Nếu bọn họ thật sự cảm thấy ba mẹ của cô tốt, vì sao lúc hai người gặp chuyện không may, ai cũng tránh cô như tránh tà, không một ai đứng ra nói thay hai người một câu? Ngay cả lễ tang, cũng chỉ có vài người tới, một nhà Trịnh Kính cũng có ý đồ xấu xa.
Nhân tình ấm lạnh cũng chỉ như thế mà thôi. Khi đó, cô mới nhìn rõ thế giới này, ngoại trừ quyền lực và tiền tài, tất cả đều là1mây bay.
“Tập đoàn IG chuẩn bị xin giấy phép tất cả tài chính, anh thấy có bao nhiêu phần trăm thành công?” Triệu Hàm Như không muốn nhắc đến chuyện của ba mẹ nữa, trước khi cô đủ mạnh, cô sẽ không ra quyết định ngu ngốc.
“Tất cả giấy phép?” Khúc Nhạc có chút ngoài ý muốn.
Sau khi Triệu Hàm Như mua cổ phần của IG, IG phát triển vô cùng mạnh, mơ hồ trở thành đầu lĩnh của ngành Internet trong nước. Năm ngoái, IG lên sàn8thành công, cổ phần của cô bị pha loãng, nhưng vẫn là cổ đông lớn của IG và có một vị trí trong hội đồng quản trị.
Bình thường, cô không tham dự nhiều về mặt quyết sách của IG, nhưng cô sẽ giúp đỡ IG phát triển tài chính di động, đây là lời hứa của cô khi mua cổ phần IG.
Công ty tài chính dưới quyền IG dần dần đi vào quỹ đạo, đang chuẩn bị mở rộng trong lĩnh vực này. Mà cô lại nhạy cảm2đoán được sớm muộn gì quốc gia cũng sẽ quản lý tài chính di động.
Trong khi những công ty khác đang ra sức phản kháng, cô và Cao Ngưỡng Bình nghiêm túc tiến hành bàn bạc, xin giấy phép, chủ động tiếp nhận quản lý. Tập đoàn IG muốn trở thành đầu lĩnh trong ngành tài chính di động thì phải dẫn đầu trước. Trước khi các tập đoàn khác hoàn hồn, IG vừa tập trung vào kỹ thuật, vừa xin giấy phép tất cả tài chính.
“Dã tâm4của IG thật lớn.” Khúc Nhạc nghiêm mặt, những lúc bàn chuyện công việc, anh luôn rất nghiêm túc, cho dù là ở trước mặt Triệu Hàm Như, anh cũng mang theo vài phần giọng điệu của chủ tịch tập đoàn Hồng Hải.
“Dã tâm lớn bao nhiêu, sân khấu lớn bấy nhiêu. Anh có hứng thú hợp tác với IG không?” Triệu Hàm Như lơ đễnh cười cười, nhắc tới chuyện này trước mặt anh, là để thăm dò ý kiến của anh. Nếu IG có thể hợp tác với Hồng Hải, thì việc xinh giấy phép không phải là việc khó.
“Ý của Cao Ngưỡng Bình?” Khúc Nhạc buồn cười.
“Anh ta không cần phải nói rõ ra, em đưa ra kế hoạch tài chính di động, anh là chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, em nhất định sẽ nghĩ cách để hai nhà hợp tác.” Triệu Hàm Như mỉm cười.
Sau khi Khúc Nhạc về nước, anh đã tuyên bố tin tức mình có bạn gái trong buổi họp báo. Cao Ngưỡng Bình cũng là một người thông minh, sao anh ta có thể không biết người bạn gái bí mật trong lời đồn của người ngoài chính là Triệu Hàm Như?
Anh ta cảm thấy vô cùng may mắn, lúc đó anh ta không hề biết thân thế bối cảnh của Khúc Nhạc, chỉ bị khái niệm tài chính di động của Triệu Hàm Như hấp dẫn. Bây giờ, trong tay anh ta có lá bài Triệu Hàm Như, có nghĩa là có thêm một con đường có thể đi.
Khúc Nhạc hơi do dự, anh từng làm ngành Internet và tài chính, cũng từng xem phần báo cáo của Triệu Hàm Như, tài chính di động là một ý tưởng không tồi, nếu không cô sẽ không thể thuyết phục được một người cao ngạo như Cao Ngưỡng Bình.
“Em xác định Cao Ngưỡng Bình muốn hợp tác với Hồng Hải sao? Em cũng biết bối cảnh của Hồng Hải, nếu IG và Hồng Hải hợp tác, lĩnh vực tài chính di động của IG sẽ có một số hạn chế.” Khúc Nhạc nghiêm túc nói.
“IG chưa từng nghĩ sẽ làm việc gì trái với pháp luật, bị pháp luật hạn chế sẽ giúp nó càng thêm lớn mạnh. Huống chi, nếu hai nhà hợp tác, em nghĩ anh sẽ không để IG chịu thiệt gì nhiều.” Triệu Hàm Như cười một cách đầy ẩn ý.
“Em bảo người của IG liên hệ với thư ký của anh, gửi kế hoạch hợp tác giữa hai nhà, anh sẽ đưa ra thảo luận trong buổi họp ban giám đốc.” Khúc Nhạc quyết định dứt khoát, anh không muốn lãng phí nhiều thời gian trên chuyện này, làm thế nào để thuyết phục được ban giám đốc mới là chuyện anh cần lãng phí thời gian.
“Bây giờ em để ý đến tập đoàn IG quá!” Bàn tay của Khúc Nhạc mò qua, lại bị Triệu Hàm Như đánh.
“Bọn họ tốt, thì người được lợi lớn nhất là em. Từ sau khi IG lên sàn, có vài nhóm người đến tìm em mua cổ phần. Tiếc là có đánh chết em cũng sẽ không bán cái cây rụng tiền này đi. Em cảm thấy đây là lần đầu tư hoàn mỹ nhất trong những năm qua của em.” Triệu Hàm Như cười đắc ý.
“Mấy năm qua, sự phát triển của IG thật sự làm người ta giật mình. Năm xưa anh không xem trọng IG, không ngờ nó lại phát triển với tốc độ nhanh như vậy. Anh ít khi khen ai, nhưng anh phải khen em một tiếng, bởi em là một trong số ít những thiên tài anh gặp.” Thấy dáng vẻ thông minh của cô, anh càng thêm yêu thích.
“Anh cố ý nịnh em à?” Triệu Hàm Như chọc chọc l*иg ngực của Khúc Nhạc, tuy cô đắc ý, nhưng lại ngại ngùng. Trong mắt cô, anh mới thật sự là thiên tài.
Khúc Nhạc mỉm cười, “Đây là nịnh à? Anh khen em một cách hàm súc lắm rồi, anh không khen em thông minh hay có năng lực mạnh, anh chỉ khen phán đoán nhạy cảm với thị trường chứng khoán khác hẳn người thường của em, điểm này của em khiến người ta theo không kịp, dù có trả giá bao nhiêu cố gắng cũng không theo kịp. Chỉ có thể nói đây là năng lực trời cho của em. Nếu năm xưa em tiếp tục học lịch sử, thì quá tiếc cho phần năng lực này rồi.”
“Em cảm thấy là do cố gắng của em.” Triệu Hàm Như không phục nói.
“Đúng vậy, thành công là do 99% cố gắng cộng thêm 1% thiên phú, tiếc là phần lớn con người đều thiếu 1% thiên phú, nên mới chết trên con đường thành công. Bọn họ dựa vào cố gắng để có được chức vị cao và tiền lương nhiều, nhưng mãi mãi không thể đứng trên đỉnh núi được.” Khúc Nhạc xoa đầu Triệu Hàm Như, nở nụ cười dịu dàng.
Triệu Hàm Như cười liên tục, ôm cổ anh làm nũng, “Anh khen em đến mức em bị choáng váng luôn rồi.”
Khúc Nhạc rùng mình, sờ trán Triệu Hàm Như, nghiêm túc hỏi: “Choáng váng đầu hả? Còn có bị cái gì nữa không?”
“Cái gì?” Triệu Hàm Như có chút không phản ứng kịp.
“Trong hướng dẫn sử dụng có nói tác dụng phụ là choáng váng đầu…” Khúc Nhạc thì thầm từng chữ, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Anh nhảy tone quá rồi, em không có ý đó, em thật sự không yếu ớt như anh tưởng tượng đâu.” Cô không nhịn được mà liếc anh, đúng là một người đàn ông không hiểu phong tình.
“Bây giờ em cảm giác cơ thể thế nào?” Khúc Nhạc ân cần hỏi.
“Khỏe đến không thể khỏe hơn được nữa!” Triệu Hàm Như bảo đảm.
“Vậy là tốt rồi.” Nghe cô bảo đảm, anh yên lòng cười rạng rỡ, lén mò vào váy ngủ của cô.
“Anh làm gì vậy? Tối qua chúng ta đã… em còn khó chịu…” Triệu Hàm Như hoảng sợ nói lắp.
“Em vừa nói em rất khỏe mà?” Khúc Nhạc nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể cô.
Thì ra tên nhãi này lừa gạt cô! Có khi những lời khen vừa rồi là bước đầu đào hố cô!
Triệu Hàm Như chán nãn cắn môi, “Em còn có việc cần làm!”
“Khó lắm anh mới qua đây được một chuyến, em đừng làm việc, ở bên cạnh anh đi…” Khúc Nhạc cúi đầu thủ thỉ bên tai Triệu Hàm Như, vẻ mặt uất ức mà dịu dàng giống như một ngọn đuốc đốt nóng khuôn mặt của cô.
“Em còn có chuyện muốn nói với anh…” Triệu Hàm Như cố gắng tìm lại lý trí của mình.
“Em nói đi, anh đang nghe.” Nụ hôn của anh rơi lên mặt cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô run lên từng cơn, làm gì còn nhớ mình muốn nói gì.
“Nhưng, nhưng mà…” Triệu Hàm Như muốn bấm lên cánh tay anh, lại phát hiện hoàn toàn không có sức, vừa mới trải qua lần đầu, cơ thể cô vô cùng mẫn cảm, lại thêm hai tay của anh làm loạn trên người cô, khiến cô không có sức phản kháng.
“Tối qua… không thể quá độ được…” Triệu Hàm Như cố gắng kiềm chế tiếng rêи ɾỉ.
“Em cũng nói là tối qua.” Khúc Nhạc vứt kính mắt qua một bên. Nếu không phải tối qua cô đau khổ xin tha thì anh đã làm cô đến sáng sớm rồi. Bây giờ nghe cô nói cơ thể hoàn toàn khỏe, đương nhiên anh không còn kiêng kỵ nữa.
Hai người dây dưa cả một ngày. Đến cuối cùng, Triệu Hàm Như mềm nhũn dựa vào ghế sofa, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng cảm thấy khó khăn.
“Khúc Nhạc, anh là tên khốn kiếp!” Triệu Hàm Như mắng Khúc Nhạc đang thỏa mãn.
Trong không khí tràn ngập hương vị tình yêu, anh cúi đầu lau người cho cô, nghe cô mắng thì không nhịn được hôn lên mặt cô an ủi.
Giọng của cô trở nên khàn khàn, anh có chút chột dạ, dù tính tự chủ của anh rất cao, nhưng vẫn không khống chế được khi ở trước mặt cô, vừa rồi cô khóc thành tiếng mà anh vẫn không ngừng được.
Ngày hôm sau, Triệu Hàm Như ngủ tới trưa mới thức dậy. Khúc Nhạc đã đi rồi, trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, phảng phất như anh chưa từng tới.
Cô hoảng hốt sờ soạng bên cạnh, hơi ấm của anh đã hết, chứng tỏ anh đi cũng lâu rồi. Cô có chút mất mát, anh đi, dường như mang theo cả màu sắc trong cuộc sống của cô.
Thoáng thấy trên đầu giường dán một tờ giấy note, bên trên là chữ viết quen thuộc: “Bảo bối, bữa sáng ở trong nồi, nhớ ăn đấy!”
Mũi của cô có cay cay, anh luôn chu đáo như vậy, nếu anh không về trong nước, thì bọn họ đã sớm cùng nhau đón hoàng hôn mỗi ngày, cùng nhau trải qua vui vẻ đau thương.
Giống như bây giờ, chỉ một lần gặp nhau ngắn ngủi, tuy mang lại cho bọn họ niềm vui lớn lao, nhưng càng nhiều hơn là khổ sở xa cách.
Nhìn tờ giấy một lát, Triệu Hàm Như ủ rũ cúi đầu xuống giường, lại phát hiện eo của mình không đứng thẳng lên được, phải vịn tường đi mới miễn cưỡng tới phòng tắm.
Cơ thể người trong gương đầy vết bầm đỏ, trên mặt lại không giấu nổi vẻ quyến rũ. Cô che gò má mình lại, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, thấy đồ rửa mặt của anh, trong lòng lại ngọt ngào. Tuy anh đi rồi, nhưng khắp nơi trong nhà đều là dấu vết và hơi thở của anh.