảo các nữ sinh hãy đợi thêm chốc nữa, bên trong vẫn còn đang nói chuyện.

Lâm Kỳ Nhạc mặc váy ngắn, xuyên qua cánh cửa đang để mở hơn phân nửa nhìn vào trong.

Mấy học sinh mặc đồng phục đang ngồi trên sô pha giữa phòng, đọc xấp tài liệu cầm trên tay.

Tưởng Kiều Tây là một trong số đó.

Đột nhiên, Tưởng Kiều Tây quay lại nhìn lướt qua nhóm cổ vũ viên đứng bên ngoài.

“Kỳ Nhạc!” Nữ sinh bên cạnh ghé miệng vào tai cô nói: “Tưởng Kiều Tây, cậu ấy đang nhìn cậu kìa!”

Bên trong phòng, giảng viên của Thanh Hoa vừa nói chuyện vừa đi tới đi lui, có lẽ bọn họ cực kỳ coi trọng mấy học sinh đang ngồi trước mặt. Tưởng Kiều Tây luôn cúi đầu lắng nghe, khi giảng viên bước qua khỏi chỗ của mình, cậu lại ngước mắt lên. Cậu nhìn khuôn mặt Lâm Kỳ Nhạc, nhìn trang phục Lâm Kỳ Nhạc mặc trên người, nhìn đôi giày nhỏ dưới chân cô.

“Chắc chắn là Tưởng Kiều Tây thích cậu, cậu xem cậu ấy luôn nhìn cậu chằm chằm!” Mấy đồng đội bên cạnh thì thầm.

“Sao cơ! Mấy cậu đừng nói lung tung!” Lâm Kỳ Nhạc đè thấp giọng, không dám để phát ra tiếng.

“Chuyện này thì có gì bất thường chứ, nam sinh ngắm nhìn nữ sinh, chẳng phải thế sao, học bá thì cũng là con trai!”

Tưởng Kiều Tây đứng dậy khỏi sô pha, có thầy giáo đẩy cửa đưa mọi người ra ngoài, thì ra cuối cùng cũng đã nói chuyện xong.

Lâm Kỳ Nhạc cúi đầu bước nhanh theo đội vào phòng hiệu trưởng, chạy đến chụp ảnh nhóm.

Chờ đến khi chụp ảnh xong, Lâm Kỳ Nhạc rốt cuộc cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô và các bạn đi ra ngoài, phát hiện vị giảng viên đến từ Thanh Hoa kia vẫn còn đang đứng trên hành lang: “Tưởng Kiều Tây, đợt này sau khi trại đông kết thúc, em có thể nhân tiện đến Thanh Hoa tham quan một vòng.”

Tưởng Kiều Tây nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn thầy.”

Áo ba lỗ ôm sát người Lâm Kỳ Nhạc, lộ ra đường nét cơ thể thiếu nữ nuột nà nhưng cũng có phần mảnh mai gầy guộc. Mấy lọn tóc vén bên vành tai cong cong như trăng non. Phía sau vai phải có một nốt ruồi màu nâu nhỏ mờ nhạt, rất khó nhìn thấy.

Đột nhiên, nốt ruồi kia vụt loáng qua trước mặt Tưởng Kiều Tây, tiếp theo sau đó đôi mắt to tròn của Lâm Kỳ Nhạc xoay lại.

“Tại sao cậu nhìn tớ?” Cô hỏi.

Tưởng Kiều Tây ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cậu đi theo tớ làm gì?” Lâm Kỳ Nhạc tiếp tục chất vấn.

Tưởng Kiều Tây đứng phía sau cô, hai người duy trì khoảng cách hai bước chân.

Cậu vẫn nhìn cô đăm đăm, giọng rì rào như gió thổi: “Tớ và cậu học cùng lớp.”

Lâm Kỳ Nhạc nhíu mày: “Nhưng đây là đường đi đến câu lạc bộ quần vợt.”

Tưởng Kiều Tây đưa mắt nhìn con đường trước mặt: “Tớ đi đến tòa nhà tự học.”

Lâm Kỳ Nhạc không hỏi gì nữa, cô xoay người bước dọc theo hành lang bò đầy hoa lăng tiêu đi về phía trước.

“Lâm Kỳ Nhạc.” Tưởng Kiều Tây từ phía sau cất tiếng gọi.

“Tớ tưởng cậu không bao giờ… muốn nói chuyện với tớ nữa.” Tưởng Kiều Tây đột nhiên nói.

Thời điểm gần tới giờ ra về, cho dù vẫn còn đang trong thời gian tự học nhưng trong sân trường chỗ nào cũng có học sinh đi lại, chỗ nào cũng có thể có người nhìn thấy bọn họ.

Lâm Kỳ Nhạc nghe thấy những lời này, cô đút hai tay vào túi bên hông váy, đứng yên lặng.

Tưởng Kiều Tây bước vòng qua trước mặt cô.

Lâm Kỳ Nhạc ngẩng đầu nhìn cậu.

“Vì sao trên người cậu có mùi thuốc lá?” Cô không kìm được, mím môi hỏi.

Tưởng Kiều Tây nhíu mày, ngửi tay áo đồng phục của mình.

“Đâu có.”

Lâm Kỳ Nhạc hít vào một hơi: “Tớ ngửi thấy rất rõ.”

Tưởng Kiều Tây ôn tồn: “Vậy có lẽ là bị ám mùi trong phòng hiệu trưởng.”

Lâm Anh Đào cụp mắt: “Cậu không bao giờ nói thật.”

Tưởng Kiều Tây nhìn đôi mắt rợp hàng mi của cô.

Lâm Anh Đào lui về sau một bước: “Tớ không nói chuyện với cậu nữa.”

“Tớ đã nói gì?” Tưởng Kiều Tây dịu dàng hỏi.

Lâm Anh Đào không lên tiếng.

Tưởng Kiều Tây ngắm nhìn cô: “Cậu mặc chiếc váy này đẹp lắm.”

Cậu cất giọng âu yếm: “Tớ nói là thật đúng không!”

Lâm Anh Đào chạy vào câu lạc bộ quần vợt, thay lại đồng phục thể thao dài rộng thùng thình, rồi đi về lớp tiếp tục tự học. Cô cúi đầu viết phương trình hóa học, trông có vẻ hết mực nghiêm túc, tính tính toán toán cân bằng phương trình, đột nhiên cong khóe môi, đưa tay bụm miệng, lại cúi đầu tiếp tục tính toán.

Hoàng Chiêm Kiệt ngồi bên cạnh nhíu mày, liếc nhìn cô.

Thời điểm còn mười phút nữa là kết thúc giờ tự học, Thái Phương Nguyên bỗng nhiên đổi chỗ, ngồi xuống trước mặt Hoàng Chiêm Kiệt.

Hoàng Chiêm Kiệt len lén nói với hắn, Lâm Kỳ Nhạc đang làm bài tự nhiên cười tủm tỉm một mình, nhìn kỳ quái đáng sợ chết đi được.

Thái Phương Nguyên lắc đầu tặc lưỡi: “Đừng để ý cậu ấy, không biết lại đang làm chuyện xấu gì.”

Hắn lấy ra một quyển ‘Chuyên đề vật lý Long Môn’, dấm dúi nhét xuống chồng tập trên bàn Hoàng Chiêm Kiệt.

“Hơn năm mươi trang, tối nay có làm xong được không?” Thái Phương Nguyên nhìn hắn.

Hoàng Chiêm Kiệt đột nhiên cầm bút cắm đầu cắm cổ làm bài.

Thái Phương Nguyên nhón tay rút cây bút của hắn.

“Hầy, tớ thực sự không làm được đâu.” Hoàng Chiêm Kiệt hạ giọng: “Tớ không nói dối các cậu, hồi nhỏ tớ xem phim hoạt hình chỉ biết được hai ba câu tiếng Nhật, haizz, thôi tớ thú thật luôn, mấy lời thoại kia đều là do tớ bịa ra!”

Thái Phương Nguyên há hốc miệng nhìn sững vào mặt Hoàng Chiêm Kiệt.

“Cậu bịa?”

“Đúng vậy, tớ không biết tiếng Nhật!” Hoàng Chiêm Kiệt mặt mũi héo queo.

“Vậy thì cậu bịa hay tuyệt cú mèo!” Thái Phương Nguyên kinh ngạc nói: “Nhanh đi, quyển này cậu cũng sáng tác lẹ đi!”

Khuôn mặt Hoàng Chiêm Kiệt nhăn lại như cà héo, khổ não không để đâu cho hết, bên cạnh hắn còn có một nữ sinh đang ngồi đó. Mặc dù Lâm Kỳ Nhạc luôn đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng Hoàng Chiêm Kiệt cảm thấy nếu để cho nữ sinh người ta nghe được sau này hắn còn mặt mũi nào mà làm người.

“Tớ nói nhỏ nè, bộ sưu tập ‘Trái tim thiên sứ’ năm 99 không còn phát hành nữa, cậu có muốn xem không?” Thái Phương Nguyên mào đầu dụ dỗ, đôi mắt tinh ranh nheo lại nhìn chòng chọc Hoàng Chiêm Kiệt: “Phim dài hàng tuyển Hồng Kông – Nhật, đến Dư Tiều xem còn bảo được, cậu nói cậu có muốn coi nó trong tuần này không!”

Hoàng Chiêm Kiệt rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, giãy dụa giữa lý trí và du͙© vọиɠ.

Hắn cảm thấy mình đã rơi vào động ma quỷ, tấm thân của hắn đã nhớp nhơ ô uế không còn trong trắng nữa. Hắn hạ quyết tâm: “Tới luôn tới luôn! Đưa tớ, đưa cho tớ!”

Lớp trưởng Phùng Nhạc Thiên đứng ở ngưỡng cửa, cứ cảm thấy có hành động phạm phạp rối loạn kỷ cương phép nước gì đó đang diễn ra trong lớp. Bên này một nhóm túm tụm lại rù rì rủ rỉ mờ ám, bên kia hai nam sinh châu đầu nghiên cứu ‘Chuyên đề Long Môn’.

Chỉ có bạn học Lâm Kỳ Nhạc, một mình ngồi trong góc cửa sổ, lặng lẽ học bài.

Phía sau có người tiến vào, Phùng Nhạc Thiên quay lại, vội vàng nhường đường cho Tưởng Kiều Tây.

Lúc hắn xoay mặt vào lớp thì nhìn thấy bạn học Lâm Kỳ Nhạc đang ngước lên, cùng hắn bốn mắt đối diện.

Phùng Nhạc Thiên lập tức toét miệng, huơ tay cười với cô.

Lâm Kỳ Nhạc sửng sốt, cũng nhoẻn miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Trước kia lúc còn học ở phân hiệu phía Nam, không hiểu sau Phùng Nhạc Thiên luôn cảm thấy bạn học Lâm lúc nào cũng độc hành đi về một mình, trông rất lạnh lùng khó gần. Rõ ràng mà nói, bạn học Lâm cũng chưa từng làm chuyện gì khác với mọi người nhưng khi hắn nhìn sâu vào mắt cô luôn cảm thấy cô rất có chính kiến.

Có lẽ bởi vì đôi mắt cô quá to nên khi không biểu lộ cảm xúc gì gương mặt liền mang vẻ nghiêm túc, lãnh đạm.

Nhưng khi cô nhoẻn miệng cười, lập tức mang đến cho người ta cảm giác nắng xuân về ấm áp muôn hoa đua nở. Cô hẳn là phải cười thật nhiều.

Thời gian đọc bài đầu giờ hôm sau, Dư Tiều ngồi sau lưng Lâm Kỳ Nhạc đọc ‘Chuyên đề Long Môn’ Thái Phương Nguyên đã đưa một chốc, ngáp dài một cái. Đúng lúc Lâm Kỳ Nhạc ôm mấy bình nước vừa mới rót xong vào, Dư Tiều lấy từ trong hộc bàn ra một nắm túi trà nhét vào tay Lâm Kỳ Nhạc.

Lâm Kỳ Nhạc mở hết nắp bình bày ra bàn, lần lượt thả túi trà vào từng bình. Lúc thả xong rồi mới phát hiện, cô đã không cẩn thận cho túi trà vào cả bình của Tưởng Kiều Tây.

Sáng hôm sau, Lâm Kỳ Nhạc đến lớp, cô cầm bình nước của Tưởng Kiều Tây trên bàn, bất ngờ nhìn thấy một tờ giấy ghi chú dán bên dưới đáy.

Là nét chữ của Tưởng Kiều Tây: Hơi đắng.

Lâm Kỳ Nhạc nhét liên tiếp bốn túi trà vào.

Dư Tiều từ phía sau hờ hững cảm thán: “Quẹt thẻ nước của cậu, đáng gϊếŧ người diệt khẩu!”

Tưởng Kiều Tây bước vào lớp. Trông cậu khá mệt mỏi, dù Lâm Kỳ Nhạc đến lớp sớm tới đâu đi nữa, cái bình màu đen kia vẫn luôn đặt trên bàn cô từ trước đó. Rốt cuộc Tưởng Kiều Tây đi học từ lúc mấy giờ, không ai biết.

Tưởng Kiều Tây ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra. Cậu cầm bình nước lên, mở nắp uống một ngụm, không kịp nuốt hết xuống, còn một nửa ngậm ngang trong miệng.

Tưởng Kiều Tây cúi đầu dòm thoáng qua trong bình, đúng lúc giáo viên bước vào lớp, Tưởng Kiều Tây ngước lên nhìn bóng lưng Lâm Kỳ Nhạc.

Cậu cố nuốt xuống, sau đó lại uống thêm một ngụm.

Thời gian tự do buổi chiều, nữ sinh lớp bên cạnh chạy sang rủ Lâm Kỳ Nhạc cùng đi tập. Mọi người thay quần áo trong câu lạc bộ quần vợt, khởi động làm nóng người xong, nhanh chóng chạy đến hội trường.

Tưởng Kiều Tây luôn đứng trên hành lang tầng hai tòa nhà tự học. Mỗi lần Lâm Kỳ Nhạc đi qua con đường này, chỉ cần ngoái đầu lại là có thể nhìn thấy cậu.

Có khi cậu đứng đó đọc sách một mình, có khi hướng dẫn cho đàn em lớp mười trong đội tuyển làm bài.

Nữ sinh đi cùng bắt tay lên miệng làm loa gọi: “Tưởng Kiều Tây!”

Tưởng Kiều Tây liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh cửa hội trường vội vàng đóng sập lại trước mắt cậu.

Lâm Kỳ Nhạc cầm bình nước màu đen trên bàn lên, phát hiện dưới đáy bình lại dán một tờ giấy ghi chú.

‘Gần đây tớ không đến trường, cái bình này để ở chỗ cậu mấy ngày.’

Lâm Kỳ Nhạc ngẩn người. Cô gỡ tờ giấy xuống, phát hiện bên dưới còn dán một tờ khác.

‘Anh Đào, cậu còn giận tớ sao?’

Hoàng Chiêm Kiệt ngồi an vị ở chỗ của mình, nhìn Lâm Kỳ Nhạc đứng bên cạnh ngơ ngác như người mất hồn, quai cặp đã trượt xuống khuỷu tay, cái cặp thõng xuống ghế.

“Lâm Kỳ Nhạc, sao cậu không đi rót nước vậy?” Hắn gãi đầu hỏi.

Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên xụ mặt: “Lần nào cũng bảo tớ rót, sao cậu không tự mình rót chứ.”

Hoàng Chiêm Kiệt không hiểu đầu cua tai nheo ra sao: “Tớ tớ tớ tự rót! Có cần tớ rót cho cậu luôn không?”

Hoàng Chiêm Kiệt đi rồi.

Lâm Kỳ Nhạc ngồi phịch xuống chỗ của mình, cô nhìn đi nhìn lại hai chữ ‘Anh Đào’ Tưởng Kiều Tây đã viết.

Cô mím môi, bóc tờ giấy ra.

Lúc này, cô mới phát hiện ở mặt sau còn một hàng chữ.

‘Nếu không còn giận nữa, mười giờ tối nay tớ gọi điện cho cậu được không?’