Ngay lập tức Andrew chạy xuống dưới nhà, thấy bà funny đang chơi với cháu anh không nói không rằng bế thẳng con bé lên phòng.
Hạnh có thể không thương Andrew, nhưng với Julie thì anh dám chắc cô ấy sẽ mềm lòng. Để con bé ngồi yên trong lòng, Andrew ấn cuộc gọi video cho Hạnh, nhưng đầu dây bên kia là tiếng tút dài, thông báo không có tín hiệu.
Vẫn quyết không bỏ cuộc, anh quay video hai bố con, rồi chụp ảnh con gái, anh ta còn cố tình trêu cho con gái khóc để chụp những bức hình con bé dàn dụa nước mắt mà gửi cho vợ.
Có thể bây giờ cô ấy chưa xem được chúng, nhưng cô ấy đã vào lại face book, đã nghe máy của Andrew, thì nhất định cô ấy cũng sẽ xem được bức hình này.
Bỗng nhiên Julie chỉ tay vào bức hình của Hạnh mà gọị:
- Mẹ…
Ngay lập tức Andrew quay được trọn khoảnh khắc ấy, anh ta gửi cho hạnh kèm lời nhắn:
- Em, em à, con gái đây này, em nhìn con nhé. Nó nhớ em tới mức cứ nhìn bức hình cưới của chúng ta mà gọi mẹ đây này. Anh biết em cũng nhớ con lắm mà phải không? Em không cần phải trở về nhà ngay đâu, em cứ ở đó lúc nào bình tâm thì bảo anh đón về. Nhưng mà em đừng cắt liên lạc với mọi người nha em, để anh được biết em vẫn bình an, để con được nói chuyện với em mỗi khi nhớ mẹ, em nha.
Chờ mãi vẫn chẳng thấy Hạnh online trở lại, điện thoại thì vẫn thuê bao, Andrew thất vọng bế con xuống dưới nhà.
Từ ngày Hạnh bỏ đi thì Funny cũng không đi làm vườn nữa mà ở nhà trông cháu. Một mình ông David vẫn ngày ngày lên vườn nho làm việc, vì nho sắp đến thời kỳ thu hoạch, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ hỏng hết.
Thấy con trai rầu rĩ đi xuống bà hỏi:
- Sao thế, sao bế con bé lên đó chả nói năng gì.
- Con vừa nói chuyện với Hạnh mẹ ạ.
- Thật hả, con bé bảo sao, có bảo bao giờ về không?
Andrew thở dài buồn bã lắc đầu đáp:
- Không, cô ấy chẳng nói gì cả, chỉ im lặng thôi, con đã cố xin lỗi thật nhiều nhưng cô ấy lại tắt máy. Con bế Julie lên vì nghĩ nhìn thấy con bé cô ấy sẽ nghĩ lại, nhưng mà không được mẹ ạ. Mẹ ơi, có khi nào con mất cô ấy thật không mẹ.
- Nếu hai đứa con duyên, con bé nhất định sẽ trở về. Chỉ cần con chân thành, mẹ tin con bé sẽ hiểu và tha thứ cho con.
Cũng chỉ biết cố gắng hy vọng như thế chứ biết làm sao bây giờ, mong là cô ấy sẽ đọc được những gì anh nhắn mà nghĩ lại.
- ---*-----*----
Ở trong một căn nhà trọ nhỏ, có một cô gái đang đấm tay vào ngực mà khóc nấc lên. Cô gái đó chính là Hạnh. Nơi ngực trái này cô đau tựa như có ai đang thò bàn tay vào mà bóp nghẹt trái tim cô vậy. Đau lắm, đau đến không thở nổi nữa rồi.
Hôm ấy, Hạnh đã phải đắn đo nhiều lắm, thức trắng cả đêm suy nghĩ mới quyết định ra đi. Với HẠnh mà nói, việc cô bắt buộc phải bỏ lại con gái để đi là một việc vô cùng đau đớn. Nhưng mà cô chẳng thể nào ở lại được. Andrew đã thay đổi nhiều quá, anh ấy không còn là chồng cô nữa. Ở lại chỉ khiến cho cô chịu nhiều đau khổ hơn mà thôi.
Hạnh phải đi, đi để tìm cho mình một cuộc sống mới, nhưng mà không có giấy tờ, tiền thì chỉ có mấy đồng, biết đi đâu làm gì. Bản thân Hạnh còn chẳng biết lấy gì để sống qua ngày nếu dời khỏi đây, thì làm sao dám mang con bé đi theo.
Thà rằng để nó ở lại, biết là sẽ đau, sẽ nhớ, nhưng còn hơn tám vạn lần là cô mang nó đi để chịu cực khổ cùng cô. Nó còn nhỏ thế, làm sao chịu được cuộc sống thiếu thốn đây.
Hạnh cũng tin mẹ chồng cô sẽ lo chu toàn được cho con bé, vậy nên chờ khi Andrew đi khỏi, Hạnh cũng nhanh chóng kéo valy mà rời đi. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt rơi.
Lên xe Hạnh nói trong vô thức:
- Cho em ra đường lớn.
Rồi lại tiếp tục khóc, xe dừng lại, Hạnh bước xuống, rồi lại tiếp tục bắt xe khách để ngược lên thành phố. Hạnh chẳng có nhiều tiền, nên không thể nào mà đi taxi lên đó được. Xe khách tuy vất vả hơn nhưng lại phù hợp hơn với Hạnh.
Một tuần đầu tiên Hạnh còn chẳng dám mở nguồn điện thoại, ở bên này chẳng giống Việt Nam, muốn đăng ký một sim điện thoại rất phức tạp. Nên Hạnh cũng chẳng thể nào mua một sim khác thay thế, chỉ biết tắt nguồn.
Một tuần liền Hạnh chìm đắm trong nước mắt, ngay cả trong giấc ngủ, hay những cơn mơ chập chờn, đôi mắt Hạnh cũng ướt nước.
Khóc nhiều đến mức cô bé kia phải gắt lên:
- Chị định khóc đến bao giờ, định khóc đến khi mù cả 2 mắt luôn đúng không?
- Nhưng mà… chị chị…
- Nhưng nhị cái gì, chị đứng lên đi, đi ra đây với em, em nghĩ chị cần có một công việc thì mới có thể ngừng khóc được.
Hạnh cũng nghĩ như thế, nhưng mấy ngày qua cô đi khắp nơi, mà chẳng xin nổi một công việc nào. Chỉ vì cô không có giấy tờ, nên chẳng ai người ta dám nhận cả.
- Nhưng chị không có giấy tờ.
- Cứ đi thử xem sao, em sẽ đứng ra bảo lãnh cho chị, may ra thì họ nhận. Không thì coi như chúng ta đi dạo phố cho tinh thần thoải mái cũng được.
Hạnh lật đật thay đồ rồi leo lên xe, đi khắp nơi nhưng toàn nhận được cái lắc đầu từ chối.
Hạnh chán nản tự mỉa mai bản thân:
- Đến ngay cả tìm một công việc để tự nuôi sống mình mày còn không làm nổi, thì thử hỏi mày còn có thể làm gì được nữa đây? Mấy năm qua mày chỉ vùi đầu vào dăm ba cái câu chuyện, nên bây giờ mới trở nên vô dụng như thế này đây mà.
Cô gái kia nghe thấy Hạnh nói thế thì chợt nghĩ ra mà bàn:
- Em nghĩ ra rồi, chị có tài lẻ như thế tại sao không tận dụng, mà lại phải mất công đi xin việc cho vất vả.
- Tài lẻ, chị thì làm gì có cái tài gì?
- Chẳng phải chị viết truyện hay lắm hay sao, chị đang có nhiều lượt theo dõi như thế tại sao không thử kinh doanh bằng chất xám của bản thân mà lại để lãng phí như thế.
Hạnh vẫn chưa hiểu ý nên hỏi lại:
- Ý em là…
- Là chị kinh doanh truyện đó, chị viết xong thu phí, em hồi còn đi học cũng từng vào mấy nhóm truyện vì hâm mộ đấy. Chị thử đi, em tin chị sẽ thành công mà.
- Nhưng mà.. nhỡ không được thì sao em.
- Không được thì thôi chứ sao, đằng nào chị cũng đâu thể nào xin được công việc gi đâu. Thử một lần chơi lớn đâu có mất gì đâu.
Vẫn còn băn khoăn nhưng Hạnh vẫn muốn thử một lần, nên hỏi lại:
- Nhưng mà thu tiền thì người ta trả cho mình bằng cách nào?
- Chị có tài khoản ngân hàng không?
- Không.
Cô gái chẹp miệng rồi hỏi:
- Thế chị có tin tưởng em không?
- Tin, dĩ nhiên là chị tin nên mới tìm đến em nhờ giúp đỡ chứ.
- Vậy bây giờ thế này đi, em sẽ cho chị mượn tài khoản của em. Ai muốn đọc thì chị gửi thông tin cho họ, họ chuyển khoản vào cho chị. Sau đó chị thêm họ vào nhóm riêng của chị. Thế thôi. Trước mắt cứ tạm thời thế đã, rồi em sẽ hướng dẫn chị thêm. Rồi đợi đến khi nào chị có tài khoản ngân hàng riêng thì chúng ta tính tiếp.
Hạnh vui vẻ gật đầu, trở về nhà cô ngay lạp tức lập một nick mới, rồi ngày đêm viết truyện. tâm trạng của Hạnh đang buồn, nên toàn bộ câu truyện của Hạnh cũng mang một màu xám tro u uất.
Nhưng đổi lại, lại có rất nhiều người ủng hộ, ai cũng khen cô viết hay, viết tâm lý nhân vật thật đến mức họ đọc mà khóc luôn.
Hạnh cười, cười vì được mọi người ủng hộ, cười vì cô đang gửi gắm cuộc đời mình vào câu truyện thì dĩ nhiên cảm xúc phải chân thật rồi.
Mặc dù mới khởi đầu, nhưng số tiền Hạnh thu về cũng tạm đủ để cô trang trải cuộc sống cá nhân, như ăn uống, sinh hoạt, còn tiền nhà thì cô ở nhờ nên không mất.
Một phần nữa khi được viết hết những suy nghĩ trong lòng ra, thì đau khổ cũng vơi bớt nên nước mắt Hạnh cũng bớt rơi.
- ----*-----*-----
Hạnh đi khỏi nhà đến nay đã được 40 ngày, cô cứ đếm từng ngày từng giờ trong nỗi nhớ con đến quay quắt.
Hạnh thương con bé, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác,xa con bé cô cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng biết làm sao, nếu không ai chịu hy sinh, không ai đánh cược thì làm sao có thể có một ngày mai tươi sáng?
Tất cả những thông tin Andrew đăng trên các hội nhóm để hỏi thăm tình hình về Hạnh, Hạnh đọc được hết. Anh đi những đâu, gọi cho ai để tìm vợ Hạnh cũng biết, nhưng nỗi uất nghẹn trong tim khiến cho Hạnh quyết không liên lạc với chồng.
Cho đến hôm nay, cô nhớ con quá, nhớ nên tính vào Face book để gọi về cho mẹ chồng để nhìn mặt con bé một lát. Vừa online thì hàng loạt tin nhắn của Andrew gửi đến, cô đọc không xót một chữ nào.
Từng lời hối hận, từng câu van xin Hạnh đều đọc cả, Hạnh cảm nhận được chồng mình đang thật sự dằn vặt và hối hận. Hạnh đi lâu như thế, quả thật cũng có chút nhớ và lo lắng cho chồng. Vậy nên cô đã bắt máy, chỉ là để nghe giọng nói của anh, để biết anh có khoẻ hay không.
Thế nhưng anh lại khóc, lại van xin cô, khiến cô mủi lòng, chẳng phải Hạnh đã từng mong khi cô đi rồi, chồng cô sẽ nghĩ lại, sẽ thay đổi hay sao. Bây giờ Andrew thay đổi rồi, biết sai rồi, tại sao lòng cô vẫn chưa muốn trở về?
Hạnh cứ băn khoăn mãi, nếu hỏi cô có thương chồng không, có muốn hàn gắn lại với anh không. Thì Hạnh sẽ không ngại ngùng mà gật đầu, tình cảm cô dành cho chồng chưa thể gọi là yêu, nhưng cô dám chắc, nó nhiều hơn 1 chữ thương.
Hơn nữa ở đó còn có con gái bé nhỏ của cô nữa, mấy ngày qua chắc con bé nhớ mẹ lắm. Dù ngày nào cũng nhận được thông tin về tình hình con bé, nhưng mà không được ở bên cạnh chăm sóc, cô vẫn lo lắng lắm.
Rồi con bé có ăn tốt không, ngủ ngoan không, có khóc vì nhớ cô hay không?
- Julie à, giá như mẹ có thể nhìn thấy con, có thể ôm con vào lòng ngay lúc này thì tốt biết bao. Mẹ nhớ con lắm con gái à. Mẹ ước có ai đó chỉ cho mẹ biết mẹ nên làm gì?
Tiếng cửa phòng mở ra, rồi tiếng cô bé kia gắt:
- Chị sao thế, lại khóc à?
- Chị, chị nhớ con bé lắm em à, chị xa nó 40 ngày rồi đấy em, không biết giờ này con bé đang làm gì nữa.
Cô gái kia thở dài, đỡ Hạnh lên giường, nắm tay Hạnh mà an ủi:
- Ngày nào em đi làm về cũng thấy chị khóc, chị mà cứ như thế này thì chị sẽ gục ngã mất thôi. Chị nhớ thì gọi về nói chuyện với con bé đi.
- Em ơi, chị vừa nói chuyện với chồng, anh ấy van xin chị trở về, anh ấy nói đã hối hận rồi, chỉ cần chị trở về anh ấy sẽ sửa sai. Nhưng mà… Nhưng mà…
- Nhưng mà sao, ý chị thế nào?
Hạnh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Chị cũng chẳng rõ nữa, chị rồi lắm, lúc này chị chỉ biết mình đang rất đau lòng thôi, còn những thứ khác chị chẳng nghĩ được gì. Em, em có thể chỉ cho chị biết chị cần phải làm gì được không em?
Cô gái kia giữ chặt vai Hạnh ôn tồn bảo:
- Chị, cái này sẽ không một ai có thể quyết định thay chị, vì đó là tương lại, là Hạnh phúc cả đời sau này của chị. Chỉ có một mình chị mới biết bản thân mình cần gì, trong chuyện tình cảm thì không có đúng, sai. Mà chỉ có yêu hay không, nếu yêu thì cho nhau cơ hội. Còn không thì chắc chị cũng biết bản thân nên làm gì phải không?
- Nhưng chị rối lắm em ạ, chị không xác định được gì hết.
- Chị cứ từ từ mà suy nghĩ, đừng quyết định vội vàng bất kỳ chuyện gì, suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe xem trái tim mình muốn gì. Em tin lúc đó chị sẽ tự biết bản thân phải làm gì. Con bây giờ chị em mình ăn cơm thôi, muộn rồi, ăn mới có sức mà suy nghĩ xem nên lựa chọn thế nào chứ. Chị đi rửa mặt đi, em dọn cơm cho.
Hạnh thở dài, ngồi suy nghĩ thêm một lát rồi cũng đứng dậy, cô ấy nói đúng, đó là tương lai, là hạnh phúc cả đời. Mình phải tự mình suy nghĩ thật kỹ mà quyết định. Chỉ mong sau này cô sẽ không phải hối hận về quyết định này.
Cả đêm ấy Hạnh cứ nằm mà suy nghĩ, cô nhớ lại giây phút đầu tiên gặp Andrew, rồi cái khoảnh khắc anh l*иg chiếc nhẫn vào tay cô trong lễ cưới. Khi ấy cô chưa yêu anh, nhưng mà bỗng nhiên trái tim lại rung lên một nhịp lạ thường.
Rồi cả bao cay đắng, tủi hờn mà cô phải chịu khi anh vô tâm. Hình ảnh anh cùng người con gái khác vui vẻ cùng nhau, có lẽ cả đời này Hạnh sẽ không thôi ám ảnh.
Nhưng mà nghĩ lại, Hạnh và chồng cũng từng có thời gian vui vẻ, hạnh phúc, dù cho ngắn ngủi, khi đó hai người cũng đã thật lòng vì nhau mà cố gắng.
Cũng đã có khoảnh khắc tim hạnh run run vì cảm động. Hình ảnh hai người cùng nắm tay nhau cười đùa trên bờ biển trải dài, nghĩ đến thôi Hạnh vẫn còn cảm nhận được dư vị Hạnh phúc khi ấy.
Quãng thời gian ấy, Hạnh vẫn luôn ước được sống lại cảm xúc khi ấy một lần, nếu được nhất định cô sẽ nắm thật chặt, quyết không đánh rơi Hạnh phúc của bản thân thêm lần nào nữa.
Hạnh thở dài, mà tự trách bản thân mình. Nếu không phải tại Hạnh tự mình khuấy động tâm can, thì có lẽ giờ này, ba người nhà cô đang nằm cuộn tròn trong vòng tay nhau, chứ đâu phải khổ tâm thế này.
Cả con gái bé nhỏ của cô nữa, nó có tội gì đâu, cô đã từng hứa sẽ cố gắng cho con có một gia định vẹn tròn cơ mà. Con bé nào đã được sống trong tổ ấm ấy mấy ngày đâu mà cô lại bỏ lại nó để đi kia chứ.
Nhưng nếu trở về, liệu cô và chồng có thật sự hạnh phúc, liệu cả 2 có thể xoá bỏ lỗi lầm của đối phương để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Hay là cái quá khứ lại cứ mãi ám ảnh hai người, rồi lại quay ra dằn vặt nhau thêm đau khổ.
Quá khứ của 2 người bọn cô ai cũng đều có lỗi lầm cả, chẳng phải lỗi của riêng ai. Thế nhưng để bỏ qua lỗi lầm cho đối phương, để xoá bỏ lầm lỗi ấy hoàn toàn thì lại là một chuyện khác.
Sợ nhất là cô và Andrew chẳng thể vượt qua được những lỗi lầm ấy. Sợ là nó sẽ lại đeo bám theo gia đình cô, từng ngày, từng giờ ăn mòn hạnh phúc của hai người.
Mà nếu đau khổ thêm một lần nữa, cô chỉ sợ bản thân sẽ chẳng thể nào mà chịu đựng thêm được. Một lần này thôi mà Hạnh đã cảm thấy bản thân như chết nửa tâm hồn mất rồi.