Hệ Thống Wechat Thần Cấp Tại Tam Quốc

Chương 64: Vàng ròng tiền mặt trọng thưởng công thần

Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của dự án khai khẩn ruộng đất.

Trương Chiêu phái người xuống kiểm tra, đối chiếu với số liệu ruộng đất do các huyện cung cấp, đồng thời truyện lệnh quan viên từ chức huyện thừa trên lên đến Thọ Xuân để tham gia tiếc mừng công cải cách. Ở đó, sẽ có rất nhiều phần thưởng dành cho họ.

Lúc này Thọ Xuân đã giăng đèn kết hoa, dân chúng vui mừng hớn hở bước trên những con đường chỉnh tề sạch sẽ, trong tay đều là tiền thưởng từ đợt khai hoang vừa rồi. Qua đó có thể thấy chính sách của Viên Hoàn vang danh khắp nơi, từ người già cho đến trẻ nhỏ đều biết.

Một cô gái với tà váy dài xanh biếc đầy trẻ trung năng động, trên đầu cài một chiếc trâm bằng gỗ đàn hương, cúi đầu nháy mắt với thanh niên đang đứng kế bên, nhẹ nhàng cười:

“Đại ca thấy muội đeo cái này đẹp không?”

Chàng thanh niên mỉm cười gật đầu, luồn vào trong tay áo lấy vài đồng đưa cho người bán:

“Ông chủ, ta muốn chiếc trâm này, tiền đây.”

Lông mày cô gái giãn ra, mắt phượng cong lên đầy ý cười, khóe môi xinh nhếch một đường trăng khuyết, vui vẻ nói:

“Hì hì, vẫn là đại ca thương muội nhất nhà.”

Chàng thanh niên thở dài:

“Trước kia đại ca không có tiền nên mới để muội chịu cảnh thiếu thốn, giờ khác rồi, tiền rủng rỉnh trong túi, muội muốn gì ta cũng sẽ mua cho muội.”

Cô gái chu mỏ đầy cảm động:

“Đại ca, huynh là tốt nhất.”

Thanh niên khẽ nói:

“Thôi chúng ta đi nhanh lên, buổi yến tiệc sắp bắt đầu, huynh và muội đến muộn thì kì lắm.”

Cô gái nhu mì gật đầu:

“Dạ vâng. Đại ca ta là đích tôn nhà họ Bộ, là nhân viên được tự tay Viên công tử viết thư mời, gọi là gì nhỉ, à đại biểu của các thiên tài thế hệ mới. Hì hì!”

Chàng thanh niên gõ nhẹ vào đầu em gái:

“Ha ha! Thiên tài cái gì, nếu so với Viên công tử, ta còn chẳng bằng rắm chó.”

Chàng thanh niên này chính là Bộ Chất người Hoài Âm, còn cô gái đi cùng là em gái hắn tên Bộ Luyện Sư. Sau khi nhận được thư mời từ Viên Hoàn, cả hai lập tức thuê một cỗ xe ở Hạ Phì, mất hơn hai ngày mới đến được Thọ Xuân.

Hai anh em đi chưa được năm phút đã bắt gặp một tửu lầu cao khoảng ba tầng vô cùng hoành tráng, bên hông cửa có treo một tấm bảng hiệu bằng lụa, trên đó viết ba chữ ‘Phù Dung lầu’ rất to.

“Tiểu muội, đi cùng huynh nào.”

Bộ Chất lấy thư mời trong ngực áo ra đưa cho một người lính, hắn mở ra kiểm tra một lát rồi trả lại thư, cúi đầu mời hai anh em vào trong dự tiệc.

“Mà huynh nè, muội nghe đồn Viên công tử tuổi vừa mới mười tám trăng tròn, văn hay võ giỏi, chưa kể tài đánh đàn cũng vô cùng cao siêu, chuyện này có thật không?”

Bộ Luyện Sư đưa gương mặt xinh xắn đáng yêu đầy vẻ tò mò nhìn quanh, những câu chuyện về Viên Hoàn được truyền khắp hang cùng ngỏ hẻm, vì vậy cô rất muốn gặp thử nhân vật nổi tiếng được dân chúng bàn tán này tròn méo ra sau. Đặc biệt là đối phương mới chỉ mười tám tuổi, trẻ như vậy đã có công danh sự nghiệp, khiến cô sùng bái không thôi.

Bộ Chất nhún vai, chưa tai nghe mắt thấy thì không khẳng định được, còn khuya hắn mới tin một kẻ trưởng thành từ quân đội với đôi bàn tay thô ráp đầy máu tanh, lại có thể tấu lên những khúc nhạc nhẹ nhàng hoa mỹ.

“Ừ cái này… văn hay võ giỏi thì chắc chắn đúng rồi, nhưng tài đánh đàn ấy hả, huynh cũng chẳng biết là thật hay giả.”

Bộ Luyện Sư lại không nghĩ giống Bộ Chất, cô đang bận tưởng tượng đủ thứ về idol của mình, nên chỉ cười một cách lém lỉnh:

“Hì hì, không biết bộ dạng của Viên công tử ra sao, có đẹp trai không?”

Bộ Chất cũng chỉ có thể cười trừ rồi thở dài.

Hai người trực tiếp lên thẳng tầng ba, khách khứa vô cùng đông đúc, ngồi chật cả ghế. Người hầu đưa hai tay nhận thiệp mời, kiểm tra thêm một lát rồi dẫn họ đến vị trí đã được xếp sẵn, trên bàn bày sẵn rượu thịt thơm ngon.

Tầng ba của tửu lầu được trang trí cực kì sang trọng, ở cuối sảnh có một chiếc bàn tròn thấp và dài khoảng hai mét, phía trên phủ một tấm khăn màu đỏ. Hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở giữa bàn, kẻ này chính là Trương Chiêu tự Tử Bố, mưu sĩ số một dưới trướng Viên Hoàn, người ấy chính là một trong những đầu não quan trọng trong lần khai hoang này, đồng thời là một trong những người được Viên Hoàn tin yêu nhất.

Lúc này Trương Chiêu đã phát biểu được vài phút, nhưng hầu hết đều là những câu mở đầu khách sáo nhằm tô điểm thêm cho bầu không khí mà thôi, đợi toàn bộ buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn, hắn mới long trọng giới thiệu:

“Tiếp theo chúng ta cùng gặp gỡ một người đã góp phần không nhỏ vào lần khai hoang này, tạo phúc cho trăm họ, giúp mọi người có cái ăn cái mặt, lập được nhiều thành tích vô tiền khoáng hậu. Ngài ấy sẽ lên nói đôi lời và luận công ban thưởng, mọi người hãy vỗ tay chào đón Viên công tử!”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ.

Viên Hoàn đứng dậy, bước lên bục trước hàng ngàn ánh mắt kính nể, khoát tay ra hiệu họ yên lặng, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

Chà, Viên công tử kia, đôi mắt ngài ấy thật đẹp, giống như những cơn gió mát nơi suối nguồn, tỏa ra hương vị thanh xuân. Từng cử động vô cùng hào hoa phong nhã, nụ cười của ngài ấy trông cũng rất hào phóng nữa!

Bộ Luyện Sư bất chợt ngồi thẳng lưng lên, ao ước ngắm Viên Hoàn, mong rằng hắn có thể quay đầu sang bên này nhìn mình. Hóa ra đây chính là Viên Hoàn, một kẻ mười tám tuổi đã vượt xa những thanh niên cùng trang lứa, xa hơn nữa là rồng phượng trong loài người.

Phía bên này, Viên Hoàn cũng chẳng muốn nói nhảm nhiều, hắn mở thư ra rồi đọc to bảng xếp hạng kì này:

“Trong lần khai hoang ruộng đất đợt gần nhất, huyện Âm Lăng đã khai khẩn được 8540 hecta đất ruộng, hoàn thành 80% chỉ tiêu được đặt ra, vì thế ta ban thưởng 300.000 đồng ngũ thù.”

Huyện lệnh Âm Lăng là Trương Hoán đứng dậy, ôm quyền thi lễ với mọi quan viên ở đây rồi cười nhẹ bước lên bục, cực kỳ cung kính cúi gập người với Viên Hoàn:

“Đa tạ Viên công tử, tại hạ đại diện cho trăm họ huyện Âm Lăng, xin cảm ơn phước lành trời ban từ ngài.”

Viên Hoàn gật đầu cười, khoát tay ra hiệu nô tỳ nâng một chiếc bàn được phủ một lớp lụa đỏ:

“Trương Huyện lệnh triển khai cho dân đi khai khẩn ruộng hoang, hoàn thành gần hết nhiệm vụ trong đợt chỉ thị này, do đó ta muốn thưởng thêm cho ngươi.”

Dứt lời, Viên Hoàn xốc tấm lụa lên trước mặt mọi người, ánh sáng vàng óng ánh lóe lên, tổng cộng ba mươi vành móng ngựa bằng vàng, cực kì tinh xảo.

Các quan viên đều trợn mắt kinh ngạc!

Phải biết ba mươi vành móng ngựa bằng vàng này rất đắt tiền, các quan cố gắng đến già cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế, vậy mà chỉ một đợt khai hoang ruộng lại có người kiếm được nhiều tiền cỡ này.

Mặc dù tiền này rất có thể phải chia sẻ với dân chúng và các quan dưới quyền hắn, thậm chí sẽ đem đi sung công quỹ để làm nguồn tài chính phát triển huyện thành, nhưng trên đời có ai chê bữa ăn miễn phí, chỉ cần là tiền thì bọn hắn đều thích.

“Mẹ nó, hồi trước thằng cha nào bảo với ta tin này không có thật, cùng lắm lại thêm ít tiền để thưởng người dân vất vả lao động mà thôi, ai dè lại là thật, tức chết ta!”

“Ôi thánh thần ơi, ba mươi vành móng ngựa bằng vàng! Thật sự là vàng ròng! Ta làm huyện lệnh đến một trăm tuổi cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy!”

“Chậc, Viên công tử của chúng ta đúng là hào khí ngất trời, chỉ vì khai khẩn ruộng hoang, đã chi hơn 5.000.000 đồng ngũ thù. Sự phóng khoáng này đến chúa công chúng ta có khi cũng chưa chắc sẽ có.”

“Chứ còn sao nữa! Quả nhiên công tử là hào kiệt đương thời, xem tiền tài như mây trôi nước chảy. Cả đời ta chưa hề nhìn thấy nhiều vàng như vậy, hơn nữa còn phải đúc thành vành móng ngựa, sớm biết kết quả như vậy, lúc đầu ta nên thức trắng đêm để khai hoang!”

“…..”

Đang lúc đám quan chức nghị luận ầm ĩ, Viên Hoàn tiếp tục nói:

“Ngoại trừ điều này ra, vẫn còn một huyện không chỉ hoàn toàn bộ thành nhiệm vụ được giao, hơn nữa còn vượt mức do ta đề ra. Vậy nên bản công tử quyết định khen ngợi vượt hơn cả mức tiền tài có thể đo đạc.”

“Ơ, thật sao? Đó là huyện nào, lại tài giỏi đến mức vượt cả chỉ tiêu thế này?”

“Ngươi hỏi vớ vẩn thế? Chắc chắn là Hạ Thái rồi.”

“Ngươi mới tào lao, Hạ Thái con mẹ nó làm gì còn ruộng hoang để khai khẩn, chắc chắc là huyện khác.”

“Ừ! Cũng có lý, nhưng ta nghe nói huyện lệnh chỉ là một thanh niên tuổi trẻ tài cao.”

“Cái gì cơ? Trẻ tuổi như vậy à? Không thể nào!”

“…..”

Viên Hoàn trịnh trọng tuyên bố:

“Trong lần cải cách ruộng đất, Hợp Phì đã khai hoang tổng công 40.850 hecta đất, hoàn thành vượt chỉ tiêu. Do đó ta thưởng cho Hợp Phì 1.000.000 đồng ngũ thù.

Riêng huyện lệnh Bộ Chất được thăng quan ba cấp, từ ngày mai, ngươi sẽ làm chức chủ quản trong phủ Thái Thú, ta sẽ cấp nhà ở công cho ngươi, còn chức huyện lệnh sẽ được chuyển giao cho cấp dưới kế nhiệm.”

Tất cả người tham gia buổi tiệc trợn mắt nhìn về phía Bộ Chất, còn mắt Bộ Chất trợn to hơn cả họ, nhìn chằm chằm về phía Viên Hoàn, rõ ràng quyết định này quả thực chấn động hơn cả sấm chớp.

Bộ Luyện Sư bên cạnh liều mạng ra hiệu:

“Đại ca! Mau tỉnh lại, nhanh lên lĩnh thưởng!”

“À….”

Bộ Chất ngây ra một lúc rồi đờ đẫn bước lên bục.

Khi Bộ Luyện Sư vô tình nhìn về phía Viên Hoàn, cô lại phát hiện Viên Hoàn cũng nhìn sang cô và mỉm cười thân thiện, lập tức tim đập nhanh hơn vài nhịp, gò má hây hây đỏ, xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng điên cuồng gào thét:

“Trời ơi, cha mẹ ơi, chàng ấy nhìn mình cười kìa!”