Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 53: Say

“ỪTừ Bình Vĩ nhìn Khúc Nhạc tháo kính ra, cảm thấy hơi đố kỵ. Con gái trong nước thường thích đàn ông lạnh lùng khó gần như anh. Nhưng mắt thẩm mỹ của gái Tây và con gái trong nước hoàn toàn khác nhau. Gái Tây thường thích mấy gã cơ bắp. Đến người như cậu ta còn thường xuyên gặp khó khăn trên tình trường, huống chi là kiểu người cao gầy như trúc của Khúc Nhạc. Anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không tìm được bạn gái, xem ra cũng là chuyện rất bình thường. Khúc Nhạc bơ đẹp mấy lời cười nhạo của bọn họ, nhưng không nghĩ chỉ một giây sau đã thật sự dở khóc dở cười. “Khúc Nhạc, anh chưa từng yêu đương à?” Mọi người tưởng Triệu Hàm Như đã say ngất rồi, ai ngờ cô lại tỉnh lại, mờ mịt nhìn anh, mặt thộn ra hỏi một câu khó đỡ: “Tuổi của anh cũng có nhỏ đâu?” Mọi người ngây ra mấy giây rồi lập tức phì cười, nhất là cái giọng điệu đồng tình của cô, thật là ác độc. Vẻ mặt vốn lúc nào cũng bình tĩnh của Khúc Nhạc bây giờ còn đen hơn cả đít nồi. “Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về trước.” Cuối cùng cũng bị cười đến không ngồi yên được nữa, Khúc Nhạc lạnh lùng đứng lên, lôi Triệu Hàm Như hơi lảo đảo đi ra ngoài. “Đi thong thả, đi thong thả, tiễn cho đúng đường nhé, đừng đi nhầm cửa...” “Đi nhầm cửa mới tốt chứ...” Vu Hạo xấu xa bồi thêm một câu, mọi người lại cười ồ lên. “Rốt cuộc em say thật hay giả say vậy?” Phải lôi Triệu Hàm Như đi xiêu xiêu vẹo vẹo, Khúc Nhạc thở hổn hển, thấp giọng hỏi. “Em đâu có uống rượu, sao lại say được?” Ánh mắt Triệu Hàm Như đầy mơ màng. Xem ra lần này say thật: “Em không uống rượu hả? Vậy vừa rồi em uống cái gì?” “Không phải đồ uống à?” Triệu Hàm Như xích lại gần anh nói nhỏ: “Em còn vị thành niên đó, sao bọn anh dám cho em uống rượu hả? Phạm pháp đấy, cẩn thận bị vào đồn đó.” Cô đến quá gần, tai Khúc Nhạc tê rần, anh lập tức đỏ mặt, nhất là câu “Em còn vị thành niên đó”, thật sự nghe quá mờ ám. Khúc Nhạc vội vàng cứng đờ kéo cô ra: “Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng xích lại gần như vậy.” Nhà cô cũng ở khu này nên đi bộ một lát đã đến. Anh không tiện vào nhà cô, bèn dứt khoát xách cô lên văn phòng ở tầng trên. Cũng may là phòng này có đầy đủ mọi thứ. “Khúc Nhạc, anh thật sự chưa từng yêu đương sao?” Vừa vào cửa, Triệu Hàm Như đã tự đá rơi giày cao gót, nằm co quắp trên ghế sa lon rất mất hình tượng. “Liên quan gì tới em?” Khúc Nhạc nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, sớm biết cô uống say lằng nhằng như vậy thì kiểu gì anh cũng nhất định không lấy rượu cho cô uống. Ở Mỹ, người dưới hai mươi mốt tuổi uống rượu là phạm pháp, ngay cả anh cũng không được uống. Nhưng nghề của bọn anh áp lực rất lớn, uống rượu tán chuyện là cách tốt để bọn anh giải tỏa áp lực. Mỗi lần tụ tập, bọn họ đều uống rượu, dù sao cũng là uống trong nhà, không ai có thể tra ra được. Triệu Hàm Như mơ màng nhìn trần nhà, “Anh đừng buồn, thật ra yêu đương không phải chuyện tốt gì đâu, thật đó. Người rơi vào lưới tình sẽ bị mù quáng, không còn lý trí, như mắt mù tai điếc, mỡ lợn làm tắc não vậy. Không nhìn thấy tất cả mọi thứ chung quanh, chỉ nhìn thấy thứ mình muốn nhìn, chỉ nghe thấy thứ mình muốn nghe, mãi đến khi vết thương chồng chất, trái tim bị giẫm đạp tàn bạo mà vẫn còn cố chấp mê muội không chịu hối cải...” Khúc Nhạc dừng động tác rót nước, quay lại nhìn cô, ánh mắt tối tăm khó hiểu. Có phải cô vẫn còn nhớ tên đó hay không? Khúc Nhạc còn nhớ khi đó, Triệu Hàm Như hồn bay phách lạc như thế nào ở trên đường, hệt như một con mèo con bị người ta vứt bỏ, trong mắt đầy vẻ sợ hãi và bất lực. Triệu Hàm Như cười chua chát: “Nếu năm đó bố mẹ em không xảy ra chuyện, có lẽ em vẫn còn đang đắm chìm, không dứt ra được mối tình thầm kín, tự mình đa tình đó. Anh thấy có ngu ngốc không? Đừng yêu, thật đấy! Nghe lời khuyên của người từng trải này đi, tình cảm là thứ hại người.” “Em vẫn còn nhớ người đó à?” Khúc Nhạc đưa cốc nước đưa cô, cố dằn tình cảm xuống. Triệu Hàm Như nhận cốc nước, vẻ mặt mờ mịt, uống sạch cốc nước: “Ai cơ? Anh nói mối tình đầu của em hả? Haiz, thật ra tình yêu không hề quan trọng như chúng ta vẫn hằng tưởng tượng đâu. Anh nói xem có kỳ lạ hay không? Từ sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, em chưa từng mơ thấy Trương Gia lần nào. Ngay cả bây giờ nhắc đến anh ta em cũng không có cảm giác gì. Khi đó em điên cuồng thích anh ta, thích ròng rã một năm trời, vì anh ta mà cãi lời bố mẹ, vì anh ta mà có thể luồn cúi làm bất cứ chuyện gì. Em tưởng người em yêu nhất trên đời này chính là anh ta, kết quả thì sao? Chỉ trong một đêm, tất cả tình cảm đã biến mất hết sạch, anh nói có kỳ lạ không? Có lẽ em chính là một người bạc tình bạc nghĩa.” Khúc Nhạc lặng thinh. Triệu Hàm Như quay sang nhìn anh, nếu không phải thừa dịp chếnh choáng, cô cũng không dám nói nhiều như vậy: “Trước đó hình như em cũng nói với anh rồi đó, anh ta và chị họ em yêu nhau. À, chính là lần đầu tiên gặp anh đó, em khóc như vậy không chỉ bởi vì thất tình, mà nhiều hơn hết chính là bởi vì bị bọn họ hạ nhục, thật là buồn nôn...” Triệu Hàm Như cau mày, dường như buồn nôn thật. “Đừng nôn ở đây!” Khúc Nhạc cảnh cáo cô, anh hơi mắc bệnh thích sạch sẽ. Nếu cô nôn trước mặt anh, chỉ sợ anh sẽ phát điên mất. “Lừa anh đó, ha ha ha... Chị họ vừa ôm vừa hôn bạn trai cũ, còn chế giễu dáng của em không đẹp. Có ngực có mông thì ngon lắm sao? À, đúng rồi, chị ta còn tát em mấy cái cái nữa... Triệu Tuyết Như, tôi nhớ hết, tôi sẽ không để chị được sống yên đâu...” Mắt Triệu Hàm Như hơi đỏ, không biết do uống nhiều quá hay do nhớ lại chuyện đau khổ trước kia: “Nhưng em cũng không chịu thiệt, bởi vì em đã tát chị ta trước, ha ha ha... Lúc đó em thật sự rất đau lòng, cảm thấy không thể nào như vậy được. Bình thường Trương Gia đối xử với em rất tốt. Lúc mười lăm tuổi, em suýt nữa bị bắt cóc, may mà có anh ta cứu em.” “Em đúng là lớn sớm thật đó, mới mười lăm tuổi đã yêu đương rồi.” Khúc Nhạc cũng rót cho mình một cốc nước, hồi mười lăm tuổi anh đang làm gì? Từ nhỏ anh đã học vượt, nên bạn học của anh đều lớn hơn anh mấy tuổi, đương nhiên không có bạn nữ nào coi trọng cậu trai còn thấp hơn mình cả một cái đầu, mà anh cũng chưa từng có để tâm đến chuyện đó. Từ góc độ này mà nói, anh thực sự là một trạch nam chính hiệu. “Gì mà lớn sớm, con gái thời cổ đại mười lăm là đến tuổi cập kê, có thể lập gia đình rồi đó, biết chưa hả? Em chỉ tuân theo quy luật tự nhiên thôi, thích một người đàn ông đã cứu mình, anh nói xem có gì sai cơ chứ? Cái sai duy nhất chính là người đàn ông đó không thích em. Cũng phải đến đây em mới hiểu được, đàn ông bọn anh đúng là không chừa một ai, gã nào cũng thích con gái có ngực có mông. Hừ, giống Cynthia đó, không phải chỉ có dáng đẹp thôi hay sao? Cả đám bọn anh đều đồng tình với cô ta, tội nghiệp cô ta... Năm đó em đúng là ngốc thật, người có dáng như em chắc là không đến mức cả đời không lấy được chồng đâu nhỉ? Ha ha ha, dù sao em cũng thấy chả sao, trên đời này ngoài mình ra thì chẳng tin được ai cả...”