“Gần đây bản lĩnh dát vàng lên mặt mình của anh tiến bộ không ít ha.” Triệu Hàm Như cười như không cười nhìn anh.
“Đây là ăn ngay nói thật, không cần dát vàng cũng đã hào quang tỏa bốn phía rồi.” Anh nghiêm túc nói. Cô nhịn không được bật cười, kết quả động đến vết thương trên người, đau đến nhe răng.
“Còn đau lắm hả?” Anh khẩn trương, cẩn thận kiểm tra vết thương của cô: “Đồ lang băm Giản Lịch, thương thế của em rõ ràng vẫn còn chưa có tốt1hẳn, vậy mà anh ta cũng đồng ý cho em xuất viện!” “Lời này của anh cũng chua quá rồi đấy, rõ ràng là tự em yêu cầu xuất viện, lúc anh ấy ngăn cản em, không phải anh còn nói đỡ cho em à?” Triệu Hàm Như thấy buồn cười, chuyện cho tới bây giờ, thái độ của anh đối với Giản Lịch vẫn vô cùng ác liệt như cũ, may mà người ta là quân tử rộng lượng không thèm tính toán với anh, còn không ít lần nói tốt về anh8ở trước mặt cô. “Em đứng ở phe nào vậy hả?” Khúc Nhạc liếc nhìn cô, bộ dáng vô cùng ngây thơ. “Đương nhiên là đứng ở phe anh rồi, anh mới là chồng tương lai của em mà.” Cô cười lấy lòng, mặc dù Giản Lịch là bạn tốt của cô, nhưng Khúc Nhạc lại là người nhà của cô.
“Cái gì mà chồng tương lai? Sắp thành chồng hợp pháp của em ngay thôi, máy bay hạ cánh cái là lập tức đi đăng ký.” Trên mặt anh rốt cuộc cũng hiện lên2nụ cười hài lòng.
“Đăng ký gì cơ?” Triệu Hàm Như ngây ra.
“Đương nhiên là đăng ký kết hôn rồi!” Khúc Nhạc trừng mắt nhìn cô: “Não bị chấn động khiến em bị mất trí nhớ luôn rồi à?”
Vừa nghĩ tới chuyện này là anh lại cảm thấy phiền muộn. Bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, nói chuyện kết hôn không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào trước khi đăng ký cũng có chuyện, thành ra tới bây giờ hai người vẫn còn chưa đến được bước về chung một nhà,4vẫn chưa được tính là vợ chồng hợp pháp. Điều này khiến người rất coi trọng danh phận như anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Triệu Hàm Như tỏ vẻ kinh ngạc: “Vội vã như vậy sao? Em nhớ đăng ký kết hôn là phải chụp ảnh mà, anh nhìn dáng vẻ này của em thích hợp sao?” Tay cô chân đều đang bó bột dày uych, trên mặt còn một vài nơi nhỏ bị trầy da đang kết vảy, càng khỏi phải nói đến sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy cữ nào, bộ dáng này mà bị chụp lại trên giấy kết hôn thần thánh, đây không phải là cổ tình khiến cô khó chịu hay sao.
“Dáng vẻ này rất xinh mà, có gì không hợp chứ?” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới: “Bình thường không phải em cũng như thế sao?”
“Bình thường em cũng như thế?” Thanh âm của cô hơi cao lên: “Chẳng lẽ bình thường ngày nào em cũng bó bột chạy đầy đường sao?” “Em để tâm cái này à? Em đang bị thương mà, đương nhiên phải bó bột rồi.” Lúc này anh mới hậu tri hậu giác phản ứng lại: “Trong mắt anh, em vẫn luôn xinh đẹp như lúc trước, dù em có phải băng bó cả người vẫn không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt xinh đẹp của em.”
Triệu Hàm Như lườm anh: “Anh mà còn nói nữa là em sẽ muốn đánh người đó!”
Đây mà là đang khen sao? Ý của anh là cho dù cô có bị băng như xác ướp thì vẫn xinh đẹp kể cả là không nhìn thấy mặt, rốt cuộc là con mắt nào của anh đánh giá xinh đẹp vậy? Lời khen này chẳng chân thành chút nào hết.
“Anh nói thật mà, em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, sau khi chúng ta kết hôn sẽ càng xinh đẹp hơn...” Khúc Nhạc nói nghiêm túc như đang trình bày một chân lý bất biến.
Triệu Hàm Như không nói gì, anh có lúc rất chậm lụt, nhưng lúc anh nghiêm túc nói hươu nói vượn kiểu gì cũng sẽ khiến cô không có năng lực chống cự. Tạ Doãn đang xuống xe mở cửa cho cô, nghe được đoạn dỗ ngon dỗ ngọt như vậy, lập tức thấy rùng mình. Bọn họ rõ ràng là đang bị FBI truy đuổi đó, không thể có chút dáng vẻ khẩn trương được hay sao, có nhất thiết phải dính lấy nhau suốt dọc đường như vậy không? Tốt xấu hiện tại bọn họ cũng là nhân vật lớn danh chân trong giới tài chính, nhất là Khúc Nhạc, không phải được mệnh danh là nam thần hệ cấm dục lạnh nhạt nghiêm túc hay sao? Nếu để cho người ngoài nghe được lời anh vừa nói, không biết sẽ làm rớt kính của biết bao người đây.
“Lần này đi rồi, chỉ e sẽ phải mất một thời gian không thể quay lại.” Lúc Triệu Hàm Như lên máy bay, cô quay đầu nhìn thoáng qua, có hơi tiếc nuối cảm khái. Trước đây Soros khuấy đảo thị trường chứng khoán châu Á đến long trời lở đất, bị mấy quốc gia cấm nhập cảnh, động tĩnh lần này của cô mặc dù không sánh được lần đó, nhưng lòng dạ của một siêu cường quốc chắc chắn không thể rộng lượng, chắc chắn phải mất một thời sau này gây phiền toái cho cô, chuyến đi này không biết phải qua bao năm nữa mới có thể trở về.
“Đi thôi.” Thần sắc anh nhàn nhạt, ngược lại không hề có lưu luyến gì. So với vẻ thản nhiên tự đắc của hai người, tất cả thư ký vệ sĩ đều có vẻ mặt khẩn trương đề phòng. “Nhìn thấy bộ dáng này của bọn họ, em bỗng có cảm giác như đang trốn chạy đến cùng trời cuối đất vậy.” Triệu Hàm Như nhìn bọn họ chạy tới chạy lui, dáng vẻ như lâm đại địch, lại có chút buồn cười.
“Đi thôi, theo anh trốn chạy đến cùng trời cuối đất đi, sau khi chúng ta về nước vẫn còn một chiến ác liệt phải đánh nữa đó.” Khúc Nhạc bề ngang cô từ trên xe lăn lên, cẩn thận đặt lên chỗ ngồi. Lần khuấy đảo này của bọn họ làm tổn thương lớn đến nguyên khí tài chính Mỹ, công lao lớn không hề ngoài ý muốn sẽ rơi trên người cô. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mười ngày, Đường lão sẽ tìm cô nói chuyện. Nếu như có thể có được sự ủng hộ vilão nhân này, sau này cô đã có vốn liếng để đối kháng với Trần Kiều rồi. Chuyên cơ của Khúc Nhạc gần như được bố trí theo sở thích và nhu cầu của cô, ngoại trừ đồ ăn tinh xảo ra, lần này còn đặc biệt mang theo đội điều trị nhỏ để chăm sóc sức khỏe của cô.
Cô đã đi lại cả ngày nay rồi, lại phải vất vả đi thẳng đến sân bay, thân thể uể oải đến cực hạn, máy bay vừa cất cánh liền ngủ say sưa, giấc này ngủ một mạch mười mấy tiếng. Đến khi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền được thông báo chuẩn bị hạ cánh, cô liền hơi ngây người ra: “Em đã ngủ lâu như vậy à?” “Đúng vậy,“ anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô: “Đã tiến vào không phận quốc gia chúng ta rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ hạ cánh.” “Sao lại ngủ sâu vậy?” Cô ngồi thẳng người dậy, uể oải ngáp một cái, ngủ lâu như vậy, cuối cùng tinh thần cũng tỉnh táo lại: “Em vốn định bay khỏi nước Mỹ sẽ giãi bày với ánh trăng mà.” “Nếu em tỉnh dậy lúc đó, chỉ e sẽ không có tâm tình giãi bày với ánh trăng đâu.” Khúc Nhạc cầm khăn nóng cẩn thận giúp cô lau mặt.
“Chắc không phải là bị chặn lại đấy chứ?” Sắc mặt cô khẽ biển, không ngờ bọn họ lại ra tay nhanh như vậy.
“Là suýt chút nữa bị chặn lại.” Khi đó toàn bộ phi hành đoàn đều vô cùng khẩn trương, may mà cuối cùng thủ tục của bọn họ không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay cất cánh. Khúc Nhạc ném khăn nóng vào cái khay trong tay tiếp viên hàng không, làm như không thấy ánh mắt sóng sánh của nữ tiếp viên xinh đẹp, chỉ chăm chú nhìn cô: “Có muốn ăn chút gì không?” “Có nơi đói bụng.” Triệu Hàm Như dựa vào vai anh, còn đang tiêu hóa tin tức anh vừa đưa ra: “May mà anh không đánh thức em, bằng không chắc chắn em đã bị hù chết rồi.”
Anh tức giận nói: “Không hù chết được, gan em lớn mà, không phải còn giận dỗi anh, muốn tiếp tục ở lại Mỹ hay sao? Lần này nếu không phải anh ép em đi theo anh, chỉ sợ em sẽ không đi được nữa đâu.”
Nhớ tới lần trước cô còn nổi cáu với anh bởi vì việc này, còn khiến anh khó chịu trước mặt tên Giản Lịch lòng dạ xấu xa, anh liền tức giận, đồng thời cũng hơi nghĩ mà sợ, nếu không phải cô thỏa hiệp trước, hai người bọn họ lần này chỉ sợ đều tạm thời không đi được nữa. Triệu Hàm Như lập tức chột dạ: “Em đây không phải không ngờ bọn họ lại ra tay nhanh như vậy hay sao, mới hôm qua em vẫn còn đàm phán yên ổn với ngân hàng DC, nếu bọn họ ra tay với ta, giao dịch bị tạm dừng thì tổn thương của thị trường chứng khoán sẽ càng lớn hơn, theo lý mà nói thì bọn họ không dám tùy tiện ra tay ở thời điểm này được.”
“Bọn họ sẽ không ra tay với em, mà sẽ chỉ hạn chế em xuất cảnh mà thôi.” Khúc Nhạc nhận lấy canh gà nấm Tùng Nhung mà tiếp viên hàng không đưa lên, bón từng thìa từng thìa cho cô: “Bọn họ sẽ giám sát nhất cử nhất động của em, chờ phong ba dân lắng xuống mới ra tay với em.”
Một khi bị hạn chế xuất cảnh, cô chẳng khác nào mất đi một nửa tự do, bây giờ cô hoàn toàn không đi lại được, nếu không phải nhờ sự kiên trì của anh thì lần này chỉ sợ cô khó mà thoát một kiếp này.
“Canh này ngon thật.” Triệu Hàm Như cười lấy lòng với anh, chột dạ đổi chủ đề.
Khóe môi anh hơi cong lên, trong khoảng thời gian này cô không thèm ăn gì hết, lần nào ăn cái gì cũng bày ra vẻ mặt miễn cưỡng, không ngờ món canh gà nấm Tùng Nhung này lại khiến cô rung động: “Muốn uống thêm bát nữa không?”
“Không.” Cô khẽ lắc đầu, ngắm nhìn màn đêm thủ đô ngoài cửa sổ, ánh đèn sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như từng chuỗi minh châu treo trên sợi nhung đen, hết sức rực rỡ: “Anh nhìn xem, trời đã tối rồi.”
“Um.”
“Cục Dân chính cũng tan tầm rồi.”
“Ừm? Cho nên?” Anh quay đầu sang, vẻ mặt cười cười nhìn cô. “Muốn đăng ký thì cũng chỉ có thể để ngày mai thôi.” Ánh mắt cô vô cùng vô tội.
“Đừng nóng lòng, sáng sớm mai đi luôn, ngoan nào.” Khúc Nhạc đưa tay sờ đầu cô, cố nén ý cười.
“Em không vội, người vội rõ ràng chính là anh!” Triệu Hàm Như lườm anh một cái, không hiểu sao người này lại đắc ý như thế.
“Ừ ừ ừ, người vội chính là anh.” Anh không kìm nổi bật cười thành tiếng.
Một lời không hợp đã ngược FA rồi! Những người khác trên máy bay không nhịn được nhìn bọn họ thêm mấy lần, biết rõ là hai người này rất thích ngược FA, nhưng không ngờ bọn họ lại quang minh chính đại, không chút e dè mà khoe ân ái đến chói mắt như thế. “Nào chỉ là chói mắt, quả thực là mù mắt luôn rồi, hai người bọn họ suốt ngày chàng chàng thϊếp thϊếp như thế, có nghĩ đến cảm nhận của hội FA như chúng ta không hả?”
“Nói thật ra thì người ta cũng không có làm động tác gì quá mức thân mật, nhưng mà sao nhìn lại sến như vậy chứ?”
Hai người bọn họ mặc dù không hề tận lực kiêng kỵ gì, nhưng lúc ở trước mặt người khác cũng hiểm khi có hành động quá mức thân mật, chỉ là sờ đầu một tí, nắm tay một tẹo, rõ ràng là hành động không thể bình thường hơn được như thế, nhưng phối hợp với ánh mắt của bọn họ lại trở nên hết sức ngọt ngào, dường như ngay cả không khí cũng ngập tràn bong bóng màu hường phấn.
Máy bay hạ cánh ở sân bay thủ đô, nhân viên mặc đồng phục hàng không chờ đã lâu bước nhanh về phía trước, dẫn bọn họ xuống máy bay.
Lần này bọn họ vẫn đi lối riêng cho khách VIP như cũ, tùy tiện nhìn vẫn có thể thấy được người Hoa, Triệu Hàm Như không khỏi hơi xúc động: “Tại sao em lại có cảm giác lá rụng về cội nhỉ? Thật là thân thuộc!”
Khúc Nhạc nhìn thẳng vào mắt cô: “Hôm nay em cảm khái nhiều quá đấy, lúc thì giãi bày với ánh trăng, lúc thì lá rụng về cội. Chắc không phải là di chứng của chấn động não đấy chứ?”
Lại thay đổi thủ đoạn để trêu cô hỏng não rồi... Không thể yên ổn làm người yêu được hay không? Cô xạm mặt lại, đang định ăn miếng trả miếng châm chọc anh vài câu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.
Cô không khỏi hơi nảy sinh nghi ngờ, đây là sân bay, sao lại có nhiều người ầm ĩ trong này như vậy?