Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 319: Căn phòng

Ánh mắt Triệu Minh Vĩ hung ác nham hiểm. Ông ta không phải kẻ ngốc, từ mấy ngày hôm trước tài sản Triệu thị bắt đầu bị động lại một cách khó hiểu, ông ta liền phát hiện chuyện này không thích hợp. Ông ta chạy lên chạy xuống tìm ban ngành1liên quan mấy lần, tất cả mọi người đều úp mở đùn đẩy, không có ai cho ông ta một tin tức chính xác.

Ai cũng biết ông ta là người của Trần Kiều, vậy mà trong địa phận tỉnh A, bọn họ lại dám làm với ông ta như vậy, điều này8làm cho ông ta tức giận, bắt đầu cảm thấy nôn nóng.

Ông ta tìm Trần Kiều, Trần Kiều tránh mặt ông ta, kêu Nghiệm Hiểu Văn ra ứng phó.

Ông ta và Nghiêm Hiểu Văn qua lại mấy lần, cô ta bức ông ta hy sinh Triệu Tuyết Như, kết quả Triệu Tuyết2Như có tiếng xấu, cô ta lại đứng bên ngoài không đếm xỉa đến, bây giờ còn nghênh ngang trở về thành phố C, đi theo Trần Kiều cáo mượn oai hùm, điều này làm cho ông ta rất không cam lòng.

Nghiêm Hiểu Văn rất xinh đẹp, lại mang theo kiêu ngạo.4Ông ta thầm cười nhạt, cô ta cũng chỉ là món đồ chơi của lão già Trần Kiều mà thôi, có tư cách gì để kiêu ngạo? Cô ta tự cho rằng mưu kế của mình là hay, kết quả dư luận xôn xào, đến cuối cùng Triệu Hàm Như không bị gì cả, ngược lại làm cho bọn họ bị động. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thì chuyện Trần Kiều chán ghét vứt bỏ cô ta chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phụ nữ đều là ngu ngốc! Triệu Minh Vĩ cười lạnh, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Không thấy được Trần Kiều, dù người khác bảo đảm như thế nào thì ông ta cũng lo lắng.

Lo lắng không kéo dài được bao lâu thì ông ta nhận được tin tức thủ đô phái một tổ điều tra đến tỉnh A, tạm thời chưa biết tổ điều tra tới tỉnh A làm gì, đối tượng là ai, nhưng trực giác nói cho ông ta biết núi dựa lớn Trần Kiều của ông ta không nhờ vả được nữa rồi.

Ông ta có chút đau lòng, thời gian trước ông ta đổ đông lớn tiến giúp đỡ Trần Kiều, các loại tin tức nhận được đều là tin tức tốt, sao bây giờ lại thay đổi bất ngờ trong một đêm thể này? Lẽ nào Triệu Hàm Như thật sự ôm mấy chục tỷ về nước? Nhưng dù cô có nhiều tiền, thì cũng không có khả năng quyết định tiền đồ của một tướng soái.

Lẽ nào cô và cao tầng có quan hệ gì? Không có khả năng, ông ta lắc đầu bác bỏ. Nhất định là cô dựa vào Khúc Nhạc của Tập đoàn Hồng Hải! Phụ nữ ấy mà, nói đến cùng cũng phải dựa vào đàn ông. Ông ta suy nghĩ trăm bề, thể lực của Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc, thậm chí tuổi hai người cộng lại cũng không lớn bằng tuổi Trần Kiều, sao có thể lật đổ được Trần Kiều? Rốt cuộc ông ta tính sót ai rồi? Trần Kiều ngã, ông ta cũng không thoát liên quan. Chuyện cho tới bây giờ, cùng lắm thì liều cá chết lưới rách.

Nếu Triệu Hàm Như vẫn ở thủ đô thì ông ta cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ cô trở về, ông ta sẽ làm cô có đi không về.

***

Triệu Hàm Như nhìn biệt thự nhà họ Triệu hoang vắng, mặc dù có mười mấy người làm suốt đêm quét dọn, những căn nhà bỏ hoang mười mấy năm, đâu thể dọn dẹp trong một sớm một chiều.

“Két” một tiếng, cửa sắt lâu năm thiếu tu sửa bị hai người làm dùng sức mở ra.

“Đại tiểu thư, cuối cùng cô đã trở về.” Một ông lão đầu tóc hoa râm chảy nước mắt, nhìn cô gái mặc đồ công sở màu đen, khí thế sắc bén trước mắt, gương mặt này không khác gì nhiều so với mười năm trước, chỉ là bỏ hết tính trẻ con ngây thơ, lệ khí trên người nặng hơn cả Tống Du năm xưa, khiến người ta không dám lại gần.

Dáng dấp của ông cụ làm Triệu Hàm Như hơi thương cảm. Bác Lâm là tài xế của bố cô, từ khi cô bắt đầu có trí nhớ, ông đã theo bố cô rồi, sau này bố mẹ có xảy ra chuyện, ông bị mời đi phối hợp điều tra, vô duyên vô cớ bị lao ngục tai ương một thời gian, tới ra ngoài thì bị Triệu Minh Vĩ đuổi ra khỏi nhà. Khi đó cổ ở nước ngoài nên không biết rõ tình huống, chỉ biết là thân tín của bố đều bị Triệu Minh Vĩ cách chức hoặc đuổi, rửa sạch không còn một mảnh.

Bác Lâm, tâm phúc đi theo bố cô mỗi ngày còn thảm hại hơn, ông là người trong tình trọng nghĩa, tính tình hợp với bố cô, tức giận bất bình tụ lại với các thân tín khác, một bầu máu nóng muốn đòi công lý cho bố cô, lại bị Trương Long dẫn người đánh một trận. Ông bị thương nặng nhất, nội tạng xuất huyết nhiều, suýt chút nữa chết trong bệnh viện. Ông nghỉ ngơi mấy năm mới có thể tự chăm sóc mình, nhưng cũng đã đánh mất năng lực lao động, cả người như già đi mười mấy tuổi.

Bao nhiêu tích cóp trong nhiều năm của ông đều dùng để trị thương, vì cuộc sống, vợ ông không thể làm gì khác hơn là ra ngoài bày sạp buôn bán, lần nào cũng bị Trương Long làm khó dễ, cuối cùng không kiếm được một đồng nào, còn mất hết vốn liếng, người một nhà miệng ăn núi lở, đành phải bán nhà, thuê phòng ngầm dưới đất, thời gian qua vô cùng thê thảm. Triệu Minh Vũ ra tay tàn nhẫn với bác Lâm là vì có ý đồ, lấy bác Lâm khai đao, gϊếŧ một người răn trăm người. Quả nhiên, từ đó về sau, không còn ai dám khiêu chiến quyền uy của ông ta nữa.

Đang lúc bác Lâm đi vào đường cùng, thám tử tư của Triệu Hàm Như tìm được ông, chăm sóc ông, cuối cùng cả nhà ông mới chịu đựng nổi. Cho nên, bác Lâm còn biết ơn vị tiểu thư yếu ớt năm nào hơn cả Triệu Minh Hoành.

Mấy năm nay, bác Lâm nhìn Triệu Minh Vĩ càng sống càng xui xẻo, đầu tiên là Triệu thị nhiều lần lên sàn không thành, sau bị đám Trương Long hổ một lần, Triệu Cương ngồi tù thành tàn phế, Triệu Tuyết Như có tiếng xấu bị người chế nhạo, ông thấy mà vô cùng thoải mái, lại rất kính phục Triệu Hàm Như ở nước ngoài chuyên tâm báo thù.

Tối qua Triệu Hàm Như nói với ông cô đã về thành phố C, hôm nay sẽ đến xem biệt thự nhà họ Triệu. Ông liền triệu tập một đám người suốt đêm quét tước biệt thự. Triệu Hàm Như đứng trước cửa nhà ngây người mười mấy giây, thế sự xoay vần cũng chỉ là như thế, may là ông trời đối xử với cô không tệ, liều mạng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể lấy tư thế này trở về. “Đại tiểu thư, còn nhiều chỗ chưa kịp sửa xong.” Bác Lâm ngượng ngùng nói. Triệu Hàm Như nhìn của chưa khô sơn, cười nói: “Làm phiền mọi người bận rộn cả đêm.“.

“Đây vốn là chuyện chúng ta nên làm, ngày nào chúng ta cũng mong đại tiểu thư có thể sớm quay về, báo thù rửa hận cho Triệu tổng và Tổng tổng!” Bác Lâm vẻ mặt kiên quyết nói. Từ sau khi xuất ngũ, ông đã bắt đầu theo Triệu Minh Hoành. Triệu Minh Hoành đối xử với mọi người rộng rãi hòa nhã, rất tin tưởng người tài xế là ông, không chỉ trả ông tiền lương cao, mà còn giúp đỡ gia đình ông rất nhiều, thời gian đi theo Triệu Minh Hoành là thời gian hạnh phúc nhất trong đời này của ông.

Đáng tiếc, sau khi Triệu Minh Hoành qua đời, Triệu Minh Vĩ có lòng gϊếŧ gà dọa khỉ, chọn trúng con gà yếu ớt là ông, đạp ông xuống vũng bùn. Quân nhân giải ngũ đã từng kiên cường bị Triệu Minh Vĩ và Trương Long hai thành kẻ tàn phế, không còn việc gì làm, thù hận sâu thể này, dù không có chuyện của Triệu Minh Hoành thì ông cũng phải báo thù. Phần lớn đám người bác Lâm gọi tới đều là người làm cũ ở biệt thự nhà họ Triệu. Mấy năm nay bọn họ vẫn còn nhớ sự rộng lượng của vợ chồng Triệu thị. Bọn họ làm thuê nhiều năm, nhưng chưa từng gặp người nào tốt như vợ chồng Triệu thị, nên bác Lâm vừa hỏi, bọn họ đã rất giảng nghĩa khí mà tới đây.

Lúc này Triệu Minh Vĩ chưa rơi đài, bọn họ tưởng rằng ông ta còn dựa vào Triệu thị, cuộc sống lên phơi phới. Dưới áp lực nặng như vậy mà bọn họ vẫn không chùn bước tới đây giúp đỡ, còn phải chịu nguy cơ sau này sẽ bị Triệu Minh Vĩ làm khó dễ, bác Lâm là vết xe đổ.

Nhưng bọn họ vẫn tới đây, chuẩn bị xong tư tưởng đối đầu với Triệu Minh Vĩ.

“Cháu biết rồi, cảm ơn mọi người.” Triệu Hàm Như vốn luôn cho người ta có cảm giác xa cách, lúc này lại cúi sâu người cảm ơn các chú bác dì nhìn cô lớn lên, anh ruột Triệu Minh Vĩ và anh em kết nghĩa của ba cô đều là lòng lang dạ sói, nhưng ba cô vẫn còn có nhiều cấp dưới tốt vượt qua đám anh em đó, “Đã nhiều năm qua rồi, cảm ơn mọi người chưa quên bố mẹ cháu.”

“Triệu tổng là người rộng rãi nhân nghĩa, là ông chủ đốt đèn l*иg cũng tìm không thấy, sao chúng ta có thể quên ông ấy được?” Người nói chuyện là thím Lâm, vợ bác Lâm, trước kia phụ trách quét dọn trong biệt thự nhà họ Triệu. Sau khi ra khỏi nhà họ Triệu, bà làm việc cho nhiều nhà khác, nhưng vì bà không có tài nấu nướng nên bị đuổi việc nhiều lần, chỉ có thể ra ngoài buôn bán, kết quả bà vừa bày sạp đã bị đám côn đồ đàn em Trương Long đập sạp, nếu không phải sau này Triệu Hàm Như giúp đỡ bọn họ thì e rằng cả nhà bọn họ đã chết đói đầu đường. “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, đại tiểu thư là con gái của Triệu tổng và Tổng tổng...” “Đại tiểu thư đã trở về, cuối cùng Triệu Minh Vĩ cũng gặp báo ứng...”

Triệu Hàm Như giơ tay ý bảo bọn họ ngừng nói, “Mọi người yên tâm, cháu sẽ đòi lại từng món nợ một, bây giờ mỗi người một việc, dọn sạch phỏng ở. Phòng của cháu dọn xong chưa? Cháu định dọn qua ở.” “Dọn xong rồi, đại tiểu thư, bây giờ cô dọn đến đây đi.” Thím Lâm ân cần nói, “Tất cả đều sắp xếp giống hệt trước khi có đi, cô xem có hài lòng hay không?” Khúc Nhạc ngạc nhiên nhìn căn phòng của Triệu Hàm Như, giấy dán tường màu hồng, rèm cửa sổ in hoa, giường công chúa màu trắng, con gấu thật lớn... nơi nơi chứa đầy hơi thở thiếu nữ. “Đây là phòng em sao?” Khúc Nhạc chợt cảm thấy mấy năm nay anh quen biết một Triệu Hàm Như giả, không phải cố ghét nhất mấy thứ hồng phấn đó sao? Phong cách phòng của cô giống hệt phong cách phòng làm việc của anh, tuyệt đối lý trí, tỉnh táo và thực dụng. Anh chưa từng nghĩ rằng cô còn có một mặt thế này.

Khóe môi Triệu Hàm Như giật nhẹ, cô phát hiện hình như cô của bây giờ đã không có cách tiếp thu có của trước kia. Nếu phải ngủ trong căn phòng công chúa này, cố tình nguyện ngủ khách sạn. “Ai không có vài đoạn lịch sử đen tối chứ? Nhà em còn vài phòng khách, vẫn nên qua phòng khách ở thì hơn.” Triệu Hàm Như nhắm hai mắt lại.

“Đại tiểu thư, có phải tôi làm không tốt không?” Thím Lâm lo sợ nói, suýt chút nữa rơi nước mắt. Bà đã rất cố gắng bày trí theo căn phòng cũ, không ngờ Triệu Hàm Như lại không hài lòng. “Không phải là cháu đã trưởng thành, không có cách nào tiếp thu... phong cách trang trí ngây thơ như thế.” Triệu Hàm Như cười giải thích, cố gắng không làm tổn thương lòng thím Lâm. Đối với mấy ông bà cụ nhìn cô lớn lên, cố luôn có kiên nhẫn.

Thím Lâm thở phào, không phải không hài lòng bà là tốt rồi, nhưng bà vẫn khuyên: “Tiểu thư, Tổng tổng thường nói cô là công chúa của Tổng tổng, khách phòng quá đơn sơ, ở đây thì tốt hơn.”