“Boss, ngoài này nguy hiểm lắm, cô mau vào xe đi!” Demi che miệng vết thương, gian nan lên tiếng, cảnh sát chưa đến tức là vẫn chưa an toàn, mấy tên bắt cóc đó có thể quay lại bất kỳ lúc nào, mà nhóm vệ sĩ các cô thì đại đa số đều mất năng lực chiến đấu rồi.
Triệu Hàm Như phục hồi tinh thần lại thì bị phần máu sau lưng và trước ngực Demi dọa sợ, không biết rốt cuộc cô ấy bị thương chỗ nào. Triệu Hàm Như đang định bước đến kiểm1tra thì đột nhiên phía sau lưng cô xuất hiện mấy kẻ bắt cóc đi xe máy. Trong lúc mọi người chưa phản ứng kịp, họ đã chặt mạnh vào cổ cô, sau đó túm cô lên xe, nghênh ngang rời đi trước sự chứng kiến của mọi người.
Lúc này các vệ sĩ còn lại mới phản ứng kịp, lập tức lái xe đuổi theo, nhưng trên đường có rất nhiều xe cộ đi lại, còn có cả người đi đường, ô tô thì không linh hoạt bằng xe máy, mà các vệ sĩ ai ai cũng8bị thương, chỉ một lát sau họ đã bị bỏ rơi lại ở phía sau.
Mấy tên côn đồ lần đầu tiên bắt cóc người khác, huống chi đây lại còn là nhân vật lớn như Triệu Hàm Như, mặc dù may mắn ra tay thành công, nhưng vẫn quá hồi hộp, nên ra tay cũng không nặng, Triệu Hàm Như chỉ bị choáng một lúc rồi lập tức tỉnh lại.
“Đừng nhúc nhích!” Người ngồi phía sau Triệu Hàm Như là kẻ đã đánh ngất cô, thấy cô tỉnh nhanh như vậy, hắn lập tức trở nên cực2kỳ căng thẳng, giọng nói còn hơi run run, nhưng súng trong tay hắn vẫn nhất quyết chĩa vào huyệt thái dương của cô, “Cô mà động đậy thì… thì tôi sẽ nổ súng đấy!”
Trong mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, đám côn đồ vừa nãy chém gϊếŧ loạn xạ chắc chắn là đám đàn em của Trình Báo, mục đích là hù dọa cho cô một bài học.
Nhưng mấy tên thiếu niên trẻ măng, không có chút kinh nghiệm này là ai vậy? Trình Báo dám giao chuyện bắc cóc cho đám trẻ con này4làm sao?
Càng nghĩ càng thấy chuyện này hoàn toàn không thể, mấy người này là do Trình Báo nảy lòng tham sai đến, hay là do người khác cử đến?
Người khác? Chẳng lẽ là Trương Gia? Đột nhiên ý nghĩ này xẹt qua đầu cô như sao băng xẹt qua bầu trời, lập tức đầu óc cô trở nên cực kỳ tỉnh táo, chắc chắn là Trương Gia! Chỉ có hắn mới có thể cẩn thận tính toán để lập nên những chuyện này, thậm chí chuyện Trình Báo cho người tới bắn gϊếŧ dọa cô cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Hiện trong tay hắn không có ai nên hắn đành phải huy động đám choai choai này đến bắt cóc cô.
Nếu như rơi vào tay Trình Báo thì cô còn có thể dùng tiền để đả động anh ta, như Trương Gia và cô là kẻ thù một sống một chết, cô tuyệt đối không thể lọt vào tay hắn ta được.
Nghĩ vậy, cô lập tức quyết định, lập tức nhắm mắt lại, nằm nghiêng đầu về một bên, giả vờ như bị ngất đi lần nữa.
Cậu thanh niên giữ cô đã căng thẳng tới mức toát mồ hôi lạnh ướt sũng lưng, gió thổi qua khiến hắn rùng hết cả mình. Thấy cô ngất đi rồi cậu ta mới thả lỏng người, nhẹ nhàng nhét súng ra sau hông.
Đây là sai lầm trí mạng mà một tên lưu manh lão luyện sẽ không bao giờ mắc phải. Triệu Hàm Như chỉ đợi thời khắc này. Cô đột ngột dùng sức, đẩy người ngồi phía sau ra.
Trong ánh mắt hoảng sợ của cậu ta, cô dồn sức nhảy mạnh xuống ven đường.
Cô rất rõ đột nhiên nhảy ra khỏi một chiếc xe máy đang lao nhanh nguy hiểm đến mức nào, nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác, cô thà chết còn hơn.
Xe máy mất thăng bằng, lao về phía bên cạnh, hai người trên xe cũng ngã xuống, cùng bị thương khá nặng, mà phía sau họ không chỉ có các bảo vệ, cảnh sát mà còn có cả mấy chục chiếc xe máy Trương Gia phái đuổi theo nữa.
Cũng may là con đường này khá tấp nập, người người đi tới đi đi lui chỉ nghĩ đây là một tai nạn giao thông do xe máy không khống chế được tay lái mà thôi, mọi người liền nhao nhao xúm lại xem. Tên côn đồ lái xe vốn nhát gan, sau một hồi do dự, không dám dừng lại xe lại, vội bỏ bạn đang bị thương lại rồi lái xe bỏ trốn.
Đến khi Triệu Hàm Như tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Ngửi thấy xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, cô bỗng cảm thấy cực kỳ hốt hoảng, không thích nghi kịp.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Triệu Hàm Như thoáng cảm thấy yên tâm hơn. Dù cô bị thương nặng đến mấy đi chăng nữa, chỉ cần không rơi vào tay Trương Gia là được, nếu không thì chỉ sợ hắn sẽ xé xác phanh thây cô ra để giải hận mất.
Cô thở dài, định cười một cái với người đàn ông dịu dàng trước mặt, nhưng lại chạm đến vết thương, mắt cô tối sầm lại, dường như sắp ngất đi.
“Em vừa thoát cơn nguy hiểm tính mạng đấy, đừng có làm loạn.” Giản Lịch vừa thở dài, vừa kiểm tra sơ bộ cho cô, “Em có biết là mình bị thương nặng đến cỡ nào không? Lúc em được đưa tới bệnh viện, không chỉ bị gãy hai tay, mà chân phải cũng gãy xương, rồi lại còn một cây xương sườn bị gãy đâm vào phổi, nếu cấp cứu chậm chút nữa là không cứu nổi nữa rồi! Cái mạng này của em là anh mới cướp từ tay Diêm Vương Về đấy!”
“Nước…” Mấy lời lải nhải của Giản Lịch khiến Triệu Hàm Như thấy đầu óc càng quay cuồng hơn trước, mặc dù vết thương trên người có đau, nhưng cô vẫn chịu đựng được. Cô cảm thấy đầu óc mình vẫn còn khá tỉnh táo, ít ra thì không nghiêm trọng như những gì Giản Lịch vừa nói, nhưng cổ họng cô lại khô rát, rất khát nước.
Giản Lịch ấn chuông gọi y tá vào, dùng bông vải thấm ướt môi và miệng cô, “Tạm thời vẫn chưa uống nước được, em cố nhịn đi.”
“Bác sĩ Giản, làm phiền anh rồi.” Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói khản đặc.
“Anh thấy đủ phiền rồi đấy.” Giản Lịch lắc đầu thở dài, nghĩ đến dáng vẻ của cô lúc nhập viện mà vẫn thấy sợ, “Tạm thời em không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mấy vết thương này không hề nhẹ chút nào, thời gian tới phải từ từ dưỡng thương, nhớ là phải dưỡng thương đấy, thời gian tới cấm có làm việc.”
Lời nói của anh ta khiến cô nhíu mày, “Em thấy cũng ổn mà, em tưởng là sắp được xuất viện rồi chứ?”
“Em vừa suýt chết xong mà vẫn còn tâm trạng để nghĩ đến việc kiếm tiền à?” Giản Lịch dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô, rốt cuộc anh ta cũng hiểu câu ‘yêu tiền hơn mạng’ rồi. Người bình thường sau khi thoát chết xong sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện xuất viện như vậy.
Vẻ mặt cô rất vô tội, tính toán lâu như vậy rồi, không thể thất bại như vậy được, nếu không đến mức không chịu nổi cơn đau này thì dù trời sập xuống thì cũng phải làm bằng xong đống việc mới được, “Em cảm thấy năng lực phục hồi của em cũng tốt mà…”
“Bây giờ em thấy không đau á?” Giản Lịch vốn dịu dàng đến vậy mà cũng bị cô chọc đến tức đen mặt, “Đó là vì bây giờ em đang được truyền thuốc giảm đau, bây giờ xuất viện rồi hết thuốc giảm đau xem, kiểu gì cũng đau đến chết đi sống lại. Đừng quên lần trước em phẫu thuật cắt ruột thừa thôi mà cũng nằm nhà hẳn một tháng. Bình thường thì rõ yếu ớt, không hiểu sao lại dám nhảy khỏi xe như vậy nữa, em chán sống rồi à…”
Giản Lịch tức giận nghĩ, rõ ràng ngày thường Triệu Hàm Như sợ đau như vậy, lần trước phẫu thuật cắt ruột thừa thôi mà cô cũng kêu thừa sống thiếu chết, bây giờ thì tỏ vẻ không có gì.
Triệu Hàm Như hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị thương nặng đến mức như vậy, qua lời của Giản Lịch thì có vẻ vết thương của cô rất đáng sợ, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình đang rất khỏe, ít ra thì bây giờ cô vẫn chịu được cơn đau này, cảm giác khô rát cổ vừa nãy cũng đã từ từ biến mất rồi. Nhưng lâu lắm mới thấy Giản Lịch tức giận đến vậy, cô có chút chột dạ, ngại ngùng giải thích: “Sao em lại có thể xui xẻo đến vậy được chứ? Trong phim người ta nhảy xe, cùng lắm chỉ lăn vài vòng thôi mà, da còn không bị trầy lấy một vết…”
“Em tin vào phim?” Giản Lịch mang tiếng dịu dàng mà cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vị này được xưng là nữ ma đầu phố người Hoa cơ mà? Sao lại có thể ngây thơ đến mức này được vậy?
“Em có biết là có người cũng lao ra khỏi xe đang phi nhanh như em rồi chết ngay tại chỗ không?” Giọng Giản Lịch có chút biến dạng, “Dù gì thì trong phim người ta cũng được huấn luyện đàng hoàng chuyên nghiệp, em là một cô gái mình hạc xương mai, nghĩ gì mà dám học theo người ta đi nhảy xe hả?”
Triệu Hàm Như bị anh ta nói đến mức xấu hổ, đành phải chột dạ chuyển chủ đề: “Em hôn mê lâu lắm à?”
“Lâu đến mức Khúc Nhạc nhà em chạy nghìn dặm xa xôi đến đây, thiếu chút nữa là phá tung cả cái bệnh viện này đi mà em vẫn còn đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường.” Giản Lịch hơi nhếch miệng cười, nghĩ đến Khúc Nhạc vốn dĩ lúc nào cũng bình tĩnh điềm đạm lại nổi điên lên rồi gầm rú như sư tử sổng chuồng, anh ta đã thấy buồn cười rồi. Nếu để Khúc Nhạc phát hiện ra người đầu tiên Triệu Hàm Như thấy sau khi tỉnh lại không phải là anh, cảnh này hẳn là sẽ đặc sắc lắm.
“Sao anh ấy cũng tới đây?” Phản ứng đầu tiên của Triệu Hàm Như không phải là vui mừng, mà là càng chột dạ hơn. Trước đó hai người đã thống nhất với nhau, cô ở lại Mỹ phụ trách kết thúc công việc bên này, còn anh thì phối hợp ở trong nước, dựa theo tình hình bây giờ, đáng lẽ trong khoảng thời gian này anh không thể quay lại Mỹ mới phải.
“Em thành ra thế này, không đến sao được?” Giản Lịch cảm thấy câu hỏi của cô thật ngớ ngẩn, “Lúc em bị đưa đến bệnh viện là đã trong tình trạng nguy kịch rồi, không ai dám đảm bảo là em sẽ sống sót được, chuyện lớn như vậy sao có thể giấu người thân được?”
“Nghiêm trọng đến vậy cơ à?” Lúc này cô mới thấy sợ, vốn dĩ là một kế hoạch được sắp xếp cực kỳ tỉ mỉ, vậy mà cuối cùng vẫn bị người ta tìm ra sơ hở, nếu như cô kém may mắn hơn chút nữa, chỉ sợ là bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại được.
“Lại còn không? Chuyện này của em còn lên tận tivi rồi cơ.” Giản Lịch mở tivi lên, đúng lúc có một bản tin đăng về chuyên đề này, mặc dù trong trận đấu súng đó không có người tử vong, nhưng lại có mười mấy người bị thương, tính cả Triệu Hàm Như thì có tổng cộng 3 người bị thương nặng, gây chấn động cả xã hội.
Mặc dù cảnh sát đã huy động toàn bộ nhân lực để bắt mấy tên bắt cóc, nhưng thái độ của dư luận lại đang có chút hả hê, sau khi khủng hoảng tài chính nổ ra, người người đều thấy ngứa mắt chuyên gia tài chính của phố người Hoa. Sau khi cô bị tập kích, có không biết bao nhiêu dân chúng đã vỗ tay khen hay, thậm chí có người còn nói cô là “gieo nhân nào gặt quả nấy”.
“Được rồi, em vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi đi đã, đừng xem nữa.” Giản Lịch có chút xấu hổ tắt tivi đi, anh ta chỉ định cho cô biết rằng chuyện này tạo nên ảnh hưởng rất lớn tới toàn xã hội, chứ không phải là trào phúng cô.
Mấy vị khách quý trong chương trình kia bình luận quá vô tình rồi, dù sao thì cô cũng là cô gái chân yếu tay mềm đang bị thương nặng nằm ở bệnh viện, vậy mà họ còn có thể ngồi đó, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói cô ‘đáng đời’. Loại người gì thế không biết nữa, Giản Lịch tức giận bất bình.
“Em không sao đâu.” Triệu Hàm Như lơ đễnh cười. Ngay từ khi bắt đầu, cô đã không bao giờ để ý đến đánh giá của người ngoài đối với cô rồi, chỉ có kẻ yếu mới thích nhảy nhót khắp nơi như vậy thôi.
Cô thích nhìn họ ghét cô, nhưng lại không làm gì được cô như thế này.