Giờ đây khi bình tâm ngồi nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình trước kia đã quá điên rồ. Điên rồ vì lại để lộ tình cảm của mình ra chứ không phải điên rồ vì để bản thân phát sinh thứ tình cảm ấy.
Tình cảm giữa chị dâu – em chồng, với nhiều người có thể là thứ gì đó cấm kỵ, hoặc lσạи ɭυâи. Nhưng với tôi nó là kỷ niệm, mà đã là kỷ niệm thì nó đáng trân trọng, vì nó không bao giờ lặp lại lần thứ hai.
Nếu hỏi tôi cảm nhận về chị dâu mình thế nào, thì thật lòng mà nói những ngày đầu tôi có chút không xem trọng, nếu không muốn nói là xem thường chị.
Một người con gái tuổi vừa tròn 18, lại vất bỏ mọi thứ sau lưng để đi lấy chồng qua môi giới, chắc hẳn không ít người có suy nghĩ giống tôi, đó là nghĩ rằng chị vì hám tiền nên làm thế.
Mặc dù nhà tôi không thuộc dạng khá giả, nhưng mà nhìn chị dâu khi ấy tôi thật sự không có mấy thiện cảm.
Nếu không phải mấy lần mẹ nhờ tôi phiên dịch giúp chắc tôi cũng chẳng chú ý đến chị. Mà phiên dịch thì tiếng anh của chị cũng không được tốt, cả tôi cũng thế nên nhiều khi cũng phải toát hết mồ hôi mới có thể nói chị chị hiểu được ý của mẹ.
Lần ấy công ty có chút trục trặc nên được nghỉ sớm. Vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng mẹ sang sảng mắng ai đó.
Trước đến nay mẹ nổi tiếng là người hiền lành, điềm đạm không hiểu chuyện gì mà khiến cho mẹ tức đến mức phải lớn tiếng mắng chửi. Tò mò ngó vào thì một màn trước mắt khiến tôi bất ngờ. Mẹ tôi thì đỏ mặt vì giận, còn chị dâu thì đỏ mặt vì nhịn cười.
Thấy cảnh ấy tôi đã nghĩ chắc do não chị có vấn đề, mà có khi thế thật. Chứ nếu không trẻ trung, xinh đẹp như chị sao lại đi lấy một người hơn mình cả 2 con giáp như thế?
Nhờ mấy lần phiên dịch như thế mà tôi và chị cũng thân thiết hơn, chưa đến mức quý mến, nhưng cũng không còn cảm thấy coi thường.
Một lần đi ngang phòng chị, thấy giấy tờ bị vò nhàu vất cả ra gần cửa nên tôi ngó vào. Chị đang ngồi giữa một đống giấy tờ, sách vở bừa bộn. Nhìn một chút tôi đoán chị đang học tiếng, nhưng có lẽ có từ nào đó khó hiểu nên cứ viết rồi lại gạch.
Thương tình nên tôi mới quan tâm hỏi han, và vào tận nơi chỉ cho chị. Những từ này với người bản địa là tôi thì đơn giản, nhưng với người mới bắt đầu thì quả là hơi khó nhằn
Những ngày sau chắc do không biết hỏi ai, nên chị rất hay nhờ tôi hướng dẫn chị học tiếng. Lúc này tôi mới biết hoá ra đầu chị không hề có vấn đề, mà ngược lại chị khá thông minh. Chỉ cần hướng dẫn qua một chút là chị có thể hiểu được.
Nhìn chị có thể nói 1 số câu đơn giản với mọi người mà tôi thấy vui vui trong lòng. Tôi có ý khen chị học nhanh thì chị xua đi mà bảo:
- Tất cả là nhờ công của chú cả, chú giảng tận tình nên tôi mới ghi nhớ được. Chứ như anh Andrew thật sự nhiều khi vẫn chưa hiểu lắm nhưng tôi chẳng dám hỏi lại.
- Sao thế?
Chị thật thà bảo:
- Anh ấy bảo đơn giản thế mà cũng phải hỏi, thành ra tôi không dám hỏi nhiều sợ anh ấy cáu.
Anh trai tôi, tôi hiểu mà, tính anh ấy thế thôi, nhưng bản chất anh không hề xấu. Chỉ là anh mắc bệnh vô tâm nên thành ra làm người khác tổn thương mà không biết.
Nhưng tôi không nghĩ sự vô tâm ấy lại khiến chị tổn thương nhiều đến thế. Nhiều lần vô tình thấy chị khóc nên hỏi thăm, thì chị lại bảo:
- không, tôi nhớ nhà nên thế.
Tôi chưa xa nhà lâu bao giờ nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ thông cảm mà an ủi:
- cố lên chị, một thời gian nữa chắc là quen thôi mà.
- Cảm ơn chú, tôi biết rồi.
Chị không nói nhiều, mà tôi lại chẳng giỏi cái khoản an ủi phụ nữ cho lắm nên cũng nhanh chóng rời đi.
Giờ nghĩ lại cuộc sống của chị khi ấy quả đúng là tủi cực. Bất đồng ngôn ngữ với nhà chồng, chồng lại vô tâm, cộng thêm nỗi nhớ nhà nữa. Chẳng trách mà tôi lại thường xuyên thấy chị khóc.
Thường thì chị hay trốn phía sau nhà, chỗ mấy cây ăn quả lớn mà khóc. Mà nơi đó lại là nơi tôi hay đến mỗi khi cần nghĩ ngợi điều gì.
Vô tình bắt gặp chị dâu khóc, 1 lần rồi 2 lần đầu có thể bỏ qua, nhưng rồi đến lần 3 lần 4 mà lại vờ như không biết thì cũng có chút áy náy.
Vậy nên tôi mới xoay người vào nhà lấy hộp khăn giấy đưa cho chị mà bảo:
- Nếu buồn thì cứ khóc một trận cho đã, khóc thật to vào cho nhẹ lòng. Nhưng mà nhớ là khóc xong rồi thì ngày mai phải vui vẻ đấy.
Thế mà chị lại thật thà hỏi lại:
- khóc to, ngộ nhỡ cả nhà nghe thấy thì sao?
Bất ngờ nên chẳng biết nói gì tiếp đành trêu chị:
- Ờ nhỉ, em quên mất, thế thôi để em nghĩ câu an ủi khác.
Ấy thế mà chị bật cười, tự nhiên tôi lại thấy chị cười khá là xinh. Nụ cười mà tôi vẫn nhận xét là cười duyên ấy đã vô tình khiến tôi và chị thân thiết hơn.
Mới đầu chỉ là muốn quan tâm, chia sẻ cho chị vơi bớt nỗi buồn. Lâu dần trở thành thói quen, chúng tôi thành tri kỷ lúc nào chẳng hay. Mà khi tri kỷ của mình buồn đương nhiên mình sẽ giận cái người đã làm cho họ buồn.
Thành ra khi nghe được cái tin anh trai mình đưa vợ đi sắm đồ sơ sinh, nhưng lại bỏ vợ ở lại với cái bụng bầu vượt mặt mà bỏ về, chỉ vì sắm hết nhiều tiền quá. Mà tôi đã nổi khùng lên chỉ trích anh trai.
- Anh nghĩ gì mà bỏ chị ấy ở lại như thế. Rồi tiền không có, đường lại không biết làm sao chị ấy trở về?
- Đường ở mồn ấy, không biết thì mở mồm ra mà hỏi mọi người.
- chị ấy đang có bầu, có bầu đấy anh có hiểu không?
Tôi cứ nghĩ mình nói thế thì anh sẽ suy nghĩ lại mà đi đón vợ. Nhưng không anh bỏ mặc tôi và mẹ đang nói ở đó mà bỏ lên phòng ngủ.
Tôi điên quá tính gọi xem chị đang đứng đâu thì mẹ đã gọi trước. Nói xong mẹ quay ra bảo tôi:
- cái Hạnh nó đang đứng đối diện với cửa hàng bán đồ sơ sinh. Con chịu khó chạy lên đó đón chị về, chứ không con bé biết đường nào mà về.
Mẹ nói đúng ý tôi, nên tôi đồng ý luôn và dời đi. Nhìn qua lớp kính có treo mấy bộ đồ sơ sinh đáng yêu vô cùng. Bất giác tôi muốn mua một chút đồ để tặng cho đứa cháu sắp trào đời. Nhưng nếu bảo tôi tặng chắc chắn chị sẽ không nhận đâu. Thế nên đành bảo là do anh trai nhờ mua. Vừa để chị đỡ ngại, vừa là để cho chị vui một chút vì nghĩ chồng quan tâm.
Tiếc là chị thông minh như thế, chị thừa đoán ra được mọi việc. Vậy nên khi tôi hỏi han chị đã cảm động mà chia sẻ hết mọi chuyện cùng tôi.
Nghe chị vừa khóc vừa kể mà tôi thấy xót xa cho chị.
- Anh ấy... anh ấy luôn coi thường tôi, chỉ vì... chỉ vì tôi đồng ý lấy chồng qua môi giới. Tôi thừa nhận khi đó lấy anh ấy đúng là vì tiền. Nhưng mà khi bước chân vào cuộc hôn nhân tôi đã luôn cố gắng, cố gắng quan tâm anh ấy. Cố gắng vun đắp tình cảm, vì tôi biết rõ chúng tôi đến với nhau khi chưa có tình yêu. Muốn hạnh phúc thì phải cùng nhau xây dựng...
Tôi thừa nhận anh trai mình đã quá vô tâm với vợ, nhưng mà chẳng lẽ lại công nhận điều ấy trước mặt chị dâu. Nên đành bảo rằng:
- Anh ấy từ trước đến nay không được khéo nói, nên chị đừng quá để bụng làm gì.
- Tôi biết chứ, hơn một năm qua tôi hiểu rõ điều ấy. Nhưng mà hình như anh ấy ngoài căm ghét tôi ra thì không có một chút cảm xúc nào khác dành cho tôi. Chú không biết đâu, là con người ai chẳng khát khao được hạnh phúc. Thế mà anh ấy thì không, dường như tôi giống như cái gai trong mắt anh ấy, hơn là giống với một người vợ. Lúc nào anh ấy cũng khó chịu, luôn tìm cách chửi bới tôi mà thôi.
- Chị nín đi, đừng khóc kẻo ảnh hưởng đến cháu, lát về em sẽ nói chuyện với anh ấy. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với em. Em sẽ góp ý với anh ấy giúp chị. Còn không thì nói ra cũng được nhẹ lòng hơn chị ạ.
Chị càng nức nở nhiều hơn rồi bảo:
- Tôi cảm ơn chú, cảm ơn nhiều lắm, chú tốt với tôi quá, giá m...
- giá làm sao hả chị?
- À không, không có gì đâu. Mà mấy chuyện vừa rồi chú đừng nói với mẹ kẻo bà lại phiền lòng.
Đã về đến nhà nên câu chuyện ngắn ngủi giữa chúng tôi tạm kết thúc ở đó. Sau này mới mở rộng dần ra, dần dần chị mở lòng hơn với tôi. Gần như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau ti tỉ thứ trên đời. Có hôm thì chị khoe:
- Hôm nay con bé út nhà tôi được giấy khen học sinh giỏi đấy. Mong là con bé chịu khó mà học hành chứ đừng như tôi.
- Là do ngày trước kinh tế nhà chị không có nên chị mới phải nghỉ học chứ có phải chị ham chơi đâu.
- Mà nếu tôi không lấy chồng có khi giờ này con bé cũng chẳng được đi học.
Tôi hơi khó hiểu nên hỏi lại:
- chị lấy chồng thì liên quan gì đến việc học của con bé chứ.
Chị cười, nhưng chẳng giải thích, mà tôi suy nghĩ một lát cũng lờ mờ đoán ra được nên chẳng hỏi thêm.
Tôi và chị chỉ nói những thứ đơn giản như thế, không hề có một từ nào vượt quá giới hạn. Thế mà anh trai lại ghen, rồi lôi chuyện đó ra mà chửi bới. Khiến cho mẹ giận mà bảo:
- Nacer con lớn rồi, từ trước đến nay con chưa từng làm mẹ phiền lòng điều gì cả. Mong là con biết điểm dừng.
- Con có làm gì sai đâu mà mẹ nói thế, mẹ không thấy anh quá đáng sao. Chị dâu bầu bì đã chẳng quan tâm mà còn định đánh vợ.
- Mẹ nhấn mạnh rằng Hạnh là chị dâu của con con nhớ chưa.
Đương nhiên chị ấy là chị dâu, là chị dâu, là người một nhà nên tôi mới nói chứ người ngoài tôi xen vào làm gì. Thế mà mẹ vẫn một mực bắt tôi hạn chế nói chuyện với chị.
Tôi chẳng làm gì sai nên tôi mặc kệ, nhưng chị thì khác. Chị là phận làm dâu, chẳng thể sống theo ý mình như tôi. Nên bắt đầu hạn chế nói chuyện với tôi.
Càng nghĩ tôi càng thấy chị đáng thương, nên chẳng thể nào bỏ mặc chị lúc này được. Chị sợ không dám nói chuyện trực tiếp cùng tôi thì nhắn tin. Thế là chẳng ai biết cả, tôi nói ra sáng kiến ấy chị vui lắm. Ngay lập tức ôm điện thoại mà nhắn cho tôi.
Thấy chị cười lòng tôi bỗng thấy vui.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa yêu ai, cũng chẳng hiểu tình yêu là thế nào. Nên khi nhìn chị nằm đau đớn trên giường bệnh vì sinh mổ, mà cả nhà lại chẳng ai ngó đến, tôi chẳng hiểu cảm xúc trong lòng mình là thế nào.
Một cảm giác xót thương xen lẫn với cảm giác muốn quan tâm, hỏi han. Nhưng trước mặt mọi ngời tôi chẳng dám công khai quan tâm chị, chỉ có thể thì thầm nói:
- Chúc mừng chị.
Tôi biết anh trai nghe được điều ấy, vì ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng khó chịu. Tôi mặc kệ, vợ anh mà anh có quan tâm đâu, giờ lại bày ba cái trò ghen tuông nhảm nhí.
Một lần đang làm việc thì thấy cô bé đồng nghiệp bên cạnh sụt sùi khóc nên tò mò hỏi:
- Haylen, sao thế?
- Em đang đọc truyện.
Thế mà tôi cứ tưởng nhà cô ấy có chuyện gì, đọc truyện thôi mà làm gì mà khóc như mưa thế. Tôi không hỏi nửa nhưng cô bé đó lại nói thêm:
- Tác giả này mới nổi anh ạ, cô ấy khổ lắm, nghe đâu là người Việt Nam, lấy chồng bên mình. Nhưng mà anh chồng tệ lắm, toàn mắng chửi vợ thôi. Đọc mà thương lắm anh ạ.
Việt Nam, lấy chồng bên này, tôi xua đi vì cho rằng thiếu gì người Việt Nam lấy chồng Pháp. Nhưng vẫn tò mò mà đọc, chỉ đọc đoạn đầu tôi đã dám chắc là chị. CHị dùng nick mới, nhưng những chi tiết này làm sao mà tôi không nhận ra cho được.
Những lời tâm sự của chị về chồng tôi đã thấy chị buồn, giờ đọc được những dòng chị dốc ruột rốc gan viết ra càng thấy chị đáng thương hơn. Tính nhắn tin hỏi, nhưng nghĩ lại thì chị đã dung nick mới nghĩa là không muốn ai biết, thế thì tôi cũng coi như mình không biết gì.
Tôi đã mong anh trai mình đọc được những dòng ấy, biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại. Đáng tiếc là anh đọc được lại chẳng hề nghĩ lại mà còn chửi bới vợ thêm. Tôi muốn bênh chị thì mẹ lại gạt đi. Rõ ràng chị chỉ viết sự thật, nào có sai câu nào mà mọi người lại giận chị.
Bênh chị chẳng được, mà an ủi thì tôi nghĩ bây giờ chị đang muốn ở một mình. Nên chỉ khẽ đặt hộp ômai trước cửa cho chị. Tôi rất ghét ô mai, nhưng mà chị lại bảo mỗi lần ăn nó chị thấy bình tâm hơn. Nên phòng tôi lúc nào cũng có một hộp.
Tôi không biết chị nghĩ về tôi thế nào, nhưng từ lần tâm sự với tôi về việc bắt gặp chồng mình nhắn tin với cô gái khác. Tôi bỗng nhiên có suy nghĩ, muốn thay anh trai mình bảo vệ chị. Rồi lại giật mình với suy nghĩ khác thường đó. Tôi nhận thức được rõ ràng rằng giữa tôi và chị là mối quan hệ gì. Nhưng lại chẳng thể ngăn nổi bản thân quan tâm chị. Mà thứ cảm xúc này tôi lại chẳng biết gọi tên nó là gì.
Nực cười hơn nữa tôi lại giống một đứa trẻ con giận dỗi khi chị hùa vào với mẹ giục tôi nên sớm có người yêu. Rồi lại tự cười bản thân mình, mày lấy tư cách gì giận dỗi với người ta, người ta xem mày như em chồng, nên nhắc nhở là đương nhiên. Tự bản thân mày đi huyễn hoặc giờ còn giận ai.
Tôi giận chị, không nói chuyện, mà chị cũng chẳng mấy khi chủ động hỏi chuyện tôi trước. Đau lòng hơn tôi lại thấy anh chị có vẻ hoà thuận hơn.
Rõ ràng mục đích tôi nói chuyện, tâm sự cũng chỉ, là muốn làm cầu nối để giúp hai người có thể hiểu nhau, yêu nhau. Vậy nhưng khi nhìn họ hạnh phúc trước mắt tôi lại không vui.
Rất nhiều lần tôi tự nhắc nhở bản thân, mình mà trái tim tôi nhất quyết không nghe lời. Nó muốn tôi phải một lần đối mặt với chị, để rồi nhận từ chị một cái tát cháy má.
Cái tát ấy đã giúp tôi tỉnh ngộ ra, tôi hiểu bản thân đang đi sai đường nên vội vã ra ngoài thuê trọ. Tôi cứ nghĩ đơn thuần rằng không gặp chị mỗi ngày, không nhắn tin nói chuyện cùng chị mỗi tối thì tôi sẽ quên.
Không ngờ càng cố quên, tôi lại càng thêm nhớ, đến khi không kìm được lòng mà chạy về tìm chị. Thì gia đình chị đã trở về Việt Nam, họ đang vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau đón tết. tôi mãi mãi vẫn chẳng là gì trong lòng chị.
Tôi nhớ chị đến quặn thắt ruột gan, nhớ đến mức mỗi đêm phải tìm đến rượu để giải sầu. Chỉ có say, thật say tôi mới quên đi được sự đời.
Tôi say, say lắm rồi, say nên mới thấy chị đang đứng trước cửa phòng tôi. Say nên mới ôm lấy chị, ảo ảnh cũng được, mơ cũng được, một lần nữa thôi cho tôi cảm nhận được hơi ấm của chị. Cho tôi tham lam mà nhấm nháp đôi môi kia, đôi môi của người con gái tôi vẫn ngày đêm nhớ mong.
Rõ ràng, rõ ràng chị đã đáp trả nụ hôn của tôi, tại sao, tại sao đến phút cuối chị lại bỏ chạy. Đúng rồi, là chị sợ, chị sợ không dám đối mặt với mọi người, sợ cái rào cản của luân thường đạo lý chứ không phải vì không có tình cảm với tôi.
Tôi đã từng tin như thế, vậy nên mới cố tình thể hiện thái độ trước mặt mọi người. Vừa muốn thăm dò phản ứng của chị, vừa là muốn dằn mặt anh trai. Nhưng tôi đã sai, sai thật rồi, tình cảm của tôi có lẽ là thật. Nhưng chị thì chỉ là một chút ngộ nhận, nó gần giống với thói quen chứ không phải tình yêu.
Đến khi tôi nhận ra được điều ấy thì đã quá muộn, mọi thứ không thể nào cứu vớt được nữa. Tôi hèn hạ, lại bỏ chị lại mà chạy trốn một mình, dù biết chị ở lại sẽ phải đối mặt với bao khổ cực.
Vì quá đau khổ nên chị đã phải bỏ đi, tôi biết là do tôi, cứ tưởng tôi có thể chia sẽ cũng chị, giúp chị vơi bớt nỗi buồn. Cuối cùng lại thành ra chính tôi là người đẩy chị xuống địa ngục.
Cái địa ngục mà chị đã phải đau lòng bỏ lại con gái mà dứt áo ra đi.
Bốn năm rồi, hiện tại anh chị cũng đã hạnh phúc, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn không thôi dằn vặt bản thân.
- Anh làm gì mà thần người ra thế?
Là Haylen, cô bé đồng nghiệp kém tôi 1 tuổi, nhưng lại vỗ cùng nhí nhảnh vô tư như một đứa con nít. Cô ấy từng nói:
- Quan điểm của em là, thích cái gì là phải nói, mà nói ra rồi thì phải cố dành bằng được. Giống như bây giờ em đang thích anh nè.
Tôi từng sởn da gà với lời tuyên bố thẳng thừng ấy, haylen trái ngược hoàn toàn với chị, cô ấy hiện đại, năng động, và đặc biệt là biết đấu tránh cho bản thân.
Có một thời gian tôi đã từng rất ghét cô nàng, vì sự đeo bám dai dẳng của cô ấy. Ngày nào đến văn phòng cũng chào buổi sáng bằng câu:
- Honey của em đến rồi, hôm nay anh đã suy nghĩ về tình cảm của em chưa?
- Anh nghĩ kỹ rồi, anh chỉ coi em như là bạn thôi.
- Không đúng, em và anh rất hợp nhau về công việc. Còn tích cách và quan điểm sống thì lại bù trừ cho nhau. Không lý nào anh lại không phải một nửa của em. Anh về nghĩ thêm đi.
Tôi khó chịu nên sẵn giọng:
- Nghĩ gì nữa thì câu trả lời vẫn là thế.
- Anh cứ nghĩ đi, em còn trẻ, em nhất định sẽ chờ anh có câu trả lời khác.
Cô ấy công khai thể hiện tình cảm đến mức cả công ty ai cũng biết, mỗi lần thấy tôi là bọn họ lại trêu:
- Đã nghĩ ra câu trả lời đúng ý người đẹp chưa.
Bọn họ nghĩ sao chứ, tôi thấy cô ta phiền phức chết đi được. Đàn bà con gái gì mà dai hơn đỉa, cả ngày ngồi bên cạnh léo nhéo. Đêm về cũng chẳng để cho ai yên, hễ mà tắt nguồn thì cô ta tìm đến tận phòng để nói chuyện.
- Này, có nghe thấy em hỏi không đấy hả?
- À, à em hỏi gì?
- Em hỏi anh đang nghĩ gì?
Tôi siết chặt tay cô nàng mà bảo:
- Anh đang nghĩ về một cô bé mặt dày, ngày ngày lẽo đẽo đeo bám anh.
- Anh dám nói em mặt dày hả, em cho anh biết tay. Này thì mặt dày này, dám nói em mặt dày này. Mau đứng lại đó cho em, anh mà chạy nữa là chết với em.