Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 230: Thăm người thân

Tạ Doãn cười không ngậm miệng lại được: “BOSS, đây là tin tức ạ, đương nhiên là mọi người đều có thể nhìn thấy, hẳn là cả thế giới đều nhìn được rồi. Anh Khúc tỏ tình trước giờ đều rất kiêu ngạo. Lúc1đó chị đột nhiên hủy bỏ hôn lễ, có phải vì chê hôn lễ quá mức đơn giản không?”

Triệu Hàm Như nghẹn lời. Quả thực cô đã từng phàn nàn chuyện này với Khúc Nhạc, chẳng lẽ anh mua hòn đảo này thật ư?8Chẳng lẽ thật sự muốn tặng cho cô ư?

Tạ Doãn hâm mộ nói: “Hòn đảo này đẹp thật đó, biển xanh cát trắng, rừng dừa lượn quanh, lại còn hình trái tim nữa, nếu cử hành hôn lễ ở đây thì chắc chắn là2vô cùng lãng mạn. Có điều nếu muốn xây dựng cơ sở vật chất ở đây thì kiểu gì cũng phải tốn một năm, hôn lễ của hai người lại bị lùi lại...”

Triệu Hàm Như khẽ rung động, trong khoảnh khắc, lòng cô thật4sự đã bị khung cảnh Tạ Doãn miêu tả làm rung rinh, hôn lễ như thế quả thật chính là mơ ước một thời của cô.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện thời thiếu nữ, nhớ tới sự chở che vô bờ bố mẹ đã dành cho cô, cô lập tức tỉnh táo lại: “Được rồi, tin này chỉ là tin đồn trên mạng thôi, hoàn toàn chưa được chứng thực, chúng ta đừng tự mình đa tình như thế. Dù anh ấy có mua hòn đảo này thật thì cũng chưa hẳn là vì chị.” Triệu Hàm Như hừ lạnh một tiếng, mang chút vẻ ghen tuông.

“Không phải chị thì còn có thể là ai được chứ? Trên mạng không phải đã nói rồi sao, mua cho bạn gái đã yêu nhiều năm.” Tạ Doãn cảm thấy chuyện này quả thực rất giống chuyện Khúc Nhạc sẽ làm.

“Nói không chừng Tập đoàn Hồng Hải mua để xây khách sạn, khai thác du lịch nhưng lại bị đám phóng viên nhàm chán kia đọc nhầm ấy chứ. Đám phóng viên ấy vì lượt view mà tin gì cũng bịa ra được.” Triệu Hàm Như cắn răng, thật ra lòng cô cũng hiểu rằng đến tám - chín mươi phần trăm chuyện anh mua đảo là sự thật. Nhưng nếu quả thật cô ngốc đến mức gọi điện thoại chất vấn, anh nhất định sẽ tỏ vẻ vô tội tung ra cái cớ như vậy.

Người này thật là quá gian trá, ngoài mặt thì đồng ý không tạo bất kỳ áp lực nào cho cô, nhưng thật tế lại dùng cách này tạo áp lực vô hình. Nếu như anh không tận lực thả tin phong thanh thì sao trên mạng lại truyền nhau video tin tức như vậy được? Lần này thì hay rồi, tất cả mọi người quen bọn họ đều không tin bọn họ đã chia tay, lại còn cho rằng bọn họ sắp có chuyện vui, nói không chừng sắp đến tận nơi chúc mừng bọn họ ấy chứ.

Tạ Doãn cảm thấy BOSS nhà mình đúng là một người phụ nữ khó chiều. Khúc Nhạc móc tim móc phổi vì cô đến mức này rồi, đổi lại là phụ nữ bình thường thì đã cảm động đến rơi nước mắt từ lâu rồi, còn Triệu Hàm Như thì vẫn ở đây nghiến răng nghiến lợi, cứ như mình phải chịu oan ức lắm ấy.

“Giúp tôi đặt vé máy bay, tôi sẽ đi Chicago một chuyến.” Triệu Hàm Như ngắm nhìn phía trước, đáy mắt xuất hiện chút hoang mang.

Tống Cẩn vẫn luôn ở lại Chicago, vẫn vui vẻ kinh doanh văn phòng luật của mình. Nhưng hàng năm, bà đều sẽ tự thưởng một kỳ nghỉ nhỏ cho mình, tới New York ở với Triệu Hàm Như ở một thời gian. Dù sao, hai người bọn họ cũng là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này.

Hai người cũng đã sớm chuyển từ nhìn nhau không vừa mắt thành trong lòng không muốn xa rời nhau. Triệu Hàm Như nhìn thấy hình bóng của mẹ từ trên người bà. Mà Tống Cẩn cũng thấy được từ trên người Triệu Hàm Như hình dáng của đứa con gái mà mình không có duyên giữ được. Mặc dù không phải mẹ con ruột rà, nhưng tình cảm của hai người mấy năm nay đã không hề khác gì mẹ con.

Mỗi khi Triệu Hàm Như muộn phiền, khó mà quyết đoán, cô sẽ xin sự giúp đỡ từ dì. Cho dù chỉ là trò chuyện với bà thôi, cô cũng được an ủi rồi.

“Mẹ của anh ấy đã hại chết bố mẹ cháu, nếu cháu ở bên anh ấy thì tâm nguyện cố gắng báo thù nhiều năm như vậy của cháu chẳng phải thành truyện cười hay sao?” Triệu Hàm Như ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, mái tóc rối bù, vẻ mặt mông lung.

Tống Cẩn bình tĩnh lắc lắc ly rượu vang, không bị tin tức cô nói ra làm kinh ngạc: “Ngay từ khi bắt đầu dì đã khuyên cháu rồi, báo thù không phải tất cả trong cuộc đời cháu. Mấy năm nay cháu coi báo thù là mục tiêu để cố gắng phấn đấu, dì rất vui, nhưng cũng rất lo, cháu không cảm thấy bây giờ cháu quá cố chấp hay sao? Đáng ra cháu phải có cuộc sống của riêng mình, cháu sống vui vẻ hạnh phúc mới là sự báo đáp tốt nhất cho bố mẹ cháu.”

“Nhưng mà bố mẹ cháu...” Cô biết Tống Cẩn luôn sống rất rộng rãi, nhưng không ngờ trong lòng bà lại không hề có lấy chút thù hận nào. Người bị hại chết là chị ruột tình cảm sâu sắc của bà đó: “Dì, trước giờ dì chưa từng nghĩ tới báo thù ư?”

Tống Cẩn cười: “Cháu đã ở cạnh dì đã nhiều năm như vậy rồi, cháu cảm thấy dì từng có ý nghĩ như vậy sao? Chúng ta làm nghề này, loại chuyện này đã thấy nhiều rồi. Trước đây, lúc chú bị bắn bất ngờ trên tòa án, dì đau lòng muốn chết, nhưng dì chưa bao giờ có ý nghĩ muốn trả thù đến cùng, pháp luật ắt sẽ đưa ra kết quả công bằng chính nghĩa.”

Triệu Hàm Như miễn cưỡng cười, cũng không đồng ý. Cuộc sống, môi trường làm việc của cô và Tống Cẩn khác nhau rất nhiều, cho nên sẽ không bao giờ có thể đạt thành nhận thức chung về việc này.

“Chúng ta phải tiếp tục sống vì chính bản thân, hãy sống trong hiện tại, sống trong tương lai, đừng mãi cố chấp mê muội trong quá khứ. Cháu và Khúc Nhạc đã quen nhau nhiều năm như vậy, dì có thể cảm nhận được tình cảm của bọn cháu rất sâu đậm, cũng tin rằng nếu bố mẹ cháu trên trời có linh, nhất định sẽ rất vui vẻ để bọn cháu ở bên nhau.” Tống Cẩn khẽ nhấm một ngụm rượu vang: “Trước đấy bọn cháu vốn đã định kết hôn, nhưng lại chia tay bởi vì chuyện này, cháu cứ rầu rĩ đau khổ như vậy, cháu nói xem bố mẹ cháu liệu có cảm thấy áy náy hay không?”

“Cháu không biết.” Triệu Hàm Như đổ người lên ghế sofa, dùng mu bàn tay che mắt, trong lòng vừa chua vừa chát, thật ra cô hiểu rất rõ rằng bố mẹ coi cô như vàng như ngọc, dù có phải đánh đổi mạng sống vì cô cũng không tiếc, nào nỡ để cô chịu khổ sở.

Tống Cẩn cười: Thật ra trong lòng cháu đã sớm có đáp án, không phải sao? Cháu phải hiểu, cháu chính là nối tiếp sinh mạng của bọn họ, cháu sống tốt chứng tỏ bọn họ cũng sống tốt. Lòng cháu mang oán hận, bọn họ cũng không yên.”

“Nhưng mà cháu không cam tâm, cháu không cam tâm để những người hại bố mẹ cháu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bố mẹ yêu cháu như vậy, cháu lại không thể báo đáp gì được cho bố mẹ, ngay cả báo thù cũng không được.” Những giọt nước mắt bất lực chảy xuống từ khóe mắt.

“Có ai nói không được sao? Không phải Khúc Nhạc vẫn luôn giúp cháu hay sao? Chuyện báo thù và sống chung với Khúc Nhạc thật ra là cũng chẳng phải hai chuyện mâu thuẫn với nhau.” Tống Cẩn vươn tay nhẹ nhàng áp lên tay của cô, giọng nói vô cùng dịu dàng. Bà sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình lên người Triệu Hàm Như, khuyên thì khuyên, nhưng nếu cô khăng khăng báo thù thì bà chắc chắn sẽ không ngăn cản.

Một Tống Cẩn sắc sảo quả quyết chỉ khi ở trước mặt Triệu Hàm Như mới biểu lộ khía cạnh hiền từ của người mẹ: “Chính dì đã từng mất đi người dì yêu nhất, dì biết sự đau khổ này, dì không muốn cháu giẫm lên vết xe đổ của dì. Cuộc đời ngắn lắm, hãy trân trọng từng ngày khiến cháu cảm thấy hạnh phúc.”

“Dì, nếu cháu thật sự ở bên anh ấy, cháu phải đối mặt với Lý Tịnh như thế nào đây ạ? Cháu vừa nghĩ tới bà ta là lại hận đến run người, nếu cháu cũng phải gọi bà ta một tiếng "Mẹ" theo Khúc Nhạc, có phải là nhận giặc làm mẹ không ạ?” Đây là điều khiến cô khó chấp nhận nhất.

“Không ngờ cháu lại nghĩ nghiêm trọng như vậy. Cháu cảm thấy Khúc Nhạc sẽ để cháu rơi vào tình huống khó xử như vậy sao?” Tống Cẩn nở nụ cười.

“Lúc trước Lý Tịnh còn dùng bí mật bà ta đã hại chết bố mẹ cháu để uy hϊếp Khúc Nhạc, buộc cậu ấy phải giao Tập đoàn Hồng Hải vào tay bà ta. Cậu ấy vì muốn ở bên cháu mà ngốc nghếch đồng ý, nếu không phải cháu vô tình phát hiện ra chân tướng, chỉ sợ Tập đoàn Hồng Hải đã đổi chủ rồi. Cậu ấy quả thật là vì cháu mà cái gì cũng làm được, cho nên cuối cùng dì cũng hiểu tại sao người nhà của cậu ấy lại không thích cháu rồi. Cháu quá quan trọng với cậu ấy, người tổn thương sẽ là chính cậu ấy thôi.” Tống Cẩn cảm khái nói

Triệu Hàm Như hoàn toàn không chăm chú nghe bà nói gì phía sau nữa, cô vẫn đang kinh ngạc vì biết chuyện Lý Tịnh uy hϊếp Khúc Nhạc. Đây là lần đầu tiên cô được nghe nói về chuyện uẩn khúc này.

“Là bà ta đã hại chết bố mẹ cháu, bà ta không những không sám hối hay che giấu, mà còn dám lôi chuyện này ra uy hϊếp Khúc Nhạc? Da mặt của ba ta rốt cuộc là dày đến cỡ nào đây? Bà ta không sợ cháu báo cảnh sát trừng phạt bà ta ư?”

“Bởi vì bà ta biết cháu không làm gì được bà ta, trong tay cháu không có bất kỳ chứng cớ nào, huống chi đã sớm có người bóc lịch mười tám năm thay cho bà ta vì những chuyện bà ta làm ra lúc trước ở Tập đoàn Hồng Hải rồi. Dưới tình huống như vậy, bà ta đã được người ta đảm bảo, càng khỏi phải nói đến chút chuyện năm xưa của bố mẹ cháu, nếu bà ta vào tù thì thứ bị tổn thất chính là thể diện của Khúc Nhạc, chỉ cần phía trên còn muốn Khúc Nhạc ngồi ở cái ghế đó thì sẽ không động đến bà ta đâu, chính vì bà ta biết điểm này nên mới không hề sợ hãi như thế.” Tống Cẩn mặc dù không ở trong nước, nhưng cũng là người lõi đời, có nhiều chuyện nhìn nhận thấu đáo hơn cô.

“Tại sao lại có người phụ nữ như vậy? Bà ta điên rồi ư?”

“Khát vọng quyền lực của bà ta rất lớn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cả cháu và Khúc Nhạc đều có điểm yếu của mình, mà bà ta lại đủ ngoan độc, ở phương diện này, bọn cháu không phải đối thủ của bà ta.” Tống Cẩn thở dài.

“Một người sau khi vứt bỏ tình cảm của mình sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, dù năng lực của bà ta không bằng bọn cháu, nhưng sức tàn phá của bà ta lại là vô cùng kinh khủng. Dì cảm thấy bà ta có cố chấp điên cuồng với Tập đoàn Hồng Hải, bố mẹ cháu là người thông minh, hiểu chuyện hiếm thấy mà còn bại trên tay bà ta, cho nên có lúc dì cũng rất lo lắng cho Khúc Nhạc, cho cháu...”

“Dì nói là Lý Tịnh có thể sẽ ra tay với Khúc Nhạc ạ? Không thể nào, bà ta chỉ có mình anh ấy là con, nếu Khúc Nhạc xảy ra chuyện gì, quyền lực trong tay bà ta dù có lớn thế nào thì cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hổ dữ không ăn thịt con mà.” Triệu Hàm Như mím môi, Khúc Nhạc và Lý Tịnh mẹ con bất hòa, đây là điều cô đã biết từ lâu, nhưng không ngờ lại gay gắt đến mức này.

“Sau khi Khúc Nhạc về nước, có phải cháu liền không để ý đến động thái của cậu ấy nũa đúng không?” Khóe miệng Tống Cẩn mang ý cười.

“Là không có chú ý đặc biệt.” Triệu Hàm Như cười xấu hổ, cô vội vàng quên anh đi, nào còn dũng khí nà chú ý đến anh, nhưng không chú ý đặc biệt cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn không biết gì về hành động của anh ở trong nước.

“Cậu ấy điên cuồng trả miếng Lý Tịnh, gần như là cách thà gϊếŧ lầm hơn bỏ sót mà thanh tẩy Tập đoàn Hồng Hải. Bây giờ thế lực của Lý Tịnh đã bị tiêu diệt hoàn toàn, sự trả miếng như thế mới là đau khổ nhất với bà ta, nhưng khả năng bị phản đòn cũng sẽ rất lớn.” Tống Cẩn hơi lo lắng nói: “Khúc Nhạc làm việc thật ra có hơi giống cháu, dám liều dám mạo hiểm, dám làm chuyện người khác không dám làm, như thế vừa có lợi vừa có hại, hiện tại Tập đoàn Hồng Hải mặc dù do mình cậu ấy nắm quyền, nhưng Lý Tịnh đã bị đến đường cùng, chưa chắc bà ta sẽ không sử dụng thủ đoạn hạ lưu.”

Triệu Hàm Như kinh ngạc nhìn không nói gì. Trước đây, cô vẫn luôn cho rằng cha mẹ khắp thiên hạ ai cũng giống Triệu Minh Hoành và Tống Du, toàn tâm toàn ý yêu thương con của mình, nhưng Khúc Nhạc lại phải luôn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha mẹ, trong những bậc trên của anh e là chỉ có Khúc Tòng Tịnh là thật lòng yêu quý anh, nhưng đó dù sao cũng là mẹ của người khác, trong lòng Khúc Tòng Tịnh, anh cũng không hề xếp hàng đầu.

Khi Khúc Nhạc còn nhỏ, có phải mỗi ngày anh đều phải sống trong căn nhà rộng lớn thênh thang như pháo đài, ngày ngày ngóng trông bố mẹ quan tâm đến anh một chút, nhưng rồi lại ngày ngày thất vọng, thậm chí tuyệt vọng...

“Không phải cháu thích lịch sử hay sao? Hãy nghĩ đến Lữ hậu, nghĩ đến Võ Tắc Thiên, nghĩ đến Từ Hi đi... Những người phụ nữ lòng dạ độc ác, không hề đếm xỉa đến tình mẫu tử cũng không phải không có.” Tống Cẩn nhìn dáng vẻ ngẩn người của cô, còn tưởng rằng cô không nghĩ ra tại sao Lý Tịnh lại điên cuồng như vậy.

“Dì, cháu cảm thấy cháu rất may mắn, cháu có bố mẹ tốt nhất trên đời... Cháu thật sự rất hạnh phúc...” Giọng Triệu Hàm Như nghẹn ngào.

Tống Cẩn cười: “Đúng là cháu rất hạnh phúc, bố mẹ cháu trước đây quả thật sự móc tim móc phổi vì cháu, hận không thể moi tim mình ra cho cháu ăn. Sau khi bố mẹ cháu xảy ra chuyện, cháu lại gặp được Khúc Nhạc. Cậu ấy đối với cháu thật sự là không còn gì để chê, dù bố mẹ cháu còn sống thì sợ là cũng không tìm ra bất kỳ điểm chê trách gì của cậu ấy. Khúc mắc giữa bọn cháu chính là Lý Tịnh, cho nên trong lòng dì cũng giống rối rắm như cháu vậy, một mặt không muốn để cháu bỏ lỡ tình yêu đích thực, mặt khác lại lo sau khi cháu ở bên Khúc Nhạc, Lý Tịnh sẽ uy hϊếp đến sự an toàn của cháu, đương nhiên, quyền lựa chọn cuối cùng ở trên tay cháu.”

Triệu Hàm Như cau mày suy nghĩ mấy giây, lúc này mới bất tri bất giác phản ứng lại: “Dì, chuyện của Lý Tịnh và Khúc Nhạc, sao dì lại biết rõ hơn cả cháu vậy?”

Tống Cẩn mỉm cười: “Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à? Hôn lễ của bọn cháu bị hủy bỏ vô duyên vô cớ, sao dì có thể không lo lắng cho được? Cháu không nghĩ tới người dì này, nhưng Khúc Nhạc lại nghĩ đến đó. Cậu ấy đích thân đến tận nơi giải thích với dì, nếu không thì cháu cho rằng tại sao dì lại để cháu hủy bỏ hôn lễ tùy thích như vậy, đến một câu cũng không hỏi?”

“Anh ấy, đã nói gì ạ?” Trong lòng Triệu Hàm Như hơi là lạ, dường như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ đích thân giải thích với Tống Cẩn, nhưng con người anh bất kể lúc nào đều cẩn thận chu toàn như thế, trước giờ chưa từng nỡ để cô phải khó xử, bằng không cô cũng sẽ không trước sau vẫn không thể nào từ bỏ anh.

Tống Cẩn cảm thấy buồn cười: “Còn có thể nói gì được chứ? Tất cả mọi chuyện đều lôi ra nói hết, bao gồm cả những chuyện trước kia cậu ấy muốn giấu giếm cháu, buộc cháu phải mau chóng kết hôn với cậu ấy, ngay cả ý đồ trói buộc cháu cũng nói luôn rồi. Khi đó dì cũng vô cùng tức giận, còn mắng cậu ấy té tát một trận, mà một nam nhi đại trượng phu như cậu ấy cũng đứng im ngoan ngoãn ở đó nghe dì giáo huấn...”

Tống Cẩn chỉ vào ghế sofa ở góc bên cạnh: “Dì mắng cậu ấy hơn nửa tiếng đồng hồ, bỗng cảm thấy thật vô cùng sai lầm. Cậu ấy tuổi trẻ đắc chí, tuổi còn trẻ đã an vị ở chiếc ghế tổng giám đốc Tập đoàn Hồng Hải, được mọi người khen ngợi, nghe nói cách làm việc cũng rất mạnh mẽ. Cho tới bây giờ cũng chỉ có cậu ấy giáo huấn người khác, vậy mà lại bị dì mắng xối xả nhưng vẫn nhún nhường không dám cãi lại. Khi đó, dì thật sự cảm động, cháu không hỏi dì tại sao cậu ấy lại chịu cúi đầu trước mặt dì à?”

Còn gì để hỏi nữa? Hốc mắt của cô nóng lên, hơi nghiêng đầu đi như muốn che giấu gì đó, trước mắt dường như lại hiện lên hình ảnh anh cúi đầu nhận sai, vì sao một người kiêu ngạo lạnh lùng như vậy lại cúi đầu nhận sai trước Tống Cẩn, cô rất rõ.

Bất kể địa vị của anh có cao bao nhiêu, tài sản có nhiều bao nhiêu, tính cách có kiêu ngạo lạnh lùng bao nhiêu, thủ đoạn có mạnh mẽ bao nhiêu thì ở trước mặt tình yêu, anh vẫn chỉ thấp bé như hạt bụi trần gian.

“Dì cảm thấy số của cháu rất tốt, gặp được một người đàn ông như thế, cậu ấy rất đáng để cháu gả cho. Cửa ải này xem như dì xem giúp cháu thay bố mẹ cháu.” Tống Cẩn nhìn ra cô đã dao động. Nếu cô thật sự quyết tâm muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với anh thì tại sao phải đặc biệt bay tới Chicago hỏi thăm ý kiến của bà?

“Nhưng nếu cháu thật sự lựa chọn anh ấy, thì càng không thể phớt lờ Lý Tịnh được...” Lý Tịnh là cái gai trong lòng Triệu Hàm Như cũng như Tống Cẩn. Bà luôn cảm thấy Lý Tịnh giống như một quả bom hẹn giờ, hơi sơ sẩy chút là sẽ đưa tới phiền to.

“Anh ấy tới tìm dì mà sao lúc trước dì không nói tiếng nào với cháu vậy?” Qua hồi lâu, cô mới hơi khó chịu mở miệng, nhưng đã không tiếp tục xoắn xuýt chuyện của Lý Tịnh nữa.

Tống Cẩn cười chê: “Có gì hay mà nói với cháu chứ? Ai mà không biết cháu đang nóng giận chứ? Trong khoảng thời gian này cháu đúng kiểu người sống chớ lại gần, ai cũng sợ cháu. Nếu dì nói với cháu thì chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa à? Huống chi Khúc Nhạc cũng đã nhắn nhủ rồi, bảo dì đừng làm phiền cháu, cho cháu chút thời gian để bình tĩnh lại.”

Lại là Khúc Nhạc...

Triệu Hàm Như nhắm lại mắt, cố gắng đè nén ở cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng: “Để cháu suy nghĩ cho kỹ chút ạ.”

Mà trên thực tế, Triệu Hàm Như hoàn toàn không có cơ hội suy nghĩ cho kỹ.

Sân bay người đến người đi tấp nập, cô nắm thật chặt vali hành lý, hoài nghi mình có hoa mắt hay không, sao mà vừa mới xuống máy bay đã trùng hợp gặp anh như vậy được chứ.

“Đã lâu không gặp.” Anh vẫn giữ bộ dáng nhẹ như mấy gió ấy, dường như lại quay về thời điểm hai người còn là bạn tốt lúc trước.

Nhất định là Tống Cẩn đã mật báo với anh. Cô cắn môi dưới. Không hổ là Khúc Nhạc, mỗi bước đi của cô đều tính toán chuẩn như vậy, vậy mà lại nghĩ đến tới sân bay đón cô.

“Đừng cắn môi.” Anh khẽ nhíu mày, mặc dù biết đây là thói quen nhỏ của cô, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ máu me đầm đìa lần trước của cô, trong lòng liền không thoải mái.

“Mắc mớ gì tới anh?” Cô không tình nguyện lầm bầm một câu, nhưng cũng không dám tiếp tục tùy tiện cắn môi nữa.

“Đi thôi!” anh cực kỳ tự nhiên đón hành lý trong tay cô, thái độ giống thật mà là giả làm cô vô cùng hoang mang, giống như hai người chưa hề chia xa, lại giống như hai người lại trở về vị trí bạn tốt.

Rốt cuộc bây giờ bọn đang là gì của nhau đây?

“Tại sao em phải đi cùng anh?” Cô tránh sang một bên. Cô vẫn chưa nghĩ rõ ràng chuyện tương lai mà anh đã hùng hổ dọa người như vậy rồi.

“Đừng làm rộn.” Anh không hề cảm thấy mình ngang ngược, tay hơi dùng sức ôm bả vai cô, không cho cô giãy giụa.

“Nhưng chúng ta đã chia tay!” Cô nhỏ giọng trách móc.

Lúc này, Khúc Nhạc không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cô. Cái lạnh thấu xương trong mắt anh khiến cô sửng sốt, không dám tiếp tục giãy giụa nữa, ngây ra để mặc anh ôm.

Tạ Doãn và Demy lái xe đến sân bay đón, nhìn thấy Khúc Nhạc ôm Triệu Hàm Như hiển nhiên vẫn còn đang cáu kỉnh đi ra. Cả hai đều lập tức kinh ngạc, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường vì dù có như thế nào thì hai người này cũng không thể thật sự chia tay, chỉ là vốn tưởng rằng hành trình lần này là thăm người thân, bây giờ lại thành hành trình nối lại tình cũ.