Lấy Người Không Yêu Mình

Chương 15

Ngày hôm sau, tôi mang bản báo cáo đã được Phong sửa lại hoàn chỉnh nộp cho trưởng phòng, lần này bà ấy đọc lâu hơn hôm qua, nhưng đọc xong vẫn bắt bẻ tôi:

– Cái này là cô copy trên mạng đúng không?

– Không ạ. Trên mạng không có những cái đó, chị cứ kiểm tra đi ạ.

– Hôm qua còn làm báo cáo chẳng ra gì, hôm nay đã làm được như này, cô tưởng tôi bị ngu chắc. Cô không copy trên mạng thì cô nhờ người làm, không có chuyện cô tự làm được.

– Không ạ…

– Không cái gì mà không, cô liệu đấy. Về chỗ làm việc đi.

Mới sáng sớm đã bị chửi nên tôi rất khó chịu, về bàn làm việc mà mặt mày vẫn ìu xìu như bánh đa ngâm nước. Chị Hiền thấy thế thì nhỏ giọng bảo tôi:

– Chị mới nghe được một tin.

– Tin gì ạ?

– Bà Hoài trưởng phòng thích ông Minh đấy.

– Thế thì liên quan gì đến em ạ?

– Cả phòng đồn ầm lên là mày đi cửa sau với ông Minh nên ông ấy mới nhận mày vào làm khi mày chưa có bằng cấp gì. Với cả chuyện hôm đi liên hoan nữa, nên mọi người càng đoán già đoán non. Hôm nay chị ngồi trong wc mới nghe lỏm được mấy đứa nói, bà Hoài một đời chồng rồi nhưng vẫn thích trai tân, tán ông Minh mãi đấy.

– Thật ạ?

– Chứ còn gì, mày tưởng tự nhiên mày bị đì đấy à? Có nguyên nhân cả đấy.

– Vâng, giờ em mới biết. Em có làm gì đâu.

– Thôi đành phải chịu khó thôi, ai bảo dây vào cái bà đồng bóng.

Nghe xong tôi lại càng tiu nghỉu hơn, nhưng mà giờ cũng chẳng làm được gì nên đành mặc cho ra sao thì ra. Cách duy nhất để đỡ bị chửi là chăm chỉ học hỏi với cả siêng năng lên thôi, dù sao thì tôi đã nghiệm ra một điều rồi, muốn tiến bộ thì phải đào tạo trong một môi trường khắc nghiệt thì mới thành công được.

Chiều hôm ấy, tan làm xong tôi bắt xe bus đến chỗ chị gái tôi. Chị tôi hoàn tất thủ tục ly hôn xong rồi, bán hết vàng cưới đi cũng thuê được một cửa hàng nho nhỏ để bán hoa với có chỗ để sinh sống. Hai đứa con thì Hùng giành quyền nuôi hết, anh ta đuổi chị tôi ra đi tay trắng, tôi nghĩ cũng thương nên mới muốn đến thăm để động viên chị tôi.

Lúc tôi đến, chị đang cắm hoa cho khách đặt tiệc cưới, chị tôi khác tôi một trời một vực ở khoản nấu nướng và cắm hoa, tôi thì từ nhỏ đến lớn như con trai nên những việc đó tôi chẳng bao giờ thích làm. Thấy tôi, chị cười cười:

– Đến mà không gọi chị thế, lỡ chị không có ở cửa hàng thì sao? Em mới đi làm về đấy à?

– Vâng, mới đi làm về. Khách đặt hoa cưới à, chị cắm nhiều thế?

– Ừ, may thế, trộm vía mới mở được mấy hôm mà có mấy khách lớn đặt hoa cưới rồi.

– Thế cũng được, có việc làm kiếm tiền chứ ở nhà mãi như ngày trước thì chỉ có chán chết.

– Ừ đấy, ở thế này thích hơn nhưng vẫn nhớ hai đứa con nít quá. Không biết ở với bố có quen không.

– Sau nó lớn, nó sẽ tự biết đi tìm mẹ thôi, chị đừng lo.

– Ừ.

Tôi ngồi nói chuyện với chị một lúc, đang định về nấu cơm thì tự nhiên thấy xe của Hùng đỗ chắn ngang trước cửa quán. Anh ta hùng hùng hổ hổ đi xuống, vừa thấy chị tôi đã lao lại túm tóc tát cho mấy cái:

– Con ranh con này, tao đã cấm mày đến trường thăm con Thỏ cơ mà, mày có thích không nghe lời không?

Ở ngay chỗ đông người, có cả mặt tôi ở đó mà anh ta đấm đá chị tôi túi bụi, mà chị tôi nhu nhược cam chịu quen rồi nên không chống cự gì cả, chỉ khóc lóc bảo “anh buông tôi ra”.

Tôi thì không nhịn được như chị, tôi cúi xuống nhặt một bó hoa hồng đầy gai ở dưới chân, xông lại quật túi bụi vào lưng của Hùng, gào lên:

– Mẹ mày, thả chị tao ra không tao gϊếŧ chết mày luôn đấy thằng chó, thả ra.

– À con ôn con này, mày đánh bố mày à?

– Tao xiên chết cụ mày chứ đánh là gì?

Hoa hồng thì chỗ nào cũng có gai nên tôi quật lưng anh ta rướm máu, tay tôi cũng chảy máu. Hùng lúc đầu vẫn cố túm tóc chị tôi nhưng sau bị tôi đánh đau quá, anh ta mới hất chị tôi ngã lăn ra đấy, quay sang định đánh tôi.

Tôi cầm bó hoa hồng xong còn vớ được cây kéo cắt hoa, chĩa vào mặt anh ta, chửi um lên:

– Mày ngon mày đánh tao đi xem tao có xiên mày thật không? Mày ngon mày lại đây.

– Mày giỏi, con ranh Thiên, mày giỏi.

– Ừ, cứ thử đánh chị tao lần nữa đi rồi mày biết tao giỏi như thế nào nhé. Tao không sợ bố con thằng nào đâu.

Chắc Hùng biết tôi máu chó từ ngày xưa rồi nên không dám xông lại, với cả thấy đánh nhau ầm ỹ, mấy người dân ở đó bắt đầu tụ tập lại nhìn rồi, anh ta không hùng hổ nữa mà chỉ nói:

– Mày chưa xong với tao đâu, mày tưởng nhờ thằng ranh kia ép công ty tao mà tao sợ á? Bố mày còn làm được hơn chúng mày nhiều. Rồi có ngày bố mày đòi lại cả vốn lẫn lãi, tiên sư nhà chúng mày.

– Mày làm được gì thì làm luôn đi, không phải dọa.

– Mấy đứa chúng mày ấy, rồi cũng có ngày bố mày gϊếŧ từng đứa, cho chúng mày nhảy lầu chết mở mắt như bố mẹ mày.

– Thế à? Tao chỉ sợ mày chết trước khi tao chết thôi. Khi nào làm được thì hãy to mồm, còn không thì câm họng lại rồi cuốn xéo. Thằng đàn ông đánh vợ đã đành, đánh vợ cũ rồi phá đồ không cho một con đàn bà làm ăn thì mày còn hơn cả loại chó. Mày về mặc váy mẹ mày đi.

– Mày…

– Mày cái gì. Xéo đi thằng đàn bà.

– Con ôn con, tao rủa ba đời nhà mày chết không tử tế.

Nói xong, anh ta hậm hực đi ra xe rồi phóng mất. Chị tôi lúc ấy thì vẫn run nên cứ ngồi co ro bên cạnh mấy chậu hoa, tôi thấy thế mới đi lại bảo:

– Chị sợ cái gì mà sợ, lần sau nó đánh thì cứ cầm kéo đâm chết nó đi. Kéo sắc để làm gì?

– Nó không để yên cho mình đâu Thiên ơi, giờ nó biết chị ở đây rồi, nó đến phá cho mà xem.

– Không phải sợ, mai lắp lấy cái camera, từ giờ nó mà đến phá nữa thì cứ lấy clip đó báo công an, cho công an bắt chết cha nó đi.

– Nhưng mà…

– Nhưng cái gì, giờ nó chẳng có quyền gì mà đánh chị. Ngoài bố mẹ ra không ai có quyền đánh chị. Nhu nhược hơn mười năm rồi, giờ đứng lên đi, không phải sợ ai.

Chị tôi nghe thế mới lấy lại được ít tinh thần, im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên bảo tôi:

– À mà nãy nó bảo em nhờ ai ép công ty nó? Em quen được ai mà người ta chịu giúp em thế?

– Không biết nữa, chẳng biết nó nói thế là ý gì.

– Hay là Phong giúp em? Đúng rồi, chỉ có chồng em mới giúp em những việc như thế thôi, giờ Phong nó cũng làm to còn gì.

– Đã bảo không biết mà, thôi chị đứng lên dọn lại hàng quán đi, nhanh lên để em còn về.

Tôi đau tay nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có gì, giúp chị dọn dẹp lại hàng hoa rồi mới về. Tối đó, tôi chờ Phong về để thử hỏi dò xem có phải anh giúp tôi chuyện của Hùng không, nhưng mà không hiểu sao cứ gặp mặt nhau là tôi thấy ngượng ngượng thế nào ấy, kiểu như xấu hổ lại giống như mong chờ, tôi không biết diễn tả thế nào cả, cuối cùng chỉ chào anh xong cái rồi thôi.

Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày, nhìn thấy tôi đang ngồi trùm chăn trên giường để đọc mấy cuốn sách về nghệ thuật marketing, anh bảo:

– Trời lạnh sao không bật điều hòa lên?

– Trời lạnh trùm chăn đọc sách mới thích chứ. Hôm nay anh về sớm thế, anh ăn gì chưa?

– Buổi chiều đi tiếp khách nên ăn luôn rồi. Em đang đọc sách gì đấy?

– Em mới mượn được chị cùng phòng mấy cuốn sách về marketing, đọc cũng hay nên đang nghiên cứu xem có giúp được gì cho công việc không.

– Ừ.

Mũi tôi thính nên lúc Phong đi qua, tôi ngửi thấy trên người anh thoang thoảng mùi rượu. Anh đi tiếp khách chắc là phải uống rượu rồi, mà nói chuyện công việc trên bàn ăn thì chỉ có nốc rượu thôi chứ có được lót dạ mấy đâu. Đêm hôm trời lạnh, tôi sợ anh đau dạ dày nên lúc Phong vào phòng tắm thì rón rén chạy xuống nhà pha một cốc trà gừng giải rượu cho anh, lúc sau bê lên thì đã thấy Phong đã tắm xong, đang ngồi sấy tóc ở bàn làm việc rồi.

Tôi đặt cốc trà lên bàn, cười cười:

– Anh uống trà gừng đi này, em nghe nói đi uống rượu về mà uống cái này dễ chịu với dễ ngủ đấy.

Anh nhìn cốc nước còn nóng nghi ngút, bên trong có một củ gừng còn chưa đập dập và cũng chưa cạo sạch hết vỏ của tôi, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Phong đắn đo vài giây xong vẫn cầm cốc trà gừng của tôi lên uống, lúc sau đặt xuống mới nhìn thấy tay tôi vẫn còn vương một ít máu, anh cau mày ngay tức thì:

– Tay lại làm sao thế kia? Đập gừng vào tay à?

– Không ạ. Em nghịch linh tinh ấy mà. Không sao đâu.

– Suốt ngày bị thương thế là sao? Em định để bố mắng tôi không lo nổi cho em đấy à?

Nghe anh mắng, tôi vội vàng giấu tay ra sau lưng, nhưng khi ấy tự nhiên nghĩ đến câu nói của Hùng chiều nay, trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ.

Nếu thật sự là Phong đang chèn ép công ty của anh ta, bất kể là có phải vì tôi hay không phải vì tôi đi chăng nữa, tôi cũng nên tận dụng cơ hội này để đổ thêm dầu vào lửa, biết đâu việc thu hồi lại công ty nhà tôi lại được thúc đẩy nhanh hơn?

Nghĩ vậy, tôi chậm chạp xòe tay ra trước mặt anh, dè dặt nói:

– Em cầm bó hoa hồng nên gai đâm vào tay, em không cố ý để bố mắng anh đâu. Nhưng mà… Hùng đánh chị Nhiên.

– Lúc nào?

– Chiều nay ạ. Nó đánh chị nên em cầm bó hoa đánh lại nó.

– Sau đó rồi sao?

– Em cầm thêm cả cây kéo nữa nên nó không làm gì được, phải bỏ về ạ. Chỉ có thế thôi, không phải em cố ý làm em bị thương để bố mắng anh. Em xin lỗi.

Anh nhìn tôi chằm chằm, lúc sau chắc là bất lực trước kiểu con gái con lứa mà da thịt không bao giờ lành lặn được của tôi nên thở dài một tiếng.

– Bôi thuốc chưa?

– Em bôi rồi. Hết đau rồi, chẳng đau tý nào cả. Với cả lúc ăn cơm em úp tay xuống nên bố không biết đâu, anh đừng lo.

– Con gái mà ra đường cứ đánh nhau là sao? Em là phụ nữ có chồng rồi, em phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Không còn trẻ con nữa.

– Em biết, nhưng mà giờ chị em ly hôn rồi, thuê cửa hàng bán hoa để kiếm sống mà lão kia cũng đến quậy phá, em định nhịn nhưng mà thấy nó đánh chị… em không nhịn được. Từ giờ em không đánh nhau nữa đâu, em xin lỗi anh.

Thấy tôi nói thế anh mới nguôi nguôi giận, tính anh bình thường thì hiền lành dễ chịu nhưng khi đã nghiêm túc nói cái gì thì ai cũng phải nghe. Tôi cũng thế, ở ngoài máu chó thế nào cũng được nhưng với Phong, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời một cách kỳ lạ. Cứ như chỉ có anh mới trị được tôi.

– Chị Nhiên mở cửa hàng ở đâu?

– Ở ngay đường Hoàng Hoa Thám ạ.

– Ly hôn bao lâu rồi?

– Em cũng không nhớ, chắc là được nửa tháng rồi đấy, sau hôm em bắt đầu đi làm mấy ngày.

Phong không nói gì mà chỉ im lặng một lúc, lát sau anh mở ngăn kéo ra đưa cho tôi một quyển sổ đỏ. Tôi nhìn tên trên sổ chợt giật bắn mình, cứ tròn xoe mắt nhìn nó rồi lại nhìn anh, lúc sau mới lắp bắp nói:

– Ơ… anh… cái gì đây ạ?

– Sổ đỏ đất dưới quê.

– Em biết, nhưng sao lại là tên em ạ?

– Hùng sợ bị kiện vì làm sang tên chuyển nhượng không có di chúc nên đưa trả tôi, tiện có đợt công trình cần làm sổ đỏ cho nhà ở liền kề nên tôi làm cho em luôn.

Bỗng dưng lúc đó sống mũi tôi cay xè, muốn khóc cực kỳ nhưng trước mặt anh tôi không muốn rơi nước mắt, thế là cứ mắm môi gật đầu lia lịa:

– Em biết rồi, cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh.

– Không cần phải cảm ơn tôi. Bố mẹ em cũng là bố mẹ tôi, với cả đây cũng là ý muốn của bố tôi.

Tôi biết bác Nhân lo chuyện đất đai ở quê của tôi, nhưng mà dù sao người đã đứng ra đòi lại mảnh đất ấy cũng vẫn là Phong, thế nên tôi vẫn cảm thấy biết ơn anh vô cùng. Anh đã giữ lại cho tôi ít đất hương hỏa để thờ phụng còn sót lại, giữ lại cho tôi một chốn đi về, anh đã làm cho tôi rất nhiều việc mà tôi không thể ngờ tới.

Người đàn ông này… cuối cùng là trái tim anh rộng lớn đến bao nhiêu?

Tôi gượng cười nhìn anh:

– Vâng, em biết rồi ạ.

– Muộn rồi, đi ngủ đi.

– Vâng.

Tôi leo lên giường, nghĩ đến quyển sổ đỏ kia nên trằn trọc mãi không ngủ được, Phong thì ngồi làm việc đến tận nửa đêm, khi tôi ngáp sắp trẹo cả xương hàm rồi anh mới chịu tắt máy tính đi ngủ.

Anh lật chăn nằm xuống bên cạnh tôi, ban đầu vẫn không chạm vào tôi mà chỉ yên tĩnh nằm riêng một góc, tôi thì thấy anh đã không ngủ ở ghế nữa mà chịu lên giường ngủ cạnh mình nên gan bắt đầu to hơn, quay sang ôm lấy anh.

Tôi lẩm bẩm:

– Anh ơi, sổ đỏ đó cho em thật à?

– Ừ.

– Em làm gì để cảm ơn anh được? Hay là tháng lương đầu tiên, em mời anh đi xem phim nhé?

– Không cần đâu, tôi không có thời gian.

Tôi tiu nghỉu định buông anh ra, nhưng mà ấm quá nên cứ tiếc tiếc thế nào ấy. Phong thì không đẩy tôi ra nhưng cũng chẳng ôm lại tôi gì cả, anh nằm im re như tượng, mãi đến khi tôi sắp quay đi rồi, anh mới nói:

– Đánh nhau không giải quyết được gì cả, muốn hơn người khác thì phải sống tốt hơn họ, hiểu không?

– Hiểu ạ. Từ giờ em sẽ cố gắng làm việc thật tốt, chỗ nào em không biết thì em hỏi anh được không?

– Được.

– Vâng.

– Ngủ đi.

Mấy ngày sau, có một hôm tan làm xong tôi tiện rẽ qua chợ để mua ít cá khoai về nấu canh cho Phong, tình cờ thế nào mà lại đυ.ng mặt anh Minh ở đó. Nhìn thấy tôi nhăn mày vừa cầm điện thoại xem cách chọn cá khoai ngon vừa lang thang đi từng hàng hải sản, anh Minh vỗ vai tôi:

– Mua cá mà phải google hả bé?

– Ơ, anh Minh. Anh cũng đi chợ ạ?

– Ừ, tự nhiên hôm nay thèm ghẹ nên chạy ra chợ mua, mà chợ ở gần chỗ anh không có nên phải ra tận đây. Em mua cá khoai về nấu món gì đấy?

– Em nấu canh cá khoai với thì là cà chua.

– Chọn con nào màu hồng mà còn tươi tươi ấy.

– Vâng, em cũng đang chọn đây. Anh chọn được ghẹ chưa?

– Ừ, giờ chọn cùng em đây. Để xem hôm nay tình cờ gặp được người đẹp rồi thì có mua thêm được ghẹ ngon không nhé.

– Thôi đi, anh suốt ngày trêu em.

Anh Minh cười:

– Trêu gì mà trêu. Em không biết các nhân viên nam trong công ty mình suốt ngày đi dò hỏi xin số em à? Hoa khôi phòng marketing vừa trẻ vừa xinh, đến anh nhìn còn thấy thích đây này.

– Thật á? Bình thường anh tán gái giỏi lắm đúng không? Bao nhiêu cô đổ vì anh nói chuyện nghe ngọt tai rồi?

– Chưa cô nào đổ cả. Mà anh chỉ nói thật thôi chứ có nói dối em đâu mà bảo ngọt tai. Thật đấy.

– Trẻ thì em nhận nhưng xinh thì thôi nhé. Nhận không đúng lương tâm em cắn rứt chết.

– Thế anh đính chính lại thêm là Thiên vừa trẻ vừa xinh, nói chuyện lại duyên với cả cá tính nữa nhé. Người thế này con trai mê như điếu đổ.

– Em xin anh đấy, đừng trêu em nữa. Em nổ mũi bây giờ.

Tôi nghĩ đây không phải công ty nên có thể thoải mái nói chuyện với anh Minh được, ai ngờ đang nham nham nhở nhở cười thì nghe giọng Nguyệt ở sau lưng:

– Ôi, lại câu thêm được một anh nữa rồi. Khϊếp, giỏi thật. Đúng là tay nghề cao.