Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 325: Nịnh nọt

Người quản lý trung niên này là nhân viên làm việc ở tập đoàn từ thời Triệu Minh Hoành vẫn còn sống, nhưng ông ta đã đầu quân cho Triệu Minh Vĩ, thậm chí còn1giúp Triệu Minh Vũ cướp quyền đoạt vị. Mấy năm qua Triệu TV Minh Vũ cướp được tập đoàn Triệu thị về tay, ông ta cũng hưởng được không ít bổng lộc. Nhưng bây giờ8ông ta vẫn hối hận, mặc dù đi theo Triệu Minh Vĩ thì được thăng chức, chức quyền cao hơn trước rất nhiều, nhưng tiền lương lại ít hơn trước kia.

Tập đoàn Triệu Thị rơi2vào tay Triệu Minh Vĩ năm sau lỗ nhiều hơn năm trước, đến giờ gần như đã mất hết vốn ban đầu, hiệu quả và lợi ích thấp, nên dù chức vị của ông ta4cao đi chăng nữa, thì tiền lương cũng chẳng đáng bao nhiêu, huống chi đa số tiền kiếm được lại đều đổ hết vào túi riêng của Triệu Minh Vĩ.

Nếu Triệu Minh Hoành vẫn còn sống thì tốt rồi, ông ta có thể từ từ thăng chức, được hưởng hoa hồng nhờ vào số cổ phiếu có trong tay, chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền... Ông ta vừa nghĩ vừa thở dài. Triệu Hàm Như dùng tư thái mạnh mẽ như vậy để họp cổ đông, đừng nói là các công nhân bình thường cảm thấy hoang mang, bây giờ ngay cả ông ta cũng thấy có chút hoảng.

Dù thế nào thì Triều Hàm Như trở về cũng là chuyện tốt đối với Triệu thị, trước kia cô từng nói là sẽ giao Tập đoàn Triệu thị cho Tập đoàn Hồng Hải, chỉ cần Tập đoàn Hồng Hải thu mua thành công, thì Triêu thị sẽ trở thành một công ty con của Tập đoàn Hồng Hải, dù có lỗ vốn đi chăng nữa thì cũng sẽ có công ty mẹ rót vốn đầu tư. Huống chi với tài nguyên của Tập đoàn Hồng Hải thì Triệu thì khó mà lỗ vốn, tiền lương của đám nhân viên quèn như ông ta chắc chắn cũng sẽ cao hơn bây giờ. Nghĩ vậy trong lòng ông ta lại dấy lên một tia hy vọng.

Triệu Hàm Như trở về chỉ có lợi chứ không hại, bây giờ ông chỉ mong cô sẽ giơ cao đánh khẽ, chỉ tính sổ với kẻ đầu sỏ là Triệu Minh Vĩ thôi, ngàn vạn lần đừng so đo tính toán với những kẻ nhỏ bé như ông ta. Tập đoàn Triệu Thị có rất nhiều người như ông ta, mọi người ai cũng chỉ vì muốn kiếm miếng ăn thôi.

Phật pháp không trách dân chúng, nếu Triệu Hàm Như truy cứu trách nhiệm của tất cả mọi người thì Tập đoàn Triệu Thị sẽ loạn hết lên mất, ông tự đánh cược rằng Triệu Hàm Như vẫn còn luyến tiếc cơ nghiệp mà cha mẹ để lại.

Ông ta thở dài, hôm nay chắc sẽ loạn lắm đây. “Tổng giám đốc Triệu, chúng tôi đợi hôm nay quá lâu rồi...” Mấy người đàn ông trung niên chừng hơn 50 tuổi vây quanh Triệu Hàm Như, xúc động nói.

“Đúng vậy, Triệu Minh Vĩ thật sự không ổn chút nào. Mấy năm qua ông ta khiến cho Tập đoàn Triệu Thị chướng khí mù mịt, ông ta không chỉ hủy đi tâm huyết của tổng giám đốc Triệu cũ, mà còn tự ý lấy tiền chung của Tập đoàn Triệu thị để tiêu xài vào việc riêng nữa.” Mọi người đều là cổ đông của Tập đoàn Triệu Thị, ai cũng có một chỗ cắm dùi trong tập đoàn. Nếu năm đó họ không cùng đồng lòng đảo hướng về phía Triệu Minh Vĩ thì Tập đoàn Triệu Thị cũng sẽ không rơi vào tay Triệu Minh Vĩ dễ dàng như vậy. Bây giờ mọi người lại không do dự đứng về phía Triệu Hàm Như, chẳng qua là vì cảm thấy tình hình đang nghiêng về phía bên cô mà thôi.

Vốn dĩ mấy người còn nghĩ nếu phản bội Triệu Minh Vĩ, thì sẽ bị ông ta trả thù lại, nhưng bây giờ Triệu Minh Vĩ đã mất hoàn toàn lợi thế, từ trước tới giờ Trịnh Kinh vẫn luôn bất hòa với ông ta, cũng muốn nhân cơ hội này để kéo Triệu Minh Vĩ xuống ngựa, nên cũng không phải người đi uy hϊếp mấy vị cổ đông này. Mà Trần Kiều dường như cũng không để ý đến tay sai đắc lực này nữa, nên họ lại càng được đà tùy ý càn quấy trên đầu Triệu Minh Vĩ.

Sau mấy lần thăm dò, phát hiện ra Triệu Minh Vĩ không ra tay phản kích lại, mấy cổ đông này lại càng khoa trương hơn. Vốn dĩ mọi người chỉ dám duy trì liên lạc với Triều Hàm Như từ xa, bây giờ lại chỉ hận không thể quỳ xuống để điểm giày cho cô.

Sau lần đi dạo quanh Tập đoàn Triệu thị mấy năm trước, đám người này đã tìm cách để lấy được cách liên lạc với cô, trước kia vẫn chỉ ân cần nói chuyện, đồng thời đợi xem thái độ của cô thế nào, còn bây giờ thì chuyển sang ủng hộ hoàn toàn, cuộc họp cổ đông này nếu không được họ dắt mối thì đã không thể mở ra nổi rồi. Tiếc là dù mấy người này có ân cần đến mấy đi chăng nữa, thì Triệu Hàm Như cũng chỉ cười mà không nói, còn Khúc Nhạc cũng không đi cạnh cô, mà chỉ đi sau cổ 4,5 bước chân, vẻ mặt lạnh lùng xa cách.

Mà hai người càng tỏ vẻ lạnh lùng xa cách thì nhóm cổ đông này lại càng cẩn thận cười nói. Họ cảm thấy với thân phận bây giờ của Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc thì cao ngạo là chuyện rất bình thường, nếu hai người tỏ vẻ ôn hòa, hiền lành thì mới khiến người ta xem nhẹ.

“Hàm Như, cháu về rồi!” Trịnh Kính vui cười hớn hở bước nhanh đến, mà đám người đang đứng quay lại trước mặt cô cũng tự động tách ra, có thể thấy địa vị của Trịnh Kính trong tập đoàn vẫn còn khá cao Sắc mặt Trịnh Kính hồng nhuận phơi phới, mặc dù khóe mắt vẫn có nét tiều tụy nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nét tiêu sái của ông ta. Năm nay ông ta đã ngoài 50 tuổi, càng ngày càng nam tính hơn trước. Ông ta đưa tay về phía Triệu Hàm Như, ánh mắt đầy vẻ yêu thương, giống như một trưởng bối lâu ngày mới được gặp lại con cháu trong nhà Triệu Hàm Như cười cười, coi như không biết gì, đưa tay lên vuốt tóc, hoàn toàn phớt lờ bàn tay của Trịnh Kính. Khinh thường công khai! Không khí xung quanh lập tức cứng đờ lại. Trịnh Kính cực kỳ khó chịu, Triệu Hàm Như càng lớn càng không biết điều! Nhưng tiếc là bây giờ không giống ngày xưa, ông ta có khó chịu cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng, chứ không dám tỏ thái độ gì ra mặt. Trịnh Kính nghĩ lại, Triệu Hàm Như cũng sắp chết rồi, mà người sắp chết rồi thì sao phải so đo chứ, nghĩ vậy ông ta lại cười gượng thu tay về.

“Mấy năm qua cháu ở nước ngoài nổi tiếng thật đấy, chú Trịnh đây ở nhà mà cũng nghe thấy tiếng...” Trịnh Kính tươi cười thân thiện, nhanh chóng đứng nịnh nọt Triệu Hàm Như. Triệu Hàm Như nhìn ông ta thêm vài ba lần, vừa nãy cô làm mất mặt ông ta trước nhiều người như vậy, mà ông ta lại không hề tức giận, trái lại còn ân cần với cô... Triệu Hàm Như tin tưởng, không có chuyện gì mà ân cần, nếu không phải là kẻ gian thì cũng là kẻ cướp. Trịnh Kính hoàn toàn không cần phải nịnh nọt Triệu Hàm Như như vậy. Bây giờ ông ta tự hạ thấp mình trước mặt nhiều người như vậy, giống như sợ không ai biết ông ta đang nịnh nọt cô, thật sự rất quái dị.

Trịnh Kính nịnh nọt nhìn Triệu Hàm Như, vẫn còn thao thao bất tuyệt nói tiếp, mãi đến khi Khúc Nhạc lạnh lùng nhìn ông ta một cái. Ánh nhìn tràn ngập vẻ cảnh cáo, vừa lạnh lùng lại đầy áp bách, khiến Trịnh Kính không chịu nổi, nghẹn lời lại, không nói nổi thêm lời nào nữa. Một lúc lâu sau, Trịnh Kính mới hoàn hồn lại, hận ý trong lòng lại càng lớn thêm, người trẻ tuổi bây giờ đứa nào cũng khí thể đầy người, đứa nào cũng như đang muốn xô sóng trước là ông đây lên bờ cát thì mới thỏa mãn. Trịnh Kính cố gắng ức chế sự khó chịu trong lòng, thẩm tự nhắc nhở bản thân, hai người kia đều sắp chết rồi, dù hai người có tiền thì làm được gì chứ? Phép vua thua lệ làng, ông ta sẽ sớm cho hai người biết thế nào là luật lệ thành phố C này.

“Tổng giám đốc Khúc, đây là buổi họp cổ đông của Tập đoàn Triệu thị, ngài đến dự họp có vẻ không thích hợp cho lắm, mời ngài đến phòng nghỉ ngồi tạm.” Đột nhiên trợ lý của Triệu Minh Vĩ đi ra, cười cười ngoài mặt, dẫn Khúc Nhạc hướng đến chỗ khác.

“Tôi thấy chẳng có gì là không thích hợp cả” Triệu Hàm Như híp mắt cười cười, “Tôi và Khúc Nhạc đã kết hôn rồi, theo hợp đồng của chúng ta, anh ấy là chồng hợp pháp của tôi nên chúng tôi có quyền sở hữu chung cổ phần của Tập đoàn Triệu thị, cho nên anh ấy cũng là cổ đông của tập đoàn, đến tham gia buổi họp cổ đông là chuyện hoàn toàn bình thường.”

Gì cơ? Hai người đã kết hôn rồi?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chuyện Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc kết hôn đã được báo chí đưa tin rất nhiều, nhưng từ trước tới giờ hai người chưa từng công khai lên tiếng xác nhận chuyện này, không ai ngờ được hai người lại lén lút đi lấy giấy đăng ký kết hôn mà thần không biết quỷ không hay thế này.

Thấy vẻ mặt không tin của trợ lý, Triệu Hàm Như mỉm cười, sau đó lập tức có một người tiến lên từ phía sau cô, “Tôi là luật sư của tổng giám đốc Triệu. Hôm qua tổng giám đốc Triệu và tổng giám đốc Khúc đã hoàn thành thủ tục kết hôn, văn bản đăng ký kết hôn của hai người cũng đã có hiệu lực pháp luật rồi, bây giờ tổng giám đốc Khúc cũng là cổ đông của Tập đoàn Triệu thị, cũng có quyền tham gia buổi họp này như các cổ đông khác, không ai có quyền tước đi quyền lợi ấy.”

Hóa ra là mới kết hôn hôm qua, bảo sao chưa lộ tin này ra bên ngoài, chắc là kết hôn gấp trong hôm qua để chuẩn bị cho buổi họp hôm nay.

Trợ lý của Triệu Minh Vĩ nhăn mặt lùi sang một bên, xem ra tình hình buổi họp hôm nay sẽ cực kỳ căng thẳng. Mặc dù lần này Triệu Hàm Như đến vội vàng, nhưng cũng có chuẩn bị cẩn thận từ trước, trợ lý, luật sư, một nhóm vệ sĩ, một nhóm người có quy mô cực kỳ chỉnh tề đứng đó khiến Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính cảm thấy áp lực hơn rất nhiều.

Mặc dù hai người tin vào năng lực của Trương Gia, nhưng đối mặt với Triều Hàm Như đã trở nên cường đại thì vẫn thấy có chút e dè. “Bây giờ tôi có tư cách tham gia buổi họp cổ đông của Triệu Thị rồi chứ?” Khúc Nhạc nặng nề lên tiếng. Đây là câu nói đầu tiên của anh sau khi đi vào cửa Tập đoàn Triệu thị, vừa mở miệng đã tỏa ra hơi lạnh thấu xương, lạnh lùng đến mức trợ lý kia không dám lên tiếng nói thêm gì. “Đẹp trai thật đấy...” Mấy nhân viên nữ trốn ở góc khuất hành lang để nhìn lén khé hét lên, “Đây mới là tổng giám đốc bá đạo chứ?” “Tiếc là tổng giám đốc bá đạo như vậy đã là của một tổng giám đốc bá đạo khác rồi...” “Nếu Tập đoàn Triệu thị bị Triệu Hàm Như thu về, liệu chúng ta có cơ hội gặp anh ta thường xuyên không nhỉ?” “Thường xuyên gặp người ta thì ích gì chứ, chỉ càng đau lòng hơn thôi, người ta là hoa đã có chủ rồi.” “Chỉ ngắm thôi cũng không được à? Đẹp trai như vậy thì chỉ cần ngắm thôi cũng đủ rồi.” Các nhân viên quần chúng tiếc nuối nhìn mọi người đi về phòng họp, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hôm nay Triệu Minh Vĩ sẽ phải rời khỏi ghế chủ tịch kiêm tổng giám đốc rồi. Lúc mọi người đi vào phòng họp, Triệu Minh Vĩ đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn họp, bỏng lưng của ông ta rất đìu hiu, ánh mắt cũng rất nghiêm túc, nhìn có vẻ rất có khí thế.

Mười năm trước lúc vẫn còn đắc chí, chắc hẳn ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày mình sẽ luân lạc đến tình trạng ngày hôm nay, mấy năm qua Triệu Hàm Như giống như một con mèo, nhàn nhã đùa bỡn ông ta, để ông ta phải bất lực chứng kiến tận mắt việc dần dần mất đi mọi thứ.

Người phụ nữ này quá ác độc!

Ánh mắt Triệu Hàm Như và Triệu Minh Vĩ vừa gặp nhau, liền tóe ra vẻ phẫn nộ và hận thù. Ông ta chỉ hận không thể rút gân lột da cô ra, khiến cô phải chịu đựng hết mọi thống khổ trên người ông ta thì ông ta mới thấy thỏa mối hận trong lòng mình.

Mười năm không gặp, Triệu Minh Vĩ chỉ hận năm đó mình không đủ ác độc, không đủ quyết đoán, không tiến con nhóc này đi cùng cha mẹ nó, dẫn đến cục diện rối rắm hôm nay. Triệu Hàm Như mỉm cười với ông ta, thái độ bề trên của cô càng chọc tức Triệu Minh Vĩ hơn, rốt cuộc hôm nay hươu chết về tay ai thì không ai rõ.

“Mọi người đến đầy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi.” Triệu Minh Vĩ vẫn tỏ vẻ trịnh thượng với các cấp dưới khác trong tập đoàn. Dù có thất bại thì ông ta vẫn muốn thất bại một cách có cốt khí. Ánh mắt Triệu Hàm Như mang theo ý cười. Cô nàng mặt nhìn nhóm nhân viên liệt kê lần lượt các lỗi sai mà Triệu Minh Vĩ đã mắc phải mấy năm qua, không nói lời nào, nhìn qua có vẻ cực kỳ thuận lương, vô hại.

Bây giờ cục diện đã hoàn toàn khác ngày xưa, nhóm cổ đông trước kia vẫn khúm núm với Triệu Minh Vĩ, bây giờ lại xả hết những bức xúc tồn đọng gần chục năm qua ra ngoài, ai cũng nói cực kỳ khó nghe, nếu đổi lại Triệu Hàm Như là ông ta thì đã sớm xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên nổi rồi