Anh Đào Hổ Phách

Chương 11

Lần trước Đỗ Thượng nói, sau này lớn lên hắn muốn trở thành bác sĩ.

Lâm Kỳ Nhạc nhìn Đỗ Thượng trèo xuống giường, đi đến trước giường bệnh của mẹ, vừa quệt nước mắt vừa giúp bà vén lại mái tóc bết máu, động tác cẩn thận nhẹ nhàng chẳng khác nào một bác sĩ.

Mọi người đứng nhốn nháo trước cổng bệnh viện, Lâm Kỳ Nhạc nép sau lưng mẹ, nhìn thấy một người đàn ông xông vào bên trong, rất nhiều người cản lại nhưng đều không cản được. Toàn thân ông ta nồng nặc mùi rượu, trên người mặc một bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh đậm, cổ áo mở bung, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm, là bộ dạng của một người đàn ông sống một mình quanh năm.

Chú Dư vừa đi lên văn phòng khoa để đóng dấu giấy tờ, lúc này ông đứng ở hành lang hét lớn: “Đỗ Vĩnh Xuân! Mọi người mau ngăn cậu ta lại!”

Lâm Kỳ Nhạc nhìn thấy ba mình lao ra khỏi phòng bệnh, giơ tay chắn trước ngực chú Đỗ, chú Đỗ kia nhướn hai mắt lờ đờ nói: “Lão Lâm, cậu tránh ra, lão Lâm, tôi không động thủ với cậu, cậu tránh ra ——”

Ba Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, trong phòng chỉ có mẹ con Đỗ Thượng và mấy cô y tá trẻ. “Anh Đỗ,” ông nói: “Anh hãy bình tĩnh lại đi!”

Đỗ Vĩnh Xuân đột nhiên mềm nhũn đầu gối, quỳ sụp xuống trước mặt thợ điện Lâm.

Trước mặt tất cả mọi người, Đỗ Vĩnh Xuân quỳ gối lếch từng bước tới bên giường bệnh. Ông ta duỗi tay muốn nắm lấy tay con trai mình nhưng Đỗ Thượng rụt người ra sau, né tránh ông ta tựa như tránh ôn thần, che chắn cho mẹ đang ở sau lưng mình.

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Lâm Kỳ Nhạc níu chặt áo khoác của mẹ. Cô lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mẹ một cái rồi dõi mắt nhìn phía trước, cảnh tượng này quả thực khiến cô bối rối không cách nào hiểu được.

*

Trời hửng sáng, bắt đầu một ngày mới, công trường Quần Sơn lại khoác lên mình cảnh tượng bưng bừng náo nhiệt. Lâm Kỳ Nhạc đi trên đường, nhìn thấy chú Tần đang ngồi trước cửa tiệm luyện khí công, thấy không ít các chú các dì nói nói cười cười đi đến căn tin công trường ăn sáng. Căn bản không có ai biết đêm qua ở công trường đã từng xảy ra chuyện gì.

Thợ điện Lâm nói, hôm nay được dịp rảnh rỗi, ông đưa bọn trẻ vào trung tâm thị trấn chơi. Lâm Kỳ Nhạc lật quyển truyện ‘Saint Seiya’ trên bàn, lấy từ bên trong ra tờ một trăm tệ. Là tờ một trăm tệ mới* màu đỏ tươi, vô cùng đẹp mắt.

(*Ngày 1 tháng 10 năm 1999, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phát hành tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ có màu đỏ. Tờ tiền 100 trước có màu xanh da trời.)

“Đỗ Thượng,” Lâm Kỳ Nhạc đi giữa đám đông, chủ động nắm lấy tay Đỗ Thượng: “Chúng ta đi tới cửa hàng bách hóa Quần Sơn mới khai trương ăn KFC đi!”

Hai mắt Đỗ Thượng vẫn còn sưng húp, hôm nay hắn vốn định theo mọi người đưa mẹ đến bệnh viện Nhân Dân kiểm tra sức khỏe, nhưng chú Dư không cho hắn đi, còn chú Lâm thì kiên quyết lôi hắn ra ngoài chơi.

“KFC?” Trong giọng nói của Đỗ Thượng vẫn còn âm thanh nghẹn ngào, hắn thực sự là thích khóc mà: “Chính là cái KFC kia? Cái KFC rất mắc tiền kia sao?”

Dư Tiều mặc áo lông, ở bên cạnh quan sát xe cộ lui tới. Dư Tiều trước giờ không thích làm mấy hành động yếu đuối buồn nôn, nhưng lúc này cũng quàng vai ‘ôm ấp’ Đỗ Thượng giống như anh em tốt. “Cậu không biết Lâm Anh Đào nhà chúng ta phất lên rồi sao?”

Cửa hàng KFC ở trung tâm thành phố Quần Sơn này khai trương đúng vào dịp tết nguyên đán. Vừa mới mở cửa đã ồn ào dậy sóng, có cảm giác y hệt như cả tỉnh đều xôn xao bàn tán về nó, còn có người chạy tới tận nơi này tổ chức đám cưới.

Ba cô cậu nhỏ Lâm Kỳ Nhạc, thêm một người lớn thợ điện Lâm, ngồi trong một góc nhỏ cửa hàng KFC của tòa nhà bách hóa Quần Sơn ăn trưa. Ba đứa trẻ mỗi đứa ôm một cái bánh hamburger gặm ngấu nghiến, thợ điện Lâm ngồi bên cạnh nhìn cái tướng ăn của ba cô cậu nhóc, nở nụ cười đầy âu yếm, ông không ăn, chỉ liên tục cảm khái: “Đây đúng là nhà hàng Tây do người Mỹ mở mà.”

“Ba ơi,” Lâm Kỳ Nhạc miệng dính đầy tương cà, cô giơ chiếc bánh burger của mình lên: “Ba ăn thử đi!”

Thợ điện Lâm vội vàng xua tay: “Ba ăn không quen, ăn không quen, con ăn đi.” Còn lấy khăn giấy lau khóe miệng Lâm Kỳ Nhạc.

Sau khi về tới công trường, mẹ Lâm vừa nghe mấy người bọn họ nói ăn cái gì ‘ép ci’, dở khóc dở cười: “Ở căn tin chỉ cần năm tệ là đã có một bữa ăn ngon, anh và các con đúng là chịu chơi, bốn người mà ăn hết cả một trăm tệ ạ?”

Kỳ nghỉ đông không còn xảy ra chuyện gì khác. Đỗ Thượng sang ở luôn bên nhà Dư Tiều, ban ngày thì lạng qua nhà Lâm Kỳ Nhạc chơi. Hắn ngồi trên chiếc giường nhỏ của Lâm Kỳ Nhạc, hít mũi nói: “Hôm đó, tớ muốn điểm huyệt ông ấy, nhưng sao không điểm được vậy chứ?”

Lâm Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh ăn khoai lang nướng, cô bị nóng đến le lưỡi, vừa hít hà vừa bẻ ra một nửa lớn chia cho Đỗ Thượng.

Đỗ Thượng nhận lấy củ khoai, vẻ mặt suy tư, có lẽ trong lòng vẫn còn đang nghĩ đến chuyện vì sao không thể điểm huyệt được.

Lâm Kỳ Nhạc nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện trên mặt Đỗ Thượng nước mắt lã chã trào ra, rơi xuống củ khoai nướng còn đang bốc khói.

Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên cảm thấy, chuyện mà mỗi ngày Đỗ Thượng suy nghĩ có lẽ cũng không giống với cô và các bạn cùng trang lứa.

“Đỗ Thượng,” Lâm Kỳ Nhạc nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi xem thỏ con được không?”

Đỗ Thượng loáng cái từ trong bi thương hồi phục lại tinh thần.

Vào mùa đông, chuồng thỏ được Lâm Kỳ Nhạc đặt ở góc bếp, ấm áp hơn trong vườn rất nhiều.

Đỗ Thượng ngồi xổm trước chuồng thỏ, hắn dùng đôi tay còn đang quấn băng gạc trắng toát run run đón lấy chú thỏ con mềm mại ấm áp Lâm Kỳ Nhạc bế đưa hắn.

“Anh Đào?”

“Hả?”

“Có phải chỉ cần tớ khóc, cậu sẽ cho tớ chơi với thỏ con đúng không…” Đỗ Thượng lại sắp rớt nước mắt.

Lâm Kỳ Nhạc gật đầu.

Đỗ Thượng không cam lòng nói: “Vậy tại sao… tại sao ngày đầu tiên Tưởng Kiều Tây chuyển trường đến đây, cậu lại để cho cậu ấy ôm thỏ con của cậu?”

Lâm Anh Đào sững người.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại lần đầu tiên gặp Tưởng Kiều Tây mấy tháng trước.

“Hôm đó cậu ấy,” Lâm Anh Đào không biết phải miêu tả thế nào: “Hôm đó, cậu ấy cũng không vui… có một chút giống như… giống như cũng muốn khóc.”

*

Trước khi bắt đầu học kỳ mới, thợ điện Lâm đăng ký cho Lâm Kỳ Nhạc một khóa năng khiếu múa ở cung thiếu nhi.

Mẹ Lâm vừa xếp đồ vào chiếc ba lô nhỏ vừa mắng: “Lớp một học vẽ, lớp hai học thư pháp, lớp ba học piano, lớp bốn chuyển sang học múa. Con nhìn con xem, có phải chẳng có lấy một tí kiên nhẫn nào không?”

Lâm Kỳ Nhạc cảm thấy mình sắp trở thành vũ công nhí đến nơi rồi. Cô ngồi bật dậy trên giường, sau đó hỏi: “Ba ơi! Khi nào Tưởng Kiều Tây về ạ?”

Thợ điện Lâm dọn dẹp bàn ăn, trả lời: “Chắc chiều nay là tới rồi.”

Lâm Kỳ Nhạc leo xuống giường, đi tới trước bàn học của mình. Cô chọn một cái kẹp tóc màu đen trong đám kẹp tóc đầy màu sắc sặc sỡ, kẹp lên tóc.

Mẹ Lâm nói: “Chiều nay con ngoan ngoãn đi học múa! Học xong rồi hãy đi tìm bạn ấy chơi… Sao không kẹp màu khác? Màu đen nhìn người lớn như thế.”

Lâm Kỳ Nhạc nhìn bím tóc của mình trong gương, dẩu môi: “Con chỉ muốn màu đen.”

Kể từ khi Tưởng Kiều Tây chuyển trường đến Quần Sơn, mỗi ngày Lâm Kỳ Nhạc và cậu đều ở chung một chỗ, chưa bao giờ tách ra lâu như vậy.

Lớp học múa vừa mệt vừa đau, lúc tập động tác trên lớp Lâm Kỳ Nhạc bị trẹo chân, sau khi tan học cô vẫn còn khóc thút thít.

Dư Tiều và Đỗ Thượng học vẽ ở lớp bên cạnh. Dư Tiều nhìn thấy cô như vậy, không thể làm gì khác hơn là dìu cô tấp tễnh đi về. Đỗ Thượng nói: “Anh Đào, hôm nay cậu kẹp kẹp tóc mới hả?”

Lâm Kỳ Nhạc hít mũi, ngừng khóc, hỏi hắn: “Có đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Đỗ Thượng lập tức trả lời.

Xe của giám sát Tưởng dừng ở ngã tư phía trước nhà Lâm Kỳ Nhạc. Tưởng Kiều Tây đi giày đen, mặc áo khoác đen. Cậu ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà mình, trên tay cầm con tiểu tinh linh Bobby có mái tóc màu xanh dương bị vò rối bù.

Vừa nhìn thấy mấy người Dư Tiều xuất hiện, Tưởng Kiều Tây liền đứng dậy.

Lâm Kỳ Nhạc khóc đến hai mắt đỏ bừng, cô đi đến trước mặt cậu, nhìn cậu.

“Tưởng Kiều Tây…” Cô gọi.

Từ ‘Tây’ này thốt ra từ miệng cô vốn là âm thanh của tiếng cười giòn tan trong vắt. Nhưng cô vừa mới khóc xong, gương mặt lúc này vừa khóc vừa cười, cuối cùng thành ra mếu máo, gọi chữ ‘Tây’ kéo dài, hệt như khóc làm nũng.

Thợ điện Lâm mở cửa cho bọn trẻ vào nhà, ông xoa đầu con gái, để cho Lâm Kỳ Nhạc khóc thỏa thích. Sau khi hỏi Dư Tiều mới biết, lúc tập ép dẻo Lâm Kỳ Nhạc bị vướng chân trên tay vịn té phịch xuống đất, mất hết mặt mũi, mấy bạn học trong lớp ai cũng cười nhạo cô.

“Vừa nhìn thấy cậu, cậu lại khóc.” Tưởng Kiều Tây đi vào phòng ngủ, đặt tiểu tinh linh trên tay xuống đầu giường của Lâm Kỳ Nhạc, mới xem như vật về với chủ cũ. Cậu ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn cô.

Lâm Kỳ Nhạc đứng ở trước mặt cậu giống như bị phạt, hai cái bím tóc đuôi ngựa rũ xuống đầu vai.

Tưởng Kiều Tây để ý thấy trên tóc cô kẹp một cái kẹp tóc màu đen. Lâm Kỳ Nhạc khóc, đôi mắt vốn to tròn giờ đỏ hoe trông càng có vẻ to hơn.

Lâm Kỳ Nhạc mặc một chiếc áo khoác bông màu hồng, trên cái mũ đằng sau cổ áo có một lớp lông dày ấm áp.

Tưởng Kiều Tây hỏi: “Cậu làm xong bài tập nghỉ đông chưa?”

Lâm Kỳ Nhạc không trả lời mà hỏi lại: “Cậu làm xong hết rồi phải không?”

“Ừm.” Tưởng Kiều Tây nói.

“Chưa làm xong…” Lâm Kỳ Nhạc cụp mắt lẩm bẩm.

“Dư Tiều muốn mượn vở bài tập của tớ.” Tưởng Kiều Tây nói tiếp.

“Vậy còn tớ thì sao.” Lâm Kỳ Nhạc cất giọng mếu máo, lại sắp khóc.

“Cậu không tự làm được à?” Tưởng Kiều Tây hỏi.

Lâm Kỳ Nhạc lắc đầu, rất chi đúng lý hợp tình.

Tết nguyên tiêu hôm đó, trường tiểu học Nhà máy điện Trung Năng còn chưa khai trường. Sáng sớm, Tưởng Kiều Tây thức dậy, vừa đánh răng rửa mặt xong thì nhận được điện thoại anh họ gọi tới. Cậu nói chuyện có phần hơi sốt ruột, nói xong vội vàng mặc áo khoác chạy qua nhà Lâm Kỳ Nhạc sát bên cạnh ăn bánh trôi.

Lâm Kỳ Nhạc hấp ta hấp tấp cắn một miếng to, nhân mè đen tươm ra suýt bỏng luôn đầu lưỡi. Cô đành phải đặt bát chè trôi nước qua một bên. Sau đó, dưới sự giám sát của Tưởng Kiều Tây, cực chẳng đã tiếp tục vò đầu bứt tóc nghênh chiến với mấy bài tập toán.

Gần bước sang tháng ba, một tối, Tưởng Kiều Tây ngồi trong gian phòng nhỏ của Lâm Kỳ Nhạc làm bài đến hơn chín giờ. Lúc trở về nhà thì vừa vặn nhìn thấy ba mình đang ngồi gọi điện thoại ở phòng khách.

“Con trai của bà tự nghĩ ra, đừng có theo tôi nổi điên nữa.” Tưởng Chính ngồi trên sô pha hút thuốc, đọc báo.

Quay đầu lại nhìn thấy Tưởng Kiều Tây đang bước vào cửa. Tưởng Chính dùng bàn tay đang kẹp điếu thuốc cầm một chiếc hộp đen vô cùng tinh xảo trên bàn trà, nhấc lên và đặt xuống lại vị trí vừa mới cầm lên.

“Quà sinh nhật,” Tưởng Chính thả ống nghe xuống, gác máy, nói với con trai: “Cho con.”

Tưởng Kiều Tây nhìn chiếc hộp màu đen kia, chôn chân đứng yên tại chỗ.

Tưởng Chính tiếp tục đọc báo, một hồi lâu sau mới phát hiện Tưởng Kiều Tây hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Ông quay đầu lại, gảy tàn thuốc: “Con mở ra xem thử đi.”

Trong làn khói thuốc dày đặc, Tưởng Kiều Tây bước tới trước, cậu cầm lấy cái hộp kia, tựa như cầm lấy số phận cậu buộc phải chấp nhận. Cậu đi về phòng ngủ, đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc giường của mình, hai ba bước mở cái hộp kia ra.

Một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen nhánh nằm bên trong.

Tưởng Kiều Tây cúi gục đầu, đôi mắt màu đen như mực nhìn chằm chằm dây đồng hồ màu đen, mặt đồng hồ màu đen, kim đồng hồ màu đen trước mặt.

Sống mũi cậu cay xè, không kìm được cắn chặt môi oán giận.