Dư Mịch thật sự bị oan uổng, tuy ngài An nhiều lần ám chỉ cô ta, nhưng vừa thấy dáng vẻ già cả của ông ta là cô ta đã buồn nôn. Bạn trai cũ Trịnh Hiệu Dương của cô ta là người cao to đẹp trai, ngay cả bạn trai người Pháp bây giờ cũng có phong độ, sao cô ta có thể để ý một lão già gần đất xa trời như thế? Chỉ có người phụ nữ tục tằn này mới coi ông ta là báu vật.
“Tới lúc này mà còn ra vẻ thanh cao? Cô có1thể đứng ở đây còn không phải là dựa vào việc ngủ với đàn ông sao?” Người phụ nữ mắng chửi liên tục, giọng điệu phách lối, vẻ ngoài cũng chỉ ba bốn mươi tuổi, đứng cạnh người đàn ông tóc bạc da mồi chẳng khác gì cha con. Có lẽ năm xưa cô ta cũng là kẻ thứ ba giật chồng, lúc này trở thành vợ chính thức, nên có kinh nghiệm mắng chửi kẻ thứ ba.
“Em không qua đó nói giúp sao?” Trần Tử San thích nhất là xem thị phi.
“Không cần, ồn ào như vậy, bảo vệ8sẽ tới ngay thôi.” Triệu Hàm Như không quan tâm lắm, phải để Dư Mịch bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn thì mới có thể khiến cô ta liều lĩnh về nước. Vào thời điểm này, cô không cần dính vào.
“Bức tranh này thế nào? Chị muốn mua nó.” Trần Tử San chỉ vào một bức tranh có đường nét ngổn ngang.
“Đó là cái quỷ gì? Giống như gà bới vậy.” Triệu Hàm Như cau mày.
“Aizz, em đừng nói lời thiếu hiểu biết như thế. Đây là tác phẩm nghệ thuật đương đại trừu tượng của họa sĩ nổi tiếng đấy.” Trần2Tử San bật cười, bước lên nhìn quyển sách trong tay Triệu Hàm Như, “Em có nhìn trúng được món nào không?”
“Ồ, thì ra em thích cái này. Đúng là không tệ, thích hợp với bọn em, chọn nó đi.” Trần Tử San nói một cách đầy thích thú.
Triệu Hàm Như cúi đầu xuống nhìn, suýt chút nữa thì vứt quyển sách. Thì ra cô đang lật trang có hình ảnh bức tượng điêu khắc một nam một nữ ôm nhau làm loại chuyện không thể miêu tả.
“Chọn nó đi! Chị giúp em ra giá!” Trần Tử San cười ngã4nghiêng ngã ngửa.
“Đừng ồn!” Triệu Hàm Như mặt đỏ tới mang tai, nếu không phải vừa thất thần, thì cô đâu xấu hổ đến mức này.
“Đây là tác phẩm nghệ thuật, em đỏ mặt cái gì? Chị sẽ mua nó làm quà đính hôn của hai em.” Trần Tử San vốn thích đùa giỡn, Triệu Hàm Như càng xấu hổ thì cô càng trêu chọc.
“Chị giữ cho chị đi!” Triệu Hàm Như càng tức giận thì Trần Tử San càng cười lớn tiếng.
“Lấy giúp tôi hai vé tham dự lễ công chiếu phim của Qua Như.” Khúc Nhạc cầm điện thoại đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn về phía Trần Vĩ thông báo một câu. Khuôn mặt của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng mấy thư ký theo anh đã lâu vẫn nghe ra chút vui vẻ và mong chờ trong giọng điệu của anh, nhất định là vừa nói nói chuyện điện thoại với bạn gái xong.
“Boss cũng thích xem phim của đạo diễn Qua Như sao?” Nghiêm Hiểu Văn ngồi cạnh đó đỏ mặt, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng quyến rũ động lòng người.
Khúc Nhạc nhìn cô ta ỏn à ỏn ẻn, thuận miệng ừ một tiếng. Trước đây, anh chưa từng để ý đến người tên Qua Như, cũng chưa từng xem phim anh ta làm đạo diễn, làm sao có thể nói thích hay không. Có điều, anh hoàn toàn không cần nói những lời này với Nghiêm Hiểu Văn.
“Vậy giao cho em làm đi!” Nghiêm Hiểu Văn không thể che giấu nổi vui sướиɠ, xung phong nhận việc này.
Khúc Nhạc không quan tâm chuyện do ai làm, anh chỉ cần kết quả cuối cùng.
Nhìn bóng lưng Khúc Nhạc đi vào phòng làm việc, Nghiêm Hiểu Văn cắn môi dưới, ngây dại.
Biểu hiện của cô ta quá rõ ràng, đám thư ký đều là người thông minh, ai không nhìn ra tâm tư của cô ta.
Từ Dương không đành lòng nhìn cô ta rơi vào quá sâu, nên bước lên vỗ vai cô ta, nhắc nhở một cách không rõ ràng: “Có một số việc không nên suy nghĩ quá nhiều, vẫn nên đặt nhiều tâm tư vào công việc đi.”
Nghiêm Hiểu Văn không biết ơn, cho rằng Từ Dương lấy chuyện cô ta làm sai ra đâm thọc cô ta. Cô ta lập tức cao ngạo ngẩng đầu lên, “Tôi tốn nhiều tâm tư cho công việc chẳng kém gì anh.”
Cô ta cãi lại khiến Từ Dương nhíu mày. Xem như anh ta đã hết tình hết nghĩa rồi, nếu cô ta không biết ơn, thì anh ta cũng không cần làm tiểu nhân.
Trần Vĩ và Từ Dương nhìn nhau, bọn họ đã thấy mức độ quan tâm bạn gái của Khúc Nhạc. Anh đột nhiên muốn đi xem lễ công chiếu phim, tám chín phần mười là có liên quan đến cô Triệu. Bây giờ Nghiêm Hiểu Văn tự cho là thông minh, đến cuối cùng cũng phải tự rước lấy nhục mà thôi.
Một nữ thư ký khác mỉm cười, một người phụ nữ suốt ngày làm việc bên cạnh một người đàn ông ưu tú như Khúc Nhạc, có ấn tượng tốt với anh là chuyện rất bình thường. Nhưng cô ta khác Nghiêm Hiểu Văn, cô ta biết đây là mộng đẹp không thiết thực, cô ta không thể khống chế loại đàn ông như Khúc Nhạc.
Là một trong hai nữ thư ký của team thư ký, quan hệ giữa hai người xem như thân thiết, nhưng lại ngầm phân cao thấp. Cô ta vô cùng mong đợi Nghiêm Hiểu Văn đâm đầu vào tường.
***
“Này này, chị nói hai em đủ chưa đấy? Chị biết hai em lâu ngày gặp lại, tâm trạng kích động, nhưng hôn một cái gọi là ngọt ngào, hôn lâu như vậy gọi là buồn nôn đấy.” Vừa xuống máy bay, Trần Tử San trừng mắt nói.
Triệu Hàm Như có chút lúng túng giãy ra khỏi l*иg ngực của Khúc Nhạc, “Em đã nói đừng tới đón em rồi mà.”
“Làm sao có thể không đến?” Khúc Nhạc siết chặt tay cô, nhẹ giọng nói.
Trần Tử San không dễ dàng buông tha bọn họ, “Hơn nữa, hai em không tính là lâu ngày gặp lại. Không phải mới gặp nhau vào tháng trước sao? Làm gì kích động như vậy?”
Một tay Khúc Nhạc cầm hành lý của Triệu Hàm Như, tay còn lại nắm tay cô, từ tốn nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu.”
Trần Tử San đột nhiên dừng bước, “Chị cảm thấy chị nên tự đón xe đi. Có một bóng đèn như chị, không nói hai em chưa hết hứng, chị cũng lo lắng mình bị đau mắt hột.”
“Chị Tử San.” Triệu Hàm Như xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống, cố gắng rút tay về, cách xa Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc nắm chặt tay cô lại, nhìn Trần Tử San, nói: “Chỗ này cách nơi đón xe rất xa, chị nhịn một chút thì được rồi, sau này sẽ quen thôi.”
Cái gì gọi là sau này sẽ quen thôi? Triệu Hàm Như đỏ bừng cả khuôn mặt, nhéo bàn tay Khúc Nhạc. Anh mỉm cười với cô, nhẹ nhàng trêu chọc lòng bàn tay cô.
Triệu Hàm Như nhìn chằm chằm anh, suýt nữa nhảy dựng lên.
Trần Tử San thở dài, “Lúc hai em chưa bên nhau đã khiến khiến người ta cảm thấy buồn nôn rồi, không ngờ bây giờ còn nhiều hơn xưa nữa. May mà Khúc Nhạc về nước, nếu không… chị thật sự không có cách nào làm việc chung với hai em. Ở bên cạnh hai em, sẽ bị hai em ngược chết.”
“Có quá đáng như vậy không?” Triệu Hàm Như lẩm bẩm.
“Em nhìn tay hai em kìa, như vậy mà không quá đáng à?” Trần Tử San chịu không nổi nhìn hai bàn tay nắm chặt vào nhau, “Khúc Nhạc, sắp chạy xe rồi mà em còn không buông tay Hàm Như ra à? Lái xe an toàn rất quan trọng, có biết không hả?”
Triệu Hàm Như vội rút tay về, ngồi gọn trên ghế kế ghế tài xế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng nghiêm chỉnh.
Khúc Nhạc tiếc nuối nhìn Triệu Hàm Như, xoa xoa ngón tay, cảm giác mất mát truyền đến từ lòng bàn tay khiến anh có chút khó chịu.
“Được rồi, đừng ai oán như vậy nữa. Em đưa chị đến cửa khách sạn là được, một bóng đèn như chị sẽ tự động biến mất, hai em có thể thoải mái happy rồi.” Trần Tử San nhìn bộ dáng quyến luyến của hai người họ thì cảm thấy sự tồn tại của mình vô cùng dư thừa.
“Không phải chúng ta đã đặt phòng rồi sao?” Triệu Hàm Như giật mình quay lại nhìn Trần Tử San, cô không có ý định ở chung với Khúc Nhạc.
“Là chị đã đặt phòng, chứ không phải em đã đặt phòng. Trước khi tới đây, chị đã bảo Tạ Doãn hủy phòng của em rồi. Em đến thủ đô mà còn cần ở khách sạn à? Em ở khách sạn là không tôn trọng Khúc Nhạc. Đàn em, em nói đúng không?” Trần Tử San bật cười.
“Đàn chị, hôm nay chị nói nhiều lời như vậy, chỉ có câu này là khá đáng tin.” Khúc Nhạc cười ra tiếng.
“Cái gì gọi là chỉ có câu này là đáng tin? Đây là thái độ đối với bà mối của hai em à? Chị mặc kệ, Hàm Như đã đồng ý với chị rồi, khi nào mời một bữa cho bà mối đây?”
“Bất cứ lúc nào cũng được, chỉ sợ một mình chị ăn cùng bọn em sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chị có muốn tìm một người bạn trai không?” Khuôn mặt Khúc Nhạc vẫn rất lạnh nhạt, nhưng lời nói lại khiến cho Trần Tử San tức giận tới mức cắn răng, biết rõ cô ấy độc thân, mà còn cố tình nói đến điều đó.
Triệu Hàm Như cũng tỉnh táo lại, “Hay là mời Qua Như cùng ăn? Nói không chừng có thể tình cũ không rủ cũng tới, xem như là một giai thoại…”
“Hai người các em cố ý đúng không? Song kiếm hợp bích, không ai cản được, chị chịu thua rồi.” Trần Tử San lúng túng.
“Nói không chừng Qua Như thật sự khó quên tình xưa, đang không biết phải làm thế nào để mời chị đến dự lễ công chiếu phim. Mà chị cũng dứt khoát bỏ lại công ty, nói về nước là về nước. Nếu không phải trong lòng có tình thì làm gì có động lực lớn như vậy?” Triệu Hàm Như cười nói, trong nháy mắt khôi phục lại sức chiến đấu.
“Không phải chị đã nói với em là tới tham gia đấu giá hội rồi sao?” Trần Tử San có chút xấu hổ.
“À…” Triệu Hàm Như không nói tiếp, mà quay đầu hỏi Khúc Nhạc: “Anh tin không?”
“Anh không tin.” Khúc Nhạc nghiêm túc nói, “Đây không phải là phong cách của chị Tử San.”
Hai người nhìn nhau cười gian.
“Đủ rồi, đừng có cười nhạo chị nữa. Hàm Như, em đừng quên là em nhìn trúng Qua Như, anh ta vắt óc làm riêng bộ phim này cho em, ngay cả nữ chính cũng được đóng khuôn cho em…” Trần Tử San thẹn quá hóa giận.
Khúc Nhạc nín cười, nhướng mày nhìn Triệu Hàm Như, anh hoàn toàn không biết chuyện này.
“Anh đừng nghe chị ấy nói bậy…” Triệu Hàm Như xấu hổ nói.
“Cái gì nói bậy? Đêm nay hai em tới là biết, phong cách của nữ chính giống Triệu Hàm Như hơn 80%. Chị gửi ảnh nữ chính đến điện thoại cho em xem… em xem có giống không…” Trần Tử San chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Anh ấy đang lái xe, chị phải chú ý an toàn chứ!” Triệu Hàm Như vội đổi chủ đề, “Gặp thì biết có giống hay không, chị gấp cái gì?”
“Chột dạ? Ha ha ha…” Trần Tử San cười ha ha, “Khúc Nhạc, khi đó em về nước nên không biết lúc Hàm Như và Qua Như gặp mặt, anh ta là một người khiến người ta phải giật nảy mình…”
“Đâu có đến mức như chị ấy nói. Lúc đó anh ta đã có kế hoạch quay phim mới rồi, anh ta nói em khá thích hợp với nhân vật mới trong phim…” Triệu Hàm Như cố gắng giải thích với Khúc Nhạc.