Đối với kế hoạch thu mua Triệu thị, Lý Tịnh từ lòng tin tràn đầy đến phẫn nộ oán giận, tất cả đều nằm trong dự đoán của ông ta, ngoài dự đoán duy nhất là vợ chồng Triệu Minh Hoành đột nhiên1qua đời.
Ông ta chỉ gặp vợ chồng Triệu Minh Hoành có vài lần, không có giao tình gì nhiều, nhưng cũng biết bọn họ là trụ cột của Triệu Thị, vậy mà lại chết cùng một ngày, dù là ai cũng cảm thấy8có vấn đề.
Vì vậy, ông ta mới cho ngừng kế hoạch hợp tác, thậm chí xóa bỏ bộ phận sắt thép. Dù chuyện này có liên quan đến Lý Tịnh hay không, thì ông ta cũng phải làm vậy để bảo vệ bà2ta, bảo vệ danh dự của Hồng Hải. Điều này khiến cho Lý Tịnh nổi giận rất lâu, đến bây giờ vẫn còn ghi hận.
“Bà và Triệu Minh Vĩ có quan hệ cá nhân?” Khúc Tòng Giản bất giác hỏi. Nhìn người vợ4vẫn còn phong thái thướt tha của mình, trong mắt ông ta chứa đựng tình cảm. Lý Tịnh là một người phụ nữ đẹp, đẹp nhất là khí chất độc đáo, khiến ông ta say mê ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đây là nguyên nhân khiến ông ta cảm thấy rung động khi nghe Khúc Nhạc nói ra tình cảm của mình. Ông ta biết rõ cảm giác yêu một người, bởi vì yêu nên có thể chịu đựng tất cả tính xấu, dù biết rất rõ người đó không phải là một người hiền lành.
“Nổi máu ghen?” Lý Tịnh cười lạnh, trong lòng tràn đầy thù hận. Là Khúc Tòng Giản dụ dỗ bà ta, để cho bà ta nếm được mùi vị của quyền lực, khiến bà ta không kiềm được cảm giác yêu thích loại mùi vị này, rồi kéo bà ta xuống, đoạt hết tất cả hy vọng của bà ta.
Bây giờ công ty rơi vào tay Khúc Nhạc, hai người bọn họ cũng xem như là cùng cảnh ngộ. Nhưng những gì Khúc Tòng Giản nợ bà ta, dù có trả cả đời cũng không xong. Nếu không phải vì quyền lực, tại sao bà ta lại phải lấy người đàn ông đáng tuổi cha mình?
“Tôi và ông ta có quan hệ cá nhân hay không thì có liên quan gì đến ông?” Từ sau khi hai người trở mặt, Lý Tịnh chưa từng có sắc mặt tốt với ông ta.
“Tôi lớn hơn bà hai mươi tuổi, chắc chắn sẽ đi trước bà. Nếu bà có thể tìm được một người thật lòng với bà thì tôi sẽ không ngăn cản, mà còn cảm thấy yên tâm. Nhưng người này không được là Triệu Minh Vĩ.” Khúc Tòng Giản lắc đầu.
“Sao không được? Tôi cảm thấy ông ta rất tốt.” Lý Tịnh cố ý gây chuyện.
“Nhân phẩm của ông ta không tốt, vì quyền lực mà có thể hại chết anh trai và chị dâu, ép cháu gái ra nước ngoài. Loại người này không nặng tình, sẽ không xem trọng bà.” Khúc Tòng Giản bình tĩnh nhìn Lý Tịnh, thấy bà ta cười giễu, thì nói thêm: “Chuyện đoạt quyền năm xưa có dính dáng gì tới bà không?”
Lý Tịnh bực bội dời ánh mắt. Ánh mắt của Khúc Tòng Giản cũng giống như Khúc Nhạc, đều khiến bà ta ghét, cứ như bọn họ nắm hết tất cả mọi thứ trong tay, còn những việc làm của bà ta đều là ngang ngược, tàn ác, nực cười.
“Có thì sao? Không có thì thế nào? Mọi thứ đều không có liên quan gì đến ông.” Lý Tịnh hờ hững nói.
“Bà phản đối Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như là bởi vì chột dạ.” Ánh mắt Khúc Tòng Giản hiếm khi lóe sáng. Mặc dù nghi ngờ Triệu Hàm Như, nhưng nếu con trai thích, ông ta sẽ không phản đối. Dù sao thì cô gái này vô cùng ưu tú về mọi mặt. Chỉ cần hai đứa yêu thật lòng thì tốt hơn bất cứ thứ gì.
Lý Tịnh không như vậy, bà ta phản đối gay gắt, thái độ là lạ kết hợp với chuyện năm xưa, rõ ràng là có vấn đề. Khúc Nhạc xa mẹ từ nhỏ, nên không phát hiện ra điểm không đúng. Còn ông ta thì nhạy cảm nhận thấy được.
Có điều, Khúc Tòng Giản sẽ không nói những lời này trước mặt Khúc Nhạc. Ông ta không muốn phá hoại hạnh phúc của con trai, cũng không muốn phá hoại tình cảm mẹ con vốn không thân thiết của hai người.
“Tôi mặc kệ bà đóng vai nhân vật gì trong chuyện năm xưa. Nhiều năm bà không nói ra, vậy thì phải nuốt chuyện này vào sâu trong bụng, không được phép nhắc tới. Bà không thích Triệu Hàm Như, nhưng con trai bà thích. Tôi không cho phép bà phá hư!” Dù đang nói những lời độc ác thì Khúc Tòng Giản vẫn mang dáng vẻ quân tử.
Lý Tịnh cười lạnh, “Sao vậy? Đột nhiên muốn đóng vai cha hiền à? Ông cho rằng Khúc Nhạc sẽ nhận tình cảm của ông?”
“Tôi không để ý nó có nhận hay không, tôi chỉ mong con trai tôi được hạnh phúc. Tôi chỉ có hai đứa con trai, Khúc Phong đã quá bất hạnh rồi. Khúc Nhạc vì tôi mà bỏ sự nghiệp ở nước ngoài. Tôi nợ nó, sẽ không làm cho nó khó xử... Sau này tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của Hồng Hải nữa, tôi mong bà có thể kịp thời rút tay lại. Khúc Nhạc đã khó khăn lắm rồi, người làm cha mẹ như chúng ta đừng làm khó nó thêm nữa.”
Sau khi biết Khúc Nhạc bị tấn công, Khúc Tòng Giản suy nghĩ rất nhiều. Ông ta nhận ra rằng Hồng Hải và mặt mũi của bạn bè không quan trọng, mà đứa con trai ưu tú mà ông mắc nợ này mới là quan trọng nhất. Tuy ông ta mềm yếu, nhưng ông ta biết phân rõ nặng nhẹ, không muốn làm khó dễ con trai mình.
“Bây giờ ông đổi tính làm cha hiền rồi, nên cũng buộc tôi phải làm mẹ hiền? Đáng tiếc, trong lòng của hai người, tôi luôn là một người phụ nữ độc ác thích tranh quyền đoạt lợi. Lần này phải làm hai người thất vọng rồi!” Trong mắt Lý Tịnh trà đầy oán độc. Bà ta thật sự thích quyền lực, nhưng nếu Khúc Tòng Giản và Khúc Nhạc có thể quan tâm bà ta nhiều hơn, không để bà ta ở trên con đường này càng chạy càng xa, càng đi càng lệch, thì đâu đến nông nỗi này. Bây giờ bọn họ xem thường bà ta, còn bà ta đã không thể nào quay đầu lại. Trong cuộc đời này, nếu bà ta vĩnh viễn không chiếm được tình yêu và tình thân, thì cũng chỉ có quyền lực mới an ủi được tinh thần bà ta.
“Tôi càng ngày càng không hiểu bà. Rõ ràng nó là con trai duy nhất của bà, chẳng lẽ bà không có một chút tình cảm với nó? Nó khổ sở, chẳng lẽ bà sẽ dễ chịu?” Khúc Tòng Giản không thể tin nổi. Trước đây ông ta thích tính cách độc lập của Lý Tịnh, cảm thấy bà ta sát phạt quyết đoán không kém đàn ông, đây là điều ông ta không có, cũng là điều ông ta hướng tới. Năm xưa đó là ưu điểm, bây giờ trở thành không thể nói lý.
“Lúc tôi khó chịu, nó có để ý đến cảm giác của tôi không? Nó biết tôi coi trọng Hồng Hải, kết quả không hề nể tình đuổi tôi đi. Nó có coi tôi là mẹ ruột không? Kẻ thù cũng không đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy! Khúc Tòng Giản, ông đừng nói tôi. Ông bị nó đuổi đi, lẽ nào ông không oán hận?” Lý Tịnh không cam lòng hét lên.
“Những chuyện bà làm đủ để bà ngồi tù rồi. Nếu không phải nể mặt nó, thì chú Đường sẽ dễ dàng bỏ qua cho bà sao? Dựa vào cái gì mà Khúc Phong bị kết án nhiều năm, còn bà lại không cần ngồi tù, chỉ tạm cách chức, về nhà tiếp tục làm bà Khúc? Bà đừng tưởng tôi và Khúc Nhạc hại bà. Dù nói như thế nào, tôi cũng là chồng bà, nó là con bà, sẽ không hại bà. Ngay cả cha con tôi cũng không nhìn nổi chuyện bà làm, huống chi là chú Đường. Tôi nói thẳng cho bà biết, bà vĩnh viễn không về được Hồng Hải. Đây không phải là quyết định của cha con tôi, mà là quyết định của chú Đường.” Khúc Tòng Giản lớn tiếng nói, rõ ràng là đã nổi giận.
Lý Tịnh ngẩn ngơ, không kịp hoàn hồn. Bà ta biết chú Đường chống lưng cho Khúc Nhạc, nhưng không ngờ chú Đường lại ghét bà ta. Tốt xấu gì bà ta cũng là mẹ ruột của Khúc Nhạc mà.
“Những chuyện đó là do Khúc Phong hãm hại, tôi có thể giải thích…” Lý Tịnh hơi luống cuống, vốn còn chút hy vọng quay lại Hồng Hải, nên gần đây bà ta bôn ba khắp nơi. Bây giờ lại bị Khúc Tòng Giản tạt một chậu nước lạnh, dập tắt toàn bộ hy vọng của bà ta.
Tập đoàn Hồng Hải do chú Đường dốc sức ủng hộ thành lập. Mấy chục năm qua, vị quý nhân này liên tục chống đỡ cho bọn họ. Nếu không thì với tính cách mềm yếu của Khúc Tòng Giản, ông ta đã chẳng thể nào tạo nên tập đoàn tài chính Hồng Hải khổng lồ như vậy được. Vì thế, ở một mức độ nào đó, dù là Khúc Tòng Giản hay là Khúc Nhạc thì cũng chỉ là người đại diện lợi ích mà thôi, chú Đường mới thật sự là ông chủ.
Một người bị Boss cuối phủ nhận, còn có cái gì để nói nữa?
Khúc Tòng Giản thở dài, “Những chuyện bà làm là do Khúc Phong hãm hại, vậy những chuyện Khúc Phong làm là do bà hãm hại? Ngay cả tôi mà bà cũng không thuyết phục được, thì bà có thể thuyết phục được người khác sao? Lý Tịnh, bà xem bản thân quá thông minh, người khác quá ngốc nghếch. Thôi được rồi, bà không còn nhỏ tuổi nữa, xin về hưu sớm hưởng thụ cuộc sống cũng là một chuyện vui vẻ…”
“Ông đừng có mơ!” Vẻ mặt Lý Tịnh hung hăng dữ tợn, hoàn toàn mất đi phong thái ung dung của phu nhân. Người bị buộc đến đường cùng thì sẽ lộ nguyên hình, “Tôi bị cha con ông lợi dụng cả đời, bây giờ muốn có mới nới cũ? Đừng có nằm mơ!”
Lý Tịnh tức giận phất tay áo bỏ đi, cơ thể bất giác run lên. Bà ta xây dựng thế lực ở Hồng Hải đã nhiều năm, có không ít nhân viên trung thành với bà ta bị giáng chức đuổi việc, đều mong ngày bà ta quay lại Hồng Hải quản lý toàn cục. Bây giờ tất cả chỉ còn là bọt nước, bà ta biết ăn nói với bọn họ như thế nào đây?
Lý Tịnh thất hồn lạc phách, Triệu Minh Vĩ cũng chẳng tốt hơn chút nào. Trong thời gian qua, có thể dùng câu sứt đầu mẻ trán để hình dung lão ta. Vừa phải đề phòng Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc cướp Triệu thị, vừa phải tìm cách cứu Triệu Cương, chuyện nào cũng không dễ làm.
Lão ta vốn gửi hy vọng cứu Triệu Cương lên Lý Tịnh, nào ngờ bà ta hoàn toàn điên rồi, không sợ lão ta loan chuyện năm xưa ra. Không chỉ có như vậy, bà ta còn mắng lão ta và Triệu Cương sao không làm tuyệt tình hơn, cứ gϊếŧ chết Khúc Nhạc là có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn.
Lão ta bị sự điên cuồng của Lý Tịnh dọa sợ. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà bà ta lại muốn con trai của mình chết?
Tuy lão ta hận cả nhà Triệu Hàm Như, nhưng lão ta lại sợ hãi Khúc Nhạc. Thế lực của Hồng Hải đã đủ dọa lão ta rồi, huống chi là tác phong tàn nhẫn của Khúc Nhạc. Cậu ta là một nhân vật khủng bố, lão ta không có can đảm đi trêu cậu ta anh.
Nếu Lý Tịnh thật sự hận con trai của mình thì tìm người ám sát Khúc Nhạc đi, cần gì phải kéo ông ta vào? Thần tiên đánh nhau, quỷ nhỏ gặp họa. Chuyện của Triệu Cương đã cho cho lão ta một bài học nặng nề rồi. Thằng con trai đáng thương của lão ta thật sự vô tội, vô duyên vô cớ trở thành người chịu tội thay. Triệu Minh Vĩ lao lực quá độ, tóc trắng hơn phân nửa.