Giữa đại doanh Toan Táo.
Các lộ chư hầu liên tục gửi ánh mắt tán thưởng thẳng đến bàn của Viên Thuật.
Thứ sử Duyện Châu Lưu Đại ôm quyền thi lễ nói bằng giọng quái gở:
“Ta không ngờ Viên tướng quân lại hiểu rõ đại nghĩa, sẵn sàng chặt tay cứu đế như vậy, chẳng phải ai cũng dư dả tướng quân để làm được như ngài, haha!”
Viên Thuật im lặng, hắn ước gì một ánh mắt có thể xẻo được vài miếng thịt trên người Lưu Đại.
Viên Thiệu thở dài cười hòa giải:
“Công Lộ đừng nghĩ nhiều, ngươi sống không thẹn với họ Viên mà mình đang mang. Trong những lúc nguy nan chỉ có rường cột nhà Hán mới sẵn sàng đứng ra hi sinh thôi.”
Viên Thuật lăm lăm nhìn Viên Thiệu, ánh mắt sắc như dao, hắn giận dữ nghĩ thầm:
“Con mẹ nó lão hồ ly này, Nhan Lương Văn Sú thì giấu như mèo giấu phân, đã thế còn đóng kịch trước mặt lão tử, thật buồn nôn!”
Viên Thiệu hình như cũng cảm nhận được cơn tức của Viên Thuật, nên quay sang gật đầu với hắn, người ngoài thì thấy Viên Thiệu đang thể hiện lòng kính trọng vô bờ bến, chỉ có Viên Thuật biết thằng cha này đang xin lỗi mình.
“Có một đứa con giỏi giang như vậy còn đòi gì nữa Công Lộ, ngươi phải vui lên chứ!”
“Nếu như thằng con khốn kiếp nhà ta có được bảy phần của lệnh lang, à không, tầm ba phần thôi là ta đỡ phải mệt đầu với nó rồi.”
“Giặc cỏ Hoa Hùng dũng mãnh tàn ác, lệnh lang có thể phấn đầu quên mình vì nước thật sự rất đáng quý, làm thiên hạ phải kính nể.”
Đúng là lời nói không mất tiền mua, các lộ chư hầu bu vào khen ngợi, muốn thổi tấm da bò của Viên Thuật lên đến tận trời xanh, nhưng lúc này hắn chả nghe ra được chút tâng bốc nào mà mẹ nó chỉ có cảm giác bị khinh bỉ tập thể.
Đột nhiên tiếng trống bên ngoài doanh hùng hồn vang vọng khắp nơi, rèm vén lên, Kỷ Linh tay phải xách cương đao, tay trái cầm theo đầu lâu Hoa Hùng, ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra một tư thế hắn cảm thấy rất con bà nó oách bước vào trong. Thằng nào thắng trận xong chả muốn trang bức một phen, thế là Kỷ Linh hít sâu một hơi rồi hô to câu nói mà hắn chuẩn bị sẵn lúc vào thành:
“Mạt tướng may mắn không làm các anh hùng hào kiệt nơi này thất vọng, chém Hoa Hùng ngã ngựa!”
Tất cả người trong doanh sợ hãi nhìn đầu Hoa Hùng chảy đầy máu tươi lăn lốc dưới sàn.
“Kí chủ làm Viên Thuật hoảng sợ, +1000 điểm chấn động!”
“Kí chủ làm Tào Tháo hoảng sợ, +1000 điểm chấn động!”
“Kí chủ làm Lưu Bị kinh ngạc, +321 điểm chấn động!”
“….”
Ha Ha! Lại có tiền về tay lão tử rồi!
Ơ nhưng mà Lưu Bị ngươi nha, kinh ngạc kiểu gì mà keo kiệt thế, cho có 321 điểm, chẳng lẽ bố đây không đủ đẹp trai?
Quý ngài minh chủ Viên Thiệu trừng lớn hai mắt không dám tin vào sự thật này, hắn hăng hái hỏi thăm:
“Cái đầu này là của Hoa Hùng?”
“Minh công xem đi, tóc tai bù xù, mắt như ưng đầu như báo, không phải hắn thì chẳng lẽ là thằng cầm cờ đi theo kế bên à?”
Viên Thuật lập tức đá hết những lời cười đểu vừa rồi của đám chư hầu lên mây, bắt đầu quay lại phong cách ‘bốn đời tam công’:
“Các ngươi thấy chưa? Ta đã nói mà, Kỷ Linh là đại tướng hàng đầu dưới trướng ta, từ nhỏ đã bắn cung cưỡi ngựa thành thạo, thân kinh bách chiến, một tiểu tặc Tây Lương nhỏ bé làm sao là đối thủ của hắn! Có ai ở đây đã nghe về truyền thuyết Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao ở Nam Dương chưa? Người dân chỗ bọn ta đều gọi hắn là ‘Dương Tiễn đầu thai’ đấy! Kể cả thiên hạ đệ nhất tướng Lữ Bố đến gửi chiến thư, Kỷ Linh tướng quân của mỗ gia cũng có thể chém hắn rồi lấy luôn xích thố về!”
Mặt Kỷ Linh đỏ như trái táo chín, chúa công ơi ngài chém gió hơi quá rồi đó, Lữ Bố mà tới thật thì có cho vàng ta cũng không ra đâu. Hắn cúi người thi lễ:
“Bẩm chúa công! Mạt tướng có thể chém được Hoa Hùng tất cả công đều là nhờ thiếu chủ dạy bảo. May nhờ thiếu chủ chỉ ra vết thương cũ ở phần eo của Hoa Hùng tái phát nên ta đã tìm được đường sống trong chỗ chết, bằng không trận này tất bại.”
Ánh mắt của mọi người lập tức ném Kỷ Linh sang một bên và tập trung hết vào Viên Hoàn.
“Kí chủ làm Lưu Bị bất ngờ, +786 điểm chấn động!”
“Kí chủ….”
Viên Hoàn ngày xưa không học sân khấu điện ảnh, hắn không quen nhiều người nhìn mình như vậy, đành khiêm tốn nói:
“May mắn, haha, may mắn mà thôi, chư công đừng coi là thật!”
Kỷ Linh lập tức phản bác:
“Không hề nha! Cái này làm sao ăn may được? Thiếu chủ không những chỉ ra phần eo hắn bị thương mà còn phân tích ba điều bại cho mạt tướng, đó là lý do mạt tướng chỉ trong một chiêu đã có thể chém Hoa Hùng ngã ngựa.”
“Kí chủ làm Lưu Bị hoảng sợ, +888 điểm chấn động!”
“Kí chủ…”
“Hả? Gì cơ? Ngươi một chiêu gϊếŧ địch?”
Lần này cả Viên Thuật cũng cứng họng.
“Vâng, đúng là như thế!”
Kỷ Linh vừa trả lời vừa liếc nhìn Viên Hoàn bằng ánh mắt của một fan cuồng.
Hai viên hổ tướng trước đó bị Hoa Hùng đá xuống âm phủ trong vòng vài hiệp ngắn ngủi, còn Kỷ Linh xài đúng một chiêu đã tiễn hắn đi theo những người bạn của mình, chẳng lẽ Kỷ Linh mạnh dữ vậy?
Đáp án tất nhiên là không! Viên Thuật thu nhận Kỷ Linh từ những ngày đầu lập nghiệp, thằng này có trình độ cỡ nào sao hắn không biết được. Lúc nãy hứng khởi quá nói cho sướиɠ mồm thôi, chứ trong đầu hắn vẫn nghĩ Kỷ Linh phải khổ chiến hồi lâu rồi mới chém được Hoa Hùng. Thì ra có quân sư bên cạnh, con đường thắng lợi sẽ trở nên bằng phẳng hơn….
“Công Lộ, hiền chất quá mức ưu tú, không những nắm vững kỳ mưu còn am hiểu võ đạo nữa!”
Viên Thiệu ngoài mặt khen ngợi vỗ về, trong lòng chất đầy ghen tị. Thật ra hắn chưa hề xem thường em trai, nhưng mẹ nó mọi người đều có con, nhìn con nhà người ta có khí chất hiền nhân kìa, còn thằng con mình… À thôi khỏi nhắc chi cho bực, toàn gây chuyện rồi đợi mình tới chùi đít, sao ông trời lại phân biệt đối xử như thế!
“Chỉ vài giây quan sát đã nhìn ra điểm yếu của kẻ địch, lại tận dụng một cách triệt để, tương lai hiền chất nhất định sẽ trở thành vương hầu một phương!”
Tào Tháo đứng cạnh đó chỉ đơn thuần tán thưởng Viên Hoàn. Là một nhà quân sự kiệt xuất thời Tam Quốc, tại có một trái tim yêu nhân tài tha thiết, ngoài bội phục ra hắn không hề nghĩ gì khác.
“Nào có, các vị thúc bá quá lời, Viên Hoàn mặc cảm thay.”
Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đại ngượng ngùng góp lời:
“Công Lộ huynh, hiền chất có thể nhìn ra điểm yếu của Hoa Hùng, chắc chắn phải có sự am hiểu rất sâu về võ đạo. Ngươi giấu ‘hàng chất lượng cao’ kĩ thật đấy, nhưng đồng thời làm vậy sẽ lãng phí tài hoa của hắn.”
“Đúng thế! Hiền tài là nguyên khí quốc gia, phải trọng điểm hướng dẫn và tạo cơ hội mới phải!”
Tào Tháo hăng hái gật đầu.
“Công Lộ, đứa nghịch tử nhà ta mà được như Hoàn Nhi, ta khẳng định sẽ gắng sức bồi dưỡng đó!”
Đào Khiêm bùi ngùi mở miệng.
Tâm trạng Viên Thuật sảng khoái vô cùng, thật lòng hôm nay hắn cũng mới phát hiện ra mình có một thằng con chất lượng đến thế. Hệt như lời các lộ chư hầu nói, nhân tài thì phải ưu đãi cơm bưng nước rót, hắn hạ lệnh luôn cho nóng:
“Hoàn nhi, từ nay về sau ta phong con làm Phấn Vũ giáo úy, tự mình đảm nhiệm một cánh quân!”
Viên Hoàn thầm kinh hãi, phải biết quy chế quân đội thời Hán Mạt xếp theo thứ tự từ Ngũ trưởng, Thập trưởng, Thống Lĩnh, Đô Úy, Quân Hầu….mãi cho đến chức Tư Mã, sau đó mới được phong hàm Giáo Úy, ngoài ra trên Giáo Úy sẽ là Trung Lang Tướng rồi đến Tướng Quân.
Một bước lên trời, Viên Hoàn trực tiếp biến thành giáo úy, lúc này hắn mới phát hiện, người cha tiện nghi Viên Thuật có một ưu điểm đó là hào khí ngất trời!
“Tạ ơn cha ban thưởng!”
Viên Hoàn quay về chỗ của phe mình, đột nhiên hắn nhận ra Trương Phi, Quan Vũ đưa gương mặt thối thây nhìn mình một cách hung dữ, giống như vừa bị hắn cướp mất vợ vậy. Hắn cười nhạt chẳng thèm lên tiếng, nhưng nụ cười này đã trở thành một lưỡi đao sắc bén cắm thẳng vào tim ba anh em Lưu Quan Trương.
Viêu Thiệu cảm thấy hôm nay đúng là ngày tốt, tất cả thành công đều nhờ sự lãnh đạo tài tình của minh chủ hắn. Thắng rồi thì ta làm gì? Mở tiệc thôi. Viên Hoàn khoác cái danh ‘nhân tài mới nổi’ lên người, trở thành một ngôi sao sáng trong làng Tam Quốc, đương nhiên là đối tượng cho các lão đại chư hầu xách ly rượu sang chăm sóc, cho nên hắn uống đến say mèm rồi được thủ hạ vác về trướng riêng.
Ngày thứ hai tỉnh lại, mặt trời đã chạy lên đến ngọn cây, hắn lười biếng mở hệ thống Wechat ra mới phát hiện chức năng tìm quanh đây được kích hoạt.
Ting Ting!
“Thông báo, kí chủ được hệ thống tự động kích hoạt chức năng tìm quanh đây, tiêu hao 5000 điểm chấn động, xin hỏi có sử dụng ngay không?”
“Xài luôn!”
Một chiếc rada lớn lập tức hiện ra trong đầu Viên Hoàn, phía dưới hiển thị một danh sách nhỏ. Hắn tiện tay kéo xuống xem xét.
“Viên Thuật, khoảng cách 25 mét.”
“Kỷ Linh, khoảng cách 25 mét.”
“….”
“Điển Vi, khoảng cách 326 mét.”
“…”
Á đù, khoan đã, Điển Vi?