“Thật ra thì cô không thích cháu lắm. Mấy năm trước, cô có nghe Lệnh Nguyên nhắc tới cháu, nói Khúc Nhạc đang khổ sở theo đuổi một cô gái. Khi đó, cô có phần không vui, bởi vì cô là người bao che khuyết điểm. Ở trong mắt cô, chỉ có phụ nữ theo đuổi nó, sao lại có phụ nữ không thức thời từ chối nó, để nó khổ sở theo đuổi như vậy?” Khúc Tòng Tịnh mỉm cười thật lòng.
“Sau này, cô phát hiện thằng con trai thích lưu lạc1bụi hoa của cô, chẳng biết vì sao có một thời gian không hẹn hò với bạn gái, cô tìm người nghe ngóng thì biết nó đang theo đuổi cháu… Khi đó cô cảm thấy vô cùng tức giận. Lệnh Nguyên và Khúc Nhạc là anh em họ, tình cảm hai đứa rất tốt, vậy mà hai đứa lại ngã vào tay cháu. Cô rất muốn nhìn xem cô bé này có ba đầu sáu tay, hay là một con hồ ly tinh chỉ biết rót thuốc mê hoặc người…”
Triệu Hàm Như nhíu8mày, vừa định giải thích thì Khúc Tòng Tịnh giơ tay ngăn lại, “Đừng sốt ruột, hãy nghe cô nói hết. Sau đó cô biết là do con cô đơn phương, cháu chưa từng thay đổi thái độ với nó. Tự nó ngốc nghếch, cô trách cháu thì có vẻ cô quá không hiểu chuyện rồi.”
Triệu Hàm Như cười khổ, lâu rồi Triển Lệnh Nguyên không tới làm phiền cô, cô gần như đã quên mất tay ăn chơi tính tình kỳ cục, làm việc không nói trình tự này rồi. Cô không2thích anh ta, mà anh ta là con trai duy nhất của Khúc Tòng Tịnh, e rằng người bao che khuyết điểm như bà sẽ không thích cô. Cô không nhận được sự tán thành của một trưởng bối nào, đúng là có chút thất bại.
“Thật ra, Triển Lệnh Nguyên không thật sự yêu cháu, anh ta chỉ đang tranh hơn thua với Khúc Nhạc mà thôi.”
“Cô biết, nó rất ngây thơ, rõ ràng lớn tuổi hơn Khúc Nhạc, nhưng lại thích tranh đua với thằng bé. Có điều, cô thật sự không4có cách thích cô gái làm tổn thương con trai cô. Đúng là không thể chỉ trích cách làm của cháu, nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu. Cô sẽ không ghét cháu, cháu và Khúc Nhạc ở bên nhau là tự do của hai đứa. Chỉ cần hai đứa vui vẻ là được, cô sẽ không nói nhiều.” Khúc Tòng Tịnh cười khách sáo.
Triệu Hàm Như cười giễu, “Cô có thể nói như vậy đã là lời chúc phúc lớn nhất với tụi cháu.”
Những lời này chọc cười Khúc Tòng Tịnh, “Cháu lo lắng mẹ chồng tương lai của cháu? Không cần để ý chị ta, chị ta chỉ là ghét ốc ghét luôn cả ổ mà thôi. Thế giới này không có nhiều người làm cho chị ta thích, chị ta muốn làm nữ vương, ước gì toàn thế giới đều quỳ dưới chân chị ta. Có điều, nhà họ Khúc không phải là người yếu đuối, cũng chỉ có anh trai cô mới bằng lòng nuông chiều tính xấu của chị ta.”
Xem ra quan hệ giữa Khúc Tòng Tịnh và Lý Tịnh cũng không có gì đặc biệt, Khúc Tòng Tịnh nhỏ hơn Khúc Tòng Giản mười mấy tuổi, lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà, tuy ngoài mặt hòa nhã, nhưng trong xương lại vô cùng cao ngạo, tất nhiên là không hợp với Lý Tịnh kiêu căng cường thế.
“Anh cô là người đa tình, dù Lý Tịnh có nɠɵạı ŧìиɧ, thì anh ấy cũng nguyện ý nuông chiều chị ta…” Vẻ mặt Khúc Tòng Tịnh không cho là đúng.
Triệu Hàm Như có chút xấu hổ, dù như thế nào thì Khúc Tòng Giản và Lý Tịnh đều là trưởng bối, là cha mẹ chồng tương lai của cô, Khúc Tòng Tịnh quở trách họ trước mặt cô, cô có chút không được tự nhiên.
“Về điểm này, Khúc Nhạc rất giống anh cô.” Khúc Tòng Tịnh đổi giọng, “Yêu một người, sẽ nhường nhịn dung túng người đó không có điểm cuối. Cô thấy cháu diễn thuyết nữ quyền rất khá, cô cũng từng nghe Khúc Nhạc và Lệnh Nguyên nhắc tới cháu, là người có năng lực tài hoa thật sự, mạnh hơn Lý Tịnh nhiều. Hai người có một điểm giống nhau, đó là có cái tôi rất mạnh.”
“Cháu rất muốn biết tại sao người mềm mỏng như anh cô lại không thích cháu? Bởi vì anh ấy thấy cái bóng của Lý Tịnh trên người cháu. Anh ấy không kiềm lòng nổi yêu Lý Tịnh, anh ấy cũng biết yêu một người phụ nữ như vậy là chuyện rất khổ sở, không muốn để cho con trai của mình giẫm lên vết xe đổ.”
“Cháu nhớ Tiêu Khả Nhi không? Con bé là đứa con dâu duy nhất mà anh cô và Lý Tịnh cùng công nhận. Con bé yếu đuối đáng yêu, hoàn toàn xem Khúc Nhạc là trọng tâm của cuộc sống, là người dễ bị uốn nắn, muốn nó đi hướng Đông, nó không dám đi hướng Tây...”
Triệu Hàm Như hơi ngạc nhiên. Trước đây, cô cũng ngây thơ giống Tiêu Khả Nhi vậy. Nhiều năm qua, cô luôn cố gắng thay đổi bản thân, từ mềm yếu biến thành mạnh mẽ. Cô còn ngại mình thay đổi chưa đủ, không ngờ cha mẹ Khúc Nhạc lại ghét cô quá mạnh mẽ, chỉ muốn một đóa tiểu bạch hoa mềm mại đáng yêu.
“Dễ uốn nắn? Nếu Khúc Nhạc và Tiêu Khả Nhi kết hôn, vậy lúc quyền lợi của cha mẹ Tiêu Khả Nhi xung đột với quyền lợi của nhà họ Khúc, hoặc là quyền lợi của Khúc Nhạc xung đột với quyền lợi của cha mẹ anh ấy, thì cô ta sẽ đứng bên nào? Cô ta sẽ chọn phản bội Khúc Nhạc hay là chọn gánh áp lực nặng nề và đứng bên anh ấy? Phản bội Khúc Nhạc, cô ta sẽ không cảm thấy khổ sở? Phản bội người thân, cô ta có thể vì áp lực nặng nề mà sụp đổ? Sau đó để cho người quan tâm cô ta cùng rơi vào khổ sở?”
Những câu hỏi liên tiếp này không phải bịa đặt vô căn cứ, mà nó đều là sự thật đang xảy ra. Khúc Nhạc và Tiêu Thiên trở mặt, Khúc Nhạc phản bội cha mẹ mình. Anh chiến đấu một mình, anh cần một người vợ chống đỡ anh, mà không phải một người vợ tự cho là vì tình yêu mà dâng lên tất cả, sau đó rơi vào giãy giụa khổ sở, từng giây từng phút kéo âm năng lượng của anh.
Khúc Tòng Tịnh cảm thấy hứng thú, “Triệu Hàm Như, cháu khiến cô nhìn cháu với cặp mắt khác xưa.”
Con dâu nhà giàu không thể quá mạnh mẽ, cũng không thể quá yếu đuối, cần phải đứng sau người đàn ông của mình, dâng hiến tất cả, yên lặng chống đỡ, đến lúc mấu chốt cần đứng ra đội lên nửa bầu trời. Theo những yêu cầu này, Tiêu Khả Nhi cũng không hợp cách.
“Cô biết tình cảm giữa cháu và Khúc Nhạc rất sâu đậm, mà hai đứa lại không có tình cảm gì với anh cô và Lý Tịnh. Nếu cô hỏi cháu giữa chồng và cha mẹ chồng, cháu sẽ chọn ai, thì quá vô nghĩa rồi. Vậy nếu là cha mẹ cháu thì sao? Nếu cha mẹ cháu còn sống, giữa bọn họ và nhà họ Khúc có xung đột quyền lợi, cháu sẽ chọn đứng bên nào?” Khúc Tòng Tịnh cười nói.
“Vấn đề này không có ý nghĩa, cha mẹ cháu đã qua đời.” Triệu Hàm Như từ chối trả lời.
“Đổi cách hỏi khác. Nếu cháu là Tiêu Khả Nhi, cháu sẽ chọn như thế nào? Cháu cũng biết Khúc Nhạc tống cổ Tiêu Thiên vào tù, nếu cháu là Tiêu Khả Nhi, cháu sẽ làm gì?”
“Đương nhiên là báo thù.” Triệu Hàm Như không chút do dự đáp.
Giọng của Triệu Hàm Như không lớn, nhưng Khúc Nhạc vừa bước ra khỏi thư phòng lại nghe rõ ràng. Sắc mặt anh trắng bệch, cả người cứng đờ đứng tại chỗ.
Nụ cười của Khúc Tòng Tịnh khựng lại, không ngờ Triệu Hàm Như lại trả lời quả quyết như vậy.
“Anh ấy tự tay đưa cha cháu vào tù, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của cháu, chứng minh anh ấy không hề yêu cháu. Một người đàn ông không yêu mình, có cái gì để lưu luyến?” Triệu Hàm Như kiên quyết nói. Năm xưa Trương Gia phản bội, để cho cô thấy rõ tất cả, cái gì là yêu, cái gì là không yêu, cô phân ra rất rõ ràng.
Ánh mắt Khúc Tòng Tịnh lóe lên, Triệu Hàm Như trả lời mà không hề suy nghĩ. Đối mặt với giả thuyết này, dù là bà cũng phải cân nhắc một chút. Sự quyết đoán này của Triệu Hàm Như, hoàn toàn vượt qua Lý Tịnh.
“Cháu không phải là Tiêu Khả Nhi, cháu là Triệu Hàm Như, cháu và anh ấy sẽ không đi tới bước đó. Anh ấy yêu cháu, nguyện ý vì cháu mà trả giá, sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến cháu đau lòng. Với cháu mà nói, không có bất cứ điều gì quan trọng hơn anh ấy, bao gồm sự nghiệp mà mọi người cho rằng vô cùng quan trọng.” Triệu Hàm Như nở nụ cười tự tin.
Triệu Hàm Như chưa từng nói những lời này với Khúc Nhạc, nhưng cô lại nói rõ ràng với Khúc Tòng Tịnh. Cô khác Lý Tịnh, cô không có hứng thú với quyền lực, cũng không cảm thấy loại cảm giác được người ủng hộ, nắm giữ quyền sinh sát có bao nhiêu mê muội.
Khúc Tòng Tịnh cười cười, bà không tin lời Triệu Hàm Như nói. Chỉ cần nếm qua mùi vị của tiền tài và quyền lực, thì rất khó để buông tay. Nếu Triệu Hàm Như thật sự vô dục vô cầu thì cô không khả năng đi tới ngày hôm nay.
“Cậu chủ đã trở về.” Ngoài cửa truyền đến tiếng chào hỏi nhiệt tình của người làm, Khúc Tòng Tịnh vội vàng đứng lên.
Triển Lệnh Nguyên gió bụi mệt mỏi bước vào cửa, thấy Triệu Hàm Như và mẹ mình đứng cạnh nhau thì ngạc nhiên nhíu mày, “Sao em lại ở đây?”
“Khúc Nhạc dẫn Hàm Như tới đây ăn cơm, hai đứa nó chuẩn bị kết hôn. Sao về mà không báo trước tiếng nào vậy?” Khúc Tòng Tịnh giải thích, ánh mắt nhìn con trai mang theo yêu thương và đau lòng.
Vẻ mặt Triển Lệnh Nguyên trầm xuống, “Không có nấu cơm cho con? Vậy con ra ngoài ăn.”
Thấy Khúc Nhạc từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ bình tĩnh như thường, vẻ mặt Triển Lệnh Nguyên càng khó coi hơn. Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như biểu hiện quá tự nhiên, làm nổi bật sự không phóng khoáng của anh ta.
“Thằng nhóc này, con tức giận với mẹ cái gì? Trong nhà thiếu cơm cho con sao?” Tuy Khúc Tòng Tịnh oán trách, nhưng vẻ mặt lại rất cưng chiều.
“Con lên lầu trước.” Triển Lệnh Nguyên hừ lạnh, hậm hực xách vali lên lầu. Lúc đi ngang Khúc Nhạc, anh ta cố ý đâm mạnh vào vai anh một cái.
Khúc Tòng Tịnh nâng trán, sao thằng nhóc này lại ngây thơ như vậy chứ? So sánh với ông cụ non Khúc Nhạc, dáng vẻ này Triển Lệnh Nguyên càng giống như một đứa em trai chưa trưởng thành.
Con trai yêu dấu về nhà, Khúc Tòng Tịnh tự mình vào phòng bếp dặn dò người làm nấu thêm món. Triệu Hàm Như lúng túng nhìn Khúc Nhạc, anh và Triển Lệnh Nguyên là anh em họ, quan hệ vốn rất tốt, nhưng bây giờ trở thành như vậy, cũng khó trách Triển Vân Phong và Khúc Tòng Tịnh không thích cô.
Khuôn mặt Khúc Nhạc rất bình tĩnh, anh hơi siết tay cô, cho cô một ánh mắt trấn an, đây vốn không phải lỗi của cô.
“Lúc nãy anh và dượng nói gì vậy?” Triệu Hàm Như nhìn anh cười. Tuy vẻ mặt Khúc Nhạc vẫn như thường, nhưng cô vẫn cảm giác được tâm trạng của anh có hơi thay đổi, hình như là đang lo lắng cái gì đó.
“Không có gì. Dượng hỏi anh vài chuyện của Hồng Hải.” Khúc Nhạc cúi đầu, cẩn thận miết đầu ngón tay của Triệu Hàm Như.
Quả nhiên... cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng.