Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 126: Khóc nức nở

“Anh Triển.” Mặc dù trong công ty đang rối tung rối mù, nhưng Tạ Doãn vẫn rất tận tụy, kịp thời ngăn cản Triển Lệnh Nguyên xông phòng làm việc của Triệu Hàm Như.

“Nói với cô ấy tôi đến vì dự án thu mua Feisu.” Triển Lệnh Nguyên không thất lễ giống trước đây nữa mà ngược lại rất kiên nhẫn chờ Tạ Doãn thông báo cho Triệu Hàm Như, khiến Tạ Doãn đã từng nghe thấy tiếng xấu về anh ta1phải nhìn anh ta thêm vài lượt bằng ánh mắt quái lạ.

“Xem ra anh Triển có tin tức nội bộ?” Triệu Hàm Như đứng dậy đón Triển Lệnh Nguyên, vẻ mặt vô cùng đề phòng.

Triển Lệnh Nguyên nhìn cô, ánh mắt sầm xuống. Cô gầy đi không ít, vốn đã không mập lắm, gầy đi thật sự như người gió thổi cũng bay, bộ đồ đen trên người khiến cô càng thêm u ám.

“Gần đây em ăn những thứ này sao?” Triển8Lệnh Nguyên nhìn vào hộp cơm trên mặt bàn, bên trong hộp cơm nhỏ ăn hai miếng đã hết là một nhỏ phần salad hoa quả. Mấy cô người mẫu anh từng qua lại cũng thường ăn thực đơn giảm cơn như vậy để duy trì vóc dáng.

“Đang yên đang lành, em học người ta giảm cân làm gì?”

Triệu Hàm Như nhíu mày, chuyện phiền nhất chính là Triển Lệnh Nguyên lúc nào cũng thích quanh co. Quan hệ của anh ta2và cô vẫn chưa tốt đến mức có thể quan tâm chuyện sinh hoạt ăn uống thường ngày của nhau: “Anh Triển, những chuyện liên quan tới dự án thu mua này, có gì chỉ giáo thì cứ việc nói thẳng.”

Triển Lệnh Nguyên bất đắc dĩ cười với cô: “Em đừng tỏ thái độ thù địch như vậy. Dù sao thì anh cũng là nhà đầu tư của em. Anh đã nói không can dự đầu tư vào quyết sách của em4thì nhất định nói được làm được. Lần này anh tới đây chỉ là muốn nói lại tình hình mình biết cho em thôi. Anh còn chưa ăn trưa nữa, đi thôi, đi ăn với anh.”

“Hai tiếng nữa tôi còn phải họp.” Vẻ mặt Triệu Hàm Như rất khó coi. Cô cũng không có nhiều thời gian để đi theo lởn vởn quanh vị đại thiếu gia này.

“Yên tâm đi, ăn cơm ở ngay dưới lầu thôi, không tốn nhiều thời gian của em đâu, cùng lắm là một tiếng thôi, không khiến em muộn cuộc họp đâu. Một tiếng đồng hồ này, em có thể lấy được tin tức nội bộ mà em không điều tra được.” Triển Lệnh Nguyên mặt dày mày dạn nói.

“Đi thôi.” Triệu Hàm Như nhìn lướt qua đồng hồ, không chút do dự đứng lên, lần đầu tiên ra khỏi phòng làm việc. Triển Lệnh Nguyên là đối tác của những công ty trong ngành có quy mô lớn nhất toàn cầu. Dự án thu mua lớn như thế, bọn họ nhất định đã từng điều tra phân tích.

“Thật đúng là hấp tấp.” Triển Lệnh Nguyên bật cười.

Biết cô thích cơm trưa nên Triển Lệnh Nguyên đã đặc biệt chọn ra nhà hàng Trung Quốc này ở gần đây: “Cháo của bọn họ ninh cũng được lắm, nếm thử đi, cháo trứng muối thịt nạc. Mẹ anh thường hay làm món này ở nhà, cháo ở đây còn ngon hơn mẹ anh làm đấy.”

Triệu Hàm Như vẫn không cảm xúc ngồi im, không hề có ý định ăn cháo: “Anh không cần lo lắng cho tôi, tôi đã ăn cơm rồi.”

“Buổi trưa ăn mấy miếng hoa quả thì no sao được? Không đến mức đấy chứ, nếu không hợp khẩu vị thì gọi thêm một phần cháo gạo kê nhé?” Giọng của Triển Lệnh Nguyên hiếm khi dịu dàng như vậy. Anh ta đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình rồi.

“Không cần, anh tự ăn đi.” Triệu Hàm Như cau mày đẩy bát cháo anh ta đặt xuống trước mặt mình ra.

“Tốt xấu gì thì cũng nếm thử một miếng đi, nếu không ngon thì em tính sổ với anh sau.” Triển Lệnh Nguyên khuyên nhủ.

Cô gái nhỏ nhắn gầy gò, ngoại hình không phải khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ rõ ràng yếu đuối nhưng lại gắng gượng chống đỡ thực sự khiến người ta thương. Triển Lệnh Nguyên từng qua lại với rất nhiều người mẫu danh giá, nhưng xưa nay chưa từng gặp cô gái nào giống cô. Nên cho dù biết trong lòng cô chỉ có Khúc Nhạc, anh ta vẫn muốn tới gần cô, huống chi hiện giờ bọn họ đã chia tay...

“Tôi đã nói không cần mà!” Triệu Hàm Như cố gắng khống chế sự mất kiên nhẫn của mình, duy trì vẻ lịch sự ở trước mặt Triển Lệnh Nguyên quả thật không phải chuyện dễ dàng.

Mùi cháo trứng muối xộc vào mũi, vẫn là mùi vị quen thuộc ấy, nhưng mặt Triệu Hàm Như lại biến sắc. Cô đột nhiên đứng dậy chạy về phía toilet.

Triển Lệnh Nguyên không rõ nguyên do vội vã đuổi theo, chỉ nghe thấy trong nhà vệ sinh nữ truyền ra tiếng nôn khan.

Triệu Hàm Như vốn không ăn gì, sao có thể nôn được chứ? Chỉ có điều cô thực sự không thể ngửi được mùi thơm ấy, vì nó sẽ khiến cô vô thức nghĩ đến Khúc Nhạc. Vừa nghĩ tới anh, lòng cô lại đau như cắt, không thể thở nổi. Nỗi đau này tựa như lăng trì, từng đao từng đao khoét đi ngũ tạng lục phủ của cô.

Cô ôm bụng, không kìm nổi nước mắt rơi xuống.

Đã bao nhiêu ngày rồi?

Cô cố gắng để mình quên đi thời gian, nhưng lại vẫn nhớ rõ như in. Hôm nay là ngày thứ ba mươi mốt cô chính thức chia tay với anh, ngày nào cô cũng đều trải qua trong cơn mất ngủ và buồn nôn nghiêm trọng. Cô biết rất rõ rằng mình còn có mối thù của cha mẹ phải báo, bây giờ càng là lúc phải tỉnh táo, nhưng cô vẫn luôn không làm được.

Khúc Nhạc...

Cô ngồi xổm dưới đất, chôn đầu giữa hai đầu gối, khóc nức nở.

“Triệu Hàm Như? Triệu Hàm Như?” Triển Lệnh Nguyên đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng nôn khan đã ngừng lại, nhưng sau đó lại là tiếng khóc thút thít, anh ta đứng ngoài cửa lo lắng gọi.

Triệu Hàm Như hoàn toàn không muốn để ý tới anh ta. Bị anh ta làm phiền, cô dứt khoát mở vòi nước, dùng tiếng nước ào ào để át đi tiếng khóc của mình.

Một khoảng thời gian rất dài trước đó, cô đã từng cho là mình sẽ không rơi lệ nữa, nhưng bây giờ mới phát hiện cô đã sai rồi.

Khúc Nhạc rời đi dường như đã mở van chốt nước mắt của ra cô. Trong khoảng thời gian này, nước mắt không bị khống chế mà tuôn ra nghẹn ngào, lúc ăn cơm cũng khóc, lúc ngủ cũng khóc. Chỉ cần vừa nghĩ tới anh là cô lại không thể khống chế nước mắt của mình. Cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại có nhiều nước mắt như vậy.

Triển Lệnh Nguyên không biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng vẫn không thể nhịn được xông vào nhà vệ sinh nữ, ngơ ngác nhìn cô gục trên bồn rửa tay khóc nghẹn ngào.

Đây là Triệu Hàm Như mà anh ta chưa từng thấy qua. Trước giờ chưa từng ngờ rằng một người kiên cường như cô mà cũng biết yếu đuối, không để ý hình tượng mà khóc thành như vậy. Thì ra khi cô đau lòng sẽ như vậy!

Lúc này, anh ta thậm chí không dám tiến lên an ủi. Vết thương xé lòng của cô khiến anh ta cũng cảm thấy xót xa khó đè nén. Từ ngày đầu tiên biết cô, anh ta đã biết cô gái này thích Khúc Nhạc, mà Khúc Nhạc cũng thích cô.

Hai người cứ như trẻ con, chơi trò thầm mến tới lui nhiều năm như vậy, đến cuối cùng vẫn là nhạc hết người đi.

Triển Lệnh Nguyên đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, Khúc Nhạc đã từng hỏi anh ta tại sao suốt ngày đổi bạn gái. Đáp án của anh ta là vì vẫn chưa gặp được người thích hợp. Thật ra khi đó anh ta rất hâm mộ bọn họ, hâm mộ sự ăn ý không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được tâm tư của đối phương của bọn họ. Có lẽ đây chính là tâm ý tương thông mà anh ta vẫn luôn tìm kiếm.

Trong mắt anh ta bùng lên ngọn lửa chờ mong. Nếu không thể với Khúc Nhạc, vậy đổi thành anh ta có phải sẽ làm được tốt hơn hay không?

“Đừng khóc.” Anh ta đi đến sau lưng cô, đưa cho cô một xấp khăn giấy, nhè nhẹ vỗ lưng cô.

Triệu Hàm Như không khỏi cứng đờ, hơi nghiêng người, nhận khăn giấy trong tay anh ta, nhỏ giọng cảm ơn.

Triển Lệnh Nguyên nhìn cô soi gương cẩn thận lau đi từng chút từng chút nước mắt, ánh mắt đã dửng dưng như ngày thường, dường như hết thảy sự mất khống chế vừa rồi đều không tồn tại.