Triệu Minh Vĩ quyết định cứng rắn, tỏ thái độ vua cũng thua thằng liều, khí thế rào rạt, tuyên bố nếu điều tra ông ta sẽ kéo theo cả những kẻ khác.
“Chuyện như vậy ông ta cũng tránh được? Không ngờ Triệu Minh Vĩ cũng là1cục xương khó gặm.” Triệu Hàm Như mặc váy ngủ màu trắng, đầu chìm trong chiếc gối trên ghế salon, bộ dạng như con mèo lười biếng.
“BOSS, chuyện lần này của Nice mặc dù đã kết thúc, nhưng ấn tượng của chúng ta đối với người khác8càng xấu hơn, từ kền kền ăn xác trở thành quỷ khát máu rồi,“ Tạ Doãn cười khổ, “Bên PR đang phải chống lại công kích nặng nề.”
“Không quan trọng, cô thấy tôi quan tâm mấy chuyện hình tượng đó sao? Bên quan hệ công chúng cũng2nên để họ bận rộn một chút. Năm nào cũng bỏ ra một số tiền lớn cho họ, không phải cho không. Nice mới chỉ là khởi đầu, kế hoạch sẽ không thay đổi, cô bảo mọi người toàn lực đối phó, không được có một giây4lười biếng.” Cô vùi đầu vào gối, cọ cọ, mặt vui vẻ, “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì lớn đâu.”
Tạ Doãn gật đầu, thân thiết đưa cho cô một chén trà táo đỏ cẩu kỷ, “Vậy tôi đi trước, cô nghỉ ngơi đi.”
“Đi đi,“ Cô phất tay, dáng vẻ hồn nhiên, không có chút sát phạt nào, “Đi cẩn thận.”
Lúc Tạ Doãn đẩy cửa đi ra, nhìn thoáng qua đôi dép lê nam giới ở tủ giày bên cạnh, lập tức quay đầu nhìn Triệu Hàm Như, thấy cô híp mắt vùi người trê ghế sofa, uống từng ngụm chè táo đỏ, giống như hoàn toàn không có gì không ổn.
Triệu Hàm Như không phải đã chia tay Khúc Nhạc sao? Sao vẫn còn để đồ của anh lại? Trong căn phòng đã không còn bóng dáng anh, dép lê, quần áo vẫn có thể nhìn thấy khắp nơi như trước đây, cảm giác như bọn họ vẫn ở bên nhau.
Ngoại trừ trên người cô có thêm mấy phần quyết đoán sát phạt, cuộc sống dường như vẫn y như cũ, đây là thất tình sao? Tạ Doãn khẽ nhếch môi, chỉ sợ Triệu Hàm Như trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, với tình cảm của bọn họ, đời này có thể chia xa sao?
Triệu Hàm Như làm ổ trên ghế sofa, uống chén trà táo đỏ nóng bỏng, cảm thấy bụng dưới ấm áp hơn một chút, bọc người trong tấm thảm, thần trí hơi mơ hồ.
“Khúc Nhạc, em đau bụng, xoa giúp em,“ Trong mơ hồ, cô hàm hồ mở miệng.
Đáp lại cô chỉ là không khí lạnh lẽo, cô bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên mở to mắt, có chút mơ hồ và mất mát.
Anh không có ở đây.
Triệu Hàm Như mím môi, ôm chặt chiếc gối của anh thêm chút nữa, rời khỏi ghế sofa, chân trần đi về phòng ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhìn chiếc áo sơ mi trắng của anh trên kệ, mới nhẹ nhíu mày nhắm mắt lại, giấc ngủ không an ổn.
Khúc Nhạc ngồi trước máy vi tính, ngơ nhác nhìn Triệu Hàm Như ngủ trên màn hình máy tính, vươn tay khẽ chạm vào khuôn mặt cô.
Đột nhiên Triệu Hàm Như như có cảm giác mở mắt, ngồi bật dậy, nghi ngờ gọi: “Khúc Nhạc?”
Anh hơi ngạc nhiên rút tay về, không biết có phải cô đã phát hiện ra điều gì không, cô không nhạy cảm đến mức đó chứ?
Ánh mắt sắc bén của cô nhìn vào chiếc laptop ở đầu giường, nhìn chằm chằm mười mấy giây, cô vẫn luôn để camera, nhưng lúc này camera có chớp nháy quỷ dị.
Khúc Nhạc cứng người trước màn hình, Triệu Hàm Như đã phát hiện ra!
Quả nhiên, một giây sau, cô nổi giận đùng đùng tắt máy tính, ngay cả pin cũng móc ra, ném ra phòng khách, cảm thấy vẫn chưa yên lòng, ngay cả điện thoại cũng ném ra ngoài.
Hình ảnh vụt tắt, Khúc Nhạc bất đắc dĩ cười khổ.
Sau khi chia tay Triệu Hàm Như, Khúc Nhạc không kìm được nỗi nhớ nhung, thông qua máy tính và điện thoại của cô trở thành kẻ biếи ŧɦái theo dõi nhất cử nhất động cuộc sống của cô ở bên kia đại dương thế nào, từng cái nhăn mày từng nụ cười của cô, anh biết rõ làm thế cô sẽ tức giận, nhưng vẫn không kìm lòng được.
Cho đến nay, anh vẫn cảm thấy mình là người rất kiên nhẫn, lúc đó ở bên cô nhiều năm như vậy, cho dù cô trốn tránh thế nào, anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng bây giờ, mới chia tay mấy tháng, anh đã chạm đến giới hạn chịu đựng, không để ý đến cô có đồng ý hay không, vẫn luôn muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cô, suy nghĩ đó giống như cỏ dại lan tràn, không gì có thể ngăn cản.
Một khi đã chiếm được, hưởng qua hương vị ngọt ngào của cô, anh sao có thể dễ dàng buông tay?
Ánh mắt Khúc Nhạc tối lại, người kiên nhẫn cũng có giới hạn, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ vĩnh viễn mất đi cô, lúc trước rời đi chỉ vì muốn cho cô thời gian để tỉnh táo suy nghĩ, không có nghĩa anh sẽ dung túng cô rời xa mình.
Huống chi không phải cô không yêu mình, rõ ràng là nhớ đến phát điên, lại chấp nhận sống trong ảo giác như có anh bên cạnh, cũng không chịu ngoan ngoãn quay về bên anh. Lúc này phải cho cô một liều thuốc thật mạnh.
Triệu Hàm Như cũng đang xấu hổ đấm vào gối, thảo nào thời gian gần đây cô luôn cảm thấy là lạ, như có người theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Demy đã nhiều lần điều tra, nhưng không phát hiện chuyện gì, lúc nãy cô mơ màng cảm giác như Khúc Nhạc vẫn nằm cạnh mình như xưa, ánh mắt dịu dàng say đắm nhìn cô, cô đang chuẩn bị nũng nịu, bỗng giật mình phản ứng kịp. Với năng lực của anh, việc xâm nhập vào máy tính và điện thoại để theo dõi nhất cử nhất động của cô chỉ dễ như trở bàn tay?
Camera hồng ngoại đã xác nhận suy đoán của cô, ngoại trừ anh, sẽ không ai ngây thơ dùng nó?
Triệu Hàm Như càng nghĩ càng tức, cầm điện thoại gõ mấy chữ gửi đi, “Đừng ngây thơ như thế!”
Qua màn hình điện thoại cũng cảm nhận được sự tức giận lúc này của cô, thẹn quá hóa giận sao? Anh khẽ cười, cuối cùng khuôn mặt cũng có chút vui vẻ trong thời gian này.
“Anh nhớ em.” Khúc Nhạc chỉ nhắn lại ba chữ.
Ba chữ rất đơn giản, nhưng khiến ngón tay cô khẽ run, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khát khao của anh lúc này. Anh chịu đựng áp chế tình cảm, như có một sợi tơ mỏng siết chặt tim cô đến tan nát. Nói cho cùng, là cô có lỗi với anh.
Nhưng bây giờ cô đang cố gắng thích nghi với cuộc sống không có anh, anh lại cứ khiến cô rối loạn suy nghĩ.
Lúc cần quyết đoán lại không quyết đoán, muốn làm loạn!
Cô cắn môi, xóa tin nhắn, nhìn hộp thư đến trống rỗng, khoảnh khắc đó lòng cô cũng trống rỗng.
Khúc Nhạc dường như đoán được phản ứng của cô, một giây sau lại có tin nhắn gửi đến.
“Đọc thư đi, có phát hiện mới.”
Thần xui quỷ khiến Triệu Hàm Như bật máy tính lên, nhìn thư mới gửi đến, tay đặt lên chột mãi vẫn không dám nhấp mở ra, trong lòng có một loại dự cảm, nếu mở phong thư này ra, chỉ sợ cô sẽ tiếp tục dây dưa không rõ với anh.
Không phải nói là cá quay về nước, quên hết chuyện trên bờ sao?
Thế nhưng phát hiện mới của anh có liên quan đến bố mẹ cô,
Khúc Nhạc cố ý! Triệu Hàm Như tức giận chạy ra ghế sofa, không thể để anh thỏa mãn được, cô còn tưởng anh thật sự cả đời sẽ không để ý cô nữa.
Khúc Nhạc hiểu rõ Triệu Hàm Như, thứ gì có thể uy hϊếp cô, đâu là tử huyệt của cô, anh đều biết rõ ràng. Cô đấu tranh mâu thuẫn cũng đều nằm trong tính toán của anh.
Gian thương! Cô mắng, tay vẫn không tự chủ mở bức thư ra.
Tư liệu bên trong liên quan đến An Khả Hân. Lúc trước Khúc Nhạc đã từng bảo cô điều tra về An Khả Hân, nhưng cô ghét chuyện Trịnh Kính gán An Khả Hân lên người bố mình, nên coi như chưa từng nghe đến người phụ nữ đã chết nhiều năm kia, không ngờ anh vẫn tự mình tìm hiểu.
An Khả Hân quả thật là em gái khác mẹ của An Khả Quân. Vì mẹ cô ta chen vào cuộc hôn nhân của mẹ An Khả Quân, cho nên An Khả Quân vẫn luôn chán ghét cô em gái này, nếu bình thường có lẽ cả đời cũng không qua lại với nhau.
An Khả Hân bỏ học từ sớm, làm việc ở trung tâm massage chân, nghe nói trung tâm đó là do Trịnh Kính mở. Trịnh Kính lúc đó rất chú ý đến cô gái có ngoại ình giống vợ mình này. Sau khi biết là em vợ, lại càng chiếu cố, một lần hai lần, hai người qua lại với nhau.
Sau đó, An Khả Hân ỷ vào sự yêu chiều của Trịnh Kính, tự mình mở một thẩm mỹ viện, tên là thẩm mỹ viện Khả hân. Trịnh Kính lúc đó bỏ ra không ít tiền, có điều kinh doanh không có lợi nhuận. Sau đó An Khả Hân còn mang thai, sinh cho Trịnh Kính một đứa con trai.
Triệu Hàm Như trợn mắt, nhìn đứa bé trong tấm ảnh, quả thật có mấy phần giống Trịnh Hiệu Dương lúc còn nhỏ, nhiều năm như vậy cô không hề biết chút nào về chuyện này.
Triệu Hàm Như cẩn thận suy nghĩ đến biểu hiện của mấy người nhà họ Trịnh đêm đó, cuối cùng cũng hiểu vì sao An Khả Quân lại tức giận và đau lòng như thế. Bao nhiêu công sức bỏ ra vì chồng như thế, cuối cùng bị em gái cướp mất, còn có con riêng, chuyện này là sự đả kích không nhỏ với bà ta.
Còn dáng vẻ của Trịnh Hiệu Dương lại ung dung bình thản, có lẽ không hề biết đến sự tồn tại của người em trai này. Nụ cười của Triệu Hàm Như mang theo ác ý, chuyển tài liệu có liên quan đến đứa bé này cho Phương Minh, để anh ta bóng gió cho Trịnh Hiệu Dương biết.
Trịnh Hiệu Dương vốn luôn kiêu ngạo, vì anh ta là con trai độc nhất của Trịnh Kính, bây giờ lại xuất hiện một cậu em trai, có thể tranh giành tài sản và yêu thương với anh ta, để xem anh ta và An Khả Quân sẽ đối phó thế nào? Cô không thể không chờ mong.
An Khả Hân sau khi sinh con không lâu thì bị chết trong một vụ tai nạn. Đứa bé này được Trịnh Kính gửi nuôi ở một gia đình thân tín.
Có điều vẫn không điều tra được Triệu Minh Hoành và An Khả Hân có liên lạc với nhau, càng không biết được tại sao ông lại chuyển cho An Khả Hân một số tiền lớn như vậy. Nhưng có thể khẳng định, Trương Gia và Trịnh Kính đều muốn lừa Triệu Hàm Như, muốn đổ tiếng xấu An Khả Hân lên người bố cô.
“Sao anh điều tra ra được?”
Trịnh Kính sắp đặt tinh vi, Trương Gia cố ý lừa dối, về lý thuyết bọn họ không thể tra ra được sự thật mới đúng. Trịnh Kính nhất định sẽ tạo nhiều bằng chứng để chứng minh quan hệ giữa Triệu Minh Hoành và An Khả Hân.
Khúc Nhạc nhìn thư phản hồi, khóe miệng khẽ giương lên, ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, “Cẩn thận điều tra, thông qua bố mẹ An Khả Hân điều tra ra, không bị những thông tin bên lề làm rối loạn.”
Triệu Hàm Như kinh ngạc ngây người một lúc, cảm thấy hơi bất lực. Cô ra sức chống đối lâu như vậy, liều mạng muốn rời khỏi anh, thích ứng với cuộc sống không có anh, nhưng kết quả vẫn không tự giác ỷ lại, tin tưởng anh.
“Anh sẽ giúp em, đây là lời hứa của anh.” Có lẽ đoán được tâm trạng bất ổn của Triệu Hàm Như, anh nhanh chóng gửi tin nhắn.
Cô càng bối rối, bọn họ đã chia tay, lời hứa lúc đó vẫn còn hữu hiệu sao?
Lúc tình cảm còn nồng nàn, bọn họ đã từng hứa với nhau sẽ mãi bên cạnh nhau, cùng nhau qua thiên hoang địa lão không xa rời, bây giờ còn có thể thực hiện sao?