“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Trần Tử San vừa dứt lời, Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc đã đẩy cửa đi vào, nụ cười ấm áp rạng ngời trên mặt khiến tất cả mọi người đều choáng váng. “Hai người không ra ngoài cãi nhau sao?” Vu Hạo khó tin cười hỏi. Khúc Nhạc cười khinh bỉ: “Tại sao phải cãi nhau? Cậu nghĩ tôi là cậu chắc?” “Tôi? Tôi làm sao? Trước giờ tôi chưa từng cãi nhau với con gái đâu.” Vu Hạo lập tức cãi lại. “Loại người múi giờ ngược như cậu cũng có con gái để cãi nhau à?” Lập tức có người cười khẩy. Trần Tử San nhìn Khúc Nhạc, rồi lại nhìn Triệu Hàm Như. Biểu cảm trên mặt hai người này cũng bình thường quá rồi đấy, chẳng lẽ lại vừa nãy không cãi nhau thật à? Chị nhớ lúc Khúc Nhạc ra cửa sắc mặt khó coi lắm, cảm xúc của Triệu Hàm Như cũng rất căng thẳng, sao mà mới ra ngoài một lát đã hòa hảo rồi? Do hai người thật sự tình cảm son sắt, hay là do bọn họ vốn không hề để ý đối phương? “Không phải ra ngoài cãi nhau thì vừa nãy vội vàng ầm ĩ kéo nhau ra ngoài làm gì vậy? Đừng nói là đi tránh Tiêu Khả Nhi đấy nhé?” Hạ Chấn cười khả ố với bọn họ. “Chị Tử San nói Khúc Nhạc có người bạn nữa sắp đến. Em sợ chuẩn bị không đủ đồ nên mới ra ngoài mua gan ngỗng béo với anh ấy. Nhà hàng Pháp làm món gan béo khá đặc biệt, món này kết hợp với rượu vang là vừa đẹp.” Triệu Hàm Như cười híp mắt giơ túi giấy trong Tay lên cho họ xem. “Chị từng ăn ở đó rồi, giá không rẻ đâu, Khúc Nhạc hôm nay đúng là lỗ to rồi.” Trần Tử San cười nói, ánh mắt nhìn Triệu Hàm Như càng thêm thân thiết. Vừa rồi Khúc Nhạc khó chịu rời đi, thật ra người khó xử nhất chính là Trần Tử San. “Nào nào nào, khui rượu, khui rượu. Hôm nay khó lắm mới được đến nhà đại gia, mọi người nhất định phải ăn uống tới bến!” Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. “Tính cách và EQ của em gái này thật hết sẩy. Ánh mắt của nhóc không tệ đâu.” Hạ Chấn đi đến trước mặt Khúc Nhạc, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Ở đây ai cũng là tinh anh, sao có thể nhìn không ra vừa rồi Khúc Nhạc mặt thối hoắc kéo cô đi ra ngoài? Ai ngờ cô không những không giận mà còn khuyên anh quay lại, còn mang theo gan béo giá không rẻ về, cho Trần Tử San bậc thang để leo xuống, lại còn khuấy động không khí. Cô chu đáo như vậy, bảo sao thiện cảm của mọi người ở đây với cô đều tăng vọt. “Chứ sao nữa.” Giọng Khúc Nhạc rất tự hào, không hề che giấu sự yêu thích của mình với cô. “Cậu đắc ý cái gì? Ánh mắt của cậu tốt cũng chẳng thể hiện điều gì cả mà càng chứng tỏ cô ấy rất lí trí tỉnh táo, càng chứng tỏ trong lòng cô ấy cậu chẳng có chút trọng lượng nào cả. Thằng nhóc nhà cậu chưa từng yêu đương bao giờ nên không hiểu con gái là phải. Ghen tuông chính là cách con gái yêu! Nếu cô ấy yêu cậu đến chết đi sống lại thì sao có thể không để ý chuyện cậu có dính líu đến người phụ nữ khác?” “Tôi có dính líu đến người phụ khác khi nào? Đừng nói tôi dính líu với Tiêu Khả Nhi, tôi nói chuyện với cô ta còn không nhiều bằng anh.” Hạ Chấn dở khóc dở cười,“Nói chuyện nhiều hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì hết? Việc giữa cậu và Tiêu Khả Nhi không cần đến ngôn ngữ.” Khúc Nhạc hoàn toàn không thèm trả lời Hạ Chấn, lười tiếp tục thảo luận chủ đề liên quan đến Tiêu Khả Nhi. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Triệu Hàm Như. Cô và Trần Tử San đang cùng nhau chia đồ ăn và dao dĩa cho mọi người, trông rất ra dáng hiền lành. Ai có thể ngờ trước đó không lâu cô đã suýt thiêu rụi phòng bếp nhà anh. Nhớ tới chuyện cô nấu canh, ánh mắt anh ngập ý cười. Hôm đó, sự chú ý của cô gái nhỏ này đã đặt hết lên bản tin tài chính và kinh tế, hoàn toàn quên mất nồi canh vẫn còn đang đun. Nếu không phải anh ngửi thấy mùi khét mới chạy vào phòng bếp thì cái nồi đã bị cháy đen e là đã bị đun đến thủng đáy. Hạ Chấn không nhịn nổi xoa cánh tay, cảm thấy mình nổi da gà khắp người: “Chậc chậc, cậu có thể đừng dùng ánh mắt buồn nôn như vậy được không? Phục cậu thật đấy, ở đây có nhiều người như vậy mà cậu cũng chẳng kiêng kỵ gì cả. Trai đơn gái chiếc bọn cậu suốt ngày cùng làm việc với nhau mà không có lau súng cướp cò thật hả? Tôi không tin đâu.” Khúc Nhạc thu ánh mắt lại. Cũng bởi vì ở đây có nhiều người, Triệu Hàm Như không rảnh để ý đến anh, nên anh mới dám nhìn cô không chút kiêng kỵ như thế. Bình thường suốt ngày ở chung, nhưng thậm chí ngay cả liếc cô thêm một cái mà anh cũng không dám. “Anh Hạ Chấn, anh ăn gan béo không?” Triệu Hàm Như cười tươi như hoa vẫy tay với bọn họ. “Có, để cho anh một miếng!” Hạ Chấn nhấc tay cười nói, rồi quay đầu nói nhỏ với Khúc Nhạc: “Nếu cậu thật sự thích cô ấy thì phải tranh thủ thời gian ra tay đi. Đừng đợi đến khi cô ấy bị người khác theo đuổi thành công mới hối không kịp.” “Ai muốn theo đuổi cô ấy?” Khúc Nhạc lập tức lạnh mặt. “Cô ấy xinh đẹp như vậy, con người cũng rất dịu dàng, tính cách cũng không lập dị không thảo mai, đương nhiên là có rất nhiều người muốn đuổi theo cô ấy. Cậu thật sự cho rằng cô ấy của của riêng cậu sao?” Hạ Chấn cười ha hả. “Hai người nói gì mà vui vậy? Nói ra cho mọi người cùng vui đi.” Trần Tử San liếc thấy Hạ Chấn cười vô cùng vui vẻ, còn Khúc Nhạc thì mặt mày sa sầm khó coi, liền biết cậu em đại gia này lại bị cười nhạo rồi. “Tôi đang ngâm thơ cho Khúc Nhạc, ‘Hoa đương độ sắc bẻ ngay, chớ để tàn úa bẻ cành làm chi’*.” Hạ Chấn cao giọng nói, vẻ mặt đầy ý cười khả ố. * Bài thơ Kim Y Lũ của Đỗ Thu Nương. Mọi người đương nhiên đều hiểu ý trong lời của anh ta, hết nhìn Khúc Nhạc rồi lại nhìn Triệu Hàm Như, cười vang. Triệu Hàm Như chỉ xấu hổ trong chớp mắt, rồi che giấu đi rất nhanh, tiếp tục như không có việc gì nói với người đàn ông ở bên cạnh: “Anh Lâm, vừa nãy anh mới nói công ty của Thái Chính muốn bán cổ phần công ty IG, là thật hả?” “Tin tức lúc trước do ông ta tiết lộ, nhưng cũng không xác thực, ai biết ông ta có đổi ý hay không!” Lâm Đào lúc đầu cũng đang cười, vừa nghe thấy cô nghiêm túc nói chuyện chính liền lập tức kéo sự chú ý về: “Nhưng anh cảm thấy hạng mục đầu tư trên tay ông ta nhiều như vậy, bây giờ chắc chắn phải cho các nhà đầu tư một câu trả lời. Nhà đầu tư chỉ cần tiền, nên ông ta nhất định phải bán đi một vài hạng mục, trong những hạng mục ấy chỉ có công ty IG là lợi nhuận vừa vừa. Nói trắng ra là giá trị của công ty này vẫn còn thấp, nên anh đoán khả năng bán cổ phần IG rất lớn. Nghe nói em có nhiều kinh nghiệm với cổ phiếu, lần này muốn mua của IG à? Có điều giá cổ phiếu IG từ lúc lên sàn đến giờ vẫn luôn không cao. Bây giờ lại đang gặp đóng băng trên mạng, cho dù lợi nhuận có ít thật đó nhưng phần lớn mọi người đều không coi trọng công ty bọn họ, nên chỉ sợ khoảng trống cũng không lớn.” “Em không có ý định mua cổ phiếu của bọn họ. Anh Lâm, anh quen biết Thái Chính, có tiện giới thiệu cho bọn em không?” Triệu Hàm Như mong đợi nhìn Lâm Đào. “Anh? Giới thiệu thì không thành vấn đề, nhưng thật ra anh cảm thấy em đúng là bỏ gần tìm xa. Khúc Nhạc nhà em và ông ta rất thân đấy, em không biết à? Anh quen Thái Chính cũng là do Khúc Nhạc giới thiệu mà.” Vừa mới dứt lời, anh ta liền không nhìn vẻ mặt lúng túng Triệu Hàm Như nữa mà thân thiện vẫy tay với Khúc Nhạc: “Khúc Nhạc, Em gái nhà cậu tìm cậu này!”