“Bảo sao họ lại tích cực đến tìm em hết lần này đến lần khác, nhưng chuyện của tập đoàn Triệu Thị thì em cũng có hứng thú.” Cô vui vẻ ngôi uống nước dừa.
“Đừng uống nữa, không lát nữa lại ăn1không ngon miệng.” Anh tự tay giữ chặt lấy cô.”
“Chỉ cần uống nước dừa tươi là được rồi, anh không biết là có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng giảm cân bằng cách uống nước dừa không?” Cô bất mãn nghiêng người8tránh anh.
“Em còn định giảm cân? Lại muốn chọc tức anh à?” Anh nhéo nhéo vai cô, “Nuôi mãi mà sao vẫn chẳng có tí da tí thịt nào thế này?”
“Chứng tỏ em còn trẻ, trao đổi chất tốt.” Cô véo véo2cơ bắp ở eo anh, “Bản thân anh cũng có béo đâu, sao cứ thích nuôi em béo mầm lên làm gì? Hay anh đang có âm mưu gì à?”
“Đúng là có âm mưu, nuôi em cho béo rồi bán đi lấy4tiền.” Anh tức giận đáp
“Vậy thì anh lỗ rồi, mất công mất sức nuôi lâu như vậy mà vẫn không thêm tí thịt nào đây này.” Triệu Hàm Như cười. Vốn dĩ cô đã thuộc tạng người ăn mãi không béo, sau khi đến Mỹ, dạ dày của cô lại càng bé lại, dù Khúc Nhạc đã nghĩ đủ mọi cách để nấu đồ ăn ngon cho cô, nhưng cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
“Em cũng tự biết mình không béo nổi? Trần Tử San cũng học theo sách nấu ăn của em, cuối cùng bây giờ chị ấy nặng gấp đôi em rồi đấy.” Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài, “Từ nay trở đi em có thể ăn cơm cho tử tế không?”
“Anh tuyệt đối đừng nói chuyện này trước mặt chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ là chúng ta đang cố tình khoe khoang trước mặt chị ấy đấy.”
“Khoe thì sao? Có mỗi bọn họ được phép sinh ra đứa bé rồi suốt ngày khoe khoang với chúng ta à, tại sao chúng ta không được khoe chứ?” Anh tức giận nói.
Sau khi Trần Tử San sinh em bé, lúc nào Lưu Kỳ cũng trong trạng thái khoe con, ngày nào cũng thấy anh ta điên cuồng đăng bài về con mình trên đủ các loại mạng xã hội, mặc dù Khúc Nhạc đã dứt khoát chặn tài khoản của anh ta rồi, nhưng những lời anh ta nói lại như đánh trúng vào chỗ hiểm của anh…
“Hai người ở bên nhau lâu như vậy mà còn chưa làm được gì ra hồn, có khi đến lúc con chúng tôi biết đánh nhau rồi mà con các cậu vẫn chưa ra đời ấy chứ.”
Đêm dài yên tĩnh, không hiểu sao trong đầu anh lại không ngừng vang lên câu nói ma quái ấy kèm theo giọng cười đắc ý của Lưu Kỳ.
“Mà nhìn con nuôi của em này, đáng yêu thật đấy, giờ thằng bé đã biết lật rồi đấy. Anh xem này, trông thằng bé cười ngoác miệng ra đáng yêu nhỉ?” Trái với anh, việc này không hề khiến Triệu Hàm Như cảm thấy buồn rầu một chút nào, dù sao thì đây cũng là con nuôi của cô, nên trên mặt cô lúc nào cũng tràn đầy tình thương của mẹ. Dưới sự tẩy não của Trần Tử San, bây giờ cô lại yêu thích trẻ nhỏ.
Khúc Nhạc lạnh lùng nhìn ảnh chụp đứa bé trong điện thoại cô, “Có gì mà đáng yêu, đứa bé nào mà chẳng như thế, nếu chúng ta sinh một đứa thì chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn nó gấp vạn lần.”
“Em cũng cảm thấy vậy!” Cô gật đầu liên tục, “Hay là chúng ta cũng sinh một đứa đi?”
“Cái... cái gì?” Khúc Nhạc bị ý tưởng đột phát của cô dọa sợ, anh sặc đến ho khan.
Cô nhìn anh kỳ cục.”Muốn sinh cũng là em sinh, anh kinh ngạc như vậy làm cái gì? Anh không thích trẻ con à? Hay không thích sinh con với em? Em rất thích trẻ con, nếu anh thực sự không muốn có con thì em có thể đi...”
“Đi cái gì?” Ánh mắt của anh tràn đầy cảnh cáo: “Nếu em dám ý nghĩ ấy, anh...”
“Anh sẽ thế nào?” Triệu Hàm Như trợn mắt vô tội nhìn anh.
“Anh sẽ khiến em ba ngày ba đêm không xuống giường được!” Khúc Nhạc nghĩ hồi lâu, mãi mới nói ra một câu ngang ngược như vậy. Ở trước mặt cô, ngoại trừ cách trừng phạt này, anh hoàn toàn bó tay chịu trói.
“Phì, ha ha ha ha...” Cô chỉ vào anh bật cười thành tiếng: “Sao anh lại ấu trĩ như vậy cơ chứ? Đây là lời thoại trong tiểu thuyết ngôn tình em hay đọc hồi bé đó...”
Anh bị cô cười nhạo đến vô cùng mất mặt: “Suy nghĩ của em đã bị Trần Tử San làm hư hỏng mất rồi! Em thích trẻ con thì chúng ta sinh một đứa là được, không cho em học theo chuyện hoang đường mà chị ấy làm!”
“Là do dáng vẻ rất không tình nguyện vừa rồi của anh hết đó, con người em từ trước đến giờ không thích miễn cưỡng người khác.” Triệu Hàm Như vênh mặt.
“Ai không tình nguyện chứ? Anh chỉ chưa chuẩn bị tâm lý mà thôi, anh còn tưởng em sẽ kiên trì chờ đến sau khi kết hôn...” Trên mặt anh xuất hiện ý cười, người phụ nữ mình yêu bằng lòng thai nghén đứa con của mình, đây là chuyện đáng mong chờ xiết bao.
“Em không cổ hủ như vậy đâu.” Ở Mỹ đã lâu, mặc dù quan niệm của cô không tính là quá tân tiến nhưng với rất nhiều chuyện, cô coi chúng rất nhẹ nhàng, không hề cảm thấy sinh con và kết hôn nhất định phải có liên quan.
“Vậy chúng ta bắt đầu sinh một đứa luôn đi!” Khúc Nhạc tỏ vẻ rục rịch muốn động xuân, bế ngang cô lên, bước chân vội vàng chạy vào phòng.
“Này, anh điên rồi!” Triệu Hàm Như bị dọa sợ, liều mạng giãy giụa: “Mình còn chưa nói vào chính sự đâu!”
“Lúc này, chuyện này chính là chính sự!” Anh tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc chặn cô lại, vén váy của cô lên, để cô cảm nhận được sự vọng động của mình.
“Anh quả là đồ điên!” Cô nghiến răng tỏ vẻ hối hận, sớm biết vậy đã không trêu anh rồi! Nhưng vấn đề là, cô cũng không cảm thấy mình đang trêu anh...
“Vậy em nói thử xem, có chuyện gì quan trọng hơn duy trì nòi giống?” Anh ra vẻ đứng đắn, nhưng giọng nói lại không kiềm chế được run run.
Được rồi, coi như anh nói có đạo lý, cô quay đầu đi, dù sao cũng không thể suy nghĩ, vậy thì cứ phóng túng bản thân trầm luân đi.
Gió biển ngoài cửa sổ khoan khoái dễ chịu như đôi bàn tay dịu dàng mơn man vỗ về cơ thể hai người. Đã lâu không được hưởng thụ buổi chiều rảnh rỗi như vậy, Triệu Hàm Như nằm lỳ trên giường, đẩy ngón tay anh đang chờn vờn vẽ vòng tròn trên vai cô.
“Đừng nghịch nữa!”
Khúc Nhạc khẽ cười, một mặt thoả mãn, bình thường không nỡ để cô uống thuốc, gần như lần nào cũng là anh dùng biện pháp, lần này có được lời vàng ý ngọc của cô, anh mới dám tùy ý phóng ra, cảm giác khác hẳn với thường ngày khiến anh muốn ngừng mà không được. Nếu không phải sợ chọc giận cô, anh quả thực không muốn dừng lại.
Triệu Hàm Như yếu ớt thở dài, vẻ mặt phiền não.
Anh vội vàng xoay bờ vai của cô qua: “Sao vậy? Sao lại thở dài rồi?”
“Anh nói xem rốt cuộc em có nên đồng ý buổi phỏng vấn của bọn họ không?” Cô cứ ngẩn ngơ vẩn vơ mãi, cuối cùng mới bắt đầu nhớ đến chính sự: “Chính sự bị anh làm chạy đi đâu hết rồi, bây giờ mau nghĩ giúp em chút đi!”
Lòng anh khẽ thở phào kéo cô qua, điều chỉnh tư thế thoải mái: “Bộ phận quan hệ công chúng của công ty đề xuất chúng nên đồng ý phỏng vấn, nhưng quyền quyết định sau cùng vẫn ở trên tay em. Em có thể không cần để ý đến đề xuất của bộ phận quan hệ công chúng, bọn họ chỉ ước gì chúng ta ngày nào cũng tiếp nhận phỏng vấn.”
“Tại sao?”
“Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của quần chúng rảnh rang.” Anh tức giận nói: “Chúng ta không phải ngôi sao, cũng không phải người của công chúng, không cần thiết phải đặt nhất cử nhất động của mình dưới ánh sáng, dưới kính hiển vi. Cuộc sống của chúng ta không cần những cái chỉ trỏ của quần chúng không rõ chân tướng.”
Triệu Hàm Như bật cười “Khanh khách”: “Tức giận ghê quá ha. Có phải là bởi vì anh bị bầu chọn trong top 10 người đàn ông muốn lấy làm chồng nhất không? Em nhớ em còn có danh hiệu là người phụ nữ kiếp trước giải cứu cả vũ trụ, đúng không nhỉ?”
“Em đừng để ý tới bình luận của mấy người rỗi hơi ấy.” Khúc Nhạc chán ghét nhíu mày: “Anh không biết bọn họ bình chọn dựa theo tiêu chuẩn gì, bởi vì anh giàu có trẻ tuổi đẹp trai nên ai cũng muốn gả cho anh hả? Mấy người phụ nữ này rốt cuộc bị sao vậy?”
“Mấy người phụ nữ này? Là chỉ người nào?” Cô nháy mắt, vẻ mặt tra cứu.
“Đừng tỏ vẻ mờ ám vậy,“ Khúc Nhạc vừa bực mình vừa buồn cười: “Chính là mấy dân mạng rảnh rỗi đó, anh không thích bọn họ bình luận về em như vậy.”
Thế giới của anh rất khác với những người bình thường, bọn họ dù có tò mò với anh hơn nữa cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, nên anh có thể làm như không thấy đối với tất cả, nhưng cô lại là điểm yếu của anh, dù chỉ là cô bị người ta bình luận vài câu không mang theo ác ý, anh cũng không nỡ.
Rõ ràng là cô rất tốt, người kiếp trước giải cứu cả vũ trụ phải là anh mới đúng.
“Anh bụng dạ hẹp hòi quá đấy, chuyện nhỏ nhặt này mà cũng để trong lòng?” Triệu Hàm Như cười ha hả, hơi lơ đễnh. Ở trong mắt cô, anh quả thật có thể tính là một người yêu hoàn hảo, không phải bởi vì anh giàu có trẻ tuổi đẹp trai, mà là bởi vì anh yêu thương cô hết lòng hết dạ, không giữ lại chút nào.
“Chỉ cần liên lụy đến em nửa chữ thôi thì đã không phải là việc nhỏ nữa rồi.”
“Anh tự nói thử xem, con người anh hấp dẫn, có người phụ nữ nào không muốn gả cho anh chứ?” Cô đưa tay chọc vào ngực của anh: “Xem ra ý của anh là khuyên em không nên tiếp nhận buổi phỏng vấn?”
“Anh không có ý kiến gì hết, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ tận lực phối hợp.” Khúc Nhạc bắt được ngón tay của cô: “Em vui là được rồi.”
Triệu Hàm Như không kìm được nghiêng đầu sang, khi một người thoạt nhìn vô cùng trầm tĩnh khi nói lời tỏ tình lại làm cho người ta mặt đỏ tim run, không có năng lực chống cự.
“Vậy thì nhận đi, mắc công bọn họ lại để Lưu Dịch Tư tới làm khó dễ em, mấy ngày nay đúng lúc rảnh rỗi, để em bảo Tạ Doãn sắp xếp cho bọn họ tới đây.”
“Không ngờ bọn họ lại đồng ý dễ dàng như vậy, không phải kêu bọn họ rất bài xích, rất làm cao đối với truyền thông hay sao? Lại còn phái máy bay trực thăng tới đón chúng ta lên đảo, quá nhiệt tình luôn ấy nhỉ? Có phải muốn mua chuộc chúng ta hay không?” Nhϊếp ảnh gia vừa cầm máy ảnh bảo bối của mình không ngừng chụp bờ biển tạch tạch, vừa khó kìm nén nổi phấn khích mà nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tới đảo Fiji đó, nơi này thật là đẹp quá đi mất! Tôi sẵn lòng bị mua chuộc!”
Nhϊếp ảnh gia để râu quai nón nhiệt tình nói chuyện nhưng chẳng được đồng nghiệp nào đáp lời.
“Mễ Lạp, sao phản ứng của cô lại thờ ơ vậy? Chẳng lẽ cô từng tới đây rồi?” Nhϊếp ảnh gia quay đầu hỏi, đồng nghiệp Mễ Lạp của anh đang tranh thủ thời gian bôi kem chống nắng cho mình, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Từng tới một lần, bạn trai tôi nhận mấy hạng mục thiết kế ở đây, tia tử ngoại ở đây rất mạnh, không để ý cái là bị cháy nắng ngay, anh có muốn bôi kem chống nắng không.”
Nhϊếp ảnh gia bật cười: “Đàn ông đàn ang như tôi sợ gì cháy nắng chứ? Nhìn không ra đấy, cô còn nhỏ vậy mà đã có bạn trai à? Chắc không phải ấu da^ʍ đấy chứ?”
“Anh nằm mơ đi, tôi đã qua tuổi kết hôn theo pháp luật rồi, nếu tôi là trẻ em thì tức là mấy anh đang thuê lao động trẻ em đó.” Mễ Lạp liếc mắt, vẻ mặt mới vừa rồi còn lạnh nhạt đột nhiên trở nên kích động: “Mau nhìn đi, mau nhìn đi, hòn đảo kia chính là Domanny đó, hình trái tim thật đó! Kích động quá đi! Đừng nói là tặng đảo cho tôi, chỉ cần cho tôi cử hành hôn lễ trên đảo một lần thôi, cả đời này tôi đã chết không hối tiếc rồi.”