Lấy Người Không Yêu Mình

Chương 27: Chương cuối

Tôi không nghĩ là sau thời gian dài thế, tôi với anh ta vẫn oan gia ngõ hẹp gặp lại ở Sài Gòn.

Tôi lạnh mặt trả lời:

– Sài Gòn này là của mày à?

– Con ranh này, mày ám quẻ tao từ Hà Nội vào đây, giờ ngon nhờ, đại gia bỏ mày rồi à?

– Ừ, đòi lại được công ty của bố tao với cả trả thù được cho tao rồi nên tao cũng không cần nữa. Sao?

– Không cần hay là bị đá? Haha, bị vứt như một con chó nên mới vào tận đây làm osin đúng không con ranh? Tao biết ngay mà, ông trời có mắt.

Tôi cũng gật gù, không tỏ ra tức giận mà chỉ cười:

– Công nhận, tao thấy ông trời có mắt thật. Mày cũng phải bỏ đi biệt xứ đấy thôi.

– Mày…

– Mày cái gì mà mày, ăn xong thì biến cho tao tính tiền. Đừng có ám tao, nhìn thấy mày là tao thấy ngứa mắt.

Bản tính Hùng vẫn như cũ, mà tôi cũng như cũ, tôi thẳng tính nên bốp chát thẳng vào mặt. Anh ta thì điện quá nên giơ tay định nắm tóc tôi, may mà có mấy người ở đó can nên Hùng không làm gì được, chỉ chửi ầm lên:

– Mẹ mày nhé Thiên, tạo rủa tông ti tám đời nhà mày. Con ranh con, oai cho lắm vào, oai đi, quỳ lạy liếʍ láp xin nó giúp rồi cũng bị nó đá như con chó thôi. Thằng Phong của mày đào hoa thế cơ mà, làm sao chịu được con vợ ngu si như mày. Hahahaha.

– Ừ, tao thế đấy, ghen à? Ghen vì không có ai giúp mày như Phong giúp tạo, để mày phải đi lừa lọc nhà tạo cướp tài sản đúng không?

– Việc quái gì tao phải ghen với mày, loại máy bây giờ có bò xuống chân thằng Phong nó cũng không thèm mày nữa thì việc quái gì tao phải ghen. Tỉnh ngộ đi, mày không còn là vợ giám đốc nữa đâu, giờ làm osin rồi, mày là ai mà tao phải ghen với mày.

– Ừ, công nhận. Không ghen thì đứng đây lảm nhảm làm gì, cút. .

Hôm ấy tôi với anh ta làm loạn hết cả nhà hàng lên, cuối cùng tôi xin nghỉ việc. Thật ra là xin nghỉ việc trước khi bị đuổi mà thôi, làm gì có nhà hàng nào chấp nhận lễ tân chửi khách như phường chợ búa như tôi.

Tôi cũng biết mình không nên làm thế nhưng cứ nhìn

thấy anh ta là tôi nhớ đến bố mẹ, không chịu được nên bất chấp chửi luôn, mà nếu đánh được thì tôi cũng đã

đánh rồi. Giờ bị đuổi việc tôi cũng đành chịu thôi.

Tôi cầm tiền nửa tháng lương rồi lếch thếch đi bộ về nhà, nhưng đến đầu ngõ chán quá lại mua bia ra hồ ngồi uống. Lần này, tôi uống từ từ chứ không nốc như nước lã giống nửa năm trước nữa, nhấm nháp nhấm nháp mãi lại hóa ra nhanh say, cuối cùng ngón tay vô thức mở điện thoại ra tìm Zalo anh.

Zalo của anh sau một thời gian dài có viết thêm một vài dòng trạng thái, tôi lướt từ trên xuống thấy chữ “Miss you much” đầu tiên, rồi đến Wait…, và một vài câu nữa nhưng tôi không thể đọc nổi vì mắt nhòe đi, tôi vừa cười vừa khóc, tim lại bắt đầu trở đau làm tôi cứ phải dùng tay ấn xuống. Mãi sau bực quá nên lại định ném điện thoại xuống hồ, cũng may là lúc vừa giơ lên thì tôi phanh kịp.

Giờ nghèo rồi, phải đi làm kiếm từng đồng, làm gì có tiền để mà ném điện thoại đi nữa. Nghĩ thế nên tôi lại cất điện thoại vào túi rồi lếch thếch về nhà.

Nửa tháng sau tôi thi đại học, hành trang vào phòng thi lúc ấy chẳng có gì mà chỉ mang đúng mấy cái bút và một cái máy tính. Lúc giám thị đọc tên và tuổi tôi, các em ngồi cùng phòng ai cũng quay sang nhìn, bởi vì lứa tuổi thi đại học hầu hết toàn mười tám, chỉ có một mình tôi là hai mươi ba…

Tác giả: Phạm Kiều Trang

Tôi nhận ra thời gian của mình đã qua rất nhiều rồi, nếu không cố gắng thì không kịp để làm lại mất, thế nên tôi càng quyết tâm thi đậu hơn. Cũng may, ông trời đã không phụ lòng tôi lần thứ hai, hơn một tháng sau đó thì tôi nhận được kết quả đỗ trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh, bắt đầu lại thời gian làm sinh viên của một cô gái hai mươi ba tuổi khi đó.

Tôi không làm ở nhà hàng nữa nên không có nhiều tiền chi tiêu sinh hoạt, thời gian lại dành hết cho việc học nên cuộc sống càng khó khăn. Cuối cùng, để kiếm thêm thu nhập, tôi xin được một công việc dịch văn bản online cho mấy nhà báo, vốn tiếng anh của tôi tốt nên ngoài tiền trả 70 nghìn/bài, họ còn cho tôi thêm phụ phí 10k.

Cứ như thế, tôi học gần hết năm nhất thì giành được học bổng sang Úc, lúc nhận được tin này tôi sung sướиɠ như điên, còn dám chi mạnh một hôm để mời mấy bạn cùng nhóm tôi đi ăn.

Thật ra từ lúc tôi vào Sài Gòn đã bắt đầu săn học bổng, mà chỉ săn đúng học bổng của trường Đại học Melbourne của Úc thôi. Lúc liên hoan có một bạn hỏi tôi:

– Thiên sao chỉ thích đi Úc thế? Tớ thấy mọi người hay sang Nhật hoặc Anh mà.

– Vì tớ thích nước Úc.

– Thật à? Úc không đẹp bằng Nhật với Anh đâu.

– Kệ, tớ vẫn thích nước Úc.

Tôi thích nước Úc là vì người đàn ông tôi yêu từng du học ở đó, anh học ở Đại học Melbourne, thế nên tôi mới quyết tâm đến bằng được nơi mà Phong từng đặt chân đến.

Tôi yêu anh và đuổi theo anh như một thói quen khó bỏ, dù bây giờ đã không còn gì nữa nhưng tôi vẫn muốn trải nghiệm những thứ mà anh đã trải nghiệm trước đây, xem nước Úc rực rỡ như thế nào mà anh học bên đó mấy năm không chịu về, xem trường Melbourne đó tốt thế nào mà đào tạo ra được một người giỏi giang như anh.

Hơn hai tháng sau đó, cuối cùng tôi cũng đã toại nguyện được mong ước của mình khi đặt chân đến nước Úc. Ngày trước tôi cũng được bố mẹ cho ra nước ngoài một lần rồi, nhưng giờ cảm giác khác hoàn toàn, không còn là đi du lịch nữa mà một mình đi đến khoảng trời riêng, tự lập, thành công hay thất bại cũng sẽ đều cần trải nghiệm hết cả.

Chẳng có ai đưa đón, chẳng có ai động viên, cũng chẳng có ai cho tiền đi học. Nhưng mà ở một đất nước xa lạ, tôi không sợ gì hết. Đời này đã sóng gió nhiều rồi, vật lộn với đủ loại gian khó, chịu đựng được đến hôm nay, bao nhiêu đau đớn cũng đã kinh qua hết rồi.

Tôi đứng trước cổng trường đại học Melbourne hít sâu một hơi, sau đó xách đúng một valy quần áo mang theo vào làm thủ tục nhập học. Ở đây cũng có rất nhiều du học sinh Việt Nam nhưng tôi không chơi với ai cả, một lần bị chị Hiền lừa là quá đủ, tôi không muốn phạm sai lầm lần nữa. Thế mà đến năm thứ hai

nước Úc, tự nhiên tôi lại chịu mở lòng ra với một người.

Hôm ấy tôi chạy đến lớp cho kịp giờ thì bị trượt cầu thang, ngã treo cả chân. Muộn giờ nên chỉ có một mình loay hoay ở đó, các bạn khác đã vào lớp hết rồi. Tôi đang cắn răng nhịn không kêu để ngồi dậy, ai ngờ vừa lặc chân xuống thì bị ngã thêm phát nữa, lần này có một bạn nam đỡ tôi. https://s1apihd.com

– Are you ok? – Yes. I’m fine. Thankyou so much.

Tôi đau nhăn hết cả mặt nhưng ngại phiền nên mới bảo không sao, ai ngờ vừa đứng thẳng dậy thì bạn kia lại nói:

– Bạn là người Việt Nam à? – Ơ… bạn cũng là người Việt Nam à?

– Ừ. Tớ ở Hà Nội, bạn ở đâu?

– Tớ á? Hà Nội, Sài Gòn, chỗ nào cũng ở rồi.

Tôi bị bong gân nên Nam dìu tôi đến phòng y tế, sau đó chúng tôi bắt đầu quen nhau. Nam chưa bao giờ kể về mình nhưng tôi nhìn thấy đồ đạc của cậu ấy dùng toàn là hàng hiệu, ngay cả cái balo đi học cũng mấy nghìn đô, không cần đoán cũng biết là công tử nhà có tiền.

Tôi thì không muốn chơi với con nhà giàu nên lần nào cũng tìm cách tránh mặt, né càng xa càng tốt. Nhưng Nam thì không chịu tha cho tôi, hôm nào đi học cậu ấy cũng chờ tôi đi, tan học thì đứng trước cửa lớp chờ tôi về. Tôi chịu không nổi loại lãng mạn sến súa như vậy, đành van xin:

– Này, cậu đừng đến lớp tớ thế nữa, mọi người lại tưởng tớ là bạn gái của cậu. Các bạn nữ khác gϊếŧ tới mất.

– Tưởng thế cũng được chứ sao? Cậu yên tâm, có tớ ở đây thì không ai gϊếŧ cậu đâu.

– Ông trẻ ơi, tha cho tớ đi mà. Ngoài kia đầy hoa thơm cỏ lạ, cậu đi tìm bạn gái đi. Bám lấy tớ làm gì? – Cả cái trường này có hoa thơm cỏ lạ nào bằng cậu?

– Gì cơ?

– Ớt ăn sống cả quả, ăn đồ chiên thì đổ cả đống tương ớt, chỉ thích xem bóng đá, không thích xem phim tình cảm, một ngày học mười hai tiếng, không thần tượng oppa Hàn Quốc. Chỉ thích chó, không thích mèo. Chỉ

thích vào youtube nghe nhạc rock, không xem clip Trung Quốc cẩu huyết. Cậu là đồ quái dị chứ là gì nữa.

Tôi trợn tròn mắt, không hiểu cái ông này đã điều tra tôi từ bao giờ mà nắm rõ sở thích của tôi thế. Mà ngẫm lại thì sở thích của tôi cũng không hề giống con

gái thật, nhưng mà không phải đàn ông thích con gái thùy mị dịu dàng à, bám theo con quái dị như tôi làm cái gì?

– Cậu theo dõi tớ à?

– Đây gọi là muốn tìm hiểu, muốn tìm hiểu đấy Thiên hâm.

– Cậu hâm thì có. Cậu tìm hiểu tớ làm gì?

– Còn làm gì nữa, để cưa cậu làm bạn gái của tớ.

Tôi cười khẩy, phất tay ra vẻ “không thèm nói chuyện với con nít”:

– Biết chị đây bao nhiêu tuổi không?

– Hai lăm. – Thế chú mày bao nhiêu tuổi?

– Hai ba. Nhưng mình không phải chú mày.

– Tốt. Hai ba thì làm em đi, đòi lái máy bay à? Cho quả tên lửa mặt đất giờ.

Nam tự nhiên ngẩn ra, xong bật cười thành tiếng:

– Em thú vị thật đấy, đúng là chẳng cỏ lạ nào bằng em.

– Em cái gì, gọi chị. Chị lớn hơn em hai tuổi đấy.

– Nam hai nữ một, có gì lạ đâu. Anh cứ thích gọi bằng em đấy. Em chuẩn bị tinh thần đi, anh sắp cưa đổ em rồi đấy.

– Đồ điên.

Thế là những ngày tháng sau, Nam chẳng quan tâm đến việc tôi xua đuổi mà mặt dày công khai theo đuổi tôi luôn. À mà phải nói qua là ở trường, Nam cũng thuộc dạng hotboy vì cao ráo đẹp trai, da không trắng như trai tây mà màu vàng khỏe mạnh, con gái trường tôi mê như điếu đổ. Chỉ có tôi là không mê.

Bởi vì trong lòng tôi, có một người còn đẹp trai hơn thế. Nhất là khi anh cười, không một ai trên đời này có

thể so sánh với anh. Tác giả: Phạm Kiều Trang

Tôi cứ tưởng Nam theo đuổi vài tháng không được, chán rồi thôi, nhưng mà cậu ta bám theo tôi đến tận giữa năm ba vẫn chưa chịu từ bỏ. Có lần tôi tức quá, gào lên:

– Cậu có thể không đi theo tôi được không hả?

– Không. Anh phải bảo vệ em.

– Tôi có tay có chân, quan trọng hơn là tôi có não nữa. Không cần bảo vệ nhé.

– Nhưng em cũng là con gái mà.

– Cậu thấy tôi chỗ nào giống con gái?

– Ừ, ngoài tóc dài ra thì cũng không giống lắm. Ngực lép, không đi giày cao gót bao giờ, lại hay mắng người nữa. Nhưng mà không sao, với anh em vẫn là con gái.

Tôi phát điên!!!

Tôi vẫn nhớ có một hôm, tôi không ăn không uống cả một ngày trời, đến cả học cũng nghỉ chỉ để nằm ở nhà. Nam tìm tôi không được nên chạy đến nhà trọ của tôi gõ cửa, tôi cứ mặc kệ nằm trên giường nhìn trần nhà, mãi sau anh ta gõ cả tiếng điếc tai quá nên tôi bực bội bò dậy, mở cửa ra hỏi anh ta muốn gì.

Lúc ấy, hai mắt Nam đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi đã lao lại ôm chầm lấy. Giọng cậu ta run rẩy:

– Anh cứ sợ em bị làm sao, cứ sợ em bị sao làm đấy. Sao em không mở cửa.

Tôi ngơ ngác ở trong lòng cậu ta, phát hiện ra hình như Nam khóc. Mà thấy cậu ta thế tôi cũng không nỡ mắng nữa, chỉ đẩy ra rồi nói:

– Câu tìm tôi có việc gì?

– Anh thấy em không đi học nên đến. Em đã ăn gì chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé.

– Không đói, không muốn ăn.

– Hay là anh pha mì cho em? Anh pha mì ngon cực.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, xong rồi cũng thấy thương thương vì cậu ta đã mất công lo cho tôi cả ngày trời nên đồng ý cho Nam vào phòng. Cậu ta pha mì cho tôi thật, đập vào đó hai quả trứng như tôi đã từng làm cho Phong lúc trước. Nghĩ đến người đàn ông ấy, tim tôi lại nhói đau, mặt tôi không biểu cảm hỏi Nam:

– Này, cậu không thấy chán à?

– Chán gì?

– Bám theo tôi ấy, không chán à?

– Không. Anh chưa từng gặp ai giống em, em chẳng giống ai cả, thế nên anh không có cảm giác chán.

– Thiếu gì người như tôi? Mà nhìn mặt anh đào hoa thế kia, không biết bao nhiêu cô qua tay anh rồi. Chẳng qua vì anh không tán được tôi nên mới thế thôi, không có được thì khó chịu, không nỡ bỏ qua đúng không?

– Ừ, lúc đầu là thế đấy. Nhưng giờ khác rồi, anh thích em thật. Nói điêu làm chó.

Tôi phì cười, nhìn khói từ tô mì bốc lên nghi ngút, bỗng dưng tôi nghĩ hay là mình thử mở lòng ra một lần nữa đi. Tìm cách quên Phong đi. Mấy năm nay tôi khép mình, cô độc chịu đau khổ mãi, thanh xuân sắp qua đi hết rồi.

Im lặng một lúc lâu, tôi nói:

– Hôm nay là ngày giỗ của con tôi.

Ánh mắt Nam tự nhiên biến đổi, vẻ mặt cậu ta kinh ngạc nhìn tôi. Tôi thì không quan tâm lắm đến thái độ đó, bởi vì nếu thích tôi thật sự thì phải thích cả quá khứ của tôi, nếu biết tôi từng có chồng, từng có con mà vẫn đồng ý ở bên tôi, thì tôi mới cho cậu ta cơ hội.

Tôi cười cười:

– Năm tôi hai mươi tuổi đã lấy chồng rồi, hai mốt tuổi ly hôn. Sau ly hôn thì tôi vào trong Sài Gòn học Đại học kinh tế Hồ Chí Minh, hai mươi tư tuổi tôi sang đây. Giờ tôi hai sáu tuổi, một đời chồng.

– Em đừng lừa anh Em không muốn anh theo đuổi em.

[…]

ly hôn. Sau ly hôn thì tôi vào trong Sài Gòn học Đại học kinh tế Hồ Chí Minh, hai mươi tư tuổi tôi sang đây. Giờ tôi hai sáu tuổi, một đời chồng.

– Em đừng lừa anh. Em không muốn anh theo đuổi em thì có. Đừng bịa chuyện lừa anh.

– Tôi không lừa cậu. Cậu không nghĩ gì khi tôi tận hai tư tuổi mới đi học bên này à?

– Anh…

– Con tôi mất ngày này cách đây năm năm đấy.

Hôm nay tôi không đi học là vì muốn ở nhà thắp hương cho con.

Lần đầu tiên, một người luôn miệng trêu tôi như Nam im lặng, cậu ấy im lặng rất lâu, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ từ bỏ chuyện theo đuổi tôi vì không ai trai tân lại đi theo gái một đời chồng. Nhưng cuối cùng Nam nói:

– Em nói thật không?

– Thật. Thề.

– Thế thì anh không quan tâm đến chuyện quá khứ của em, anh chỉ thích em thôi. Sau cứ đúng ngày này, anh sẽ thắp hương cho con cùng em. Chỉ cần em chịu đồng ý anh thôi.

– Cậu không thấy ngại à? Tôi có một đời chồng đấy. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi.

– Kệ, anh thích em là được.

Cuối cùng, tôi cũng phải bất lực trước độ lì lợm của cậu ta, đồng ý cho Nam một cơ hội. Không phải là trở thành người yêu, chỉ là bạn bè thôi, tôi đã đổ vỡ hôn nhân một lần rồi, tôi không muốn vội vàng để đổ vỡ thêm lần nữa. Trước hết cứ làm bạn bè đi đã, nếu thấy hợp thì mới tiến đến yêu nhau.

Trong suốt những ngày tháng tìm hiểu, chúng tôi chỉ nắm tay nhau đúng ba lần. Lần đầu tiên là sinh nhật tôi, Nam bảo muốn nắm tay tôi đến nhà hát Opera Sydney, lần thứ hai là sinh nhật của cậu ấy, muốn tôi nắm tay, lần thứ ba là khi chúng tôi cùng làm tốt bài thi tốt nghiệp.

Cậu ấy nắm thật chặt tay tôi, cười toe cười toét:

– Sắp kết thúc bốn năm đại học rồi, sướиɠ thật. Anh cứ tưởng ở bên này chán chết, may mà gặp được em.

– Xin người, có thể nói mấy câu bớt sến đi được không? Em nổi hết da gà rồi.

– Haha, kệ em. Anh thích là được.

– Ừ, kệ anh.

– Học xong em định làm gì, có về nước không hay ở đây? Em đi đâu anh đi theo đó.

– Về chứ, về xin việc làm. Thèm phở với ốc xào xả ớt lắm. Về thôi.

– Ừ, thế mình cùng về. Về Hà Nội em nhỉ?

Nhắc đến hai chữ Hà Nội, trái tim tôi đã không còn đau đớn như ngày xưa nữa mà chỉ thấy nhoi nhói một chút thôi. Hà Nội, nơi ấy có gia đình đã từng hạnh phúc của tôi, có những món ăn tôi thích, và có cả một người…

Tôi vô thức rụt bàn tay đang bị Nam nắm lấy về, gượng gạo cười:

– Em chưa biết, để xem có được tốt nghiệp không đã chứ. Mới thi xong, tính sớm thế.

– Ừ, nếu anh trượt em cũng đừng bỏ về một mình trước đấy nhé. Anh dỗi đấy.

– Người cứ dỗi thoải mái nhé. Học dốt trượt và bị bỏ lại là đúng.

– Còn lâu anh mới bị bỏ lại, kiểu gì anh cũng đỗ cho mà xem.

Tôi gật gật gù gù ra vẻ như không thèm quan tâm, nói qua loa vài câu nữa cho xong chuyện. Tối hôm ấy về phòng trọ, tự nhiên nghĩ đến việc mình sắp trở về, lòng tôi nao nao bồi hồi kinh khủng.

Tôi dò dẫm mở Facebook, đăng nhập vào nick Facebook cũ mà mấy năm nay tôi không có can đảm mở ra, ngón tay vô thức gõ tên Facebook của anh. Nhìn thấy hình đại diện là một chiếc nhẫn cưới, l*иg ngực tôi như bị một mũi tên xuyên qua, đột nhiên đau đến trào máu.

Hay thật, để hình nhẫn cưới thế này chắc là đã lấy vợ rồi. Chỉ có tôi năm năm nay không quên được anh thôi, có gặp người nào cũng thấy không bằng nổi anh thôi. Tôi yêu anh hết cả thuốc chữa rồi.

Màn hình trước mặt tôi nhòe đi, tự nhiên nhìn cái gì cũng không rõ nữa, hiện tượng này tôi đã quá quen rồi nên biết mình đang khóc, lấy tay quệt đi rồi lại đọc tiếp. Facebook này tôi không kết bạn nên chẳng thấy hiển thị gì, anh thì lại có thói quen để chế độ bạn bè nên tôi không đọc được, khi lướt xuống chỉ thấy đúng một dòng status cách đây bốn năm để chế độ không khai: “Người ta nói cuộc sống là không chờ đợi, chỉ có tôi thích chờ đợi. Vùng vẫy cô độc ở chốn cũ, nhìn ai cũng chẳng phải là cố nhân”.

Tôi biết rồi, biết tại sao năm năm nay tôi không thể yêu ai được rồi. Bởi vì nhìn ai cũng chẳng phải là anh… Đời này kiếp này chỉ có một người tôi yêu thôi, chỉ có một người đàn ông luôn che chở yêu thương tôi vô điều kiện thôi, dù là sau này có bất cứ người nào đối với tôi tốt hơn anh, trong mắt tôi cũng không thể bằng anh được…

Tôi đọc đến đó xong cũng không dám nhìn thêm nữa, lặng lẽ thoát Facebook rồi khóc suốt cả một đêm. Đến sáng mai tỉnh dậy lại làm ra vẻ như không có gì, đi làm thêm, lên lớp tự học, nham nhở cười đùa với Nam.

Hai tuần sau chúng tôi biết điểm, tốt nghiệp thành công, tôi bằng giỏi còn Nam bằng khá. Cả hai thống nhất quay về nước, địa điểm đầu tiên đặt chân đến là Hà Nội.

Tác giả: Phạm Kiều Trang

Tôi không muốn quay lại Hà Nội nhưng Nam nói cứ về đây, ăn phở Hà Nội mới đích thị là ngon nhất, ăn cả ốc xào xả ớt, trứng cút lộn xào me, cháo quẩy. Nghĩ đến đồ ăn là tôi kìm lòng không nổi, với cả tôi cũng muốn về thăm chị Nhiên xem giờ chị ấy sao rồi. Lúc tôi ở bên Úc thì vẫn gọi điện thoại về suốt, chị không dám nhắc đến Phong nhưng cũng mấy lần nói bóng nói gió, tất cả đều bị tôi gạt đi. Tôi tin năm đó anh sẽ vượt qua được mọi khó khăn, bởi vì anh giỏi và có hậu thuẫn tốt như Thùy, thế nên không cần thiết phải biết thêm về nhau để tôi phải vấn vương thêm nữa.

Có lẽ chị cũng hiểu nên sau này, chị không nói đến anh nữa mà chỉ kể về chị và Sóc Thỏ, chị bảo bây giờ hàng hoa đã to lắm rồi, bán thêm cả chim cảnh với cá cảnh, và cũng có một người đàn ông góa vợ theo đuổi chị gần một năm nay, muốn gắn bó với chị.

Tôi bảo phải để tôi xem đã. Thế nên giờ tôi đồng ý quay về Hà Nội rồi xem mặt ông ấy xem như nào đây.

Tôi muốn chị bất ngờ nên về không nói trước mà tự ý bắt taxi đến, chị vừa thấy tôi thì ngơ ra, sau đó một lúc mới òa lên khóc.

– Em đi đâu mà bây giờ mới về thế? Sao bây giờ em mới về. Sóc Thỏ lớn hết cả rồi.

– Gớm có phải đi đánh trận đâu mà chị khóc ghê thế. Hai đứa đâu rồi? – Đi học hết rồi. Vào nhà đi, vào nhà chị xem xem nào. Trời ạ, sao mà gầy thế? Em không ăn được à?

– Giờ gây đang là một đây.

Hôm ấy, chị ôm tôi khóc cả buổi, tôi thì không thích nghe đau thương rền rĩ nên chỉ nói năng vài câu qua loa cho xong chuyện rồi về. Tôi bảo mai chủ nhật tôi đến chơi với hai đứa, giờ phải đi gặp bạn, mà tôi đi gặp bạn thật, Nam hẹn tôi tối nay đi ăn ốc xào xả ớt rồi.

Chị tôi thì cứ lưu luyến mãi không cho về, chị bảo:

– Thế đã có người yêu chưa? Bạn kia là người yêu à?

– Không, bạn học chứ người yêu gì. Mấy năm nay em

Úc, tốt nghiệp xong rồi. Bằng giỏi nhà. Giờ mang bằng đại học Melbourne về đây chắc xin được việc thôi. Chị yên tâm đi, lúc đó giàu em cho tiền.

– Gớm tôi xin cô. Cô cứ hạnh phúc là tôi mừng. Tối chị dọn giường rồi em về ngủ nhé.

– Tôi em đang vứt đồ ở khách sạn. Mai tính.

Tôi ở Hà Nội chơi dài mấy ngày, định tuần sau mới tìm xem công ty nào thích hợp thì xin việc nên trước mắt cứ dành thời gian đi ăn những món tôi thích đã.

Sáu năm rồi không quay lại đây, thủ đô nhiều kỷ niệm của tôi hay đổi nhiều thật, tôi nhìn chẳng nhận ra được nơi nào với nơi nào nữa, các quán đồ ăn vặt trước hay ngồi cũng không còn, chỉ có một góc Hồ Tây nhiều dừa khi ấy là mãi ở trong tim, đến bây giờ trong mắt tôi vẫn chưa từng thay đổi.

Về Hà Nội đến hôm thứ ba thì Nam rủ tôi đi ăn lẩu ở Cầu Giấy, chỗ này không có bãi để xe nên phải gửi xe

bãi xe công cộng rồi đi bộ một đoạn thì mới đến.

Chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện, Nam cứ bảo đây là chỗ cậu ấy ăn cảm thấy ngon nhất ở Hà Nội, kiểu gì tôi ăn một lần cũng mê như điếu đổ cho mà xem. Tôi bĩu môi:

– Em thấy anh có bao giờ chê cái gì đâu? Ăn gì cũng bảo ngon nhất, thế cuối cùng là cái gì mới là ngon nhất?

– Em… Em là ngon nhất.

– Ngon nhưng chỉ để ngắm thôi, hàng mẫu, ko bán.

Mới nói đến đó thì ánh mắt tôi vô tình lướt qua một người, bóng dáng quen thuộc của người ấy cũng từ phía trước đi tới, hình như là muốn đi đến bãi đỗ xe ở ngay sau lưng tôi.

Tôi nghĩ ông trời hình như cứ thích trêu tôi thì phải, Hà Nội rộng lớn thế này, làm sao tôi mới về được vài ngày mà đã gặp mặt anh được? Sao có duyên như thế được? Chúng tôi có phải oan gia đâu mà ngõ hẹp nào cũng gặp nhau.

Nhưng mà, người kia càng đi lại gần thì tôi càng cảm thấy hóa ra ông trời trêu tôi thật, mà tôi thì nãy giờ chỉ mải nhìn anh nên không phát hiện ra đi bên cạnh anh còn có một cô gái nữa.

Không phải Thùy, không phải Nguyệt, cô ta tóc dài đến tận eo, nhìn xinh xắn hiền hòa.

Tự nhiên lúc ấy tôi lại nhớ đến câu Hùng mắng tôi: “Phong đào hoa lắm cơ mà”… giờ ngẫm lại cũng thấy đúng là đào hoa thật.

Nam đang líu lo bên cạnh tự nhiên thấy tôi ngẩn ra không đi nữa thì kéo tay tôi hỏi:

– Này em làm sao thế?

– À không sao.

– Đi thôi, sắp đến quán lẩu rồi.

Lúc này, anh cũng phát hiện ra tôi đang đứng trước mặt một đoạn, Phong hơi khựng lại, ánh mắt anh nhìn chằm chằm tôi, kinh ngạc có, bàng hoàng có, thảng thốt có, cả đống cảm xúc được tôi đọc ra trong mắt anh sau sáu năm xa cách. Đúng là được ra nước ngoài đào tạo có khác giờ tối giỏi đến mức nhìn thấu được cả tâm tư của người luôn thâm trầm như anh luôn rồi.

Tôi định cười, nhưng mà không cười nổi, vì tôi sợ phải chào hỏi, với cả tôi cũng sợ anh cười lại. Sau mấy năm dài như thế, tôi hai tám, anh ba mươi tư, thời gian không làm anh già đi mà vẫn đẹp trai như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn, phong độ hơn.

Bước chân tôi như ghim chặt tại đoạn đường đó, không làm sao mà nhấc lên đi nổi. Trong suốt những năm tháng rời khỏi Hà Nội, tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, một mình tự lập vất vả đến đâu cũng chẳng làm tôi chùn bước. Thế mà giờ gặp lại mới biết, hóa ra tôi làm được tất cả những điều ấy cũng chỉ vì không có anh bên mình.

– Thiên… – Quên, đi thôi, đi thôi.

– Ừ.

Nam cười cười, kéo tay tôi đi tiếp, Phong cũng không nói gì mà cũng lặng lẽ tiến về phía chúng tôi. Lúc lướt qua nhau, mặt tôi lạnh tanh như tiền bước nhanh qua, nhưng thực ra hồi hộp quá nên tai ù hết cả rồi, chẳng nghe được Nam nói gì mà cũng chẳng nghe được cô gái đi bên cạnh anh nói gì.

Đi thêm một quãng, Nam thấy thái độ của tôi mất tự nhiên thế chắc cũng biết tôi có vấn đề. Cậu ấy bảo tôi:

– Sao thế? Người quen của em à?

– À không. Người quen gì, người dưng ấy mà.

Tôi hắng giọng cố hồi phục lại tinh thần, khoát tay tỏ ý không có gì rồi đi tiếp. Nhưng mà tôi còn chưa đi được nổi năm bước thì đột nhiên có một bàn tay kéo tôi lại.

Lòng bàn tay quen thuộc, độ ẩm quen thuộc, ngay cả vết chai do cầm bút cũng cực kỳ quen thuộc. Trái tim tưởng đã chết của tôi vì cái nắm tay ấy bất giác đập thình thịch như ngày nào. Tôi giật mình quay lại, kinh ngạc nhìn anh. Tác giả: Phạm Kiều Trang

Phong không quan tâm đến vẻ mặt của tôi, anh nói:

– Tôi không phải là người dưng của em.

*** HẾT ***

Lời tác giả: Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều là nhân duyên. Những người yêu nhau thì dù có cách xa bao lâu đi chăng nữa rồi cũng sẽ quay về với nhau thôi.