Vị trí hiện tại của hai người khác biệt, góc đứng để nhìn nhận vấn đề cũng không giống với lúc trước. Anh chú ý đến đại cục vĩ mô hơn, chỉ cần đại cục không có gì đáng ngại thì hy sinh công ty nhỏ cũng chỉ là sự thay đổi tất yếu, hoàn toàn không1cần quá chú ý. Nhưng cô thì lại khác. Mặc dù phát triển rất tốt, nhưng dù sao thì khi so sánh với tàu sân bay như Tập Đoàn Hồng Hải, công ty của cô cũng chỉ như một chiếc thuyền nan nhỏ bé. Một con sóng lớn ập tới, Tập Đoàn Hồng Hải đương nhiên không8lo, nhưng nó lại có thể hoàn toàn lật đổ cô, nguy hiểm đến mức xương cũng chẳng còn.
“Lo lắng bất động sản làm dẫn đến khủng hoảng tài chính như vậy, chẳng lẽ em muốn bán khống hợp đồng CDS*?” Dù sao cũng là người cộng tác nhiều năm, anh hiểu ý cô rất nhanh.
*Credit Default2Swap: hoán vị rủi ro tín dụng.
Triệu Hàm Như ngượng ngùng cười anh: “Chỉ là suy nghĩ vặt vãnh mới nhú trong đầu em thôi. Em nghĩ nếu nói chuyện này ra thì tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy em điên rồi. Dù sao thì tình hình hiện tại kinh tế cũng tốt như vậy.”
Khúc4Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô: “Anh không hề cảm thấy em bị điên. Em phải tin tưởng vào phán đoán của mình. Lúc trước em theo đuổi vụ ô tô Tenda, cũng có rất nhiều người xem thường em, nhưng cuối cùng em lại giáng cho bọn họ một cú tát thật mạnh mẽ. Lúc đó em đưa ra phán đoán như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy rất bất ngờ. Em trời sinh đã là hạt giống làm tài chính, em rất nhạy bén trên phương diện này, thật sự là không ai có thể địch nổi. Có lúc anh còn muốn cướp em về làm ở tập đoàn của bọn anh.”
“Anh cứ khen em đến nổ mũi đi, em mà phá sản thật thì sẽ quay lại bắt anh nuôi cả đời.” Triệu Hàm Như cười tinh nghịch, trong lòng cũng dần nhẹ nhõm hơn. Bất kể cô có ý nghĩ hoang đường thế nào, anh vẫn sẽ nghiêm túc đáp lại.
Ý nghĩ này đã vướng mắc ở trong lòng cô rất lâu, nhưng đến cả Trần Tử San cô cũng không dám nói, sợ bọn họ cảm thấy cô thật hoang đường. Cô chỉ có thể lén lẳng lặng thu thập tư liệu. Lời nói của anh đã cho cô sự khích lệ lớn lao. Cô quyết định sau khi trở về sẽ chính thức sẽ duyệt điều tra nghiên cứu trong công ty.
“Điều đó anh mong còn không được.” Khúc Nhạc cười ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp trang sức xinh xắn: “Lúc trước mua được khi tham gia hội đấu giá, vốn định đợi tháng sau sinh nhật em mới đưa cho em, nhưng có lẽ tháng sau anh không dành được thời gian rồi.”
Khúc Nhạc than nhẹ một tiếng, hai người bây giờ ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Anh vô cùng nhớ nhung quãng thời gian sớm chiều ở chung trước đây.
“Hành trình tháng sau đã lên cả rồi sao?” Triệu Hàm Như cầm hộp lên, đè vẻ mất mát trong mắt xuống. Trong thời gian qua, cô càng ngày càng hiểu tại sao Trần Tử San lại nhìn nhận không hay về yêu xa rồi, thật sự là quá vất vả quá đau khổ. Nhất là khi hai người đều bề bộn công việc, mỗi lần gặp nhau đều phải tranh thủ một chút thời gian rảnh rỗi từ trong trăm công ngàn việc. Thời gian ngồi máy bay đi lại để gặp đối phương đã mất hai ngày rồi.
“Xin lỗi!” Khúc Nhạc hôn nhẹ lên trán cô, khó nén nổi sự áy náy: “Ở châu Phi có mỏ khai thác, anh phải qua đó xem xét tình hình, tiện thể bàn lại sự hợp tác trong thời gian tiếp theo. Sau khi về, anh sẽ lại qua thăm em, nhưng e rằng sẽ bỏ lỡ sinh nhật của em.”
Triệu Hàm Như cười với anh, mở hộp ra, bên trong đựng một chiếc trâm cài áo bằng sapphire sáng chói rực rỡ, cô không thể không xuýt xoa tán thưởng: “Đẹp quá!”
“Em thích là được rồi.” Khúc Nhạc hơi mất tự nhiên ho nhẹ: “Thật ra anh cũng không biết nên tặng em cái gì mới được, chỉ nhớ khi còn bé, mỗi lần bố anh mua trang sức cho mẹ, bà ấy có thể vui vẻ đến mấy ngày, cho nên...”
Bọn họ đã quen nhau nhiều năm như vậy, anh quả thực không biết Triệu Hàm Như thích quà kiểu gì. Cô là người cuồng công việc, dường như chẳng mặn mà gì với những thứ khác.
“Chỉ cần là đồ anh tặng thì em thích hết.” Triệu Hàm Như chạm nhẹ lên môi anh.
Người sống trong nhung lụa từ bé như cô đương nhiên có thể vừa nhìn đã nhận ra. Viên sapphire trên chiếc trâm cài áo mà Khúc Nhạc đưa cô phải ít nhất hai mươi lăm carat. Chiếc trâm cài áo như vậy e là phải trị giá vài trăm nghìn USD.
Triệu Hàm Như cũng chẳng mấy hứng thú với mấy thứ quà cáp. Trước đây Tống Du đã để lại cho cô không ít đồ trang sức quý giá, món nào cũng vô cùng tinh xảo. Thứ cô coi trọng không phải chiếc trâm cài áo có giá trị không nhỏ này, mà là tấm chân tình của anh với cô.
“Tặng quà cho em sớm vậy, tháng sau lúc anh gặp em, em vẫn muốn đền bù sinh nhật thì phải làm sao?” Ánh mắt của Triệu Hàm Như dập dềnh tình ý, trông hết sức xinh đẹp động lòng người.
“Vậy em muốn cái gì?” Ánh mắt Khúc Nhạc nghiêm túc và chuyên chú, anh quả thật rất muốn biết đáp án.
“Thứ em thích nhất chính là anh đó!” Triệu Hàm Như ôm cổ anh nũng nịu: “Anh tặng chính anh cho em có được không?”
“Được, tắm rửa sạch sẽ, mặc quân hái lượm.” Khúc Nhạc nở nụ cười, kéo cả người cô đổ nhào xuống giường, chọc cô đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không ngăn được ý cười hiện lên từ đáy mắt.
Hai người lại lăn lộn một lúc, cô mới nằm sấp ở trước ngực anh, gượng nói: “Tối mai có lẽ em phải về rồi, chuyện của Triệu Cương...”
Khúc Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô: “Em yên tâm, anh hiểu ý em mà. Có muốn anh để lại cho em đích thân ra tay hay không?”
Triệu Hàm Như bật cười thành tiếng: “Triệu Minh Vĩ và Triệu Tuyết Như chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn ta đi ngồi tù đâu, thật chờ mong bọn họ sẽ giở thủ đoạn gì. Anh cứ nới lỏng bọn họ trước đã, cho bọn họ chút hy vọng đi, chờ em tìm được thời gian quay lại sẽ gặp bọn họ một lần để tâm sự.”
Bản thân cô đã từng chịu nỗi cay đắng như vậy, nên cô biết ôm hy vọng mãnh liệt, kết quả lại đổi lấy thất vọng, thậm chí là cảm giác tuyệt vọng sẽ đau khổ giày vò đến cỡ nào. Những đau khổ lúc trước cả nhà Triệu Tuyết Như bồi thêm cho cô, cô sẽ trả lại từng thứ một.
“Tính ra, Triệu Cương cũng thật là thật ngu xuẩn, chỉ là con trai của một doanh nhân nhỏ mà lại thật sự tưởng mình giỏi lắm, dám chơi bời với đám cậu ấm này. Tốt đẹp thì chẳng thấy đâu, chịu tiếng xấu oan thì lại có phần.”
Triệu Hàm Như cười hả hê, nhân phẩm của Triệu Minh Vĩ thối nát đến tận cùng thì sao có thể dạy được con chứ? Triệu Cương có kết cục hôm nay, không chỉ là do chính hắn ta gieo gió gặt bão mà Triệu Minh Vĩ cũng phải gánh hơn nửa trách nhiệm.
“Chưa hẳn đã là chịu tiếng xấu oan đâu. Nếu như không phải hắn ta cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì con ma men Khương Nam Sinh kia cũng sẽ không tới trêu chọc em. Hắn ta chắc chắn đã đưa ra không ít gợi ý xấu xa ở sau lưng, để hắn bóc mấy quyển lịch cũng không oan uổng gì.” Khúc Nhạc khẽ nhíu mày, khó che nổi sự thù ghét trong mắt.
Đương nhiên hai cha con Triệu Minh Vĩ và Triệu Cương không nghĩ như vậy, mà thật sự cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga. Rõ ràng bọn họ chẳng làm gì hết mà là có người phía sau cố ý giật dây, sao lại biến thành tội phạm gϊếŧ người rồi!
“Bố, bố phải tin con, không phải con... Không phải con làm... Con bị người ta hãm hại...” Triệu Cương vẫn luôn bảnh bao, lần đầu tiên bị dọa đến rơi lệ. Hắn ta tự cao có bố làm chỗ dựa, làm việc từ trước đến nay đều tùy tiện. Cho dù là lúc trước hắn ta và đồng bọn đùa bỡn mấy ngôi sao nhỏ bị tóm thì vẫn có thể thoát tội như thường, vì thế hắn vẫn luôn rất có lòng tin. Nhưng lần này hắn ta đã sợ thật rồi.
Nhất là khi người luôn mang chí lớn như Triệu Minh Vĩ mà lúc này lại tỏ ra chán nản, ánh mắt gần như tràn đầy tuyệt vọng, khiến lòng Triệu Cương bồn chồn. Hắn ta cũng không ngờ đám “anh em” của hắn lại đổ vấy tất cả trách nhiệm lên trên người hắn. Rõ ràng bọn họ mới là người cầm đầu. Một tên ngoại lai như hắn lấy lòng bọn họ còn chẳng được, ấy thế mà lại có thể sai khiến họ sao? Chuyện lần này hắn đúng là đã bị lừa một vố đau.
Cảnh sát nói bằng giọng lạnh tanh. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, khẩu cung của mọi người đều hướng về hắn ta. Mà người bị hại lại không chịu buông tha, nhất định phải đòi một câu trả lời. Vậy tức là hắn ta sắp bị giao ra thật rồi.
“Bố, nếu bố không tin thì có thể đi hỏi Chu Văn Kỳ, con vẫn luôn ở cùng một chỗ với cậu ta, không hề nói một câu thừa thãi nào!” Triệu Cương sợ bố không tin, vội vã lôi nhân chứng có lợi cho mình ra.
“Bố biết, bố biết...” Triệu Minh Vĩ nhìn sắc mặt tiều tụy của con trai, không kìm được nước mắt. Mặc dù lão ta cũng ghét con trai chơi bời, thế nhưng lão ta biết lần này con trai thật sự bị người ta úp sọt rồi. Thủ đô không phải thành phố C, một người từ nơi khác đến lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy để sai bảo côn đồ đi gϊếŧ người?
“Bố, vậy bố đi nói với bọn họ đi, con bị oan thật mà...” Triệu Cương sợ đến bủn rủn cả người, chỉ biết khóc lóc ỉ ôi lặp đi lặp lại mấy câu như vậy.
“Chu Văn Kỳ cũng bị kéo xuống nước rồi, bọn họ nói ý này do hai người bọn cậu cùng nghĩ ra.” Luật sư Trần thương hại nhìn Triệu Cương. Rất khó có thể liên tưởng hai chữ “bảnh bao” cho gã lớn xác đang khóc tu tu này. Có lẽ cũng chỉ khi nhận lấy bài học thê thảm đau đớn, người như bọn họ sẽ cảm thấy sợ thôi.
“Không thể nào, không thể nào, bọn tôi không nói gì hết, không phải bọn tôi làm...” Triệu Cương hoàn toàn không thể tin được là cậu ấm của lãnh đạo cấp cao của thành phố như Chu Văn Kỳ mà cũng phải chịu oan thay cho người khác.
“Với gia thế của Chu Văn Kỳ, cậu ta chắc chắn có thể nghĩ cách để rửa sạch hiềm nghi cho mình. Đến lúc đó tất cả trách nhiệm sẽ đổ hết lên một mình con đấy!” Triệu Minh Vĩ chỉ hận rèn sắt không thành thép, gầm nhẹ.
“Vậy làm sao bây giờ?” Triệu Cương lại mất tinh thần nằm oặt trên ghế như cọng bún, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Triệu Minh Vĩ nhìn thấy dáng vẻ sa sút chán chường của con trai thì đau lòng không thôi. Lão ta van xin nói với luật sư ở bên cạnh: “Luật sư Trần, chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây? Chỉ cần có thể cứu được con trai của tôi, bao tiền tôi cũng chịu!”
Luật sư Trần thở dài: “Với tình hình trước mắt thì không thể lạc quan, trừ phi có thể được người bị hại tha thứ thì có lẽ còn có hy vọng giảm nhẹ tội.”
Triệu Cương vội vàng nói: “Vậy thì đi làm đi! Tốn bao tiền cũng được! Chúng tôi chịu hết!”
Dù sao thì ngôi sao nhỏ tên là Amy lúc trước cũng được Triệu Minh Vĩ bỏ ra số tiền lớn để đè mọi chuyện xuống. Triệu Cương cho rằng mọi chuyện trên đời không có chuyện gì là không thể dùng tiền để giải quyết, huống chi chuyện lần này hắn ta vốn bị oan.
“Nhưng vấn đề là người bị hại lần này không hề thiếu tiền.” Luật sư Trần cười khổ nhìn hai cha con họ Triệu. Nếu như không phải Triệu Minh Vĩ ra giá cao, anh ta cũng sẽ không nhận vụ tố tụng này, sơ sẩy một chút e là đã đắc tội Tập Đoàn Hồng Hải rồi.
Triệu Cương ù ù cạc cạc, dù sao hắn ta cũng không phải Khương Nam Sinh, những cảnh sát kia cũng không khách sáo chỉ điểm cho hắn như thế, hoàn toàn không nói cho hắn biết người hắn ta chọc phải là ai. Hắn chỉ nhớ mình muốn mượn tay Khương Nam Sinh để chỉnh Triệu Hàm Như.
“Người bị hại là ai vậy? Triệu Hàm Như?” Triệu Cương hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Theo tôi thấy, tất cả chuyện kiện cáo này nói không chừng đều do nó sắp đặt cục diện, đúng! Là bọn nó vu oan hãm hại!...”