Tháng chín, trường tiểu học Nhà máy điện Trung Năng Quần Sơn khai giảng năm học mới.
Bạn nhỏ học sinh
tiểu học
lớp năm
Lâm Kỳ Nhạc phăm phăm đi phía trước dẫn đường, cùng với bốn nam sinh bừng bừng khí thế tiến về ngọn núi lớn.
Nhưng ở cuối con đường mòn chạy quanh co trong núi vẫn chưa có đường cũng không có cầu bắc ngang qua. Lâm Kỳ Nhạc dẩu môi, đôi giày da màu đỏ giẫm sát bên rìa mép núi cao thẳng đứng.
Đã cách một năm rồi, sao vẫn không thể qua được chứ.
“Tại sao không có ai xây cầu ở đây vậy nhỉ?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.
Dư Tiều hờ hững thõng một câu: “Cậu tới xây đi.”
Lâm Kỳ Nhạc nghển đầu nhìn qua vách đá phía đối diện, khu rừng xanh thăm thẳm chứa đựng đầy bí ẩn cám dỗ.
“Các cậu nói, nếu sau này chúng ta xây một cây cầu ở đây, thì nên gọi là cầu gì nhỉ?” Lâm Kỳ Nhạc lại hỏi.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Kiều Tây đi bộ vào sâu bên trong núi. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng tham gia những hoạt động như trại hè hay du lịch mùa xuân mùa thu, cũng rất ít khi đi dã ngoại.
Cậu mải mê ngước nhìn những tán cây cao ngút tầm mắt tựa như cao đến tận bầu trời, bàn chân giẫm lên lớp lá thông dày mềm mại.
“Tưởng Kiều Tây, cậu nói tên là cầu gì thì được?”
“Đều được.” Tưởng Kiều Tây nhẹ nhàng đáp.
Lâm Kỳ Nhạc thuỗn mặt: “Không lẽ kêu là ‘Cầu đều được’?”
Đỗ Thượng ngồi xổm xuống một gốc cây, khảy khảy lớp lá thông rơi trên mặt đất, hắn reo to: “Các cậu xem! Ở đây có nấm nè!”
Thái Phương Nguyên đặt phịch mông ngồi dưới tàng cây, hắn vẫn còn đang đắm đuối lật giở tập sách ảnh Từ Nhược Tuyên mới tinh trên tay —— đây là tập ảnh Tưởng Kiều Tây đã mang từ Hồng Kông về cho hắn. Lần này hắn nhất định phải giấu thật kỹ, không để ai có thể tìm ra nó.
Tưởng Kiều Tây không chỉ mua quà cho Lâm Kỳ Nhạc và Thái Phương Nguyên mà còn mang về cho Đỗ Thượng một cuộn băng ‘I Yah’ cùng rô bốt biến hình cho Dư Tiều.
(* ‘I Yah!’ là album thứ 4 của H.O.T; H.O.T là một trong những nhóm nhạc thần tượng đầu tiên của Hàn Quốc ra mắt vào năm 1996.)
Thầy chủ nhiệm đứng trong phòng bảo vệ, lật danh sách học sinh trên tay, miệng ‘hừ hừ’ hờn mát: “ ‘Tứ quan vương’ mới tới cũng chạy theo Lâm Anh Đào rồi sao?”
Năm học sinh tiểu học đám Lâm Kỳ Nhạc bò hai tay hai chân dưới nền xi măng chuồn qua khỏi phòng bảo vệ bắt đầu trèo thoăn thoắt vào cổng trường. Tưởng Kiều Tây trước giờ chưa từng làm qua chuyện như vậy, tay chân lóng ngóng, được Lâm Kỳ Nhạc nắm tay trúc trắc leo vào.
Lâm Kỳ Nhạc lên lớp năm, lại cao thêm một chút, nhìn vào gương thấy bên trong phản chiếu một đôi chân dài. Thợ điện Lâm mua cho cô một chiếc xe đạp và một cái máy ghi âm để cô có thể học tiếng Anh sau giờ tan trường.
Lâm Kỳ Nhạc không thích học tiếng Anh, chỉ muốn tập chạy xe đạp. Dư Tiều đã sớm biết chạy, Đỗ Thượng ngốc sau một thời gian trật vuột cũng đã chạy phăng phăng.
Lần đầu tiên Lâm Kỳ Nhạc chạy thử, nhấn pê đan chưa được hai vòng cả người lẫn xe đã đổ nhào ra đất, đầu gối chà xuống mặt đường tứa máu. Khuôn mặt tròn trịa của Lâm Kỳ Nhạc nhăn lại thành một nhúm. Trong tiếng cười ngặt nghẽo của Thái Phương Nguyên, Lâm Kỳ Nhạc kiên trì đứng dậy, dựng xe, tiếp tục trèo lên yên.
Tưởng Kiều Tây ngồi bên vệ đường xem bộ sưu tập thẻ anh hùng Thủy Hử của Thái Phương Nguyên. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy đôi chân bên dưới gấy váy màu vàng nhạt của Lâm Kỳ Nhạc run run, chừng như rất đau. Lâm Kỳ Nhạc giẫm chân lên bàn đạp, mím môi giữ chặt tay lái, trong lúc quyết tâm đang cao độ tiếp tục nhấn pê đan.
Thái Phương Nguyên giơ mấy thẻ bài trong tay lên: “Cậu xem, tớ có ba tấm Ngô Dụng, cậu thích cái nào thì chọn đi!”
(*Ngô Dụng là một trong 36 Thiên Cang Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy hử. Khi nghe tin Tống Giang và Lý Quỳ đã chết, ông đem xác hai người an táng một nơi giống Lương Sơn Bạc, rồi treo cổ tự vẫn tại đây.)
Hắn thấy Tưởng Kiều Tây đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên đứng bật dậy.
Lâm Kỳ Nhạc lại lảo đảo, Tưởng Kiều Tây vẫn bị chậm một bước, chỉ thiếu chút nữa đã giữ được ghi đông của cô.
Lần này không phải Lâm Kỳ Nhạc tự mình té ngã mà là Tưởng Kiều Tây bị cô tông phải ngã ngồi ra đất, còn bị chiếc đèn màu hồng phía trước xe rạch sâu một đường trên trán. Cũng may Tưởng Kiều Tây kịp thời xoay mặt sang chỗ khác, nếu không có thể đã bị dập sống mũi.
Toàn công trường Quần Sơn trong nhất thời không còn nghe thấy âm thanh gì khác, khắp hang cùng ngõ hẻm đều vang dội tiếng khóc nức nở của Lâm Kỳ Nhạc.
Thợ điện Lâm tan làm về đến nhà, nghe thấy con gái mình vẫn còn đang ngồi trên bậc thềm ngoài cửa vừa xịt mũi vừa khóc nấc. Vết thương trên trán Tưởng Kiều Tây đã được dì y tá của bệnh viện Công nhân rửa sạch và dán băng cá nhân có dung dịch sát trùng, hoàn toàn không có vấn đề gì lớn.
“Có…” Lâm Kỳ Nhạc thút thít, khóc đến độ ho khan: “Có bị hủy dung nhan không…”
Tưởng Kiều Tây cười: “Có hủy dung nhan cũng là tớ bị, đâu phải cậu bị đâu chứ.”
Tên thủ phạm đầu sỏ đang dựng ở cửa, ngã chỏng gọng hai lần, dây xích đã tuột lòng thòng. Thợ điện Lâm dỗ dành Anh Đào một lúc, sau đó vào trong nhà xách hộp đồ nghề ra ngồi xổm xuống trước hiên sửa xe.
Buổi trưa ăn cơm xong, Lâm Kỳ Nhạc lại muốn tập chạy. Thợ điện Lâm đã chỉnh yên xe xuống thấp hơn một chút, Lâm Kỳ Nhạc ngồi lên, hai chân chống vững vàng dưới đất.
Mới đầu, thợ điện Lâm giữ tay lái gần như là ôm con gái tiến về phía trước, dần dà ông buông hai cánh tay đang đỡ quanh người Lâm Anh Đào ra.
Đến lúc Lâm Anh Đào nhận ra ông không còn giữ ở phía sau nữa, cô đã chạy phăng phăng. Cô chạy như bay vòng quanh quảng trường trước Câu lạc bộ công nhân, mông nhấc khỏi yên, hai chân từ từ duỗi ra đứng thẳng trên bàn đạp, như có phép thuật vô hình, nhấn pê đan lao vun vυ't tới trước.
Thời điểm Tưởng Kiều Tây đi tới bên đường, đập vào mắt chính là cảnh tượng này.
Lâm Kỳ Nhạc chạy càng lúc càng nhanh, trời sinh cô thích phiêu lưu mạo hiểm không sợ trời không sợ đất, giống như chú đại bàng con tự do tự tại sải cánh chao lượn giữa bầu trời. Có một chiếc xe đạp đuổi theo phía đằng sau, Lâm Kỳ Nhạc nghiêng đầu dòm, không phải ai khác, mà chính là tên du côn du kề Vệ Dung kia.
Vệ Dung nói: “Lâm Anh Đào, cậu sắp tông vào tường rồi kìa!”
“Có tông cũng là cậu tông trước!” Lâm Kỳ Nhạc hất cằm hứ một tiếng.
Hai cái bím tóc đuôi ngựa của cô vung ngang tàng trong gió, làn váy nhỏ cũng hất tung bay. Trong nháy mắt Lâm Kỳ Nhạc đã chạy qua ba và Tưởng Kiều Tây, trái lại Vệ Dung bóp thắng dừng lại trước mặt thợ điện Lâm.
“Chú Lâm.” Ánh mắt có vẻ ngang ngược bất cần của hắn lấm lét nhìn ông hết sức hiền lành, còn gọi một tiếng vô cùng lễ phép.
Sau khi liếc nhìn Tưởng Kiều Tây đang đứng bên cạnh thợ điện Lâm một cái, Vệ Dung nhấn pê đan rời đi.
Từ trước đến giờ, Tưởng Kiều Tây chưa từng nhìn thấy người cha nào đối xử với con cái tự do và thả lỏng giống như thợ điện Lâm đối với Lâm Kỳ Nhạc. Lâm Kỳ Nhạc vừa mới biết chạy xe, liền chạy giống như điên. Thợ điện Lâm không la mắng, cũng không can thiệp, ông chiều theo bản tính thiên bẩm của cô. Loại nuông chiều có khi sẽ khiến người ta bị thương, nhưng —— Lâm Kỳ Nhạc, cô dường như không hề sợ hãi những điều đó.
Mãi đến khi chạy tới thở không ra hơi, Lâm Kỳ Nhạc mới dừng lại trèo xuống xe, phấn khích reo: “Ba ơi! Con biết chạy xe đạp rồi!”
Thợ điện Lâm liền bước tới, dắt cô về nhà.
Trong giờ học, Tưởng Kiều Tây hỏi Dư Tiều, rốt cuộc cái người tên Vệ Dung kia là ai.
Dư Tiều nhíu mày hỏi: “Cậu ta kiếm chuyện với cậu hả?”
“Không có.” Tưởng Kiều Tây lắc đầu.
Chỉ là cậu đột nhiên nhớ tới những lời Lâm Kỳ Nhạc đã căn dặn khi cậu mới vừa đến nơi này một năm trước.
Mà ngày hôm đó cậu nhìn thấy, Vệ Dung đã dừng xe lại chào chú Lâm hết sức lễ phép.
Dư Tiều hờ hững: “Thời điểm Thái Phương Nguyên và Đỗ Thượng vừa mới chuyển trường tới đã bị Vệ Dung bắt nạt. Vì chuyện này mà Lâm Anh Đào suốt ngày đánh nhau với cậu ta.”
Tưởng Kiều Tây vô cùng bất ngờ.
Ở dãy bàn phía trước, Thái Phương Nguyên ục ịch lại đang xem sách ảnh Từ Nhược Tuyên.
Tưởng Kiều Tây cảm thấy không thể nào chỉ dựa vào thân hình nhỏ nhắn kia của Lâm Kỳ Nhạc mà có thể đánh thắng được Vệ Dung.
Dư Tiều nói những chuyện này giống như đang nói chuyện của ai đó đâu đâu, hoàn toàn không liên quan gì tới mình. Dư Tiều ngước đầu lên, ánh mắt vừa đảo thoáng qua lại nhìn thấy Lâm Anh Đào và Tần Dã Vân đang đánh nhau dưới gầm bàn. Dư Tiều thình lình gọi: “Tần Dã Vân.”
Tần Dã Vân đang cấu mặt Lâm Kỳ Nhạc thì bỗng nhiên nghe thấy Dư Tiều kêu mình, cô bạn liền quay đầu lại.
Dư Tiều nói: “Ba tớ bảo tớ hỏi cậu, chú Tần dạo này thế nào?”
Tần Dã Vân buông Lâm Kỳ Nhạc ra, ngồi xuống bên cạnh Dư Tiều. Mặc dù cô bạn nhỏ cũng chỉ mới mười tuổi nhưng trông ra dáng thiếu nữ hơn Lâm Kỳ Nhạc rất nhiều. Trên móng tay có đủ màu sắc sặc sỡ, cô bạn còn biết sử dụng gậy uốn xoăn tự động của người lớn để tự uốn tóc cho mình.
“Ba tớ đâu có sao.” Tần Dã Vân nhìn Dư Tiều nói: “Ông rất khỏe.”
Dư Tiều lại hỏi: “Bây giờ ở nhà ông có đứng dậy được không?”
Tần Dã Vân bặm môi ngẫm nghĩ, như thể từ đó tới giờ cô ấy không có chú ý đến mấy vấn đề này: “Rốt cuộc là cậu muốn nói chuyện với tớ hay là muốn giúp Lâm Kỳ Nhạc hả?” Cô bạn hung dữ đập mạnh tay xuống bàn chất vấn Dư Tiều.
Đây là chuyện của tháng chín. Trong ấn tượng của Tưởng Kiều Tây, Dư Tiều là người đầu tiên chú ý tới chuyện ba của Tần Dã Vân ‘không đứng dậy được’. Dù sao thì lần nào đến tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt, Lâm Kỳ Nhạc cũng chỉ nói: “Lúc nào chú Tần cũng ngồi sau quầy hàng, tớ không nhìn thấy ông đứng dậy.”
Lên lớp năm, cuộc chiến giữa Lâm Kỳ Nhạc và Tần Dã Vân tựa hồ cũng tăng từ đánh nhau đơn thuần lên cấp độ cao hơn.
Tưởng Kiều Tây đang ngồi làm bài trên chiếu tre, thì nghe thấy Lâm Kỳ Nhạc ở bên cạnh bập bập môi: “Tưởng Kiều Tây, nhìn nè, mau nhìn tớ nè!”
Tưởng Kiều Tây ngẩng đầu lên, nhất thời bị dọa cho giật nảy mình.
Chỉ thấy trên môi của Lâm Kỳ Nhạc bôi một lớp son thật dày. Màu đỏ kia quá sáng quá rực rỡ, Lâm Kỳ Nhạc lại không biết thoa, thoa đến độ phải gọi là ‘quẹt đầy miệng’.
“Có đẹp không?” Lâm Kỳ Nhạc long lanh mắt dòm cậu.
Tưởng Kiều Tây lắc đầu.
Lâm Kỳ Nhạc mất hứng môi dẩu lên. Không chu còn đỡ, vừa mới chu ra, phần diện tích màu đỏ càng nhiều hơn.
Cô lén lấy son môi của mẹ, một thỏi mới nguyên, cô tô quét một hồi hết nửa thỏi: “Lúc nào Tần Dã Vân cũng mắng tớ quê mùa.” Lâm Anh Đào ấm ức.
Tưởng Kiều Tây phì cười: “Cậu không quê, mau chùi đi.”
Lâm Kỳ Nhạc lập tức cười khúc khích: “Thật vậy sao.” Vừa nói vừa nhanh chóng lấy giấy lau miệng.
Cô thoa ngang thoa dọc, lau như vậy, càng lem nhem hơn. Môi vốn đỏ càng lau càng đỏ. Lâm Kỳ Nhạc dùng mu bàn tay quẹt qua quẹt lại trên miệng.
Tưởng Kiều Tây ngồi bên cạnh nhìn một lúc, thấy động tác của cô quờ quạng, nhìn gương mặt cô dính đầy màu son môi. Tưởng Kiều Tây để cây bút trên tay xuống, cổ tay đeo chiếc đồng hồ màu đen kia, trên ngón tay còn dính mực bút máy, cứ như vậy duỗi qua.
Ngón tay cái của cậu men theo môi dưới của Lâm Kỳ Nhạc lau dọc từ bên trái qua bên phải. Tay cậu vừa chạm vào, Lâm Kỳ Nhạc liền mở to đôi mắt anh đào nhìn cậu, ngồi bất động.
“Sạch chưa?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi.
Trên trán Tưởng Kiều Tây đã sớm không còn dán băng cá nhân nữa, nhưng vẫn còn một vết sẹo mờ mờ. Chỉ khi ở khoảng cách thật gần, Lâm Kỳ Nhạc mới nhìn thấy rõ.
Lúc này, Lâm Kỳ Nhạc cảm giác được lòng bàn tay của Tưởng Kiều Tây đã chuyển tới môi trên, phủ bên ngoài miệng cô, cô liền im bặt. Ngón tay Tưởng Kiều Tây đè vào môi trên của Lâm Kỳ Nhạc quẹt một đường ngang qua.
“Sạch rồi.” Tưởng Kiều Tây nói.
Người lớn vẫn chưa về. Lâm Kỳ Nhạc chui vào mùng nghe băng cát xét với Tưởng Kiều Tây.
Không phải cuốn băng nào khác, mà vẫn là album của nữ ca sĩ mới lần trước Tưởng Kiều Tây đã tặng cho cô. Từ khi được ba Lâm mua cho máy học tiếng anh, Lâm Kỳ Nhạc không nghe Walkman nữa.
Cô nằm sấp trên giường hai cẳng chân bắt chéo vào nhau đung đưa qua lại, đeo một bên tai nghe hỏi: “Sao cậu không mua băng cát xét của chú… chú kia tặng cho tớ?”
Tưởng Kiều Tây kê đầu trên gối ôm của Lâm Kỳ Nhạc, mắt nhắm lại tựa như đang nghỉ ngơi, cậu nhẹ nhàng nói: “Sao cậu lại muốn cái đó?”
Lâm Kỳ Nhạc lúc lắc tóc: “Vì tớ chưa từng nghe bao giờ.”
Tưởng Kiều Tây mở mắt ra.
Từ đó đến giờ Lâm Kỳ Nhạc chưa từng nghe thấy Tưởng Kiều Tây hát, đây là lần đầu tiên, cô nghe thấy Tưởng Kiều Tây thuận miệng ngâm nga mấy câu.
‘Like a bird on the wire,
Like a drunk in a midnight choir,
I have tried in my way to be free.’
…
(Như con chim trên dây điện,
Như kẻ say gào thét trong dàn hợp xướng nửa đêm,
Ta cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi giam cầm,’)
Nếu ta đã từng tồi tệ, mong em hãy mở lòng thứ tha
Nếu ta từng dối gạt, mong em hãy hiểu cho, ta không bao giờ làm điều đó với em.
Như đứa bé chết non
Như con quái vật với cái sừng bén nhọn
Ta từng làm tổn thương những người cố chạm vào ta
Nhưng ta thề về bài ca này
Ta sẽ đền bù cho người hết thảy mọi sai lầm…
(*Lời bài hát ‘Bird On The Wire’ của Leonard Cohen.)
Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy bài hát này nghe có vẻ ‘trầm lặng ngột ngạt’, cô hỏi Tưởng Kiều Tây, lời bài hát có nghĩa là gì?
Tưởng Kiều Tây nhìn cô, lắc đầu.
Lâm Kỳ Nhạc lắc tay cậu làm nũng: “Vậy cậu hát lại một lần nữa đi.”
“Cậu hát lại một lần nữa đi mà!”
Tưởng Kiều Tây cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, không thể đấu lại được Lâm Kỳ Nhạc, cậu lại thì thầm hát thêm một lần nữa.
Trong nhà không có người lớn, chỉ có hai đứa trẻ bọn họ.
Trong mùng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng Tưởng Kiều Tây khe khẽ hát một bài hát tiếng Anh.
Lâm Kỳ Nhạc nhìn cậu chăm chú, nín thở, im lặng lắng nghe. Tay cô cầm cái máy học tiếng Anh, len lén bấm nút thu, cuốn băng của cô ca sĩ mới bên trong lặng lẽ chuyển động.
Cuối tháng mười một, Tưởng Kiều Tây nhận được một thùng sách anh họ gửi từ Hồng Kông sang, bên trong còn kèm theo một cuộn băng Leonard Cohen. Tưởng Kiều Tây mang qua nhà Lâm Kỳ Nhạc, cậu mở thùng, lấy cuộn băng kia đưa cho Lâm Kỳ Nhạc.
Lâm Kỳ Nhạc nhìn danh sách bài hát hỏi: “Tiếng anh của cậu giỏi như vậy, có phải vì sau này muốn đi đến nước Mỹ không?”
Tưởng Kiều Tây lật qua lật lại mấy quyển sách bên trong thùng.
Lâm Kỳ Nhạc thắc mắc: “Làm thế nào để đến được nước Mỹ? Ngồi xe lửa sao? Hay là ngồi thuyền?”
Tưởng Kiều Tây ngước nhìn cô.
Tưởng Kiều Tây ngồi xuống giường, kéo chiếc cặp hình vuông lại, lấy chồng sách bên trong ra, sát trong cùng có một cái ngăn nhỏ khoảng mười xăng ti mét vuông, vô cùng kín đáo.
Đây là nơi cất giấu bí mật của Tưởng Kiều Tây, từ Tỉnh Thành tới thị trấn Quần Sơn, chiếc cặp này gần như chưa từng rời khỏi cậu.
Bên trong đựng một tấm vé máy bay từ Hồng Kông đến Boston, Mỹ năm 1998.
“Đây là vé máy bay của cậu hả?”
“Là của anh họ tớ.”
Lâm Kỳ Nhạc giơ tấm vé lên trước mặt tròn mắt quan sát thật kỹ, kỳ thật cô cũng không hiểu trên đó ghi cái gì.
Trên người Tưởng Kiều Tây có rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện Lâm Kỳ Nhạc xem không hiểu.
Tưởng Kiều Tây cầm vé máy bay, cất lại vào trong ngăn nhỏ bí mật kia của mình.
Mùa đông năm 2000, ba của Tần Dã Vân té ngã trước cửa tiệm tạp hóa. Rất nhiều công nhân đi làm sớm đều nhìn thấy đầu gối của ông phù lên như quả bóng, không biết bị sưng đã mấy tháng mà làn da đã chuyển sang màu nâu tím.
“Lão Tần,” bọn họ thắng xe đứng lại: “Hay là anh đến bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào!”
Đám trẻ con Lâm Kỳ Nhạc trên đường đi đến trường cũng nhìn thấy cảnh này.
Chú Tần được rất nhiều người đỡ dậy, trên trán ông ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn khăng khăng nói: “Không sao, không có việc gì, không có việc gì.”
Đến khi tan học, Lâm Kỳ Nhạc nhìn thấy đông kịt người bu quanh trước cửa tiệm tạp hóa nhà chú Tần.
Lâm Kỳ Nhạc đeo cặp đi tới, nghe thấy giọng nói của ba Dư Tiều từ trong nhà truyền ra.
“Công nhân chúng ta, thực chất mà nói chính là người làm công! Lão Tần, chú hãy nói thật đi, có phải chú bị Uông Đạo Lâm nói khích gì không?”
“Dư ca, Dư ca,” chú Tần trái lại trấn an chú Dư: “Em không sao, em khỏe lắm! Em cảm thấy chẳng mấy chốc nữa sẽ khỏi hẳn ——”
“Nói phét cái con mẹ chú ——” chú Dư mắng: “Bây giờ chú phải theo tôi đến bệnh viện! Nếu không đi, tôi gọi cảnh sát tới bắt chú!”
“Em không đi!” Giọng của chú Tần cuống quýt: “Dư ca! Dư ca! Anh đừng ép em, em không đi, em không đi đâu, em thật sự… không thể đi được! Nếu em đi, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết, mọi thứ sụp đổ hết…”
Tâm trạng của chú Tần vô cùng kích động, chú Dư cũng kích động không kém. Chú Tần nói: “Em còn có con gái… Dã Vân nó sẽ thấy đó, Dã Vân nó đang ở trong phòng nhìn đó. Dư ca, anh đừng ép em, Dư ca, em xin anh, em xin anh!!”
Thợ điện Lâm đi làm về, nghe nói tiệm tạp hóa xảy ra chuyện cũng lật đật chạy qua khuyên nhủ. Chú Tần sống chết nhất định không chịu đi bệnh viện, ông nói chẳng mấy chốc nữa ông sẽ đi lại được, ông thấy chân mình đã bắt đầu có cảm giác bắt đầu có lực, sang năm là ông có thể trở lại với công việc trước kia. Ông nói cả đời ông số con rệp, ông có linh tính mọi thứ rồi sẽ thay đổi, tương lai ông sẽ tốt đẹp hơn.
Nghỉ đông năm 2000, Tưởng Kiều Tây không về Tỉnh Thành. Nghỉ hè không về đã đành, đến năm mới cũng không chịu trở về. Mẹ của cậu Lương Hồng Phi cảm thấy có điều gì đó bất thường liên tiếp gọi điện tới mấy lần, Tưởng Kiều Tây đều nói cậu muốn ở lại Quần Sơn. Lương Hồng Phi cứng rắn, thái độ của Tưởng Kiều Tây càng cứng rắn hơn.
Lương Hồng Phi thờ ơ nói: “Mẹ nghe một dì vừa mới chuyển từ công trường Quần Sơn về lại tổng tập đoàn nói, con đã tìm được một cô ‘bạn gái nhỏ’ ở Quần Sơn đúng không?”
Bàn tay đang nắm ống nghe của Tưởng Kiều Tây siết chặt lại.
Ngay cả Tưởng Kiều Tây cũng chưa bao giờ nghe thấy mấy lời như vậy.
Lương Hồng Phi gằn giọng: “Không về thì không về, vừa khéo mẹ sẽ đi Quần Sơn một chuyến xem thử hai cha con con sống thế nào.”
Lương Hồng Phi quyết định mùng một tết sẽ đến Quần Sơn.
Quần Sơn trải qua tiết Đại Tuyết, đài phun nước trước Câu lạc bộ công nhân đóng băng trắng xóa. Lâm Kỳ Nhạc mang đôi giày bông mới, nhè nhẹ giẫm lên mặt băng.
Đỗ Thượng lo lắng: “Anh Đào, cậu cẩn thận một chút!”
Lâm Anh Đào phát hiện mặt băng rất chắc thế là tung tăng bước tới bước lui.
Câu lạc bộ công nhân nằm rất gần tiệm tạp hóa nhỏ của nhà Tần Dã Vân. Thời điểm Đỗ Thượng nói với Lâm Kỳ Nhạc hắn đang học Vịnh Xuân quyền trong phim điện ảnh Hồng Kông thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng òa khóc nức nở từ tiệm tạp hóa truyền tới.
(*Vịnh Xuân quyền là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Võ sinh nổi tiếng: Lý Tiểu Long, Diệp Vấn…)
Là giọng của Tần Dã Vân: “Ba ơi! Ba! Ba!”
Tổ trưởng Dư hớt hải chạy từ công trường về, ông vọt vào tiệm tạp hóa, không nói không rằng vác người chạy: “Dã Vân!” Ông hét: “Con đi tìm Dư Tiều, bảo nó dẫn con tới bệnh viện!”
Tối hôm đó, tại bệnh viện Nhân dân thị trấn Quần Sơn, rất nhiều bệnh nhân phải đón tết trong bệnh viện đang xem chương trình thời sự buổi tối.
Sau khi phẫu thuật, chú Tần vẫn còn đang hôn mê, được các bác sĩ đẩy ra khỏi phòng mổ.
Tần Dã Vân sợ hãi, ôm Dư Tiều khóc lớn bên ngoài phòng bệnh, nước mắt làm ướt đẫm cái áo khoác trên người Dư Tiều.
Dư Tiều không biết làm thế nào, chỉ có thể để mặc cho cô ấy ôm. Hắn ngước đầu xem hình ảnh trong bản tin trên ti vi.
Lâm Kỳ Nhạc dùng điện thoại của bệnh viện gọi về nhà Tưởng Kiều Tây nhưng không có ai bắt máy. Đỗ Thượng cũng đi theo tới bệnh viện, hắn hỏi: “Anh Đào, mấy hôm nay Tưởng Kiều Tây bận chuyện gì vậy?”
“Mẹ cậu ấy sắp đến.” Lâm Kỳ Nhạc hạ giọng đáp, mắt dán chặt vào ống nghe.
Đỗ Thượng không hiểu: “Thì sao?”