Anh Đào Hổ Phách

Chương 22

Lâm Kỳ Nhạc vốn chưa từng nghĩ tới, trong cơn xốc nổi cô một mình đón xe đến Tỉnh Thành để gặp Tưởng Kiều Tây, chuyện này có ý nghĩa như thế nào trong mắt người khác.

“Tưởng Kiều Tây…” Lâm Kỳ Nhạc bật thốt tên cậu.

Có lẽ do xung quanh quá ồn ào, Tưởng Kiều Tây nhất thời không nghe thấy tiếng cô gọi, trái lại mấy nam sinh đi bên cạnh ngoái đầu lại nhìn.

Có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn nói thao thao bất tuyệt, ánh mắt hướng về phía Lâm Kỳ Nhạc nhìn thoáng qua. Có lẽ hắn cho rằng lại là nữ sinh nào đó bám theo tỏ tình với Tưởng Kiều Tây, nhưng khi dòm thấy bộ đồng phục trên người Lâm Kỳ Nhạc, hắn liền quay phắt người lại nhìn lên gương mặt cô.

Nam sinh này đột nhiên trợn tròn mắt, dòm chằm chằm vào dòng chữ thêu trước ngực áo Lâm Kỳ Nhạc, giơ tay ra túm lấy người bên cạnh, hét toáng lên bằng giọng the thé như đυ.ng phải ma: “Quần, Quần… Nhất Trung Quần Sơn??”

Lâm Kỳ Nhạc đang đứng yên bất động, đột nhiên có vô số ánh mắt từ xung quanh bắn về phía cô.

Hiện giờ, hai từ ‘Quần Sơn’ này đang gây tiếng vang khắp trường Trung học Thực nghiệm Tỉnh Thành.

Nam sinh hét váng trời kia chỉ vào Lâm Kỳ Nhạc rồi xoay người chui rúc vào bên cạnh Tưởng Kiều Tây: “Cô ta, cô ta đã tìm tới cửa ——”

“Ai cơ? Có học sinh đi ngang qua hiếu kỳ hỏi.

“Phí Lâm Cách, cậu nói ai tìm tới cửa thế?” Một người khác thắc mắc.

Cũng có người đi vòng tới trước mặt Lâm Kỳ Nhạc, liếc nhìn cô rồi quay đầu lại xầm xì với nhau: “Là cô gái đã viết thư cho Tưởng Kiều Tây, không ngờ cô ta lại ngàn dặm xa xôi đuổi tới tận trường học ——”

“Trời ạ!” Là tiếng cười giễu khe khẽ của con gái: “Điên rồi sao?”

Hai tay Lâm Kỳ Nhạc nắm chặt quai cặp, cô giống như con cừu non bị ném vào đấu trường La Mã.

Là tự cô kiên quyết muốn đến.

Tưởng Kiều Tây đứng giữa những người đó, đứng trước mặt Lâm Kỳ Nhạc. Mặc dù họ cách nhau hơn dăm ba thước, nhưng Lâm Kỳ Nhạc vẫn có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt cậu, nét mặt cậu. Tưởng Kiều Tây cao, cao lên rất nhiều, khiến Lâm Kỳ Nhạc chỉ có thể ngước mắt ngóng nhìn từ xa.

Rõ ràng xung quanh ồn ào như vậy, những cái chỉ trỏ những lời xì xào bàn tán khiến cho Lâm Kỳ Nhạc vô cùng hốt hoảng. Nhưng không khí bên cạnh Tưởng Kiều Tây lại hết đỗi tĩnh lặng, tĩnh lặng như không còn sự sống.

Không còn sự sống. Lâm Kỳ Nhạc không biết vì sao lúc nào nghĩ tới Tưởng Kiều Tây cô cũng đều liên tưởng đến những từ này.

Tưởng Kiều Tây đi đôi giày thể thao màu đen. Rõ ràng cậu từng nói với Lâm Kỳ Nhạc, cậu không thích màu đen.

Giờ khắc này, Tưởng Kiều Tây nhìn chăm chăm gương mặt Lâm Kỳ Nhạc, đôi mắt sâu tĩnh mịch đó của cậu mở thật to. Hai năm không gặp, cậu đã có yết hầu, cái yết hầu đó đang trượt xuống nuốt khan.

Phí Lâm Cách lấy hết can đảm đi tới trước mặt Lâm Kỳ Nhạc, mặt đanh lại, lời lẽ nghiêm khắc: “Cô có phải là Lâm Kỳ Nhạc không?”

Giọng của hắn quá lớn, Lâm Kỳ Nhạc bất giác lui về sau một bước.

“Mặc kệ cô định tới làm gì.” Phí Lâm Cách vênh váo tự đắc: “Có thể ngừng làm phiền Tưởng Kiều Tây bạn tôi được không ——”

“Sầm Tiểu Mạn!” Có nữ sinh đứng bên kia đường kêu: “Xe của mẹ Tưởng Kiều Tây tới rồi kìa, các cậu còn chưa đi sao?”

Cô gái đi cùng với Tưởng Kiều Tây tên là Sầm Tiểu Mạn kia, cô ấy ngước nhìn Lâm Kỳ Nhạc, tựa như cũng bị cảnh tượng này khiến cho bối rối không biết phải làm thế nào. Cô ấy đưa tay kéo nhẹ tay áo đồng phục của Tưởng Kiều Tây: “Chúng ta đi thôi, nếu để dì thấy được… thầy dạy thêm chờ lâu sẽ sốt ruột…”

Lâm Kỳ Nhạc xoay người, muốn rời đi.

Đám đông học sinh của trường Trung học Thực nghiệm đang bu quanh thấy vậy vội vàng dạt sang hai bên, Lâm Kỳ Nhạc đi ra khỏi những ánh nhìn soi mói, cô đeo cặp, bước mỗi lúc một nhanh.

“Anh Đào?” Đầu tiên là giọng của Đỗ Thượng.

“Lâm Anh Đào!” Dư Tiều đột nhiên hét to một tiếng từ xa.

Lâm Kỳ Nhạc vốn đang bước đi, vừa nghe thấy phía sau có người quen kêu tên mình, cô hoảng loạn cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy.

*

Bầu trời Tỉnh Thành dần chuyển tối.

Lâm Kỳ Nhạc đứng bên vệ đường chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, quai cặp tuột khỏi vai. Cửa hàng kem bên cạnh đang chiếu phim hoạt hình ‘Đi tìm Nemo’, chú cá hề Marlin cùng với cá đuôi gai xanh Dory đang tìm kiếm con trai Nemo giữa đại dương mênh mông sâu thẳm.

Lâm Kỳ Nhạc đứng trước tiệm, há hốc miệng, ngước đầu nhìn sững một hồi.

Cô mệt đến hụt hơi bèn ngồi bệt xuống bậc thềm trước tiệm.

Bên ngoài cửa hàng kem người đến người đi, đàn ông phụ nữ, người già trẻ nhỏ, bất luận là cách ăn mặc hay tác phong giọng nói đều vô cùng khác biệt với Quần Sơn. Lâm Kỳ Nhạc mở to mắt, viền mắt đỏ hoe, trước đó đã khóc rồi, bây giờ không được khóc nữa.

Tưởng Kiều Tây dường như không biết cô. Dưới ánh sáng của đèn đường, Lâm Kỳ Nhạc cúi đầu nhìn đôi giày màu đỏ dưới chân mình. Từ lớp bốn đến lớp sáu, Tưởng Kiều Tây ở bên cạnh Lâm Kỳ Nhạc hai năm, Tưởng Kiều Tây quay lại Tỉnh Thành cũng đã xấp xỉ hai năm.

Hai năm thật dài, Lâm Kỳ Nhạc nghĩ.

Vốn dĩ mọi thứ đều sẽ thay đổi.

“Anh Đào!” Một âm thanh quen thuộc đột ngột vọng tới từ phía sau.

Lâm Kỳ Nhạc ngẩn người, trong nhất thời không dám quay đầu lại. Phía bên kia lo lắng gọi lại lần nữa: “Anh Đào!”

Lâm Anh Đào đứng dậy, cô lủi thủi xốc lại chiếc cặp nhỏ trên lưng, đôi mắt to nhìn thấy khuôn mặt của người vừa gọi mình, hai mắt lập tức nhòe đi.

“Ba ơi…” Lâm Anh Đào nức nở, òa khóc thành tiếng.

Thợ điện Lâm mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh đậm giản dị chạy thật nhanh tới, cúi xuống bế con gái lên.

*

Mẹ Dư ra mở cửa, niềm nở đón Lâm Anh Đào và thợ điện Lâm vào nhà. Tổ trưởng Dư cất chìa khóa xe vào túi, hai bàn tay to lớn nựng đôi gò má khóc đến đỏ bừng của Lâm Kỳ Nhạc.

Vừa vào cửa, tổ trưởng Dư liền hô to: “Dư Tiều, ra tìm cho chú Lâm của con đôi dép thay nào!”

Thợ điện Lâm rõ ràng đang trong giờ làm việc hớt hải chạy từ Quần Sơn đến Tỉnh Thành. Ông mặc bộ quần áo bảo hộ lao động, trên cổ vẫn còn đeo thẻ tên. Thấy Dư Tiều chạy ra, thợ điện Lâm cảm khái: “Dư Tiều đó hả con, mới một năm không gặp mà đã cao thế này rồi!”

“Con chào chú Lâm ạ!” Một cậu bé khác cũng lạch bạch chạy ra, giọng non nớt.

Thợ điện Lâm cúi người thay dép, duỗi tay xoa đầu Dư Cẩm: “Ui chà, Dư Cẩm nhà chúng ta cũng cao lên rồi!”

Mẹ Dư đang chiên thịt trong bếp nói với ra: “Anh Đào ơi! Mau vào cất cặp rồi ra ăn cơm, con!”

Lâm Kỳ Nhạc còn đang đứng ở cửa, khẽ ‘dạ’ một tiếng.

Thợ điện Lâm đi vào phòng khách, dùng điện thoại bàn nhà Dư Tiều gọi về Quần Sơn báo cho mẹ Lâm biết hai cha con đều bình an. Lâm Kỳ Nhạc cởi đôi giày nhỏ màu đỏ của mình ra, không có dép lê, cô đành phải để tất đi theo Dư Tiều vào phòng ngủ của hắn.

“Cậu để đại ở đâu cũng được.” Dư Tiều vẫn còn đang mặc chiếc quần đồng phục màu xanh trắng của trường Trung học Thực nghiệm, bên trên là áo bóng rổ cộc tay. Hắn nhìn Lâm kỳ Nhạc đặt chiếc cặp dính đầy bụi bẩn xuống sàn nhà.

Dư Tiều cúi đầu nhìn cô, lúc này Lâm Kỳ Nhạc cũng ngước lên nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe.

Cửa phòng đóng lại, người lớn ồn ào bên ngoài phòng khách, trong này cũng không nghe thấy gì.

Dư Tiều nhẹ giọng hỏi: “Cậu lên đây làm gì thế?”

Lâm Kỳ Nhạc nói chuyện giọng vẫn còn nghèn nghẹn, cô nhìn Dư Tiều hỏi: “Cậu là ai vậy?”

Dư Tiều thoắt cái giơ chân đá cô.

Lâm Kỳ Nhạc né tránh theo bản năng, cô cười khúc khích.

Mẹ Dư ở ngoài kêu: “Dư Tiều! Anh Đào! Đỗ Thượng tới!… Đỗ Thượng con vào đi! Anh Đào đang ở đây nè, con sang ăn cơm hả?”

Lâm Kỳ Nhạc đứng ở cửa phòng ngủ của Dư Tiều, thấy Đỗ Thượng từ ngoài cửa lớn đi vào. Đỗ Thượng cũng mặc đồng phục của trường Trung học Thực nghiệm, trên mặt rịn đầy mồ hôi, xem dáng vẻ có lẽ đã chạy thục mạng tới. Vừa nhìn thấy Lâm Kỳ Nhạc, Đỗ Thượng liền nhếch miệng cười toe toét.

Nhà Dư Tiều chuyển đến Tỉnh Thành, tuy rộng rãi hơn nhiều so với khi còn ở công trường Quần Sơn nhưng cả nhà ngồi vây quanh chiếc bàn ăn, tóm lại vẫn khá chật chội. Tổ trưởng Dư không ngừng hỏi Lâm Anh Đào rốt cuộc làm sao lại một mình mua vé chạy tới Tỉnh Thành: “Con gái cừ lắm! Người nhỏ nhưng lá gan không nhỏ! Nhưng mà con định hù chết chú Dư của con hả!”

Mẹ Dư ngồi bên cạnh nói, Anh Đào trước kia đã rất can đảm; cùng với Dư Tiều, Đỗ Thượng, Thái Phương Nguyên mấy đứa suốt ngày rủ nhau đi tuốt vào trong núi thám hiểm.

Tuy tất cả mọi người đều bật cười ha hả, nhưng Lâm Kỳ Nhạc vẫn cảm thấy áy náy vô cùng.

Không có ai hỏi vì sao Lâm Kỳ Nhạc lại chạy tới Tỉnh Thành.

Ăn cơm xong, mẹ Dư kéo Lâm Kỳ Nhạc ngồi xuống cạnh bà.

Bà bảo Dư Tiều đêm nay ra ghế sô pha ngoài phòng khách ngủ, nhường phòng ngủ cho Anh Đào. “Anh Đào nhà chúng ta gầy đi rồi.” Mẹ Dư âu yếm bẹo má Lâm Kỳ Nhạc, cười trêu cô: “Bây giờ con phải về đi học, lần sau ấy mà, chờ đến khi nghỉ đông nghỉ hè, con và ba mẹ phải đến nhà dì ở lại lâu thật lâu!”

Lâm Kỳ Nhạc không đi học, nên cũng không có bài tập về nhà gì để làm. Dư Tiều và Đỗ Thượng ngồi trong phòng ngủ làm bài, cậu chép của tớ, tớ chép của cậu, hai người chắp vá mỗi bên một đoạn làm cho xong bài tập.

Lâm Kỳ Nhạc nằm sấp trên giường của Dư Tiều đọc truyện tranh, còn chưa đọc được hai trang đã bị Dư Tiều lôi dậy giúp hắn làm bài tập ngữ văn.

Chín giờ, Thái Phương Nguyên đến.

Hắn phải ngâm mình trong lớp học thêm cả buổi tối, đầu váng mắt hoa. Chào chú Dư, chú Lâm, dì Dư xong hắn lê cái thân hình mập mạp đi vào phòng ngủ của Dư Tiều.

Vừa nhìn thấy Lâm Anh Đào, Thái Phương Nguyên cười toe toét: “Lâm Anh Đào, xem như tớ phục cậu, bây giờ có thể nói cậu đã nổi danh lừng lẫy khắp lớp học thêm của Tỉnh Thành rồi đó ——”

Đỗ Thượng ho khụ khụ không ngừng, bởi vì ho không được tự nhiên nên giống như bị hen suyễn.

Lâm Anh Đào không nghe Thái Phương Nguyên nói, im lặng cúi đầu tiếp tục làm lại bài tập ngữ văn rối tung rối mù của Dư Tiều.

Sau khi làm xong hết bài tập, mẹ Dư bưng bánh phồng tôm và thịt chiên giòn vào cho mấy đứa nhỏ ăn khuya.

Lâm Kỳ Nhạc ngồi dưới nền nhà, xem phiếu điểm của Dư Tiều.

“Anh Đào.” Đỗ Thượng hiện tại đã cao lên không ít, mặt mũi cũng góc cạnh hơn: “Bọn mình không gặp nhau cả năm rồi.”

Thái Phương Nguyên ngồi đối diện, dồn thịt chiên vào miệng: “Làm thế nào mà tớ thấy cậu chẳng thay đổi chút nào thế.”

Dư Tiều chộp lấy bảng điểm của mình từ trên tay Lâm Kỳ Nhạc, mất kiên nhẫn nói: “Cái này có gì hay chứ.”

Lâm Kỳ Nhạc thấy Dư Tiều đứng thứ bảy mươi hai trong bảng xếp hạng tổng kết năm, cô hỏi: “Lớp bảy của trường các cậu có tổng cộng bao nhiêu học sinh vậy?”

Thái Phương Nguyên nhồm nhoàm đáp: “Hơn năm trăm.”

Lâm Kỳ Nhạc ‘woa’ một tiếng.

Xem ra Dư Tiều thi rất khá.

Thái Phương Nguyên nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Lâm Kỳ Nhạc, góp thêm một câu: “Lần này, Tưởng Kiều Tây lại đứng nhất toàn khối.”

‘Bệnh hen suyễn’ của Đỗ Thượng lại lập tức tái phát, ngay lúc hắn đang uống coca, suýt chút nữa đã sặc tắt thở.

Thái Phương Nguyên nói thẳng với Lâm Anh Đào: “Hôm nay tớ về cùng cậu ấy.”

Thấy Lâm Kỳ Nhạc không nói lời nào, Thái Phương Nguyên chép miệng: “Kỳ thật, bình thường cậu ấy đều về cùng với Phí Lâm Cách và Sầm Tiểu Mạn. Hôm nay không biết tại sao, vừa tan học cậu ấy đã gọi tớ.”

Thịt chiên giòn còn sót lại miếng cuối cùng, Lâm Kỳ Nhạc ánh mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm Dư Tiều nhét miếng thịt chiên cuối cùng vào miệng.

Đỗ Thượng ngồi bên cạnh không vui lầm bầm: “Vậy mà cậu ta cũng không tới gặp Anh Đào một lát, Anh Đào đến tìm cậu ta vất vả biết bao nhiêu.”

Thái Phương Nguyên ‘hừ’ một tiếng: “Gặp cái gì mà gặp, ngồi trên xe của ba cậu ấy, mẹ cậu ấy cũng ngồi ở đó giống y hệt ôn thần, suốt dọc đường mặt mũi của bà lạnh tanh không hé môi lấy một câu.”

Lâm Kỳ Nhạc và Dư Tiều giành nhau miếng bánh phồng tôm cuối cùng. Thái Phương Nguyên và Dư Tiều nói chuyện câu được câu mất. Thái Phương Nguyên nói, mẹ Tưởng Kiều Tây quả thực có bệnh. Thái Phương Nguyên sống gần nhà cậu, thời điểm vừa mới chuyển trường tới, có một hôm vào lúc giữa khuya, mẹ Tưởng Kiều Tây đột nhiên lôi sách toán Olympic của Tưởng Kiều Tây ra xé nát rồi ném hết ra ngoài cửa sổ, ầm ĩ đến độ cả khu nhà đều nghe thấy.

“Xé sách?” Đỗ Thượng không hiểu: “Tại sao chứ?”

Thái Phương Nguyên muốn nói lại thôi, hắn ngước lên nhìn Lâm Kỳ Nhạc một cái.

Dư Tiều nhường miếng bánh phồng tôm cuối cùng cho Lâm Kỳ Nhạc. Lâm Kỳ Nhạc

cắn rôm rốp rôm rốp, tựa như không hề nghe thấy gì.

Thái Phương Nguyên ngồi nửa tiếng rồi đứng dậy đi về, hắn hiện tại đã trưởng thành, không còn thích đánh nhau với Lâm Anh Đào giống như trước nữa. Đỗ Thượng cũng phải về, hắn nói với Lâm Kỳ Nhạc, hắn rất nhớ Quần Sơn, nhưng nghe chú Dư nói khu nhà tập thể của công trường Quần Sơn đã phá bỏ không còn lại gì: “Anh Đào, dãy mười một trước kia tớ ở đều đã dỡ xuống hết rồi sao?”

Sau khi các bạn đi rồi, Lâm Anh Đào vào nhà vệ sinh đánh răng. Một lát sau, Dư Tiều đi vào, cũng lấy bàn chải đánh răng, huých Anh Đào sang một bên.

Dư Tiều cắn bàn chải đánh răng hỏi: “Con thỏ kia của cậu chết khi nào?”

Lâm Anh Đào ngẩn ra, nhìn hắn qua mặt gương.

Cô không có nói chuyện này với bất kỳ ai ngoài Tưởng Kiều Tây. Nhưng thật rõ ràng, những gì cô đã viết trong thư, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, bao gồm cả Dư Tiều.

Dư Tiều nhất định sẽ cười nhạo cô.

Lâm Anh Đào đánh răng xong, khom lưng súc miệng. Cô rửa mặt, trên mặt còn ướt đẫm nước, cô mở mắt nói với Dư Tiều: “Lúc vừa lên lớp bảy.”

Dư Tiều thấy Anh Đào nói chuyện, khóe miệng còn nhếch lên một bộ dạng muốn cười.

“Chuyện này có gì buồn cười?” Dư Tiều cau mày nói.

“Tớ cũng không thể khóc mà.” Lâm Anh Đào xoay qua hắn làm cái mặt quỷ khóc méo xệch.

Dư Tiều ôm gối mền, hôm nay hắn phải ngủ tạm trên sô pha một đêm. Lâm Kỳ Nhạc lau mặt sạch sẽ, cũng chuẩn bị đi ngủ.

Lúc đi ngang qua bếp, xuyên qua khe cửa Lâm Kỳ Nhạc nghe thấy tiếng người lớn đang uống rượu nói chuyện ở bên trong.

Tổ trưởng Dư và ba Lâm đã lâu rồi không gặp.

“Từ trước tới giờ, cậu lúc nào cũng là người thật thà chịu thiệt, lão Lâm, thiệt thòi này, cậu chịu cũng quá nhiều.” Chú Dư châm thuốc nói.

Thợ điện Lâm cười.

Tổ trưởng Dư chặc lưỡi: “Lúc chưa chuyển tới không cảm thấy gì, tới rồi mới thấy, Tỉnh Thành nơi này quả thật là môi trường hữu ích cho sự phát triển của bọn nhỏ…”

Mẹ Dư Tiều ngồi bên cạnh tiếp lời: “Dù sao nhà của vợ chồng hai đứa cũng đã được phân xuống, đợi sau khi công việc ở công trường kết thúc, một nhà ba người hãy nhanh chóng chuyển tới đây ——”

Không đợi thợ điện Lâm lên tiếng, tổ trưởng Dư nói tiếp giọng cứng rắn: “Tới lúc đó cho dù hai vợ chồng cậu có thích đi hay không, tôi nói với cậu, Lâm Hải Phong, Anh Đào con bé phải đến đây! Cùng lắm thì sống nội trú trong trường! Lên trung học phổ thông cậu không thể để con bé tiếp tục ngây người ở Quần Sơn như vậy được nữa!”