“Sau khi đi gặp bác sĩ tâm lý, trong đầu em toàn là hình ảnh cha mẹ em lúc họ qua đời, đêm nào cũng lặp đi lặp lại một ác mộng, mãi đến sau khi1gặp anh thì mới khá hơn…” Triệu Hàm Như uất ức nức nở một lúc, “Em không muốn nó lặp lại một lần nữa đâu, mọi chuyện dù khó khăn đến mấy đi chăng nữa rồi8cũng sẽ khá lên thôi, vẫn tốt hơn là đi gặp bác sĩ tâm lý.”
“Trước khi gặp bác sĩ tâm lý, em có gặp tình trạng ấy không?”
Cô lắc đầu, “Trước đó em chỉ mất ngủ2thôi, không gặp ác mộng…”
Khúc Nhạc liền hiểu, vậy là cô đã gặp phải một tên bác sĩ không ra gì, không những không chữa khỏi bệnh cho cô, mà ngược lại còn khiến nó trở4nên nghiêm trọng hơn, cũng may là cô không tiếp tục đến gặp bác sĩ đó nữa, nếu không thì chắc sẽ bị thành bệnh tâm thần mất.
“Rốt cuộc là tên bác sĩ nào mà lại không có tí đạo đức nghề nghiệp nào thế?”
“Em cũng không biết, lúc ấy em đổi rất nhiều bác sĩ khác nhau, nếu em không kiên quyết phản đối thì dì em còn định cho em đi gặp các bác sĩ khác nữa.” Cô ngồi xổm dưới đất, bất lực vòng tay ôm lấy bản thân, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ cực kì đáng thương, “Anh đừng ép em đi gặp bác sĩ tâm lý…”
Cô đã gặp quá nhiều bác sĩ tâm lý, nên cũng không biết rốt cuộc việc này là do ai gây nên, cũng không thể mở lòng ra để đi gặp các bác sĩ tâm lý khác, quá nhiều cách điều trị khác nhau lại càng khiến cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn hơn.
Mặc dù may mắn là cô đã dừng lại kịp thời, nhưng chuyện này vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của cô, khiến cô càng ngày càng mất lòng tin vào những người xung quanh.
“Được rồi, không gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng em phải học cách tin tưởng anh. Mặc dù anh không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em, cùng em chia sẻ mọi áp lực.” Khúc Nhạc dịu dàng đỡ cô dậy, vuốt vuốt tóc cô. Những lúc cần khắt khe thì anh sẽ rất khắt khe, nhưng khả năng dỗ ngọt của anh cũng đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Anh vừa nói mấy câu, tâm trạng của Triệu Hàm Như đã sáng lên như bầu trời sau mưa rồi.
“Em vẫn rất tin anh mà, nhưng em sợ anh sẽ ép em đi gặp bác sĩ tâm lý.” Cô đáng thương cọ cọ trong ngực anh. Thấy cô thế này, Khúc Nhạc vừa mềm lòng lại vừa thấy xót xa.
“Em không muốn gặp thì thôi không gặp, anh ép em đi bao giờ chứ?” Anh vừa bực lại vừa buồn cười.
Cả đêm đó Triệu Hàm Như rất nghe lời, rất bám người. Sau khi ngoan ngoãn tắm rửa ăn cơm thì cô cứ dính lấy anh như một cái đuôi nhỏ, không dám rời khỏi anh một giây một phút nào.
Sau khi anh chuyển đến, căn phòng mà trước kia Demi nghỉ tạm đã được thu xếp thành một phòng làm việc mới, bình thường mỗi người sẽ làm việc ở một phòng làm việc riêng, không ai làm phiền đến việc của ai.
Nhưng đêm nay tự dưng Triệu Hàm Như lại đem laptop của mình đặt lên bàn làm việc của anh, sau khi cười nịnh nọt anh một cái thì bắt đầu ngồi xử lý công việc của mình.
Mấy ngày nay anh đi công tác, tài liệu trên bàn làm việc chất cao như núi, làm đến tận rạng sáng rồi mà vẫn chưa hết việc. Cô thì vẫn ngồi bên cạnh ngáp dài ngáp ngắn nhìn màn hình laptop của mình, vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ.
“Hay em ngủ trước đi.” Khúc Nhạc vừa họp xong một cuộc họp trực tuyến, quay sang thấy cô gục mặt xuống, mơ mơ màng màng thϊếp đi.
“Em không buồn ngủ!” Triệu Hàm Như bừng tỉnh giấc, ngồi bật thẳng người dậy.
Khúc Nhạc dở khóc dở cười nhìn cô, “Thế vừa rồi ai gật gù như gà mổ thóc thế?”
“Không phải em.” Cô xoa xoa mặt, “Em đi pha cà phê đây, anh muốn uống không?”
“Không, anh mệt rồi, giờ chuẩn bị đi ngủ.” Anh gập máy tính lại, đứng dậy.
Một giây sau anh hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi thấy Triệu Hàm Như cũng vội vàng tắt máy, hấp tấp chạy theo mình.
“Em định đi pha cà phê cơ mà?”
“Không đi nữa, tự dưng em thấy mệt quá.” Triệu Hàm Như kéo kéo tay anh làm nũng.
“Nếu anh không ở nhà thì em sẽ làm gì?” Anh thở dài vuốt tóc cô.
“Không có anh thì vẫn còn có Demi mà, em với cô ấy ở chung một phòng là được.” Cô xoa xoa mắt, áp mặt vào ngực anh, “Nếu thật sự không được thì em sẽ phải tự cố gắng vượt qua thôi, mấy năm trước cũng phải làm như thế mà. Chuyện hôm nay có đáng sợ đến mấy đi chăng nữa thì cũng không bằng chuyện năm đó, tim em khỏe lắm, mấy ngày nữa là sẽ ổn thôi.”
“Tim khỏe gì chứ? Em đang cố ý để anh đau lòng…” Khúc Nhạc cúi xuống hôn cô.
Hôm nay Triệu Hàm Như không ngại ngùng thụ động như trước nữa, mà cô dùng hết sức mình để nhiệt tình đáp lại anh, rõ ràng là đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào rồi, nhưng vẫn quấn chặt lấy anh không chịu buông.
Thấy cô vì mệt quá mà ngủ mê man nhưng vẫn không quên nắm chặt lấy cánh tay mình, Khúc Nhạc đau lòng hôn nhẹ lên trán Triệu Hàm Như một cái. Cô ngủ rất say, hoàn toàn không cảm nhận được động tác của anh, nhưng khi anh định cẩn thận rút tay mình về, cô lại giật mình tỉnh dậy.
“Anh định đi đâu?” Triệu Hàm Như hoảng sợ nhìn anh, vẻ mặt còn có chút mơ màng ngơ ngác.
“Anh không đi đâu cả, chỉ là tê tay thôi.” Khúc Nhạc cười khổ nhìn cô.
“À.” Cô yên lòng, buồn ngủ lầm bầm một câu, sau đó lại ôm lấy eo anh.
Thấy Triệu Hàm Như quấn chặt lấy mình như bạch tuộc, Khúc Nhạc vừa buồn cười, lại vừa có chút bất lực.
Mặc dù vừa trải qua mấy ngày liền bận rộn tới mức không có cả thời gian ngủ, nhưng lúc này Khúc Nhạc lại không hề buồn ngủ chút nào. Anh ngồi tựa vào đầu giường, quyết định bật máy tính lên, bắt đầu tra các tài liệu về tâm lý học.
Lúc cô vừa khóc vừa nói không tin vào những bác sĩ kia, anh đã thầm nghĩ đến một chuyện.
Triệu Hàm Như chỉ tin mỗi mình anh, bây giờ muốn cải thiện tâm lý của cô, thì cách tốt nhất chính là anh cũng tranh thủ thi lấy cái giấy phép bác sĩ tâm lý, sau đó chỉ chữa trị cho một bệnh nhân duy nhất là cô thôi.
Sau những hành động quấn quýt của Triệu Hàm Như đêm nay thì ý nghĩ này lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Sự kiễn nhẫn và lo lắng của cô khiến anh đau lòng, chỉ mong mình có khả năng làm gì đó giúp cô.
Mặc dù chỉ là tay ngang, nhưng Khúc Nhạc tin rằng, với chỉ số thông minh của mình thì dù không phù hợp điều kiện thi lấy bằng bác sĩ thì cũng hoàn toàn có thể đạt tới trình độ của các bác sĩ tâm lý.
Triệu Hàm Như ngủ say chưa được một tiếng thì bắt đầu chau mày, cả người cứ lo lắng không yên, dường như lại gặp phải ác mộng gì đó.
“Không sao, không sao rồi, đừng sợ, đừng sợ…” Anh nghiêng người ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi.
Sự an ủi của anh chỉ khiến cô bình tĩnh lại trong chốc lát, chỉ một giây sau mồ hôi lạnh đã chảy ra ướt đẫm trán cô.
“Á!!!” Triệu Hàm Như thét chói tai, vùng dậy từ trong mơ, vừa tỉnh lại liền thấy một đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng đang nhìn mình.
Lúc hai người mới quen nhau anh cũng gặp chuyện tương tự thế này vài lần, anh nhớ nhất là lần trên máy bay, khi đó sự sợ hãi và nỗi đau khổ của cô dường như đã nghiền nát trái tim anh, sau lần đó anh lại càng quyết tâm yêu cô nhiều hơn.
Trong mắt Khúc Nhạc, cái gọi là yêu chính là không nỡ để người kia chịu khổ. Thậm chí khi thấy cô phải chịu khổ, anh chỉ hận không thể gánh nỗi khổ ấy thay cô mà thôi.
Triệu Hàm Như ngẩn ra trong giây lát, nhưng cứ lẳng lặng nhìn ánh mắt anh như vậy, không hiểu sao cô lại có chút yên tâm.
“Ngoan, có anh ở đây rồi, đừng sợ…” Anh cúi đầu hôn lên phần mí mắt ướt đẫm mồ hôi của cô.
Cơ thể căng cứng của cô dần dần thả lỏng ra. Cô biết rõ, giọng nói không ngừng an ủi cô trong cơn ác mộng lúc nãy chính là anh.
“Sao anh vẫn chưa ngủ?” Cô xoay người sang ôm lấy anh, vùi đầu vào trong lòng anh hỏi không đầu không đuôi. Chỉ khi ở bên cạnh anh thì cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân được.
“Anh không ngủ được.” Khúc Nhạc vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
“Ừm.” Triệu Hàm Như buồn ngủ đến díu hết mắt lại. Cô chọn một tư thế thật thoải mái trong lòng anh định ngủ tiếp, hoàn toàn không để ý đến cơn ác mộng kia, những lúc không có anh bên cạnh cô cũng thường hay mơ ác mộng, mơ mãi cũng thành quen rồi.
Chỉ là ác mộng thôi mà. Trên đời này chẳng có thứ gì có thể đánh bại được Triệu Hàm Như này, ác mộng cũng không phải là ngoại lệ.
Khúc Nhạc nhìn cô với vẻ mặt bối rối, bây giờ đánh thức cô thì không nỡ, mà để cô ngủ thì lại sợ cô gặp ác mộng.
Giấc ngủ này của Triệu Hàm Như không hề yên ổn chút nào, chỉ một lát sau cô lại giãy giụa tỉnh lại, ngái ngủ cọ cọ vào người anh, mơ màng hỏi: “Anh không buồn ngủ à?”
“Anh không buồn ngủ.” Khúc Nhạc chạm nhẹ vào tóc cô, để có thể về sớm, vài ngày qua anh không hề có chút thời gian nào để nghỉ ngơi cho tử tế, cả người đều mệt rã rời, nhưng não lại cực kỳ tỉnh táo. Hai người ở chung với nhau lâu như vậy, nhưng anh lại không hề phát hiện ra vấn đề tâm lý của cô nghiêm trọng đến cỡ nào. Đây là sai sót của anh với tư cách là bạn trai nên bây giờ anh đang rất áy náy, làm gì còn có chút cảm giác buồn ngủ nào.
“Điêu, quầng mắt của anh thâm đen lại rồi kìa.” Triệu Hàm Như thò tay quàng qua cổ anh, tinh tế liếʍ liếʍ rồi hôn nhẹ lên mép anh, ánh mắt mê li, giống như một chú mèo nhỏ vậy.
“Em đang muốn vắt khô anh đấy à?” Khúc Nhạc xoay người đè lên cô, giọng nói anh mang theo chút mập mờ, xen lẫn chút vui vẻ, từ trước tới giờ anh chưa thấy cô nhiệt tình đến vậy.
“Em chỉ muốn thơm anh một cái mà thôi, anh đừng có nghĩ nhiều.” Cô cười khúc khích, vẻ ngái ngủ trên mặt hoàn toàn biến mất, “Lần này anh ở đây mấy hôm?”
“Kiểu phản ứng như hôm nay, lần này là lần thứ mấy rồi?” Khúc Nhạc không đáp lời cô, mà ôm chặt cô vào lòng, nghiêm túc hỏi ngược lại cô.
“Anh hỏi thế là có ý gì?” Triệu Hàm Như khó hiểu nhìn anh, “Em nghe không hiểu.”
“Ác mộng, nôn mửa, sợ hãi…. Đây không phải là lần đầu tiên em phản ứng nghiêm trọng thế này đúng không?” Anh nhíu mày suy tư, “Anh nhớ là trước kia em cũng hay gặp ác mộng, nhưng chưa bao giờ anh thấy em sợ đến mức nôn mửa, hay vì sợ quá mà dính chặt lấy anh thế này cả.”
“Anh vội gì chứ, làm như em bị bệnh nan y không bằng,” Triệu Hàm Như lơ đễnh cười cười, “Con người thì ai mà chẳng có những lúc thấy sợ hãi chứ. Đừng nói là anh chưa bao giờ thấy sợ gì đấy nhé.”
“Tất nhiên là anh thấy sợ rồi, sợ mất em, sợ em đau, sợ em phải chịu khổ…” Khúc Nhạc nghiêm túc dỗ dành cô.
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, cho anh max điểm kỹ năng tán gái này! Sao trước kia em không phát hiện ra là anh giỏi dỗ ngon dỗ ngọt thế nhỉ?” Triệu Hàm Như dựa vào người anh, cười cười, “Nghe anh nói mà em nổi hết cả da gà lên rồi này, nghe nói đám trợ lý của anh cũng không chịu nổi mấy lời Quỳnh Dao này của anh đúng không?”
“Đừng có đánh trống lảng.” Anh lườm cô một cái, “Năm đó đêm nào em cũng mơ thấy ác mộng, về sau phải mất bao lâu thì tình hình mới khá lên được?”
“Anh muốn làm bác sĩ tâm lý của em đấy à?” Cô không vui nhíu mày, tỏ rõ thái độ không muốn khơi lại vấn đề này.
“Nếu em không muốn tin người khác, thì anh thi cho em một cái chứng chỉ bác sĩ tâm lý cho em là được.” Khúc Nhạc nhàn nhạt đáp.
“Anh điên rồi.” Cô nhìn thoáng qua thấy màn hình máy tính ở trên tủ đầu giường đang mở tại trang web ‘Làm thế nào để có thể trở thành một chuyên viên tư vấn tâm lý hợp pháp?’ lập tức nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, “Tập đoàn Hồng Hải nhiều việc như vậy, ngày nào anh cũng mất không biết bao nhiêu thời gian và công sức để giải quyết, bây giờ lại còn phí thời gian vào chuyện này nữa? Anh nghĩ mình là ai? Ba đầu sáu tay chắc?”