Anh Đào Hổ Phách

Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Kỳ Nhạc ngồi chồm hổm ở sau vườn, nương theo ánh sáng mờ nhạt từ hàng hiên rọi tới, cô lấy cỏ khô trong bát đút cho con thỏ trắng nhỏ đang nằm sấp trong chuồng ăn.

“Quyên Tử!” Thợ điện Lâm trở về sau giờ tăng ca, cả người bụi bặm: “Em chuẩn bị một ít thức ăn, giám sát Tưởng và tổ trưởng Dư đến chơi, giám sát Tưởng vẫn chưa ăn cơm!”

Ti vi trong phòng khách đang phát ca khúc kết thúc của một bộ phim truyền hình. Sau khi bộ phim phát được mấy hôm, Lâm Kỳ Nhạc cũng bắt đầu ngâm nga,

‘Khó có được một bản lĩnh cao cường, cũng không thể vượt qua được ải tình.’

(*Bài hát trong Tiểu lý phi đao.)

“Anh Đào,” mẹ Lâm vội vã đi vào bếp, đẩy cánh cửa lưới thông ra sau vườn: “Trong nhà có mấy chú đến chơi, con mau vào giúp mẹ rửa đậu phộng.”

Lâm Kỳ Nhạc đặt bát cỏ trên tay xuống đi vào nhà bếp, đúng lúc nghe thấy ba đang nói chuyện trong phòng khách: “Đến đây nào, Kiều Tây, con cũng mau ngồi xuống đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thế này, chắc là đói bụng lắm rồi phải không!”

Tiếp theo là giọng nói rất trầm của một người đàn ông, không giống giọng của chú Dư, cũng không phải giọng của ba, Lâm Kỳ Nhạc nghĩ, người đó hẳn là giám sát Tưởng.

“Hôm qua ra khỏi đường cao tốc,” chỉ nghe giám sát Tưởng nói: “Đúng lúc đến giờ cơm, gần đó không có hàng quán gì, tôi và tài xế nhìn thấy có một tiệm mì gia đình bên đường, bèn dẫn thằng nhóc vào ăn bát mì thịt bò.”

“Ăn không no sao?” Ba Lâm hỏi.

“Nó chỉ ăn có nửa bát,” giám sát Tưởng lắc đầu: “Vừa lên xe đã nôn hết ra.”

“Nôn ra?” Ba Lâm ngạc nhiên hỏi.

Chú Dư ngồi bên cạnh ấn bật lửa châm thuốc xong đặt xuống bàn: “Cái tiệm mì bên dưới đường cao tốc đó, nói không chừng là sử dụng thịt không đảm bảo vệ sinh, dạ dày của thằng bé phải chịu khổ rồi.”

Ba Lâm bùi ngùi cảm thán: “Chẳng trách bài kiểm tra xếp lớp làm không tốt.”

Chú Dư hỏi: “Nôn trên xe hả?”

“Không, nếu nôn trên xe thì đỡ rồi,” giám sát Tưởng nói một cách bất đắc dĩ: “Thằng bé nôn lên cái áo khoác anh họ nó mua cho từ bên Mỹ. Tôi chỉ có thể tạm thời để nó cởi ra cho vào túi ni lông. Vốn định ném đi là xong, nhưng thằng bé này không chịu.”

Lâm Kỳ Nhạc rửa xong mớ đậu phộng trong bát, trút ráo nước rồi đặt lên kệ bếp. Cô lau tay, ló đầu qua mép cửa, se sẽ nhìn ra ngoài.

Ba và chú Dư ngồi trên ghế gấp nhỏ quanh bàn trà, nhường chiếc ghế sofa bự duy nhất cho một chú xa lạ, người đó hẳn là giám sát Tưởng. Tưởng Kiều Tây thì đeo cặp vuông, trên người mặc một bộ quần áo khiến Lâm Kỳ Nhạc không dám bắt chuyện, ngồi giữa mọi người.

Hiện tại, sắc mặt của cậu dường như còn kém hơn so với lúc chiều ở phòng hiệu trường, trắng bệch nhợt nhạt.

Thợ điện Lâm đưa tay xoa xoa gáy Tưởng Kiều Tây, đại khái đoán được đứa trẻ đặc biệt thích cái áo khoác đó nhưng người lớn thì không thấy mấy chuyện ấy có gì to tát. “Cái túi ni lông kia để ở đâu rồi?” Thợ điện Lâm hỏi giám sát Tưởng: “Anh cầm sang để Quyên Tử giặt giúp cho, đúng lúc cô ấy chuẩn bị giặt quần áo ——”

Giám sát Tưởng xua tay: “Không được, như vậy làm phiền gia đình quá.”

Thợ điện Lâm nhiệt tình: “Anh đừng khách sáo, sau này chúng ta đều là hàng xóm. Sống ở công trường, điều kiện có hơi vất vả thiếu thốn một chút.”

Tưởng Kiều Tây ngồi cả buổi trời, chiếc cặp sách vẫn còn nằm nguyên trên vai. Tựa hồ luôn chuẩn bị sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào, nhưng ba cậu không hề có ý định đứng dậy. Lâm Kỳ Nhạc bưng đĩa đậu phộng rang và một khay bánh bao táo đỏ nóng hôi hổi ra, còn không quên mang theo sáu đôi đũa.

Giám sát Tưởng ngồi trên sofa ngẩng đầu lên, mặc dù lớn hơn thợ điện Lâm không ít tuổi nhưng vẻ ngoài của ông điển trai chẳng khác gì ngôi sao điện ảnh. Giám sát Tưởng híp híp mắt, giọng ấm áp nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Cô bé này là thiên kim của nhà thợ điện Lâm phải không, lúc chiều đã gặp qua, tên là… Lâm Anh…?”

Chú Dư cầm lấy mấy đôi đũa trong tay Lâm Kỳ Nhạc, chia đều ra đặt lên cái bàn nhỏ. Ông nhắc tới Lâm Kỳ Nhạc bằng một giọng âm yếm như đang nói về con gái mình: “Gọi là Lâm Anh Đào!”

Thợ điện Lâm ở bên cạnh cười hiền lành: “Trước kia gọi là Lâm Anh Đào, thời điểm lên lớp hai đã đổi tên, hiện tại gọi là Lâm Kỳ Nhạc.”

Lúc nào ở trước mặt người lớn Lâm Kỳ Nhạc cũng ngoan ngoãn nghe lời, cười ngọt ngào như cả khu vườn hoa nở rộ, khiến cho ai nấy đều thích.

Nhưng Tưởng Kiều Tây hoàn toàn chẳng hề có chút hứng thú gì với cái tên của cô, cậu buông hờ mắt, ngồi lù lù bất động trên sofa. Trái lại, giám sát Tưởng bật cười ngạc nhiên: “Anh Đào? Sao lại lấy cái tên như vậy chứ?”

Thời điểm mọi người chuẩn bị ăn cơm, lại có người đến. Tổng giám đốc Thái, ba của Thái Phương Nguyên, sau khi đi ăn tối với mấy người anh em cũ trong trạm, mang về cho giám sát Tưởng nửa bình Mao Đài.

(*Rượu Mao Đài: loại đồ uống được sử dụng chính thức cho các bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước Trung Quốc, tiếp đón các nguyên thủ quốc gia.)

Căn phòng tập thể dành cho vợ chồng công nhân viên nho nhỏ, phòng khách tổng cộng chưa tới mười mét vuông, loáng cái chật ních. Lâm Kỳ Nhạc đã sớm ăn xong cơm tối liền tránh chỗ cho mọi người. Cô quay trở ra sau vườn, ngồi trên bậc thềm trước chuồng thỏ, mặt ngây thuỗn.

Mẹ Lâm dọn dẹp trong bếp xong đi ra, nghe thợ điện Lâm dán bên tai nói mấy câu, bà cầm lấy chìa khóa đi sang ngôi nhà sát vách bên cạnh lấy cái túi ni lông đựng áo khoác bẩn. Dưới sự cảm ơn rối rít không ngừng của giám sát Tưởng, mẹ Lâm cười xòa: “Chuyện này có gì đâu mà khách sáo ạ!”

Tổng giám đốc Thái gọi với ra bên ngoài: “Anh Đào ơi!”

Lâm Kỳ Nhạc đi vào phòng khách.

Chú Thái uống chút rượu vào, mặt đỏ ửng.

“Con dẫn Kiều Tây vào trong buồng đọc sách, học bài, làm bài đi” chú Thái cười nói tiếp: “Bạn mới, làm quen với nhau một chút đi chứ.”

Lâm Kỳ Nhạc bị bất ngờ, đôi mắt to xoay tròn.

Bốn người lớn ngồi với nhau, uống rượu, hút thuốc, đàm đạo chuyện công việc trên công trường, chuyện nhân tình thế thái. Tưởng Kiều Tây, một cậu bé đeo cặp sách ngồi ở giữa, quả thật lạc lõng ngột ngạt.

“Kiều Tây, con ăn no chưa?” Ba Lâm ngồi một bên nhẹ giọng ân cần.

Tưởng Kiều Tây không nói lời nào nhưng đưa tay xốc quai cặp đứng dậy.

“Đi với Anh Đào đi,” giám sát Tưởng nói: “Chẳng phải con muốn làm bài tập sao, tạm thời làm ở nhà chú Lâm đi.”

Nhà tập thể của công trường phòng ốc sơ sài, không gian vô cùng hạn chế. Cho dù là cặp vợ chồng có con nhỏ, cũng chỉ ở trong căn hộ có một phòng khách và một phòng ngủ. Lâm Kỳ Nhạc đẩy cánh cửa thông giữa phòng khách và phòng ngủ ra —— đập vào mắt là chiếc giường đôi, chỗ ngủ của ba mẹ cô. Đầu giường có một cái bàn, ba Lâm sử dụng làm bàn đọc sách còn mẹ Lâm dùng làm nơi để len sợi và đồ trang điểm.

Một cái tủ quần áo lớn 3 cánh kê sát chân giường, ngăn không gian phòng ngủ ra thành hai nửa riêng biệt, nửa bên trong đặt bàn học và chiếc giường nhỏ của Lâm Kỳ Nhạc, đó chính là thế giới riêng nhỏ bé của cô.

Lâm Kỳ Nhạc đẩy sách báo và len sợi trên bàn của ba mẹ sang một bên, vặn mở đèn bàn.

“Cậu… ngồi ở đây đi!” Lâm Kỳ Nhạc quay đầu lại, hai tay nắm ra sau lưng, giọng có phần hồi hộp.

Tưởng Kiều Tây bước tới, khi đứng gần bên cạnh cậu cao hơn cô khá nhiều. Vẫn im lặng không nói lời nào, cậu tháo chiếc cặp trên lưng xuống đặt lên bàn.

Cửa phòng ngủ đóng lại, không còn nghe thấy âm thanh ồn ào của người lớn bên ngoài. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến độ khiến người ta không dám thở mạnh. Lâm Kỳ Nhạc quay lại bàn học của mình, đưa lưng về phía Tưởng Kiều Tây yên lặng ngồi xuống.

Ngẩng đầu lên, trên tường là H.O.T và Tử Vi, Tiểu Yến Tử. Cúi đầu xuống, dưới mặt bàn kính là Tuxedo Mask và Ran Mori.

Lâm Kỳ Nhạc đã sớm làm xong bài tập về nhà, cô rút từ trong đống truyện tranh tờ ‘Báo Thiếu Niên Trung Quốc’, mở ra, giơ lên, bày ra bộ tịch đang nghiền ngẫm tin tức một cách hết mực nghiêm túc.

Cô sè sẹ nghiêng vai, xoay đầu lại nhìn.

Tưởng Kiều Tây ngồi trước bàn đọc sách của thợ điện Lâm, sống lưng thẳng tắp, cậu mở chiếc cặp trên bàn ra. Vốn dĩ Lâm Kỳ Nhạc đã cảm thấy lạ lùng —— tóc của Tưởng Kiều Tây màu đen, quần áo màu đen, giày thể thao màu đen, đeo cặp màu đen.

Hiện tại ngay cả hộp bút vừa mới lấy từ trong cặp ra, Lâm Kỳ Nhạc dóng mắt nhìn thật kỹ, vậy mà cũng là màu đen.

Tưởng Kiều Tây tiếp tục lấy sách vở ra, không giống với sách giáo khoa thống nhất mà bọn Lâm Kỳ Nhạc sử dụng, đó là sách Olympic toán mang từ thành phố về.

“Cậu…” Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên lên tiếng, ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được giọng nói của mình hơi run rẩy: “Cậu muốn ăn kẹo không?”

Túi kẹo cưới nhỏ ba Lâm mang về đang nằm trên bàn học của Lâm Kỳ Nhạc, Lâm Kỳ Nhạc chỉ mới ăn có một hai viên.

Tưởng Kiều Tây đưa gáy về phía Lâm Kỳ Nhạc, không nói lời nào lật mở sách.

“Cậu nghe băng cassette không?”

Lâm Kỳ Nhạc lại hỏi.

Một hàng mười mấy băng cassette các ca khúc thịnh hành được xếp ngay ngắn gọn gàng trên đầu giường của ba Lâm. Ba Lâm rất mê ca hát, Lâm Kỳ Nhạc cũng yêu thích không kém. Bài hát mà cô thích ngân nga theo ba nhất là ‘cho tôi một ly nước quên tình’*.(*Câu này trích trong bài ‘Nước lãng quên tình’ của Lưu Đức Hoa.)

Bài thứ hai là ‘Don’t Break My Heart’.(*Một ca khúc của ban nhạc Hắc Báo – Báo đen.)

Thấy Tưởng Kiều Tây vẫn im lặng không mảy may động lòng, Lâm Kỳ Nhạc dứt khoát để tờ báo thiếu niên chẳng đọc lọt được chữ nào xuống, cô đứng dậy: “Cậu xem ‘Chuột Mickey’ không?”

Một chồng tập san truyện tranh ‘chuột Mickey’ cao gần nửa mét đặt ngay bên cạnh bàn học của Lâm Kỳ Nhạc, đây có lẽ là thứ quý giá nhất trong đám bảo bối của Lâm Kỳ Nhạc.

Tất cả những bạn nhỏ đã từng đến nhà Lâm Kỳ Nhạc chơi, không có ai không muốn đọc ‘Chuột Mickey’.

Nhưng Tưởng Kiều Tây vẫn không quay lại. Cậu mở hộp bút, lấy bút ra, bắt đầu giải các đề toán Olympic của mình.

Làm đủ hết mọi cách mà vẫn bị ngó lơ, Lâm Kỳ Nhạc đứng trong góc dẩu môi lên.

Cô không biết Tưởng Kiều Tây thích gì, cũng chưa từng gặp qua người bạn cùng tuổi nào khó nói chuyện như vậy. Tưởng Kiều Tây có vẻ như kháng cự với tất cả mọi thứ ở thị trấn nhỏ này.

Đúng là như vậy rồi, ngày trước Lâm Kỳ Nhạc đã từng nghe anh Trần Minh Hạo nói: ‘Công trường Quần Sơn cũ nát lạc hậu, bất luận ai đã từng đến trụ sở chính ở Tỉnh Thành rồi chắc chắn sẽ không thích nơi này.’

Nhưng Lâm Kỳ Nhạc chưa từng đặt chân đến Tỉnh Thành, cô không biết trẻ em thành phố thích gì.

“Cậu muốn xem thỏ trắng nhỏ không?” Lâm Kỳ Nhạc đưa tay quẹt mũi hỏi tiếp.

Tưởng Kiều Tây cầm cây bút chì bấm đang viết lời giải, ngón tay thoáng khựng lại.

Làn da của Tưởng Kiều Tây rất sạch, màu sắc từ cổ đến gò má trắng tinh như tuyết, như chùm chùm hoa lê nở rộ trên núi khi mùa xuân đến, khiến cho đôi mắt đen láy kia càng trở nên thăm thẳm. Tưởng Kiều Tây quay lại nhìn Lâm Kỳ Nhạc, làm cho Lâm Kỳ Nhạc hết hồn giật nảy mình.

“Hai đứa ra đây làm gì vậy?” Mẹ Lâm đang giặt quần áo thì thấy Lâm Kỳ Nhạc phấn khích chạy ào ra, lôi theo cậu con trai kia của giám sát Tưởng, đẩy cửa lưới vọt ra sau vườn.

Tưởng Kiều Tây tựa hồ không nghĩ tới phía sau ngôi nhà nhỏ này còn có một khoảng sân. Ánh mắt cậu chầm chậm di chuyển từ cái lốp xe cũ nằm vứt trong một góc sân đến quả bóng xì hơi, luống rau nho nhỏ, cuối cùng dừng lại trên chú thỏ con Lâm Kỳ Nhạc đang ôm đi tới trước mặt cậu.

“Cho cậu nè!” Lâm Kỳ Nhạc đặt con thỏ trắng yêu quý của mình vào lòng Tưởng Kiều Tây, sau đó đưa mắt nhìn con thỏ với vẻ mặt kỳ vọng rồi lại nhìn cậu.

Con thỏ trắng ngậm lá cỏ non trong miệng, cọ cọ mình vào chiếc áo khoác màu đen của Tưởng Kiều Tây.

Thỏ con ấm áp, mềm mại, lông xù trắng muốt vừa giống cục bông vừa như đám mây các vị thần tiên kéo từ trên trời xuống. Cánh tay ôm con thỏ của Kiều Tưởng Tây cứng đờ, nhìn cái miệng có hình dáng như ba cánh hoa của nó chóp chép chọp chẹp, hai cái lỗ tai dài cụp xuống phủ lên mu bàn tay của Tưởng Kiều Tây, ấm áp cọ cọ cậu.

*

Giám sát Tưởng – Tưởng Chính nhận được điện thoại của bà xã gọi tới từ thành phố, vì ông vừa mới chuyển về đây nên cú điện thoại này đã đánh đi mấy vòng cuối cùng gọi đến điện thoại bàn của nhà thợ điện Lâm. Giám sát Tưởng xách điện thoại đi tới cửa bếp, kéo lê sợi dây điện thoại lòng thòng phía sau, nhìn thấy Tưởng Kiều Tây đang ngồi trên bậc thềm sau vườn cho thỏ ăn với con gái cưng của nhà thợ điện Lâm.

Giám sát Tưởng cau mày: “Chẳng phải tôi đã nói không có việc gì rồi sao.” Tay ông cầm ống nghe, nói với người bên kia điện thoại, giọng hơi xẵng lại.

Có lẽ do đang ở nhà người ta, không tiện đôi co. Nhưng Lương Hồng Phi vợ ông lại không chịu buông tha.

“Đã biết rõ con trai ông có dạ dày không tốt, vừa tới cái nơi Quần Sơn rách nát đó, ông lại đưa nó đi ăn mì thịt bò ở mấy cái quán đầu đường xó chợ?”

“Được rồi được rồi,” giám sát Tưởng hạ giọng, ép sát ống nghe vào tai: “Bà càm ràm cái gì chứ.”

Nói xong mấy lời đó, ông trực tiếp gác máy.

Hơn chín giờ tối, giám sát Tưởng cáo từ, dẫn con trai về.

Mẹ Lâm lấy cái áo khoác đã được giặt sạch sẽ đang phơi trên móc còn đang toong toong nhỏ nước đưa cho Tưởng Kiều Tây: “Về nhà con phơi lên, ngày mai là khô.”

Giám sát Tưởng mang theo mùi rượu: “Mau cảm ơn dì đi.”

Tưởng Kiều Tây đeo chiếc cặp vuông màu đen của mình, ngước nhìn mẹ Lâm: “Cảm ơn dì.”

“Ôi, ngoan quá,” mẹ Lâm cười nói: “Đứa bé này thật chững chạc.”

Lâm Kỳ Nhạc đứng nép sau lưng ba, cũng nhìn Tưởng Kiều Tây. Không biết có phải do ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy lúc sắp sửa rời đi, ánh mắt của Tưởng Kiều Tây lướt qua gương mặt cô.

Có điều ánh mắt ấy không dừng lại, nên Lâm Kỳ Nhạc cũng không biết có phải Tưởng Kiều Tây có ý nói tạm biệt cô không.

Bọn họ xem như là bạn bè ư?

Rửa mặt xong, Lâm Kỳ Nhạc sửa soạn đi ngủ. Chú Dư, chú Thái vẫn còn đang nói chuyện với ba ngoài phòng khách.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, Lâm Kỳ Nhạc nằm trên chiếc giường nhỏ, bốn phía đen nhánh, dưới ánh nhìn chằm chằm của các nhân vật trong ảnh, cô mở to đôi mắt sáng ngời như ánh sao.

*

Tưởng Kiều Tây ngồi trên bậc thềm sau vườn, tay cầm một nhúm cỏ, con thỏ ghé sát đầu vào tay cậu nhẩn nha gặm từng cọng cỏ xanh non. Lâm Kỳ Nhạc chăm chú nhìn dáng vẻ cho thỏ ăn đầy chú tâm của cậu, Lâm Kỳ Nhạc nghĩ, trẻ con đến từ thành phố cũng thích thỏ con.

“Cậu tên là Lâm Kỳ Nhạc?” Tưởng Kiều Tây đột nhiên lên tiếng.

Lâm Kỳ Nhạc sửng sốt, ngước mắt nhìn.

Tưởng Kiều Tây cũng đang nhìn cô.

Ánh đèn dưới mái hiên mờ tối, chỉ loáng thoáng chiếu sáng một bên sườn mặt của Tưởng Kiều Tây, chiếu sáng viên hổ phách nhỏ màu đỏ đeo trước ngực Lâm Kỳ Nhạc. Lâm Kỳ Nhạc nghe thấy cậu hỏi: “Cậu là con một duy nhất trong nhà sao?”

*

Lúc này, Lâm Kỳ Nhạc đang nằm bò trên chiếc giường nhỏ, tay mâm mê viên hổ phách, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu ấy hỏi như vậy là có ý gì nhỉ?

Gần mười hai giờ đêm, Lâm Kỳ Nhạc tóc tai bù xù, dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ. Cô muốn tìm nước uống, không ngờ nhìn thấy mọi người vẫn còn đang ngồi nói chuyện trong phòng khách chưa về.

“Đứa con trai đầu của giám sát Tưởng đó, tôi từng gặp qua rồi,” Chú Thái đã ngà ngà say, ngón tay nhịp trên mặt bàn, giọng nói rất nhẹ: “Tên là Tưởng Mộng Sơ, mười ba tuổi đã vào Phổ thông Năng khiếu Đại học Khoa học và Công nghệ, tổng tập đoàn ở Tỉnh Thành người gặp người khen, chính là thần đồng!”

(*Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) là một trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc và có uy tín trên toàn thế giới nằm ở Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy.)

“Thời điểm đó mọi người nói Tưởng Chính đã xin chuyển công tác đến chi nhánh An Huy để đi cùng thằng nhỏ. Hai vợ chồng dùng hết tâm huyết để bồi dưỡng đứa nhỏ này, ai ngờ một chuyến đi trại hè, đứa nhỏ không còn, chết ở khe suối.”

“Mấy cậu nói xem, chuyện này ai có thể chịu đựng cho nổi, một gia đình, hoàn toàn sụp đổ sau một đêm.” Chú Thái cảm khái.

Ba Lâm siết nắm tay: “Thật đáng thương mà!”

Chú Dư cầm chén trà lên uống một ngụm, khảy tàn thuốc vào gạt tàn: “Chẳng trách mấy năm trước em nghe chú tổ trưởng cũ nói, anh ấy ở tổng tập đoàn không nói với ai lời nào, chẳng màng báo cáo công việc, sắc mặt lúc nào cũng u ám muộn phiền, râu ria cũng không buồn cạo.”

“Bây giờ cũng vẫn vậy,” Chú Thái thở dài: “Bằng không ở trên cũng sẽ không điều đến hạng mục Quần Sơn chúng ta.”

“Nếu như có thêm một đứa nhỏ khác, suy nghĩ có thể thoáng đi ít nhiều,” Ba Lâm nói: “Vừa nãy thằng bé con anh ấy tới đây, mặt mũi thật thông minh sáng sủa lại chững chạc, nghe nói thành tích học tập ở thành phố cũng vô cùng xuất sắc.”

“Khỏi phải nói,” chú Thái tặc lưỡi: “Lúc thằng bé kia mất đi, hai vợ chồng bọn họ ầm ĩ

đòi ly hôn. Có người góp ý bảo hãy sinh thêm một đứa nhỏ nữa, chính sách kế hoạch hóa gia đình cho phép.”

“Lúc ấy ai cũng nghĩ, có lẽ có một đứa trẻ, gia đình này còn chút hy vọng, có thể hàn gắn mối quan hệ giữa hai vợ chồng.”

“Hiện tại mấy cậu xem, đứa nhỏ này đã chín tuổi, không ngừng nỗ lực gắng sức học hành như vậy, kết quả hai vợ chồng mạnh ai nấy bỏ mặc chẳng hề quan tâm…” Chú Thái lắc lắc đầu: “Sớm biết như thế…”

Bánh bao nhân táo đỏ