Năm đó, khi Lý Tịnh muốn thu mua Triệu thị, đã từng đồng ý thỏa thuận với Triệu Minh Vĩ rằng sẽ đưa Triệu Minh Vĩ lên, đồng thời không can thiệp vào quyền điều hành của lão ta. Cũng có nghĩa là bọn họ sẽ cùng lên cùng xuống với Triệu Minh Vĩ, trở thành thân tín của lão, nên bọn họ rất vừa lòng với vụ mua bán này.
Nhưng bây giờ chuyện đã khác, người thu mua lần này là Khúc Nhạc, tất nhiên anh sẽ đứng về phía vị hôn1thê của mình. Đến lúc đó, người đầu tiên bị xử lý chính là đám quản lý bọn họ.
Gương mặt mấy người đó đủ mọi sắc thái, hết sức đặc sắc. Có kẻ mặt mũi nịnh nọt lấy lòng, có kẻ vội vàng biện bạch rũ sạch chuyện cũ, có kẻ lại tỏ ra tất cả đều không liên quan đến mình, có kẻ thì đùng đùng nổi giận, nhưng tất cả đều có thái độ thù địch. Đáng tiếc là dù có không thoải mái thì bọn họ vẫn phải dằn cảm8xúc xuống, tỏ vẻ ân cần ra mặt.
Lôi Khúc Nhạc ra đúng là một trò hay. Tâm trạng của Trịnh Hiệu Dương rất tốt.
Mấy năm nay ngầm đấu đá với Triệu Minh Vĩ, nhà họ Trịnh bọn họ đều ở thế dưới. Dù sao Triệu Minh Vĩ cũng là em trai của Triệu Minh Hoành, số cổ phiếu trong tay đương nhiên nhiều hơn Trịnh Kính, người thực sự nắm giữ công ty đương nhiên sẽ là ông ta. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Minh Vĩ dọn sạch công2ty từng chút một, còn mình thì chẳng được chia bao nhiêu lợi tức, trong lòng tức giận biết bao nhiêu.
Nếu biết trước việc Triệu Hàm Như trở về sẽ đem lại hiệu quả tốt như vậy, hắn ta đã sớm lừa Triệu Hàm Như về rồi.
Có điều khi đó, hắn ta bị bố mẹ bắt ép đến Mỹ để theo đuổi Triệu Hàm Như. Hắn không biết thế lực của Tập đoàn Hồng Hải lại mạnh như thế. Chẳng trách lúc đó cô ta sống chết ở bên cạnh người trông có4vẻ bình thường như Khúc Nhạc, mà ngó lơ hắn, thậm chí còn phá hoạt thanh danh hắn ở khắp nơi.
Trịnh Hiệu Dương cười lạnh trong lòng, không ngờ Triệu Hàm Như lại suy nghĩ sâu xa như thế. Cô ta cũng thật may mắn, vớ được món hời.
Con người sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi. Hắn ta cuối cùng cũng hiểu rõ, Triệu Hàm Như không còn là bông hoa đơn thuần ngây thơ trước kia, còn hắn cũng không phải là thiếu gia cùng ngạo tự phụ nữa.
Ánh mắt Trịnh Hiệu Dương nhìn Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc đầy phức tạp. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay nhau, tình tứ không để ý người khác. Nếu như là mấy năm trước ở Mỹ, trong lòng hắn sẽ rất ghen tức. Khi đó hắn ta không để tâm chuyện hai người, không ngờ qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn bên nhau, tình cảm của hắn thì đổ vỡ.
“Tin tức của anh cũng nhanh nhỉ.” Triệu Hàm Như nhìn Trịnh Hiệu Dương, biết là hắn ta đang mượn khỉ diễn trò. Có điều, hành động này của hắn rất hợp ý cô.
Trịnh Hiệu Dương cười cười với Khúc Nhạc, biểu cảm cung kính: “Lần trước ở tiệc đêm của Tập đoàn Hồng Hải, Khúc tổng đã tự mình thừa nhận. Thành phố C cũng có mấy người tham gia, nên cũng biết tin. Chỉ là tôi cũng không bất ngờ. Khúc tổng và cô ở bên nhau nhiều năm như thế. Bao giờ thì mời tôi uống rượu mừng?”
Vẻ mặt Trịnh Hiệu Dương đầy tự nhiên, tựa như bọn họ là bạn bè thân thiết vậy.
Khúc Nhạc liếc hắn, khóe môi hiện vẻ trào phúng. Con người mệt mỏi vì thanh danh, năm đó anh ở Mỹ không có danh tiếng gì, đâu thấy hắn ta cung kính ân cần như vậy.
Triệu Hàm Như cười cười, nhìn qua mười vị quản lý cấp cao kia: “Tôi phải chuẩn bị của hồi môn cho tốt chứ, nếu không lại thành quá keo kiệt rồi?”
Cô kéo tay Khúc Nhạc, cười duyên: “Em lấy Triệu thị làm của hồi môn nhé, có được không?”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nghe thì như thiếu nữ nũng nịu, nhưng thực tế lại lạnh lùng và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhắm vào mấy vị quản lý cấp cao kia.
Bọn họ quả nhiên thay đổi sắc mặt. Quả là Triệu Hàm Như muốn ỷ vào Tập đoàn Hồng Hải để đoạt lại quyền lực!
Nhưng cô cũng quá tự tin rồi. Triệu Minh Vĩ điều hành Triệu thị nhiều năm như thế, còn cô thì luôn ở nước ngoài, vốn không hiểu tình hình công ty, tuổi lại nhỏ, sao có thể khiến nhân viên phục?
“Triệu thị vốn do chú Triệu và dì Tống sáng lập, tất nhiên đây là của cô. Chú Minh Vĩ mấy năm nay chỉ quản lý thay cô mà thôi.” Thấy Khúc Nhạc cũng không nói gì thêm, Trịnh Hiệu Dương lên tiếng trước.
Lời của anh ta khiến sắc mặt đám quản lý thay đổi liên tục. Nếu nói về danh phận, Triệu thị đúng là thuộc về đại cổ đông Triệu Hàm Như. Nhưng thế thì sao, cô chỉ là một cô gái miệng còn hôi sữa, chẳng lẽ còn định cướp quyền?
Nể mặt Tập đoàn Hồng Hải, cho bọn họ chút mặt mũi thì lại được voi đòi tiên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ khắp nơi, coi mấy người quản lý bọn họ là đồ bỏ sao?
Một người đàn ông tướng mạo khôn khéo cười lạnh, “Cậu Trịnh, không thể nói như vậy được. Triệu thị bây giờ là công ty hiện đại, không phải triều đình nhỏ mà con kế nghiệp cha. Nội quy công ty chúng tôi quy định rõ ràng, chủ tịch hội đồng quản trị nhất định phải do ban giám đốc bầu ra. Dù cô Triệu có là cổ đông lớn nhất, nhưng nếu không phải thành viên hội đồng quản trị thì cũng không có tư cách can thiệp vào ban giám đốc.”
Lúc Triệu Minh Hoành và Tống Du qua đời, Triệu Hàm Như còn quá nhỏ, tất nhiên không thể lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của Triệu thị. Hội đồng quản trị đột nhiên thiếu đi hai vị trí, Triệu Minh Vĩ chớp thời cơ đẩy cho thân tín của mình một ghế, ghế còn lại thì bị Trịnh Kính nhanh tay cướp mất.
Hiện giờ, nội bộ hội đồng quản trị trừ Trịnh Kính và thân tín của ông ta đối đầu ra mặt với Triệu Minh Vĩ, những người khác không gió chiều nào theo chiều đó thì cũng là thân tín của Triệu Minh Vĩ. Dù Triệu Hàm Như có thông qua đại hội cổ đông vào được hội đồng quản trị thì cũng không thể lên làm chủ tịch.
Có điều, ngay từ đầu cô đã không có ý nghĩ này, chỉ muốn cáo mượn oai hùm, dù dọa Triệu Minh Vĩ chút mà thôi.
“Tôi cũng không hứng thú với Triệu thị lắm, bây giờ Triệu thị đối với tôi chỉ như một của hồi môn mà thôi.” Triệu Hàm Như là một cô gái, nói đến của hồi môn lại tự nhiên hào phóng, không chút ngượng ngùng. Cô nghiêng đầu về phía Khúc Nhạc cười cười: “Triệu thị thế nào? Mặc dù không còn được như xưa, nhưng vẫn có thể phụ giúp cho nghiệp vụ khai thác sắt thép của Tập đoàn Hồng Hải.”
“Không tồi.” Khúc Nhạc cười thản nhiên, khẽ gật đầu, hết sức phối hợp diễn xuất với cô.
Những vị lãnh đạo kia lúc này mới hiểu, cô muốn giao Triệu thị cho Hồng Hải, góp vui cho chồng!
Triệu thị do Triệu Minh Hoành và Tống Du sáng lập, trong tay bọn họ nắm giữ bốn mươi phần trăm cổ phần công ty. Sau khi họ chết, số cổ phần này đương nhiên thuộc về Triệu Hàm Như. Mấy năm qua, Triệu Minh Vĩ vẫn luôn nghĩ cách chiếm số cổ phần này, nhưng cô vẫn giữ chặt, thì ra là để chờ đến ngày này!
Nếu như Tập đoàn Hồng Hải có được số cổ phần này, với thế lực của họ, chắc chắn sẽ dẹp Trịnh Kính và cả đám đại cổ đông gió chiều nào theo chiều đó qua một bên. Đến lúc đó, bọn họ tổ chức đại hội cổ đông bầu lại hội đồng quản trị, với số cổ phần ít ỏi của đám thân tín của Triệu Minh Vĩ, chỉ sợ sẽ nhanh chóng bị mấy người kia đá đi.
Số cổ phần lớn như thế, bảo cho là cho, Triệu Hàm Như có phải bị chiều đến ngu rồi không?
“Cô Triệu, chuyện hôn nhân cần thận trọng, dù sao thì trong xã hội hiện nay, quan hệ nam nữ cũng không chắc chắn lâu dài.” Một cô gái xinh đẹp hừ lạnh.
Triệu Hàm Như nhìn kỹ cô ta, thấy hơi quen quen. Cô ta chính là người có quan hệ không đứng đắn với Triệu Minh Vĩ. Lúc trước cũng vì cô ta mà nhà Triệu Minh Vĩ có biến. Không ngờ cô ta lại có thể tiến dần từng bước, làm đến cấp quản lý trong công ty.
“Cô nói đúng, cũng vì có loại người như cô nên hôn nhân hiện nay mới không ổn định. Không ngờ cô cũng có thể vào công ty làm. Bác thật đúng là dùng người theo quan hệ, chẳng trách sự vụ của Triệu thị rối tinh rối mù.” Triệu Hàm Như cười lạnh.
“Cô!” Cô gái kia tức đến run người. Cô ta đã nhậm chức ở Triệu thị mấy năm, ai cũng biết quan hệ giữa cô ta và Triệu Minh Vĩ. Ngoài bà vợ chưa chết của Triệu Minh Vĩ ra, chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu đó với cô ta.
“Tôi làm sao? Năm đó cô làm ầm ĩ khiến nhà bác đến gà bay chó sủa, cuối cùng vẫn là bố mẹ tôi ra mặt hòa giải đó thôi. Bác tôi đúng là buồn cười, thơm thối gì cũng cho vào công ty...” Triệu Hàm Như không hề sợ, cô không phải cấp dưới của Triệu Minh Vĩ, chẳng lẽ nói gì mà còn phải nhìn sắc mặt của kẻ thứ ba như cô ta?
“Phận con cháu như cô mà lại dám ăn nói với tôi như thế sao?”
“Một kẻ thứ ba như cô, chẳng lẽ còn có tư cách làm người lớn?”
Không khí giương cung bạt kiếm, Trịnh Hiệu Dương và Khúc Nhạc rảnh rỗi xem kịch hay, còn đám quản lý kia thì đen mặt.
Bọn họ biết cô gái đó. Cô ta chẳng hề có thực lực gì, chỉ ỷ vào sự sủng ái của Triệu Minh Vĩ mà hoành hành trong công ty. Triệu Hàm Như dám trêu cô ta nhưng bọn họ không dám, bèn vội lên tiếng khuyên can.
Mấy người lãnh đạo kia thì thầm vào tai cô ta: “Hôm nay Triệu Hàm Như rõ ràng là đến gây chuyện, chẳng lẽ cô còn muốn so đo với cô ta, như vậy chẳng phải tự hạ thấp mình à? Bây giờ không phải nên tranh thủ thời gian liên lạc với Triệu tổng, thông báo chuyện này cho ông ấy sao...”
Cô gái kia tức giận suy nghĩ một chút, sắc mặt tái xanh, hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Không ít quản lý khác cũng lần lượt rời đi, không dông dài nữa. Biết rõ cô đến không có ý tốt, bọn họ cũng lười phải lá mặt lá trái đối đáp, đi tìm cấp trên nói chuyện thì hơn. Triệu Hàm Như đến Triệu thị dạo một vòng đã khiến lòng người toàn công ty dao động, có thể thấy chức vị chủ tịch này Triệu Minh Vĩ ngồi cũng không chắc.
“Cô Triệu, cô hiếm khi về thăm công ty, chi bằng đến phòng hội nghị ngồi một lúc. Tôi mời tổng gíam đốc đến thông báo tình hình hoạt động những năm gần đây của Công ty?” Một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở tươi cười nói.
“Được.” Triệu Hàm Như cười gật đầu. Người phụ nữ này rất khéo léo, cũng là nhân vật lợi hại. Báo cáo công việc chẳng qua là tùy tiện tìm người nào đó đọc ít thông tin để lừa gạt cô mà thôi. Nếu còn để kệ cô tự đi loanh quanh, chỉ e lòng người sẽ rối loạn.
Triệu Hàm Như đồng ý với bà ta không phải vì sợ, mà là vì hiện giờ cô chưa điều tra ra kẻ đứng sau là ai. Tạo áp lực thì tạo áp lực, cũng không thể quá đáng được. Cứ úp úp mở mở, Triệu Minh Vĩ sẽ không đoán ra cô định làm gì, lúc nào cũng sẽ phải thấp thỏm, còn khó chịu hơn một đao chém lão ta nhiều.