Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 117: Uy hiếp

“Nghe nói em mở công ty mới, cùng ăn một bữa được chứ?” Triển Lệnh Nguyên không hẹn mà gặp Triệu Hàm Như ở dưới tòa chung cư.

“Ngại quá, tôi có hẹn rồi.” Triệu Hàm Như áy náy nhìn anh ta. Mặc dù không thích Triển Lệnh Nguyên, nhưng cô thật sự không nói dối. Quả thật cô đang vội đi xem cách bài trí ở văn phòng mới.

“Đi xem văn phòng à? Vậy cũng phải ăn cơm trước đã.”

Triệu Hàm Như đề phòng nhìn Triển Lệnh Nguyên, nhưng1anh ta lại cười: “Đừng nhìn anh căng thẳng như vậy, anh cũng không đặt máy nghe trộm gì đó trên người em đâu. Chỉ là nhìn cái vẻ phong trần mệt mỏi này của em nên thuận miệng đoán thôi, có ngại dẫn anh đi cùng xem một chút không?”

“Không tiện lắm.” Triệu Hàm Như miễn cưỡng cười với anh ta. Lúc Khúc Nhạc còn ở đây, cô không hề che giấu sự chán ghét với kẻ tự đại này. Khúc Nhạc đi rồi, cô càng không cần8quan tâm ý nghĩ của anh ta nữa. Dù sao anh ta cũng không phải khách hàng của cô.

“Không có gì không tiện cả, đi thôi, anh đưa em đi.” Triển Lệnh Nguyên nhiệt tình đến mức làm cho người ta không thể từ chối: “Dù sao cũng là bạn bè lâu năm rồi, đừng dùng ánh mắt nhìn lưu manh để nhìn anh vậy chứ, tổn thương quá.”

Triệu Hàm Như dừng bước, cẩn thận đánh giá anh ta, thái độ vô cùng thành thật: “Triển Lệnh Nguyên, tôi2cảm thấy thái độ gần đây của anh rất kỳ lạ. Chẳng phải anh vẫn luôn không thích tôi sao? Chúng ta là bạn bè từ lúc nào vậy?”

Triển Lệnh Nguyên tỏ vẻ vô tội cực kỳ lố: “Anh lại cảm thấy em rất vừa mắt, tại sao em lại có thể hiểu lầm như thế? Ánh mắt đầu tư của em rất độc đáo, em không đến Ngân hàng DC của bọn anh quả là rất đáng tiếc.”

“Cảm ơn, nhưng tôi lại không cảm thấy vậy.” Triệu Hàm4Như hừ lạnh một tiếng, không định dây dưa với anh ta nữa.

Thấy Triệu Hàm Như mở cửa xe, Triển Lệnh Nguyên cũng mặt dày ngồi xuống.

Triệu Hàm Như trợn mắt, há hốc mồm nhìn Triển Lệnh Nguyên, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý định xuống xe: “Triển Lệnh Nguyên, anh muốn làm gì?”

Triển Lệnh Nguyên ra vẻ đương nhiên: “Đi xem văn phòng mới với em, tiện thể ăn cơm luôn. Đi thôi đi thôi, nhân tiện tâm sự chút, không làm chậm trễ thời gian của em là bao đâu.”

“Tóm lại là anh muốn nói gì?” Triệu Hàm Như bị anh ta bám dai đến hết cách, đành phải khởi động xe.

“Anh muốn tiếp tục đầu tư vào quỹ đầu tư của em, vẫn là một trăm triệu, thế nào?”

“Nằm mơ.” Triệu Hàm Như cười giễu một tiếng. Cô bị điên mới đồng ý để anh ta tiếp tục chỉ tay năm ngón với mình.

“200 triệu?”

Triệu Hàm Như nói chắc như đinh đóng cột: “Mười tỷ cũng không được. Tôi sẽ không nhận tiền đầu tư của anh nữa đâu. Nếu anh lại đầu tư cho bọn tôi thì kiểu gì cũng suốt ngày chỉ Đông chỉ Tây cho xem.”

Triển Lệnh Nguyên cười cợt nhả nói: “Lần này anh bảo đảm sẽ không chỉ Đông chỉ Tây nữa. Khi đó anh sợ em tuổi trẻ không hiểu chuyện, làm ra lựa chọn đầu tư sai lầm nên mới vậy thôi. Nay đã khác xưa, em đã dùng thực tế hành động để chứng minh năng lực của em, anh tuyệt đối sẽ không can thiệp vào sách lược đầu tư của em.”

“Đáng tiếc là tôi không tin vào chữ tín của anh.”

“Chúng ta có thể ký hợp đồng, ghi rõ khoản này vào, nếu anh can thiệp vào chuyện đầu tư của em, em không chỉ có thể tự chủ kéo dài thời hạn phong bế vốn mà còn có thể thu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thế nào?”

“Chẳng thế nào cả, uy tín của anh trong lòng tôi đã không còn từ lâu rồi. Đến cả xã hội đen như Murs còn đáng tin hơn anh.”

Thật ra Murs có thể coi là một nhà đầu tư rất dễ tiếp xúc. Ông ta chưa từng hỏi đến chuyện đầu tư của cô, chỉ cần hằng năm cô đưa tỷ suất hoàn vốn trên 20% đến trước mặt ông ta là được, ông ta sẽ tuyệt đối không nói hai lời. Thậm chí trong rất nhiều việc nhỏ, ông ta còn đem lại rất nhiều tiện lợi cho cô, ít ra là tuyệt đối không có đám côn đồ dám đến công ty bọn họ quấy rối, bang phái của ông ta cũng coi như vệ sĩ vô hình của công ty bọn họ.

Triển Lệnh Nguyên tốt tính cười nói: “Thành kiến, thật sự là thành kiến mà. Lượng vốn của quỹ đầu tư mới của em chưa nhiều, các mối quen biết của em cũng không rộng, tư cách tham gia các giao dịch lớn em cũng chưa có, CDS bọn em cũng chưa mua được, ISDA bọn em cũng chưa thâm nhập được, hành động của em bị hạn chế rất lớn. Lúc em ở dưới trướng Khúc Nhạc chưa từng cân nhắc những chuyện này sao? Bởi vì mỗi một sách lược của em đều được cậu ấy giúp em thực hiện, em hoàn toàn không cần quan tâm những vấn đề tố chất này, đáng tiếc hiện tại em đã tự lập nghiệp, không có người nào giúp em thâm nhập vào những nơi này. Em chắc rằng em có thể tự mình làm được sao?”

Lại là Khúc Nhạc, trong lòng Triệu Hàm Như đau nhói. Cô tự cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng rời xa anh, cô được coi là gì chứ? Ở nơi này, lại lịch của cô vẫn quá nhỏ bé.

“Những chuyện này, anh có thể giúp em làm được.” Giọng nói tràn đầy mê hoặc của Triển Lệnh Nguyên vang lên đúng lúc.

Triệu Hàm Như lấy lại tinh thần. Anh ta thân là quản lý cao cấp ở Ngân hàng DC, các mối quan hệ đương nhiên mạnh mẽ không cần phải nói, nhưng mà: “Tôi cũng không nhất định phải dựa vào anh, bởi vì anh không phải Khúc Nhạc. Tôi vốn không hề tin tưởng anh.”

Mạng lưới quan hệ hiển nhiên là điểm yếu của cô, nhưng dù sao thì cô cũng tốt nghiệp Học viện ST. Giảng viên và bạn học của cô đều lăn lộn trong ngành này. Nhờ thành tích tốt của cô ban tặng, các giảng viên đều có ấn tượng sâu sắc với cô. Mặc dù cô sẽ vẫn cần nỗ lực để đạt được những điều anh ta vừa nói, thế nhưng đó tuyệt không phải vấn đề nan giải không cách nào đạt được. Chuyện nhỏ nhặt này không đáng để cô phải khiến mình không thoải mái.

“Em rất tin tưởng cậu ta à? Nhưng chẳng phải cậu ta vẫn đính hôn với người khác đó hay sao?” Triển Lệnh Nguyên bĩu môi nhún vai.

Triệu Hàm Như siết chặt bàn tay cầm vô lăng, lời nói của anh ta quả thực đã đâm một dao vào trong lòng cô. Lòng cô bị thương đến máu me đầm đìa nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Sự tin tưởng lẫn nhau giữa bọn em chỉ trên phương diện bạn bè làm ăn. Anh ấy đính hôn với ai là tự do của anh ấy, em chúc phúc anh ấy.”

“Ha ha, tin tưởng lẫn nhau? Nếu đã là bạn bè làm ăn, vậy tại sao em lại phản bội cậu ta trong sự nghiệp, hớt cấp dưới của cậu ấy, hớt khách hàng của cậu ấy vậy? Triệu Hàm Như, em không cảm thấy em quá dối trá sao? Tất cả mọi người đều nhìn ra, cậu ấy phản bội tình cảm của em, em phản bội sự nghiệp của cậu ta, đây coi như là ăn miếng trả miếng à?” Triển Lệnh Nguyên cười rất hả hê.

Triệu Hàm Như sầm mặt, đột nhiên đạp phanh, quay sang trầm giọng nói với anh: “Xuống xe!”

Triển Lệnh Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng không hề bị lay động: “Không thành vấn đề, nhưng em phải đồng ý để anh đầu tư cho em.”

“Đừng hòng!”

Triển Lệnh Nguyên bình chân như vại nhìn điện thoại: “Tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ càng đi, có thể là em cảm thấy anh không giúp được gì, nhưng anh chắc chắn có thể thêm phiền cho em đó. Em có thể vái Đông vái Tây để bọn họ cho em mạng lưới, anh cũng có thể dùng một câu nói để bọn họ không đồng ý làm những giao dịch này với em.”

Triệu Hàm Như thấy tức cười, hoàn toàn không ngờ mình lại gặp được người vô lại như vậy: “Triển Lệnh Nguyên! Anh đừng quá đáng! Tôi và anh không thù không oán, anh cứ nhằm vào tôi làm gì?”

“Đây không phải là nhằm vào, em phải thấy vinh hạnh mới đúng. Suy cho cùng thì em không cần phải tìm nhà đầu tư mà đã có người uy hϊếp dụ dỗ em như vậy, không phải đầu tư vì cậu ta, đây chính là sự thừa nhận với em, làm rất tốt!” Triển Lệnh Nguyên đoán chắc cô không cách nào từ chối, không đợi cô đáp lại đã vỗ vai cô rồi xuống xe, còn cười híp mắt vẫy tay với cô.

Đúng là một tên điên không hơn không kém. Triệu Hàm Như sa sầm mặt, khẽ chửi một tiếng, rồi đạp chân ga nhanh chóng rời đi.